10
nữa rồi
Lại nữa rồi
Trường Giang tỉnh dậy, hàng mi ngấn lệ. Anh chẳng hiểu được mình nữa rồi, chẳng hiểu nổi mình...
Anh lại mơ về khung cảnh ấy, mơ về lúc mà Thành Đạt ân cần nâng niu anh, mơ về những ngày ngắn ngủi được đồng hành bên cậu
Được rồi, tất cả chỉ là một tưởng tượng, chẳng có tình yêu nào xảy ra cả, chẳng có một dao động nào giữa hai người cả, tất cả chỉ là những tưởng tượng của anh mà thôi, à, và cả shipdom
Cuộc sống của anh vẫn ổn, rất ổn..
"Anh Giang, em đến thăm anh này"
Thành Đạt ôm bó hoa, đứng trước bia đá. Hai mắt nó đỏ hoe, sắp khóc mất rồi. Nó nhớ anh, nhớ những giây phút bên anh dù chỉ lẽo đẽo vài tháng ngày
"Anh Giang, anh biết không? Em yêu anh lắm"
"Anh Giang, anh không cần giấu đâu, em biết mà anh, anh cũng có cảm xúc với em"
"Giờ anh tỉnh đi?"
Thành Đạt đứng bất động trước bia mộ của anh, phải, anh chết rồi
Chẳng vì một tai nạn nào cả, do chính anh, do chính anh mà thôi. Do anh quá chủ quan về bản thần, làm việc kiệt sức rồi...thiếp đi mãi mãi
Fan tiếc cho anh, anh em tiếc cho anh, mọi người tiếc cho anh nữa. Chắc Thành Đạt sẽ là người buồn nhất, chỉ sau bố mẹ anh thôi, nó thương anh thế kia mà
Ngày anh chết, nó đứng như trời trồng , hòa vào từng giọt mưa nặng nề rơi xuống. Nó bật khóc, phải rồi, nó khóc. Nó không nghĩ, không thể nghĩ đến hoàn cảnh này bao giờ cả. Nó biết, nó biết chứ, anh thương nó và nó cũng thương anh
Nó ước, ước rằng nếu lúc đó mình không chần chừ mà thổ lộ với anh, anh với nó sẽ ở cạnh nha. Nó sẽ ôm anh thật chặt, chặt mãi cũng không buông. Nó sẽ giữ anh mãi mãi bên nó, bất kỳ lí do gì, nó sẽ không buông
Nó thấy mình ích kỉ, nhưng cũng tốt mà, nhỉ?
"Anh Giang..đã năm năm trôi qua rồi đấy. Em cũng đã thành công trên con đường em đã chọn, em giỏi, đúng chứ?"
"Em xin lỗi anh Giang nhé, cứ suốt ngày làm phiền anh thế này.."
"Em nhớ anh.."
Tầm nhìn của Thành Đạt mờ đi, nó chẳng hiểu nữa, dù chỉ là cảm xúc nhất thời lúc ấy thôi, nhưng nó đã mang nỗi nhớ nhung này qua bao năm rồi. Nó..thật sự rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm
Thành Đạt bật khóc, tay nắm chặt lấy bó hoa. Trường Giang cũng khóc, ôm lấy nó thì thầm những lời an ủi. Anh thương nó lắm, luôn an ủi nó mỗi lúc thế này, chỉ tiếc là nó chẳng thế nào nghe được
---END---
KEY
27/04/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip