[ Servais x Kreacher ] Anh lại làm phiền tôi nữa rồi đồ lắm mồm!
"Hmmm....."
Bên chiếc bàn chờ có bốn con người ngồi kia, một ánh đèn lấp ló, bật tắt liên tục, nó phát ra từ một cây đèn pin nhỏ. Một người con trai, tay đang cầm cây đèn pin nghịch, thở dài mệt mỏi, đôi mắt một bên nâu một bên vàng đảo liên tục hai bên, ngó nhìn tên Hunter phía trên và những người xung quanh.
"Kreacher~ chào cậu, gặp lại cậu thật vui đấy"
Ngồi cạnh là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tay cầm một cây gậy ảo thuật gia, chọt nhẹ vào người kia.
"Im lặng đi tên ảo thuật gia! Sao lúc nào gặp tôi anh cũng làm phiền tôi vậy?" - trông người kia có vẻ khó chịu, nhưng người đàn ông kia cũng chẳng quan tâm, vẫn đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt cau có kia.
-------------
The Arms Factory
Trận đấu bắt đầu, tất cả các survival tập trung giải mã máy ngay đầu trận, Kreacher cũng vậy, hắn giải mã chiếc máy ngay sau lưng. Mồ hôi cứ toát ra, nhưng sự tập trung khiến cho hắn không bỏ dở, nhất định phải thắng...
"Hello~ cho tôi giải mã chung chứ?" - Servais tới từ sau lưng làm con người kia giật mình làm nổ máy
"Chết tiệt! Sao ông cứ đi theo tôi thế? Phiền thật đấy...hunter sẽ phát hiện ra mất"
"Nhìn kìa, nhìn khuôn mặt cau có của cậu kìa, cậu chẳng vui tính gì cả, đừng sợ, hunter không thể phát hiện ra nổi tên trộm ranh ma như cậu đâu~" - Nụ cười của Servais làm cho Kreacher phải im lặng. Hai con người cứ im lặng giải mã.
Chợt Kreacher nghe thấy có tiếng hét của cô gái. Chết tiệt, Emma bị hunter đánh rồi. Keacher dừng giải mã máy để chạy ra giúp Emma liền bị Servais kéo tay lại
"Cậu cứ giải máy đi, tôi sẽ ra cứu cô gái, dẫu sao tôi cũng có thể tàng hình được mà"
"Ê này!--" - Kreacher đưa mắt dõi theo hướng Servais chạy. Tên ảo thuật gia chết bầm, nhất định phải cứu được Emma đấy! Rồi bình an vô sự quay lại giải mã máy đi
Servais đã chạy ra đỡ một đòn cho Emma. Tốt rồi, Emma có thể chạy đi, còn cậu thì bị Hunter quay sang đuổi. Cậu sử dụng gậy phép thuật, tàng hình rồi đi thật xa để làm mất dấu Hunter.
Lúc bấy giờ, chỉ còn 2 máy nữa thôi, Kreacher chờ đợi Servais và càng cảm thấy lo lắng. Có lẽ Emma đã được Emily trị thương, còn Servais đâu?? Sự lo lắng làm hắn không tập trung giải mã máy được. Bỏ dở chiếc máy đã giải được phân nửa, Kreacher chạy đi tìm kiếm Servais. Tên ảo thuật gia kia! Tôi đã bảo phải quay lại mà!
Chợt Kreacher nhìn thấy Servais từ phía xa, đang co ro trong góc tường nhà máy, máu chảy rất nhiều
"Servais?!!" - Kreacher chạy ra phía người đang ngồi kia. Máu chảy nhiều quá
"Kreacher à...? Sao rồi? Giải được mấy máy rồi? Haha...Emma đã thoát được đó..." - Khuôn mặt người ảo thuật gia kia đang cố gắng tỏ ra ổn, nhưng không, anh ta hoàn toàn không ổn...
"Im lặng đi Servais, qua đây tôi trị thương cho!"
Kreacher trị thương cho Servais. Gần xong rồi. Chợt cả hai nghe thấy tiếng tim đập, chết tiệt! Không ổn rồi! Servais bật dậy kéo tay Kreacher chạy đi, tên trộm kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi thật nhanh, ra là Hunter đã phát hiện hai người!
Tên Hunter đã đuổi theo rất nhanh, ban nãy Servais đã sử dụng hết gậy phép thuật, nên giờ cả hai chỉ còn cách chạy. Kreacher giơ đèn pin lên chiếu vào mặt tên Hunter làm hắn bị chói mắt.
Cả hai lại lần nữa chạy thoát khỏi Hunter.
Servais mệt mỏi gục xuống một gốc cây, máu chảy càng ngày càng nhiều, nhuốm đỏ cả một vùng trên chiếc áo da quý tộc màu nâu.
Kreacher cố gắng băng vết máu lại, ngăn cho máu ngưng chảy ra nhiều hơn
"Chết tiệt! Giá như tôi có đủ dụng cụ y tế để trị thương cho anh nhanh hơn!"
"Không sao không sao, đâu phải do cậu chứ, do tôi vô dụng quá thôi~" - Servais đưa ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt cau có của anh bạn ngồi cạnh. Sao Servais lại phải làm thế? Nếu Kreacher là người đến đỡ đòn cho Emma thì đã khác, dẫu sao Kreacher cũng chỉ là một tên trộm vô dụng...
Servais đưa tay đặt lên chiếc mũ của Kreacher, rồi lấy ra một bông hoa hồng
"Tặng cậu"
"C-cái gì vậy? Anh nên tặng cho những cô gái thì hơn!" - Kreacher ra điều không chấp nhận bông hoa
"Nhưng cậu chính là 'cô gái' của tôi..."
Servais bật cười rồi đứng dậy, cả hai chạy về cái máy gần nhất để giải mã nốt. Cứ đà này là thắng chắc rồi
Cổng đã được kích hoạt, Emma và Emily đã đi mở cổng rồi ra trước, chỉ còn lại Kreacher và Servais
"Chết tiệt! Cái cổng đâu rồi?!" - Kreacher quên mất hướng ra cổng, cả hai cùng đi tìm cổng.
Đã gần đi ra tới cổng, cả hai thấy Hunter đã đứng đó canh chừng, tim đập rất mạnh. Servais nhẹ nhàng kéo tay Kreacher đi, nhưng không may, những con quạ chết tiệt đã gây sự chú ý tới Hunter. Đôi mắt hắn đỏ, hắn lao đến như một con quái vật đói.
"CHẠY!!"
Servais kéo tay cậu bạn kia chạy thật nhanh, hai người phải leo tường, dập pallet và cố gắng né tránh khỏi ánh đèn màu đỏ đang đuổi sát đít.
Hunter đã tạm thời mất dấu cả hai. Tiếng tim vẫn đập nhưng đã nhỏ hơn một chút.
"Hầm kìa!" - đôi mắt của Kreacher sáng lên, đúng kiểu đôi mắt của một tên trộm khi nhìn thấy tiền vàng, tay chỉ tới nắp hầm còn đóng kín.
"Nhưng chỉ khi còn một người sống sót hầm mới mở..."
Đôi mắt chứa tia hi vọng của Kreacher chợt vụt tắt, để lại khuôn mặt buồn rười rượi.
"Vậy- anh sẽ nhảy hầm đi, tôi sẽ lên ghế cho, dẫu sao tôi cũng chỉ là một tên trộm vô dụng!"
"Không! Tôi sẽ làm điều đó, cậu phải sống!"
"KHÔNG! Tôi không cần tới sự thương hại của anh! Tôi cũng là một thằng đàn ông! Tôi không yếu đuối! Tôi sẽ ra gặp Hunter---"
Servais đã ngắt lời của Kreacher bằng một nụ hôn đặt lên môi. Khuôn mặt của tên trộm đỏ bừng lên.
"Tôi không dành cho cậu sự thương hại, tôi dành cho cậu tình yêu...anh yêu em lắm, Kreacher Prierson"
Đó là lời cuối cùng cậu nghe thấy từ miệng của tên ảo thuật gia kia...
Cửa hầm mở rồi
"Tôi cũng yêu anh, Servais Le Roy..."
---------
Thief - Escape
-------
SAU NỬA NĂM BAY MÀU THÌ TÔI ĐÃ CUMBACK :0
Thực sự thì thời gian qua do máy nặng quá nên đã xoá wattpad đi, giờ mới tải lại viết tiếp nè :0
Mong mọi người không quên con ngáo ngơ nàyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip