Chương 5
"Tôi đi lại không tiện? Hồi nào?!" Eli mơ hồ hỏi rồi ngừng lại một chút nhìn cơ thể mình.
Ý cậu ta là bị thương chăng? Nhưng mình có gì cái gì đâu!?
"Tôi không hề bị thương! Tin tôi, nhà tôi hai lầu, một sân thượng. Tôi mỗi ngày đi lên lầu, xuống lầu cũng trên dưới 10 lần. Chưa kể mỗi lần tôi đi đều mang vác những thứ linh ta linh tinh theo. Tôi cũng dùng chính đôi tay này và đôi chân này để mang cậu về đây đó thôi!" Eli vội vàng giải thích.
"...Tôi biết." Aesop ngẩng đầu, đôi đồng tử tro tàn ẩn hiện qua mái tóc cùng màu, chậm rãi mà nhìn người trước mặt một lần nữa.
Aesop biết chính anh ta là người cứu mình ra khỏi hồ nhưng mà...Mặt anh ta bị bịt lại mà có thể vừa mang cậu về vừa nhìn được thì có hơi...
Vi diệu....
"Vậy...tại sao tôi đi lại không tiện?" Eli khoanh tay đầy hoài nghi nhìn cậu thanh niên trước mặt.
Con người này có vấn đề hay anh là người có vấn đề vậy?
"Mắt anh...Anh bị mù sao?" Ngón tay thon dài chỉ vào miếng vải được bịt trên mắt của anh, Aesop hỏi.
Eli bật cười rồi gãi đầu đáp "Tôi không có mù. Bịt mắt vì lý do cá nhân thôi, tôi vẫn nhìn được mọi thứ, căn phòng này, ngoài kia và cậu. Mọi thứ đều rất rõ ràng."
Aesop im lặng nhìn anh ta, đáng giá trang phục để cử chỉ. Điều này có lẽ hơi thô lỗ nhưng mà cậu không còn cách nào khác cả. Quần áo kiểu cách lạ lẵm, thân hình cao to, thân trên khá săn chắc nhưng không có quá nhiều cơ bắp. Anh ta mặc chiếc áo đen, loại áo không có ống tay và vai, ôm sát cơ thể, để lộ hai cánh tay đang khoanh lại trước bụng và phần ngực...có phần to?
Từ eo trở xuống là chiếc quần màu trắng.
Trọng điểm điểm là phần vải được vòng quanh đầu ngay đôi mắt. Anh ta nói anh ta vẫn có thể nhìn được bình thường dù có bị che đi. Chẳng lẽ...
Anh ta có khả năng thấu thị sao? Đùa gì vậy? Con người làm sao có khả năng như thế được.
Đây là muốn làm gì đây? Trêu chọc hay dò xét.
Nhưng cũng thật vô lý nếu tin rằng chính người đàn ông trước mặt này đã cứu vớt cậu.
Trong tiềm thức của Aesop, những linh hồn xui xèo bị tước đoạt ánh sáng. Thứ dẫn lối và bù trừ cho đôi mắt lại là những cây gậy dài dẫn đường màu trắng, có thể gấp khúc, những chú chó khôn ngoan luôn đi phía trước, đến các vạch kẻ đường ưu tiên và nổi bật hơn và những điều lệ an ủi họ...
"Cảm ơn...Vì đã cứu tôi." Cũng xin lỗi vì gây quá nhiều phiền phức. Aesop chậm rãi nói, đồng tử tro tàn nhìn vào lòng bàn tay của chính cậu.
Cậu không phải không tin anh ta đã cứu mình. Chỉ là không nghĩ được rằng mình sẽ được cứu và cứu bởi một người như thế.
Nói sao nhỉ...
Thiện lương ẩn hiện trong mọi linh hồn, dẫu xác thịt đã cằn cổi.
"Tôi mừng là cậu vẫn ổn." Eli hài lòng, gật nhẹ đầu.
"Chờ tôi một chút."
Dứt lời, Eli liền quay lưng đi.
Aesop trầm ngâm nhìn đầu gối đã được băng bó của mình.
Anh kéo tôi lên, khỏi mặt hồ giá lạnh. Anh cho tôi sự ấm áp mà năm tháng đã tước đoạt...Anh lại cho tôi sự thiện lương từ tận linh hồn.
Người lạ mặt, vì sao anh lại cho tôi quá nhiều như vậy? Tôi giờ đây cũng chỉ là cái xác rỗng.
"Của cậu, vật về với chủ." Eli nhẹ nhàng đặt chiếc rỗ nhỏ thường được anh dùng để đựng các món đồ lặt vặt như ông chỉ và kim khâu vào tay Aesop.
"Tôi thấy nó bị ướt nên có lau lại." Eli nói thêm.
Đôi mắt tro tàn mở to nhìn vật trong rỗ, nguyên vẹn và sáng bóng...tựa như lần đầu tiên gặp nhau. Thanh kiếm ngắn quen thuộc được lớp vải màu lam bao quanh...
Aesop run rẩy đưa hai tay cầm lấy thanh kiếm ngắn, lướt từng đầu ngón tay theo đường trang trí của kiếm. Kí ức ùa về như mới ngày hôm qua...
Khóe mắt ươm ướt, đầu mũi cậu cay cay...Cậu ôm chặt thanh kiếm vào lòng.
Người ta thường nói.
Cô đơn đủ lâu, một đốm lửa tàn cũng ấm áp...
"...Tên anh là gì." Aesop hỏi bằng giọng nức nghẹn.
"Eli trong Eli Clark." Eli đáp.
"Chào anh, Eli. Tôi là Aesop của Aesop Carl." Đôi đống tử xám tro ngước lên nhìn thẳng vào Eli dẫu cho khóe mắt kia vẫn còn vươn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip