Oneshot chap 2

"Mang giúp tôi đống này đi Victor, Jose"

Giáo viên kiêu ngạo đẩy hết đống đồ cho 2 nam sinh, vui vẻ dẫn trước. Victor vốn không thể từ chối, nên đành thuận theo, trong khi đó nam sinh còn lại, miệng than mệt mà nhiều lần còn nhếch mép vui vẻ.

"Tí phần còn lại cậu cứ về trước đi"

Jose nói như vẻ quan tâm Victor, Victor bĩu môi nhưng cũng gật đầu. Quan tâm cái gì, người này chỉ là muốn ở gần cô Mary thôi - Giáo Viên nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng" bởi ngoại hình lẫn tính cách. Vì phòng Giáo Viên cách phòng lớp của Mary khá xa, nên chuyển lần một mất không ít thời gian.

"Giờ này chắc cậu ấy cũng về rồi"

Thi thoảng Victor không đợi được Aesop cũng vì một số chuyện như vậy, nên cậu cũng không đứng lại mà về luôn. Chỉ không nghĩ tới, vừa ra cổng trường lại thấy Aesop đứng cầm điện thoại.

Victor ngạc nhiên, trong đầu nhớ là thấy Emilly về trước rồi mà? Aesop thấy cậu liền cất điện thoại đi, nở nụ cười với đối phương.

"Tôi chờ cậu"

Victor im lặng, nhìn tưởng cậu không tin, chứ thực chất cậu cũng không dám tin, trong đầu nhanh tìm nguyên nhân. Còn lo Aesop đang bị não. Thấy đối phương không lên tiếng hay nhắn tin, anh không khó chịu, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

"Những ngày qua cậu cũng đã chờ tôi, lần này và sau này tôi muốn chờ lại cậu"

Trước khi anh mất cậu. Victor nhớ đến câu nói Norton thốt lên để chọc ghẹo Aesop. Từ hào hứng liền không thấy vui nữa, Victor ánh mắt hướng về phía anh.

"Norton nói câu trước đừng để tâm, nếu cậu chờ tôi chỉ để báo đáp...không cần"

Victor cắn môi không nói nữa. Aesop nghĩ cậu không biết sao? Cậu đợi anh là để chờ đến ngày anh ôm lấy cậu và đáp lại tình cảm này. Chứ đâu muốn anh báo ơn hay j đó.

"Victor--"

"Tôi chờ cậu vì tình yêu, rồi cậu chờ tôi, vì cái gì?"

Nếu chỉ vì tư cách bạn bè, Victor càng không muốn. Aesop muốn nói tình cảm của mình ra, nhưng cái tôi lại không chấp nhận mình thích nam giới, nên Aesop như bị câm, không đáp lại câu hỏi này. Victor cười khổ, tự mình rời đi.

Nhưng chính Victor không ngờ, Aesop lại cầm lấy tay cậu. Anh kéo lại rồi trao lấy một nụ hôn. Nụ hôn như một cơn gió, cảm nhận được rất ít cũng chẳng nhiều, anh vội rời đôi môi kia, không nghĩ mình lại dại dột như vậy. Nhưng thấy đối phương vẻ mặt xấu hổ, anh liền lấy hết dũng khí gọi tên, hai tay nắm chặt tay cậu, áp mình lại gần sát đối phương.

"Victor...vừa rồi tôi làm vậy, liệu cậu có hiểu không?"

Đương nhiên cậu hiểu chứ! Nhưng cậu từ chối hiểu! Tại sao không phải ba câu tình cảm kia? Ehem...Victor ngạc nhiên, xong vui buồn có phần lẫn lộn. Emilly thì sao? Không phải Aesop thẳng? Từ khi nào??? Cậu nhớ lần đó chính miệng anh nói không thích nam nhân...lẽ nào cậu không phải nam nhân? Tào lao!

Tóm lại mười vạn câu hỏi vì sao, lý do củ chuối gì Aesop từ một nam thẳng lạnh lùng như mấy thằng nam 9 não tàn giờ lại hạ mình--

"Emilly cô ấy không còn là người tôi thích nữa"

Thậm chí giờ đây cảm thấy cô cũng chỉ như những cô gái khác mà thôi.

"Victor, tôi yêu cậu"

Biết Victor không tin, nên anh không ngại gì mà nói. Thậm chí còn ôn nhu hôn lên đôi môi ấy, không mạnh bạo như vừa nãy. Victor đương nhiên không kịp tiếp nhận điều trước mắt này. Cậu hạnh phúc lắm, gật đầu cũng nói lại ba lời kia.

"Vậy..."

Victor ôm cổ Aesop, ngại ngùng chủ động cho cái hôn thứ ba.

...

*Chát*

Aesop ôm lấy một bên má sớm bị đỏ, Emilly dùng lực rất mạnh, nhưng cô không hề hối hận, ngược lại còn rất tức cái con người này.

"Chính cậu là người nói sẽ luôn chỉ nhìn tôi"

Aesop không cãi, mà cúi đầu xin lỗi, ánh mắt không hề có ý tức giận vì cú tát, nhưng cũng không bộc lộ nhiều vẻ ăn năn. Với những người thay đổi lòng dạ sẽ nói rằng đó chỉ là một lời tán tính, nhưng anh là thật lòng...chỉ không nghĩ tới, sớm chẳng còn ý nghĩa đó nữa. Emilly rất muốn trách mắng anh, nhưng trước lời thú tội chỉnh chu này, cô chỉ có thể rời đi. Lúc đó Emilly không biết, bản thân bị một cô bé nào đó tên Emma theo dõi từ đó giờ. Bé mỉm cười nhìn cô từ xa, cảm thấy nên tận dụng có hội này.

Victor đứng nép tường, cảm thấy buồn cho Emilly, nhưng cũng không quên đến người làm cô ấy khóc.

"Hãy nói anh đối với tôi khác đi..."

Victor nhắm mắt, chỉ muốn Aesop đừng đối xử cậu như Emilly, để rồi người ra đi lại như cô ấy. Aesop xoa đầu Victor, ôm lấy con người này.

"Không phải sẽ luôn nhìn, mà đang và sau này tôi luôn bên cậu"

Rời bỏ cậu, Aesop nguyện để bị thằng Campbell đấm.

Mà không biết Norton thế nào rồi nhỉ?

---tại một lớp nào đó---

"Luchino! Thầy mau bỏ tôi ra!"

Để hắn còn đi gặp Victor!

Norton tức giận đấm lên ngực thầy giáo, thậm chí còn túm chặt áo đối phương đến muốn xé rách, nhưng với Luchino, hắn chỉ như một con mèo con cáu kỉnh mà thôi. Luchino cười cười, cúi mình đè hắn lên bàn, ăn ngay cho nóng. May mắn cửa đóng, không thằng bạn của Norton lại nổi điên.

Naib: sớm không giận cũng chẳng thích thằng đó nữa, ta yêu Sen của Con Cú Béo hơn.

Eli: hỗn! Tôi là Tiên Tri! Là nhà tiên Tri vũ trụ đó!

Naib: Vậy tiên tri xem tiếp theo tôi sẽ làm gì đi (^ ω ^)?

Eli *Đỏ mặt*

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip