Kẻ Đào Vàng [NorEm]

Norton kẻ đào vàng, công việc hằng ngày của anh ta là lủi thủi trong những cái hang sâu dưới lòng đất, anh ta luôn tìm kiếm, tìm kiếm một thứ gì đó. Một thứ gì đó thật quý báu và nó không thuộc về thế giới này. Anh biết đó là một chuyện không thể nhưng làm gì có ai biết được thế giới luôn tồn tại những điều được cho là không thể. Lần này anh có tìm được một cái hang. Hoạt nhìn khá nhỏ nhưng khi bước vào nó thật sự tớ đó. Được rồi nếu đã tìm được cái hang anh cũng tiện tay vào khám phá một chút. Công việc đào vàng không dễ đâu, những gã mập chuyên thu thập đồ cổ chỉ biết ngồi một chỗ để chờ anh đem về cho họ những cái cổ vật xưa cũ, bán với giá đắt đỏ. Mà tiền lương anh nhận lại cũng có là bao, việc kiếm được một cái hang như vậy cũng là may mắn cho anh.
Bước vào cái hang thứ đầu tiên anh cảm nhận được là một không khí âm u, chết chóc. Ở đây khá tối cái hang này chưa có ai vào, anh đi từ từ đi sâu vào hang. Không có bất kì chướng ngại vật nào cái hang này đã được đào sẵn, chẳng lẽ có người sống ở đây.
Càng đi sâu vào, anh phát hiện ra trong cái hang có một ánh sáng nhỏ le lói từ trong đâu đó. Ánh sáng càng ngày đáng xuất hiện rõ rệt khi anh gần đi xuống cuối hang. Ở đây có một căn phòng nhỏ chỉ toàn là hoa với sách. Anh tiến lại chiếc bàn gần đó trên bàn là một mảnh giấy, chi chít các nét chữ. Chữ viết cũng tạm được nhưng ai lại ở dưới cái hang như vầy. Anh nhìn xung quanh nhà, không có ai ở đây, chủ nhà chắc là đi vắng, anh đi xem hết cả căn phòng. Tới gần một chậu hoa nhỏ, hoa gì đây nhỉ anh định ngắt chiếc bông đó thì nghe có giọng nói cất lên:
-Anh là ai vậy, đừng ngắt bông của tôi
Là giọng nói của ai sao anh lại không thấy người nào hết. Anh hơi giật mình vội nhìn quanh.
-Tôi ở sau lưng anh nè
Anh bỗng cảm nhận được một bàn tay nào đó đặt lên lưng mình, anh quay lại định nắm lấy bàn tay đó thì như đang xuyên qua một lớp không khí, trong cái lớp không khí đó anh thấy được một linh hồn, là ma. Một con mà nữ trên đầu đội vòng hoa, ma nữ này dễ thương quá. (Đến ma mà anh ấy cũng thấy dễ thương).
-Em là ai

-Tôi là Emma là chủ của căn nhà này, anh là ai
Em ấy nở một nụ cười hiếu khách, nếu như đến nhà của em anh có thể làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được ngắt những bông hoa kia xuống.
-Anh là Norton
Nói chuyện với một hồn mà anh là đang nói chuyện với một hồn mà lại còn nhìn thấy nó nữa.
-Anh muốn gì ở đây
Em giật lấy chậu bông từ tay anh.
-Tôi chỉ vô tình tới đây thôi

-Mình làm bạn được không
Em đã rất cô đơn từ rất lâu rồi, ở đây chỉ có một mình em.
-Được
Kể từ cái ngày hôm đó anh hầu như ngày nào cũng xuống cái hang đó để kiếm em, hai kẻ cô đơn gắp được nhau và chuyện gì sẽ xảy ra. Bọn họ sẽ luôn ở cùng nhau dính lấy nhau để vơi đi phần cô đơn bên trong mình. Hai người nói chuyện với nhau suốt ngày, cho đến khi cái ngày hôm đó đến ngày hôm đó, cấp trên của Norton gọi anh lên để bàn chuyện:
-Norton nói cho tôi biết tại sao mấy ngày nay cậu bỏ bê công việc của mình
Gã mập đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt đầy sự tức giận. Tên đào vàng này là món lợi của gã, chỉ có anh mới có thể giúp gã có thêm thu nhập.
-Không muốn làm
Anh lạnh lùng nhìn gãi hai chân gác lên bàn của gã, anh làm gã tức điên lên.
-Nếu như cậu muốn tôi sẽ phá bỏ cái hang
Gã mập đang nói gì thế.
-Cái hang gì
Gã biết chuyện đó sao.
-Tôi không biết cái hang cậu thường lui tới có gì nhưng từ khi vào đó cậu đã Bỏ bê công việc của mình
Gã mập cười đểu anh.
-Ông theo dõi tôi, ai cho phép ông làm thế
Anh đứng dậy mắt đối mắt với gã, gã dám làm thế sao.
-Người của tôi hiện đang trên đường đến đó.

-Ông dám
Phải báo cho em ấy, dù cho em ấy có là linh hồn thì em ấy sẽ bị kẹt trong đó mất, anh vội vang đến đó trước khi đi còn không quên để lại một đấm trên mặt gã.
...
-Emma, em đâu rồi

-Em ở đây
Emma đang tưới những cây bông của mình.
-Đi với anh, bọn họ muốn phá cái hang này
Anh định nắm lấy tay em nhưng hình như anh đã quên là em chỉ là một linh hồn mà anh không thể chạm vào.
-Không thể, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa em cũng phải ở đây
Emma không chịu đi, em nhất quyết phải ở lại đây, nơi đây thuộc về em và em sẽ không đi đâu cả.
"Rầm...rầm" đỗ vỡ cả rồi những hong đá từ trên hang bắt đầu rơi xuống, bọn họ tới rồi.
-Đi cùng anh, nhanh lên
Anh tức giận hét thẳng vào mặt Emma, anh vừa là em sao. Không biết là do đau buồn hay tức giận em đã khóc, em không muốn đi cùng, em dùng chút phép thuật mà bấy lâu nay cất giấu hất tung anh ra khỏi cái hang. (Vâng đúng là hất tung, chính là chưởng một cái bay xa hai mét đó). Anh từ lúc nào đã đứng ngoài cổng hang. Chính mắt anh chứng kiến tất cả cái hang từ từ sập xuống nhấn chìm tất cả mọi thứ, nhấn chìm cả những bông hoa của em, anh như ngã khuỵu xuống. Bọn chúng sau khi phá cái hang cũng bỏ đi mà không nói gì. Bây giờ đây kẻ cô đơn lại trở thành kẻ cô đơn nữa rồi.
-Đừng buồn
Emma bỗng từ đâu xuất hiện cũng như lần đầu tiên gặp mặt, em để tay lên vai anh.
-Em sắp phải đi rồi
Em thủ thỉ vào tai anh.
-Em không được đi, chỉ khi anh cho phép em mới được đi
Anh bắt lấy cánh tay của em, anh chạm được em rồi, lần đầu tiên anh chạm được em. Là do sức mạnh tâm linh của cả hai chúng ta. Anh kéo em vào lòng ôm em thật chặt.
-Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi
Em cười thật tươi, linh hồn của em tan biến dần.
-Cái hang bị phá hủy rồi đó là nguyện vọng của em
Em từ từ tan biến dần rồi chìm vào hư vô. Tất cả từ từ biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một chậu cây xương rồng xuất hiện ngay tại chỗ em vừa tan biến, chắc là em đã để lại nó cho anh.
-Chăm sóc nó thật tốt anh nhé, em yêu anh
Đó là chút âm thanh còn xót lại của Cô bé ma dễ thương. "Chắc là Thiên Đang Có Chuyện Gì Gấp Lắm Mới Kêu Em Về".
-Anh yêu em, Emma
Anh đã không biết rằng, em đã chết từ rất lâu, cái chết của em cũng tương tự như vậy ngay tại cái hang này lần đó khi cùng Papa đi chơi em đã lạc vào đây và chết ngay tại chỗ này, linh hồn cũng từ đó mà bị giam giữ, cho đến cuối cùng cũng được Giải thoát, cái hang đổ vỡ cả rồi, em không còn gì lưu luyến nữa. Không còn gì luyến lưu nữa chỉ luyến lưu mỗi anh, kẻ cô đơn cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô đơn. Kiếp này xem như hai ta không duyên.

Cặp đầu tiên mà mị viết SE. Kết vui không mấy bạn, mình khá thích viết SE. Chương này mị viết hơi dở độc giả hãy tha thứ cho mị.
......~Hết~......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip