[Phần 1]
Một buổi sáng mùa thu man mát ... đôi chân chậm rãi bước tới cổng căn biệt thự của khu trang viên rộng lớn mà đầy ma mị ...
Chàng trai trẻ với dáng người mảnh mai , cao ráo , khoác lên mình là bộ đồ màu xám xanh vs từng lớp khăn quấn trên người trông có vẻ nóng bức . Trên mặt cậu là tấm vải đen có một hình vẽ bằng nét trắng , tấm vải che đi đôi mặt cậu và gần như nửa khuôn mặt . Luôn đồng hành cùng cậu là một con cú mèo với hình vẽ trên đầu y như hình vẽ trên tấm vải bịt mắt của cậu .... Với gu ăn mặc ko giống ai thân hình mảnh mai khiến nhiều người nhầm cậu là một cô gái hơn là một chàng trai .
Đứng trước cửa chính của căn biệt thự rộng lớn cậu e thẹn gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cứng nhắc , chắc nịch . Đợi một hồi cuối cùng cũng có người ra mở cho cậu . Một chàng thanh niên cao to khỏe khoắn , nước da bánh mật đã mở cửa cho cậu .
Anh ta là Naib Subedar - một cựu lính đánh thuê . Cậu ta hớn hở ngỏ lời chào :
- Chào người mới :)) tên tôi là Naib Subedar cậu cứ gọi Naib là được rồi .
Trời bắt đầu tối dần . Thấy tôi đừng thờ ơ chẳng nói chẳng giằng Naib tiến tới vỗ vai tôi khiến tôi giật cả người :
- Haha ! Cậu nhạy cảm thật đấy , trời cũng sắp tối rồi mau vào trong cất đồ đạc và chuẩn bị ăn tối đi .
- À ừ , tôi vào đây ...
Hiếm thấy có người nào hoạt bát như anh ta nhỉ ? Tôi cúi người xách cái vali và được Naib dẫn đến phòng của mình . Đến nơi , tôi vừa mở cửa phòng ra thì sau gáy bỗng nổi da gà , giọng nói của Naib dí sát bên tai tôi :
- Cậu sẽ thích vì được Nightingale để cho một căn phòng có cửa sổ hướng ra phía hoàng hôn đấy ! Nhưng ngược lại ....
Chưa kịp nói hết câu thì Eli bỗng ngắt quãng cậu :
- Này Naib , tôi thấy hơi lạ sao phòng tôi lại có một cái giường đôi cỡ lớn mà phòng các sur khác chỉ là cái giường đơn ? Đồ đạc trong phòng tôi cũng đầy đủ mà ko có dính lấy một hạt bụi của thời gian . Chả nhẽ có người ở đây trc tôi à ??
Naib phì cười , công nhận chàng tiên tri này cũng để ý kĩ phết nhỉ chỉ có điều là phán hơi lệch hướng chút
- Cậu nói đúng , nhưng ko phải ng đó từng ở đây mà đang ở đây .
Eli ngạc nhiên .
- Cậu biết vì sao ko Eli , cái phòng ở cuối hành lang tầng 2 này trong một trận bão lớn đã bị cái cây tùng cổ thụ đè cho nát bét , vì thiếu phòng mà cái phòng này thì lại rộng nên Nightingale mới sắm giường đôi để 2 sur có thể ở cùng một phòng .
Chậc ! Mới lảm nhảm vs nhau một tí mà đã đến giờ ăn tối . Cả hai cùng nhau vội vã xuống nhà ăn .
Bước vào , một ko gian náo loạn như muốn nổ tung màng nhĩ tai của Eli , người thì cặm cụi ăn , người thì đánh nhau vì tranh cái đùi gà , người thì ngồi tám vài ba cái chuyện lặt vặt thường ngày ko dừng nổi một phút . Tuy nhiên , trong mớ âm thanh náo loạn cả căn phòng ấy , phía cuối của dãy bàn một bòng hình chàng trai nhỏ bé với mái tóc xám được cột gọn gàng bằng chiếc dây thun nhỏ . Chắc hẳn người ngoài nhìn vào đều nghĩ đó là một thằng tự kỉ nhưng Eli ko cảm thấy như vậy , cậu thấy trong đôi mắt xám đục kia là sự bình yên , tĩnh lặng mà đượm chút vẻ sợ hãi , buồn rầu . Không ngần ngại Eli cầm dĩa thức ăn mà tiến lại gần cuối dãy bàn mặc cho tên tham ăn tục uống Naib đang đánh nhau vơ vét đồ ăn như thằng điên bị bỏ đói lâu ngày với Norton . Khi Eli đặt dĩa thức ăn xuống bàn " cộp " một cái nhẹ làm cho đôi tay nhỏ nhắn của cậu con trai vs mái tóc xám run lẩy bẩy , chắc cậu ta mới phát hiện đc sự hiện diện của Eli ở cạnh mình . Thấy đc điều đó cậu liền cất tiếng nói trìu mến :
- Không sao đâu , tôi có làm gì đâu , cậu cứ ăn đi ... Chỉ là bên kia có hơi ồn ào khiến tôi không nuốt nổi thức ăn .
Cậu con trai lắp bắp :
- Cảm ... cảm ơn ... mà sao ... cậu ... cậu bt ...
- Mà sao tôi biết cậu đang nghĩ gì đúng không ??
- .....
Cái tài tiên tri nhanh như cắt của Eli khiến cậu kia vốn đã khó giao tiếp giờ lại càng bối rối hơn .
- Tôi là Eli Clark , còn cậu ?
- À ... à ... tôi tôi là Aesop Carl
Cái cử chỉ lúng túng đến đáng yêu khiến Eli cứ phải nín cười . Cuộc nói chuyện giữa hai ng ko kéo dài cho lắm nhưng cũng đủ để làm Eli thấy thoải mái còn Aesop cười nhẹ lần đầu tiên trong đời .
Kết thúc bữa ăn . Eli thì ra ngoài vườn hoa của Emma để ngắt lấy một vài bông tulip còn Aesop cậu nhanh chóng trở về phòng . Trên đường ra vườn Eli ko khỏi ngừng cười tủm tỉm , cười cái cách khó sử của Aesop mỗi khi cậu cất tiếng mở lời trc , trông cậu ta vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu làm sao . Ngắt lấy 4 5 bông cậu tay trái cầm bó hoa , tay phải cầm một lọ lục bình . Đơn giản cậu là người yêu thiên nhiên nên cậu muốn căn phòng ấy cũng cần có tí cây cỏ hoa lá .
Bước vào phòng , cái luồng khí lạnh ngắt trong căn phòng thiếu thốn hơi người phả vào mặt cậu , lạnh thì ko sao nhưng tự nhiên cậu nhăn mặt vì có loáng thoáng mùi tử thi và thuốc sát trùng . Giờ cậu mới để ý đèn nhà tắm thì bật , cửa cũng chốt nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là thằng cha Naib lại sang tắm nhờ vì vòi hoa sen phòng nó bị nó chút giận nên méo xèo xẹo rồi , mà khoan nó làm đéo gì có chìa khóa phòng . Bỗng nhiên Eli nhớ lại là phòng mình còn một người nữa mà đến giờ cậu vẫn chưa bt mặt mũi thế nào ... Haizz bạn cùng phòng mà thế đấy .
Eli thiếp đi tạm thời vì âm thanh nước chảy tí tách trong phòng tắm ru ngủ cậu .
Rồi từ trong nhà tắm một cậu con trai nhỏ nhắn yếu ớt bước ra , cậu đã bt trc là Eli chung phòng với cậu nên ko chút phàn nàn . Cậu ngồi kế bên mặt đảo qua đảo lại ngắm nhìn Eli dưới ánh trăng sáng trắng tự nhiên cậu cảm thấy nửa đời còn lại cậu đc rẽ sang một ngã rẽ khác ....
__ Hết phần 1 __
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip