Thiếu vắng em [MorEm]
Cuộc sống của em đơn giản lắm, hằng ngày chỉ đi làm rồi về nhà ngủ một giấc lấy sức để tiếp tục đi làm. Một cuộc sống giản dị, em luôn muốn có một trả nghiệm mới một thứ thật thú vị để có thể cho mình một cảm giác mới. Cho đến cái ngày mà chị Emily rủ em đi xem xiếc cùng chị. Xem xiếc sao em chưa bao giờ cảm thấy nó vui cả, thậm chí em còn định từ chối. Nhưng thôi nếu chị đã rủ thì em cũng đi vậy.
Cái ngày đó là cái ngày mà em ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngây hàng ghế xem xiếc, buổi biểu diễn không thú vị chút nào, một lúc sao tiết mục khác được thay thế bằng một chàng trai khác, chàng trai mặt một chiếc áo đầy màu sắc cứ như chú hề vậy nhưng anh lại không tạo cảm giác đáng sợ cho em chút nào mà ngược lại anh còn làm em cảm thấy rất dễ gần. Anh biết làm rất nhiều trò ví dụ như là tung hứng banh này, hay xiếc với thú nữa. Từ khi anh xuất hiện không khí trên sân khấu bỗng nhộn nhịp hẵng lên mọi sự chú ý đều hướng về anh, có lẽ anh đã thu hút họ anh có một thứ gì đó không là một phép màu phép màu của anh làm mọi người chú ý làm cho những đứa trẻ từ buồn vã khóc lóc chuyển sang cười rôm rả.
Vậy là từ hôm đó em lúc nào cũng đến xem anh diễn xiếc, thậm chí em còn đến khu ở của những người diễn xiếc để tìm anh nhưng em lại không đủ can đảm để đối diện trước mặt anh, mà em chỉ có thể núp sau bụi cây gần đó, để ngắm anh. Từng từng từng ngày biết được thêm nhiều về anh, một người con trai cô đơn, luôn luôn bị những người trong rạp xiếc xa lánh, vì cái gì mà họ xa lánh anh. Em cũng thắc mắc điều đó rất lâu rồi. Cuối cùng để tìm được câu hỏi trong cái buổi diễn xiếc hôm đó, sau khi anh diễn xong em đã đứng ngay lều anh đợi sẵn.
-Mike Morton làm bạn được không
Em cười tươi đưa tay lên như muốn được anh bắt tay.
-Được nếu như em dám
Anh chỉ nói qua loa cho có nhưng cũng chẳng thèm nhìn em. Anh gạt em qua một bên rồi bước vào lều, chỉ có thế thôi sao anh quá lạnh lùng điều đó làm cho em cảm thấy mọi cảm nhận của em về anh đều sai. Em cứ nghĩ anh rất dễ gần, không được mới đó mà em đã muốn từ bỏ thì không được, em cũng nhanh chóng vào lều cùng anh. Em đã cố gắng trốn dữ lắm mới vào được đây đó. Không dể để có thể bước vào khu ở này đâu.
-Em vào đây làm gì, bọn họ có cho em vào không
-Dĩ nhiên là không em vào đây là muốn làm quen với anh
Em mạnh dạn trả lời. Emma nhất quyết sẽ làm quen với anh cho bằng được, em đã tự nhủ với lòng vào cái ngày đó rồi.
-Làm quen với anh lý do gì làm em muốn thế
Anh vẫn như thế vẫn chăm chăm làm việc riêng của mình, nói chuyện với người khác mà có vẻ như không quan tâm lắm.
-Là vì em thấy anh rất dễ gần
-Chỉ có em thấy thế, còn bây giờ xin mời đi ra khỏi lều của tôi quý cô xinh đẹp tôi không mong là cô sẽ quay lại
Anh đứng dậy tư thế có hơi cuối xuống, đưa hai tay về phía trước, ý chỉ muốn mời cô ra khỏi lều của mình. Em làm quen thấy bại rồi, đành phải đi vậy nhưng hôm sau em sẽ lại đến nữa.
Rồi cứ như thế ngày hôm sau, hôm sau nữa xứ mỗi khi đi làm về em đều đến tìm anh, bắt chuyện với anh tuy bạn đầu anh có vẻ khó gần nhưng từ từ, từ từ cách nói chuyện của anh có vài phần dịu dàng đi anh cũng đã buông lỏng bức tường vô hình do anh tạo nên với em. Mọi bí mật của hai ta đều đem nói cho nhau nghe. Lý do mà anh bị mọi người xa lánh là do anh giỏi hơn họ, là do mỗi lần anh đặt chân lên khán đài mọi tiếng hò hét cổ vũ đều chỉ hướng về anh mọi người chỉ chú ý đến mỗi anh, mà không thèm quan tâm đến những diễn viên xiếc khác. Nên đã vô tình làm khơi dậy lòng đố kỵ của họ. Anh bây giờ hầu như đã tin tưởng em rất nhiều thậm chí còn dịu dàng với em hơn trước, điều đó làm em cảm thấy rất vui.
Nhưng cuộc sống của em đâu phải là chỉ toàn hoa hồng, trên cây hoa hồng đó còn có rất nhiều gai nữa. Rạp xiếc của anh cũng từ từ bị phá sản vì những người trong rạp nhận ra họ không là gì trong mắt khán giả khi có sự xuất hiện của anh, họ từ từ rời khỏi rạp và cho đến khi chỉ còn mỗi anh. Trước khi rời đi họ còn cười nhạo anh. Ngày hôm đó, em cũng đến thăm anh, cũng cùng anh nói chuyện, nhưng hôm đó anh khác lắm anh tức giận vẻ mặt của anh trong rất khó coi.
-Không sao, mọi người đều đi anh có thể làm việc khác anh còn có em mà
Em đã cố gắng an ủi anh.
-Có em thì được gì, tôi mất tất cả rồi, em đến là để cười nhạo tôi đúng không ra ngoài đi tôi không cần em
Anh chỉ tay về phía cửa rạp.
-Nhưng trời đang mưa, em chỉ muốn ở lại với anh chốc nữa thôi
-Mặc kệ em, biến đi cho khuất mắt tôi
Anh đập mạnh tay vào bàn, tức giận đó là những gì anh đang có, nhưng anh lại trút hết tất cả lên người con gái mà anh yêu, chính em ấy đã giúp anh nhận ra tất cả và cũng chính anh đã đuổi em ấy đi. Ngày hôm đó, khi anh nhận ra mình đã sai thì cũng muộn rồi, hình ảnh bóng lưng gầy của em từ từ khuất khỏi tầm mắt của anh, em đã đội mưa đi về. Anh cảm thấy rất có lỗi nếu như thời gian quay lại anh sẽ không nói như thế.
......Từ ngày hôm đó em không bao giờ đến gặp anh nữa, anh đã tìm khắp nơi lục lọi để moi cho được địa chỉ nhà của em và anh đã tìm được. Căn nhà của em đang ở không khí của nó ảm đạm quá cũng như lúc mà anh chưa gặp lại em, ảm đạm, đơn côi. Hình ảnh đầu tiên mà anh bắt gặp là một bóng lưng gầy đang đứng trước nhà bếp, quen thuộc quá có phải là em không Emma.
-Emma
Anh gọi tên em, người đó quay đầu lại quả thật, là em. Em trông có vẻ ốm yếu hơn hẳn không có một chút sức sống nào như lần đầu gặp anh.
-Em bị bệnh
Anh từng bước từng bước lại gần em, hốc mắt như đang chảy ra nước.
-Lần đó dầm mưa về, em vẫn chưa khỏi bệnh
Em có hơi lùi về phía sau.
-Xin lỗi em, anh đã sai khi đuổi em đi, anh thật muốn nói Anh yêu Em
Anh lao thật nhanh vào người em, ôm em thật chặt.
-Trùng hợp quá em cũng yêu anh Mike Morton
Em yếu ớt ôm lấy anh.
-Emma...hức...anh xin lỗi
Anh gọi tên em thật to rồi khóc nấc lên.
......~Hết~......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip