[JackEli] Tạo vật không hoàn hảo
Anh khẽ nâng bàn tay tôi lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, qua lớp bao tay, tôi có thể cảm nhận được một cái gì đó cứng và lạnh. Qua chiếc mặt nạ ấy, anh hôn lên tay tôi. Thật bất ngờ, anh thì thầm với tôi rằng
"Bé cưng, em có muốn theo ta về nhà không?''
Còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã nghe được tiếng gọi tên anh, Jack. Theo như những gì tôi nhớ, đó là giọng của Naib. Rồi anh đáp lại cậu ta, với một giọng vô cùng phấn khởi
Và để mình tôi lại đó
Tôi nghĩ rằng lòng tôi sẽ chỉ dành cho một người, vị hôn thê vẫn đang chờ tôi ở nhà. Phải chăng tôi đã sai? Thời gian dài xa cách làm tôi bắt đầu quên đi quá nhiều thứ về cô ấy, nói thẳng ra thì tôi đang dần quên đi cô ấy và một hình bóng khác bắt đầu thay thế cô ấy trong tôi
Không biết từ bao giờ, anh lại trở nên quan trọng với tôi như vậy, Jack. Tôi nghĩ tôi không yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh, phải chăng tôi lại sai một lần nữa?
Ngày hôm ấy, tôi đã gặp Naib, chỉ là vô tình gặp nhau rồi nói chuyện vài ba câu nhưng điều làm tôi vô cùng bất ngờ đó là cậu ta vô cùng thoải mái, còn cười và nói rằng tôi đã làm rất tốt trong trò chơi lần trước. Tôi biết rõ hơn ai hết đó là người mà anh yêu, từng cử chỉ, lời nói của anh với cậu ta đều toát lên sự trân trọng và yêu thương. Nụ cười của Naib thật đẹp, tôi có thể hiểu vì sao anh yêu cậu ta tới như vậy
Nhưng đồng thời với tôi cũng thật xấu xí và đáng ghê tởm, tôi đã hiểu vì sao tôi ghét cậu ta tới như vậy
Bàn tay tôi nắm thật chặt lấy cần cổ của Naib, cậu ta đã hỏi vì sao tôi lại làm vậy. Đơn giản là vì tôi ghét cậu ta, hơn bất cứ ai. Tôi cứ thế siết chặt hơn, chặt hơn nữa, cho tới khi cậu ta không còn động đậy nữa
Vậy là từ mai, tôi sẽ không còn thấy cậu ta lảng vảng quanh đây nữa, thật thoải mái
Sau ngày hôm ấy, tôi đã thử bỏ chiếc băng mắt ra, tôi phải mất một thời gian dài để có thể làm quen với ánh sáng lần nữa. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi bỏ nó ra.
Mái tóc tôi là màu nâu, nhưng sáng chứ không tối như cậu ta.
Tóc tôi cắt ngắn tới gần như hết cỡ chứ không để dài và buộc lại giống như cậu ta.
Khuôn mặt cũng vậy, hình xăm ở giữa khuôn mặt làm tôi không có chút nào giống với cậu ta
Thế nhưng anh đã quay lại nhìn tôi, đó là lần đầu tiên sau một quãng dài kể từ khi Naib không còn lảng vảnh ở đây nữa. Tôi có thể nghe được tiếng anh thì thầm
"Giống quá"
Anh coi tôi như một kẻ ngốc không nghe thấy lời thì thầm ấy. Giống như nguyện vọng của anh, tôi vào vai diễn kẻ ngốc vờ như không biết gì
Rồi anh nhẹ nâng bàn tay tôi lên, đặt một nụ hôn lên đó, lại hỏi tôi có muốn cùng anh đi không. Không như lần trước, giọng anh trầm và nghiêm túc chứ không hề mang nét cợt nhả trêu đùa tôi. Cũng không như lần trước có Naib chen vào, bây giờ chỉ còn tôi và anh
Một không gian rộng lớn, bầu trời mang sắc đỏ của hoàng hôn dần xuống, bên ngoài cửa là khu vườn xanh tươi phủ lên một màu cam nhạt. Không phải là chim sẻ mà là quạ, kêu từng tiếng thê lương trái ngược với khung cảnh lãng mạng
Tôi nắm lấy bàn tay anh và bảo hãy đưa tôi đi cùng anh
------
NGÀN LẦN XIN LỖI FAN NAIBU NÓI CHUNG VÀ JACKNAIBU NÓI RIÊNG. TỚ CŨNG XIN LỖI LUÔN VÌ CÁI Ý TƯỞNG ĐẦY TỘI LỖI CỦA TỚ, TỚ XIN LỖIIIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip