[EliAes][NorJos]


Luư ý: nối tiếp phần EliAesop NorJos
phân đoạn Joseph mất kiểm soát trở đi.
Lưu ý: góc nhìn Norton.
Luư ý: OOC OOC OOC
#JosNor hay #NorJos gì đấy
----

Đó là một ngày đẹp trời, tôi dậy sớm và lao ngay đến vườn hoa của trang viên, chị Emma thường dậy sớm để chăm sóc chúng. Ba tháng trước tôi tìm được rất nhiều hạt hoa hồng, sau khi tới đây tôi quyết định trồng chúng.

Tôi muốn chúng trông thật xinh đẹp, xinh đẹp như ngài vậy.

- Nor.. Norton!

- chị Emma, hôm nay em tới xem hoa. Có thể cho em lấy được chứ?

- chuỵên này.. Đám hoa đã chết mất rồi, chị định đi báo cho em chuỵên này. Chị xin lỗi Norton.

- k..không sao, em còn một ít hạt giống, v.. Vẫn có thể trồng lại mà, đúng không?

- sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Em chắc chứ Norton? Có thể lấy hoa của chị mà.

- em muốn tự trồng, tự mang đến cho ngài ấy.

-? Chắc chắn ngài ấy sẽ thích.

Thích...

Có thể không? Ngài có thích chúng chứ?

Từ ngày đầu tiên gặp ngài, tôi đã không còn là chính tôi nữa. Như nửa linh hồn thất lạc được tìm lại, tôi muốn được toàn vẹn.

Muốn chạm vào ngài và được ngài chạm vào.

Muốn ở bên cạnh ngài và được chú ý tới.

Rất thích ngài, Joseph.

Trận đấu chiều hôm nay tôi được gặp ngài, trông vẫn thật mỹ lệ và xinh đẹp. Nhưng mà, tôi nhận ra ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho tôi, nó dành cho Aesop. Một con người kì lạ khá khép kín vì lí do gì mà anh ấy được ngài quan tâm đến thế, rõ ràng... Rõ ràng Aesop thích Eli. Không, họ yêu nhau. Tới với nhau.

Vì lí do gì một hunter lại có thể yêu một survivor. Vì lí do gì ngài lại đau đớn như vậy.

Nhìn thấy ngài mất đi kiểm soát của mình, sắp hạ vũ khí lên người ngài yêu thương, chua xót lắm đúng không ngài Joseph. Nhưng rồi ngài dừng lại, kể cả khi ngài chiến thắng trận đấu này ngài vẫn thua. Giống như tôi vậy.

Cơ thể ngài cứng đờ khi ngài tỉnh khỏi ác mộng, ngài khóc.

Chỉ có thể chấp nhận thua.

Kể từ cái hôm đó tôi.. Càng yêu ngài nhiều hơn nữa. Muốn ôm, muốn hôn, muốn nâng niu quan tâm chăm sóc. Giống như những đóa hoa trong vườn, tôi vĩnh viễn không muốn ngài mất đi.

Tôi muốn gặp ngài.

Kể cả bị đâm xuyên qua trái tim, chỉ cần là ngài tôi sẽ không chối từ.

Một tuần sau ngài xuất hiện ở khu vực dành cho survivor. Đứng trước Aesop, đôi mắt xanh u buồn, ngài thật đẹp. Vẫn đẹp như thế, ngài cúi nhẹ người, tay phải đặt trước ngực trái, ngài thành khẩn.

- ta xin lỗi em Aesop, ta.. Ích kỉ. Sau này sẽ không xảy ra nhưng việc như thế nữa. Hãy vẫn là bạn của ta.

Ngài hôn nhẹ lên mu bàn tay Aesop, luyến tiếc rời khỏi bàn tay cậu ấy. Trông thật bình thản, thật điềm tĩnh, ngài như rút bỏ được sự đau đớn của mình. Nhưng tôi có thể cảm nhận, ngài đang đau khổ. Tại sao ngài Joseph?

Ngài.. Quyết định từ bỏ như thế, có hạnh phúc không?

Ngài đã mất đi người anh trai của mình, nhưng ngài chưa bao giờ ngừng tin tưởng.

Ngài đã mất đi người mình yêu, nhưng ngài lại từ bỏ.

Tôi...

- là ta đã khuyên em ây. Để em ấy có đủ dũng cảm ngỏ lời ta đã khuyên em ấy, bày tỏ trước khi quá muộn. Em ấy có thể sẽ ước mình chưa nói ra, sẽ tốt hơn hối hận vì không nói ra.

Ngài đã nói như vậy.

Tôi có thể không, ngài joseph. Trở thành một nửa của ngài.

Độc chiếm và yêu thương.

Vườn hoa của tôi sau sáu tháng đã nở rộ. Chúng rực rỡ, đỏ thắm, xinh đẹp, kiêu hãnh.

Tôi tìm lấy đóa hoa đẹp nhất, cũng là đóa hoa nhiều gai nhất. Máu đỏ tươi cùng với cánh hoa cũng thật đẹp.

Tôi lấy đóa hoa đó bọc kĩ trong gói giấy, vội vã chạy ra nơi ngài vẫn uống trà mỗi chiều. Muốn mau chóng nhìn thấy, không thể chờ được nữa. Không muốn chờ.

- ngài Joseph tôi yêu ngài.

- nhóc Norton? Nhã hứng ra hóng mát à?

- ngài Joseph tôi yêu ngài.

- im lặng đi Norton. Ta không cần sự thương hại.

Thương hại?

Tôi thương hại ngài sao?

Trông giống lắm sao ngài Joseph?

Ngài cũng thật biết nói đùa.

- đi chỗ khác chơi đi Norton.

Đau, trái tim thắt lại, phổi cũng như bị rút cạn không khí.

Tôi cứ vậy nhào lại, dùng hai tay giữ lấy tay ngài ấy trên thành ghế, gai hoa hồng đâm xuyên qua vỏ bọc và lớp vải, vào da thịt, máu của cả hai hòa quyện lại.

Tôi hôn ngài ấy.

Đến khi không thể thở được.

Tôi siết chặt cổ tay ngài ấy lại, nhịp thở hỗn loạn trật nhịp.

Nhiều hơn chỉ một nụ hôn.

Tôi muốn tất cả. Liệu có thể hay không trao thân thể ngài cho tôi. Có thể hay không trao trái tim này cho tôi. Đôi mắt, đôi môi, sống mũi, lỗ tai, yết hầu, cái lưỡi, xương quai xanh,... Tất cả vị ngọt này tôi đều muốn ngài Joseph.

Tôi không thể quay lại hay buông tha ngài nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip