3

" chúng ta...đã gặp nhau chưa nhỉ? "

Sau câu hỏi đó là 1 khoảng lặng dài, tiếng thở của 2 người giờ đây chính là âm thanh lớn nhất mà nó nghe thấy được

" chưa, chúng ta chưa bao giờ gặp "

T/b nhận thấy anh ta cũng đang nói rất nhỏ nhưng trong câu trả lời của anh ta có sự nuối tiếc

" em..cảm ơn "

Nó bước nhanh ra khỏi cửa tiệm như muốn lao đầu về phía trước mà chạy khỏi nơi đó. Nó ko bt vì sao mình lại làm vậy nhưng nó vẫn chạy thục mạng cho đến khi gần về đến nhà, nó dừng lại

Điện thoại của nó reo inh ỏi, là bạn thân nó gọi

" thế mày tìm được tiệm bánh đó chưa? "

" tiệm nào? "

" ơ hay cái con này. Rõ ràng sáng nay mày bảo tao là mày tìm được 1 tiệm bánh ở myeongdong mà? Sao bây giờ lại giả ngu vậy? "

" tao...có nói thế à? "

" này...mày có ổn ko đấy? "

" tao xin lỗi tao cúp máy đây "

T/b biết rằng có gì đó rất sai, rằng nó nên quay lại chỗ mà nó bảo sáng nay nhưng nó ko nhớ đó là cái gì và ở chỗ nào. Đầu óc nó trống rỗng, nó ko nhớ nãy giờ nó đã làm gì và đi đâu. Nó chỉ cảm thấy trong miệng nó có vị ngọt ngào và mát lạnh của bạc hà mà thôi. Nó quyết định sáng mai sẽ đi đến chỗ đó 1 lần nữa dù nó ko nhớ rõ 1 cái gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip