Oneshot
"Cậu Granz, Cậu đến trễ...lần nữa"
Giọng cô gái như trách mắng, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Cô khoanh tay trừng mắt lấy nhân viên của mình. Người trước mắt chỉ cúi đầu, lắp bắp xin lỗi, ánh mắt chẳng dám ngước lên.
"Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi"
Cô chủ chẳng muốn nói nhiều, sở dĩ vì cậu là người tốt nhất trong các nhiệm vụ đưa thư, chỉ là cậu nhiều lúc...đến trễ giờ làm việc. Đồng thời cô cũng không muốn bị người ngoài coi là to tiếng với nhân viên.
"Victor Granz đến rồi, đông đủ"
Cô chủ quay về phía các nhân viên khác. Victor gãi đầu cười xấu hổ, mặc cho tiếng thở dài chán nản của cô chủ, cậu bắt đầu nhiệm vụ.
---
Victor Granz - là tên đầy đủ của cậu, một sinh viên buổi sáng và có công việc đưa thư buổi chiều và tối. Cậu mọi ngày sáng đi học đầy đủ, nhưng chiều đến có mặt 1h cậu thường trễ 1 tiếng, bởi tầm trưa tan học, cậu về rất muộn. Vì sao? Vì cậu chờ một người.
Người đó là một nam nhân tầm tuổi cậu, cụ thể tên là Aesop. Anh ta giống cậu, không thích con người bên ngoài dù rất thích giúp đỡ, nhưng khác với cậu, xấu hổ không nói nhiều thì anh lại nói rất tốt. Tốt ở chỗ là biết lựa lời mà bỏ đi, không như cậu- bỏ đi mà chẳng nói gì.
Chết thật, tổ lái quá! Đó không phải lý do Victor chờ Aesop, mà lý do là cậu thích anh, phải, rất thích. Vì sao? Vì chỉ anh mới hiểu cậu. Một câu chuyện dài...
Rằng:
Ngày đó trời mưa, Victor không mang ô, chỉ có thể đứng trú trong trường.
"Mưa to thế này chắc còn lâu mới tạnh"
Một vài người cố ý nói to, rồi cười hả hê đi về với cây dù của mình. Victor đương nhiên biết họ trêu chọc ai, cậu cũng chẳng nổi giận quát lại, vì cậu biết làm vậy cũng chẳng thể khiến mưa tạnh.
Lần đầu cậu đến trường này, cậu không nói chuyện với ai, người nào hỏi thì viết ra giấy trả lời, ai cũng nghĩ cậu bị câm. Nhưng Khi biết cậu nói được lại không mở miệng nói, một số thấy khó chịu với cậu, số khác thì mỉa mai, nhưng tất cả đều biết, cậu là một đứa kỳ lạ, và không nói cũng chẳng ai chủ động với cậu nữa. Victor đương nhiên thấy bình thường, thi thoảng trong lòng không chịu được những lời nói sau lưng mà buồn chút.
Trời mưa, thậm chí vài nam nữ cùng lớp cậu thấy cậu lại không có ý định về mà ở lại cười, rồi còn thay phiên nhau dùng lời lẽ chọc cậu. Victor thấy khó chịu, điện thoại trên tay như muốn bóp nát.
"Thế bọn mày định ở lại qua trưa để chọc người ta ah?"
Lúc đó Aesop đến, anh vì thấy phiền phức với lũ thích lấy lời lẽ làm vũ khí mới lên tiếng để đuổi chúng đi. Đương nhiên đuổi rồi anh cũng nhìn lấy "nạn nhân" của mấy lời lẽ đó.
"Nhà cậu gần đây không?"
Hỏi như thể không quan tâm, Victor biết người này gặp chỉ là vô tình nên không nỡ bỏ.
"Đợi tạnh là được"
Victor nhắn trên điện thoại một dòng ngắn ngủi. Aesop nhìn dòng tin, vậy ra đây là "Người nói biết câm" của lớp bên, anh mở cây dù màu bạc của mình ra, chắn cho Victor.
"Tôi đang tốt, đừng có khiến tôi thành tên lạnh lùng"
Haha...Victor cười, cũng chẳng có ý từ chối sự giúp đỡ này.
Tất nhiên chưa hết ở đó, chính là trong lúc đi, cả hai vô thức mở miệng nói với nhau. Họ tự kể về mình, và hiểu nhau rằng: họ khác biệt.
Và chính vì anh hiểu cậu, Victor mới tự mình sa vào tình yêu này.
Nhưng hai nam nhân với nhau thì sao có thể chứ? Cậu có thể không sao, nhưng đối phương thẳng, thẳng đến mức không có dấu hiệu cong. Và cậu biết, Aesop anh cũng có đối tượng rồi. Khi bị từ chối, Aesop không đề cập nhưng mắt thường ai cũng biết.
Đó là Emilly, một nữ sinh viên bằng tuổi anh và cậu. Chính vì anh luôn đi cùng cô, nên cậu cũng không còn gặp anh nhiều nữa.
"Tôi không yêu nam nhân"
Aesop đã nói thẳng với Victor khi cậu cứ cố chấp đợi anh mỗi ngày. Ánh mắt từ bạn bè nay chỉ còn có ý chán ghét. Nhưng Victor đâu dễ buông tha, nếu không đợi trực tiếp thì hãy âm thầm đợi. Chỉ tiếc là đợi rồi anh cũng không biết, cứ bên cạnh Emilly, một lần cũng không ngoảnh đầu lại nhìn xem có ai ở đó không.
Emilly biết, nhưng cô không nói, cô cũng bảo Victor, nhưng cậu vẫn bướng bình như vậy. Nên cô chỉ để mặc con người tội nghiệm đó, trong lòng mong cậu đừng tự làm khổ mình. Cô cũng yêu Aesop, chỉ là chưa thổ lộ, nhưng không có nghĩa là cô ghét Victor, với ước mơ làm một bác sĩ, cô trong lòng cũng lo cho Victor.
...
Hôm nay trời mưa lớn hơn mọi ngày, may mắn cậu có cầm ô, trên tay không có ý mở chiếc ô vàng, cậu ánh mắt nhìn phía hành lang. Trong hàng ngàn sinh viên giáo viên đi lại, cậu chỉ mong được thấy ai kia.
"Vẫn đợi cái tên đó ah?"
Nam nhân lại gần Victor, vốn rất ưa nhìn, chỉ tiếc vì lý do nào đó mà trên mặt hắn có một vết bỏng. Victor gật đầu cười khổ, người này là Norton Campbell, cậu và hắn vốn chẳng quen biết nhau. Nhưng hằng ngày tháng mưa thế này, Norton tan học đều thấy dáng hình nhỏ đang đứng đợi, nên hắn không chịu được mà chủ động, thế là thành quen biết.
"Thật ước gì tôi là tên Aesop đó"
Để mỗi lần tan tầm, người cậu đợi sẽ luôn là hắn và ngược lại. Victor không đáp, cậu đương nhiên biết đối phương nghĩ gì. Nhưng cậu lại muốn đợi Aesop, nên thật xin lỗi Norton.
Rồi giọng quen thuộc vang lên, nghe vô cùng vui vẻ khi đáp lại giọng nữ nhân nào đó. Victor mím môi, Aesop đang cười, cười rất đẹp thật muốn nhìn nữa, nhưng nó lại không dành cho cậu. Thật đau.
"Mưa to rồi"
Emilly giơ tay ra cảm nhận từng giọt nước mưa rào, rồi vui vẻ lấy chiếc ô màu của đại dương. Aesop nhìn cơn mưa rào, anh nhíu mày cảm nhận từng hơi sương lạnh mà cơn mưa tạo ra, trong đầu nhớ lại ngày đó.
"Victor"
Emilly để ý thấy Victor thì lên tiếng, vui vẻ vẫy tay chào. Victor nắm chặt chiếc ô trên tay, cố gắng gật đầu bày vẻ mặt vui vẻ. Aesop nhìn Victor không đáp, thấy Norton bên cạnh cậu trong tâm khó chịu.
"Hai người đi vui vẻ nhé!"
Norton cười cười vẫy tay, rồi kéo Victor đi trước. Nhưng chưa cảm nhận được giọt mưa nào, ô còn chưa kịp mở thì Aesop đã nắm lấy cổ tay Victor.
"Vậy giờ người cậu chờ là tên xấu xí này?"
Này này! Norton hắn là đẹp trai nha! Cưa đổ được cả thằng bạn cùng lớp với thầy giáo viên đó!
Khụ khụ...
Victor nhíu mày, vì cớ gì lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy? Còn nữa, trước giờ anh không phải đã cự tuyệt cậu sao? Cả hai còn như người xa lạ? Cậu không đáp mà giật tay ra, lần đầu tiên kể từ khi hai người là bạn, Victor từ chối anh. Victor im lặng mở ô ra, nhìn về phía Aesop mỉm cười.
"Tôi sẽ luôn chờ cậu, cho đến khi mưa không còn nữa"
Mưa không còn hôm nay, thì hôm khác trời lại mưa, tháng này không mưa thì tháng sau mưa. Mưa không phải không còn, mà chỉ là không đến. Vậy cậu cũng thế, cậu luôn chờ anh, chỉ là trong tâm, Hy Vọng có lúc đến rồi lại đi, cứ lặp lại như mưa vậy.
Rồi cậu đưa ô cho Norton, không nói không rằng đội mũ lưỡi trai đi về trước.
Không ai đuổi theo, mỗi người đầu một cảm xúc khác. Norton trên tay có ô, mưa không thể làm ướt hắn, nhưng hắn cảm thấy đôi mắt mình như ngập trong nước vậy. Emilly bối rối, cô không biết điều gì là tốt nhất nữa, cô không có quyền dạy đời Victor, nhưng Aesop, nếu anh đuổi theo cậu, phải chăng cô sẽ mất đi tình yêu sao? Nhưng anh không chạy, nên cô mới càng không biết phải làm sao, vui buồn lẫn lộn không rõ. Aesop thì càng hỗn loạn, nhưng anh không bộc lộ nó ra. Vì sao? Vì sao lại hỏi một câu như vậy? Suy cho cùng anh đang nhìn đến ai? Không biết...
Nhưng biết rồi thì phải làm sao?
---
"Trời mưa rồi, nên hôm nay được nghỉ"
Một đồng nghiệp nhắn tin, Victor ngồi thu mình trong bồn tắm, ánh mắt nhìn trong vô thức, rồi lặng lẽ khóc.
Hy Vọng có lúc đến rồi lại đi, cứ lặp lại như mưa vậy.
Chỉ là trong tim, yêu anh chẳng bao giờ đi hết. Có lẽ nếu Victor là nữ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn? Nhắm mắt, cậu mệt mỏi rời khỏi bồn tắm.
...
"Ôi Wick..."
Victor nhìn Wick, bên cạnh chú chó Bự là một nàng cú Béo. Cậu cười khổ xoa đầu cả hai, ngay cả Wick còn có bạn, chỉ không biết nàng cú này từ đâu chui ra.
Ngồi trong lớp, cậu mệt mỏi nhìn phía cửa sổ. Qua màn cửa kính, thấy bóng Aesop trên sân trường, cả hai ánh mắt chạm nhau, nhưng cậu không trốn tránh nữa, chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu thừa nhận cậu vẫn thích nhìn anh, bởi vậy trốn làm gì nữa, cậu cười chính là tự cười cái tình yêu này. Aesop ngước lên nhìn Victor, biết cậu còn nhìn nhưng cũng đi tiếp. Khi tiết giảng dạy bắt đầu, anh lại ngồi suy nghĩ, không phải về các công thức hay lời dạy, anh nghĩ...về cậu.
Rõ tự nhủ mình không thích nam nhân, nhưng lý do gì lại ghét cay ghét đắng tên Campbell kia? Mỗi khi hắn đi cùng với Victor?
Ghen? Không, anh không nghĩ vậy. Có lẽ do khuôn mặt khó ưa của hắn thôi.
"Ưm..."
Victor ngồi cạnh Norton, nhưng cậu không có ý gì là vui cả. Muốn rời khỏi canteen để về lớp nhưng cậu không dám lên tiếng, chợt Norton chạm tay Victor.
"Có phải vì tôi đến chậm hơn?"
Norton cười như không cười, Victor không đáp, để hắn nói tiếp.
"Giá như người cậu có thể đợi là tôi"
Victor vỗ nhẹ vai hắn, suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói nhỏ.
"Hôm nay có thể..."
Chỉ một lần thôi, nếu điều đó khiến người này hạnh phúc. Norton mở to mắt không dám tin, lại gần sát mặt cậu hỏi lại lần nữa.
"Có thể?"
Victor đỏ mặt khi đối phương sát gần mình, cậu hai tay đặt lên ngực hắn đẩy nhẹ, gật đầu với hắn. Norton biết đối phương không thích tiếp xúc, nhưng sự hào hứng khiến hắn không chịu được mà ôm lấy cậu. Và hình ảnh đó lại vào mắt Aesop.
...
Tan tầm, Victor nhìn về phía sân trường, rồi nhìn phía hành lang.
"Cậu vẫn đợi sao?"
Aesop lại gần, lần này anh đi một mình, không phải vì Emilly bỏ đi, mà vì anh không còn tâm trạng đi cùng cô ấy hôm nay. Victor gật đầu thay cho trả lời, không thấy Emilly đâu, nhưng cậu cũng chẳng lên tiếng hỏi.
"Vậy đi chứ?"
Aesop nhìn Victor, cậu chớp chớp đôi mắt, cảm thấy hình như có gì đó sai sai.
"Không phải cậu nói đợi tôi sao?"
"..."
Victor câm nín, cảm thấy thấy ngượng ngùng. Aesop nhíu mày nhìn đối phương cứ cúi đầu không nói, cho đến khi Norton đến.
"Cậu ấy nói là đợi tôi"
Hắn lại gần, trừng mắt nhìn tên tóc xám này. Aesop không tin, trong lòng càng không muốn tin, nhưng đến khi Victor gật nhẹ, anh như chết lặng. Norton nhếch mép, khinh thường tên trước mặt này mà kéo Victor đi trước.
"Có không giữ, mất đừng tìm"
Norton cố ý nói to, để Aesop nghe thấy, Victor biết hắn cố ý, cảm thấy không vui, nhưng cũng không hề khó chịu. Norton kéo Victor đi, nhưng không phải là đi về, mà đi đến một quán ăn nào đó.
"Nếu cậu đợi Aesop rồi thì tôi sẽ đưa cậu đi chơi"
Norton nói là làm. Dù sao Victor đợi người nào kia, đến khi anh đi mất rồi cậu cũng chỉ về nhà và làm việc, nên cậu cũng chẳng từ chối.
...
Aesop càng ngày ghét tên Campbell này, còn càng thấy khó chịu hơn khi hầu hết buổi sáng hắn toàn bên cạnh người nào đó. Anh không bộc lộ rõ tâm trạng, nhưng Emilly thì để ý. Nếu trong lòng anh khó chịu vì Victor, thì cô lại lo lắng về anh. Có phải cô đang sắp mất anh không?
"Victor"
Là anh, lại nghĩ về cậu, Aesop nhìn thấy cậu cười. Thật lâu anh mới thấy nụ cười vui vẻ của Victor, giờ nhìn mới biết...phải chăng anh đã quá vô tâm? Cậu cười thật đẹp, nhưng cái hạnh phúc đó giờ đây không dành cho anh nữa. Aesop bực mình, muốn hạ tên Campbell kia để cậu chỉ có thể nhìn lấy anh chứ không phải là hắn. Suy nghĩ đó khiến Aesop vô thức chạy tới, may mắn tay bị ai kia nắm lấy.
"Aesop, cậu đi đâu vậy?"
Emilly biết chứ, nhưng cô không muốn đề cập tới. Đáp lại Emilly chỉ là một cái nhíu mày khó chíu, cô nhìn ánh mắt đó, trong lòng sợ hãi mà buông lỏng tay anh.
"Tôi..."
Aesop thu lại vẻ khó chịu, vừa nãy sao anh lại khó chịu với cô? Không phải là anh yêu cô? Aesop không biết nói gì, cho đến khi cô hôn lấy anh.
Giật mình anh đẩy Emilly, trong khi cô đang đỏ mặt vì sự bạo dạn vừa nãy, thì anh lại khó chịu vô cùng. Lý do gì...anh lại từ chối nó?
"Aesop...tôi...tôi yêu cậu..."
Emilly đỏ mặt, Aesop lúc này nhìn cô, rồi nhìn về phía Victor. Tức giận, không phải vì ai, mà chính vì bản thân mình.
"Xin lỗi Emilly"
Đến bản thân mình mà còn không biết. Giờ đến với cậu liệu anh còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip