Oneshot

"Mau lên, cử thêm một đội nữa tìm kiếm ở phía Bắc!!"

Cung điện Hoàng gia gần như đã nổ tung bởi những bước chân của các binh sĩ, gấp gáp và mạnh mẽ. Họ di chuyển khắp nơi, theo từng nhóm lớn nhỏ, tìm kiếm vị công chúa đang mất tích.

Bên trong cung điện, nhà vua nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng, nét mặt ẩn hiện sự tức giận, nhưng giọng nói vẫn ra vẻ bình thản chỉ huy và điều động binh lính tiếp tục tìm kiếm cô con gái. Các cận thần xung quanh chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ dám đánh mắt sang bên cạnh vị vua, nơi cậu hoàng tử trẻ đang đứng im lặng, mong cậu sẽ làm gì đó xoa dịu cha mình. Nhưng Tenma Tsukasa, trái ngược với đức vua đã sắp nổi điên, trông cậu không hề có ý định sẽ hỗ trợ ông tìm kiếm em gái. Kể từ khi hay tin em mất tích, cậu chưa hề nói bất cứ một lời nào. Bởi cậu là người duy nhất biết được sự thật. Công chúa của vương quốc này, Tenma Saki, không hề mất tích, em đã bỏ trốn, trốn khỏi những cô đơn và đau khổ hoàng cung này mang lại cho em.
;;
Phía Nam vương quốc, thẳng về hướng biển lớn, công chúa nhỏ dù đã sắp không còn thở nổi nữa cũng chẳng dám dừng bước, miệt mài chạy từ khi còn chạng vạng đến lúc tối mịt. Khi thoáng nhìn thấy được bờ biển thì cũng đã khá xa hoàng cung rồi. Em tạm dừng chân để lấy lại hơi thở, rồi lại tiếp tục chầm chậm chạy về hướng biển, hay đúng hơn là hướng về cái hang động lớn sát bên vách đá kia.

Cái hang không quá lớn và cũng khá ít lối đi, sẽ rất dễ để thám hiểm và khai phá nó. Nhưng lối vào hang lại bé tí, không kẻ nào có thể chui lọt, kể cả phá huỷ nó cũng là bất khả thi, để rồi tất cả cố gắng mở ra cửa hang đều biến mất khi họ biết rằng nó đang được một sinh vật hùng mạnh trấn giữ. Thế mà Saki lại rất dễ dàng đi vào, thở phào một cái, có lẽ đến được đây đã khiến em an tâm phần nào. Vẫn còn quá mệt, em đành lê từng bước chậm rãi, tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất.

Tận cùng của hang động, là nơi trú ngụ của con rồng khổng lồ, thứ đã lấp lại cửa hang, bởi nó biết rằng người dân vẫn khá sợ hãi nó dù cho nó rất hiền lành và chưa từng làm hại ai. Vảy rồng bọc quanh cơ thể nó mang sắc xanh tựa bầu trời đêm, đôi mắt cũng xanh biếc nhưng lại lấp lánh như mang theo sao trời. Nó là con rồng của những vì tinh tú, gần như là kẻ thống trị bầu trời sao. Rất nhiều kẻ dành cho nó sự kính nể, nhưng nó tuyệt nhiên chỉ cúi đầu trước một người duy nhất. Nó được gọi là "Hoshi", còn tên của nó, Hoshino Ichika, ở vùng đất này chỉ có một mình công chúa Tenma biết được.

Vừa nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Ichika liền ngẩng đầu dậy, giọng nói dịu dàng có phần vui vẻ.

"Công chúa, cậu đến rồi."

Saki không đáp lời, em im lặng nhìn con rồng xanh trước mắt, rồi lại không kiềm được mà lao thẳng đến, ôm lấy cái đầu lớn của nó bật khóc nức nở. Ichika hơi hoảng, nhưng cũng nhanh chóng an ủi công chúa nhỏ, dụi dụi đầu vào người em. Đôi cánh lớn của rồng vung lên rồi vỗ nhẹ xuống, thân hình to lớn trong phút chốc biến thành dáng người của cô gái trông chạc tuổi công chúa với mái tóc hơi xù mang màu của vảy, cao hơn em gần cả một cái đầu. Nó vươn tay ra ôm lấy em, thân người nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong lòng nó, đôi mắt nó nhìn em tràn ngập cưng chiều, yên lặng để em gục mặt khóc nấc trên vai mình.

Saki gặp Ichika trong một lần em theo anh trai đến phía Nam dạo chơi ba năm trước. Lần đầu nhìn thấy nó, em lại có cảm giác thân thuộc tựa hồ đã quen biết từ rất lâu rồi. Khi đó nó dễ dàng nhìn ra em có rất nhiều phiền muộn, và em trông như chẳng còn chịu đựng được nữa. Ngày ấy, nó đứng dưới bầu trời rực rỡ ánh sao, hứa với em rằng nếu như một ngày nào đó em muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần em gọi nó sẽ lập tức đến và đưa em đi, đến bất cứ nơi nào em muốn.

Giờ đây nó ôm em trong lòng, ngồi trên đám mây trắng nó tạo ra, tay thì xoa đầu, tay thì vuốt lưng, miệng liên tục thì thầm "Không sao rồi, tớ ở đây rồi" để dỗ dành em. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Saki nhấc đầu khỏi bên vai đã ướt đẫm một mảng áo của nó, mắt đối mắt, em chồm người lên, nhẹ nhàng hôn nó. Ichika đưa tay ôm lấy quanh eo em, thật nâng niu và trân trọng đáp lại nụ hôn ấy. Công chúa nhỏ của nó đã phải chịu uất ức quá nhiều rồi.

"Cậu sẽ đưa tớ đi, đúng chứ?" - Em dựa hẳn vào người Ichika, cầm lấy bàn tay rồi nghịch ngợm vân vê mấy ngón tay của nó.

"Ừm, tớ đã hứa mà, sẽ đến bất cứ nơi nào cậu muốn."

"Saki muốn đi đến nơi như thế nào?"

"Nơi nào cũng được cả, có Icchan ở bên cạnh tớ là đủ rồi! A, nhưng mà... - Ngừng một chút, em lại ngước lên mỉm cười vui vẻ. - "Hay là, chúng ta có thể trở về nhà của cậu được không?"

"Hể?" - Ichika ngơ ra trong giây lát, nó chưa từng nghĩ Saki sẽ muốn đến quê hương của nó. Nơi đó cách xa vương quốc của em, cách xa nơi con người sinh sống, vùng đất ở tận phía bên kia chân trời.

Saki bật cười khi nó trưng ra khuôn mặt ngơ ngác đó, em ngắt nhẹ sống mũi nó.

"Icchan từng bảo rằng quê hương của cậu cũng có con người mà, đến đó tớ sẽ không cô đơn đâu. Dù sao thì, Icchan sẽ luôn ở bên tớ mà, nhỉ?"

"Ừm." - Nó cười đáp lại em, tay lại xoa xoa gương mặt nhỏ đáng yêu ấy, hôn nhẹ lên trán em. - "Tớ sẽ luôn ở bên Saki, mãi mãi. Đi thôi, rời khỏi đây nào, cùng trở về nhà của tớ."

"Haa, tớ thật sự rất muốn biết quê hương của Icchan trông như thế nào đó!"

"Fufu, đến đó cậu biết thôi, tớ cá là cậu sẽ thích nó lắm đấy."

Dứt lời, Ichika ôm lấy Saki, tung cánh, rồi lại trong phút chốc trở về dáng hình của con rồng màu lam khổng lồ. Nó bay vụt lên, vẽ trên nền trời đêm một vệt trắng tựa sao băng. Con rồng lớn bay qua những đám mây, mang theo công chúa nhỏ của nó trên lưng, tiến thẳng về phía chân trời, về quê nhà của nó, nơi cô gái của nó không cần phải rơi nước mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip