Mối tình tiểu học (2): nảy mầm (Michiko x Mary)
"Reng!!!"
Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Nghe vậy, Michiko nhanh chóng cất hết sách vở môn học hồi nãy vào cặp sách của mình rồi chạy lẹ tới căn tin để có thể kịp lấy phần ăn trưa trước khi cảnh tượng chen chúc tới mức nghẹt thở diễn ra mất. May mắn thay, cô không những tới đúng lúc có chỗ đứng chờ thoái mái mà còn lấy nhanh suất ăn trưa của mình nữa chứ. Thật là may mắn quá đi. Nhưng lấy được suất ăn trưa không có nghĩa là Michiko sẽ tới một cái bàn nào đó mà bản thân chọn ngẫu nhiên để ngồi ngay mà cô lại ngó đi ngó lại, nhìn phải nhìn trái mong tìm kiếm bóng hình quen thuộc của một bạn nữ mới làm quen và kết bạn vào ngày hôm qua.
" Không thấy cậu ấy đâu cả, hay mình tới chỗ vị trí bàn hôm qua nhỉ? Dù gì cả hai đứa cũng hẹn nhau rồi mà."
Michiko tới chỗ bàn chỉ mới ngồi đúng một lần hôm qua thôi nhưng có cảm giác như đã khá là quen thuộc rồi. Dù muốn đợi thêm chút nữa, nhưng cái bao tử của cô bắt đầu kêu réo lên biểu tình rồi, Michiko đành chịu thua, cầm cái muỗng lên và xúc một phần cơm đưa vào miệng.
- Ngon quá.
Chỉ một muỗng cơm nhỏ trong lúc đói meo này cũng đã làm khuôn mặt Michiko nở ra nụ cười đầy thoả mãn. Trong lúc định xúc thêm muỗng thứ hai thì...
- Xin lỗi, mình tới trễ.
Quay về phía chủ nhân của giọng nói, một cô bé cùng đồng phục với cô với mái tóc trắng ngắn hơn quăn đang cầm cái khay đồ ăn và đứng bên cạnh Michiko. Michiko lập tức nở nụ cười tươi lên rồi đáp:
- Không sao đâu, cậu ngồi xuống đ...
"Ọc ọc ọc!"
...
Đưa mắt nhìn khuôn mặt đang cúi gầm xuống và đỏ chót dần lên như trái cà chua chín vì xấu hổ kia, Mary nở nụ cười khúc khích rồi ngồi xuống đối diện với Michiko.
- Cậu ăn đi kẻo dạ dày lại "nổi dậy đấu tranh" nữa đấy.
- Ừm.
Michiko cầm lại muỗng và tiếp tục công cuộc "xử lí" khay đồ ăn của mình. Được một lúc sau thì vô tình chạm mắt vào khay đồ ăn gần như còn nguyên vẹn chỉ vơi đi một, hai lát cà chua và vài hạt cơm xúc tầm một muỗng. Thấy lạ, Michiko hỏi:
- Mary, đồ ăn không hợp khẩu vị với cậu à?
-...
- Mary?
Giờ Michiko mới chuyển tầm nhìn từ khay đồ ăn về phía chủ nhân của nó. Mary đặt đầu lên bàn tay phải đang chống phần đầu gối trên bàn, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm về phía Michiko.
- Mary...mặt tớ có gì lạ lắm sao?
Đến đây Mary mới sực tỉnh ra, cô bắt đầu loay hoay khua hai cánh tay qua lại làm hành động từ chối rồi đáp:
- À không không không không không có gì đâu. Cậu đừng để ý.
- Chắc phải có gì đó lạ trên mặt tớ thì cậu mới nhìn như vậy. Cậu nói đi, bộ mặt tớ thực sự có gì rất lạ lắm à?
- Tớ nói không có mà._Mary luống cuống hơn.
- Vậy sao cậu nhìn tớ vậy?
"Trả lời kiểu gì đây?" đó là thứ mà Mary đang cố tìm cách giải quyết trong tình hình này. Chả lẽ trả lời rằng vì "khuôn mặt đang ăn của người đối diện trong khá là dễ thương kia làm bản thân cứ nhìn một cách mê mẩn" à? Làm vậy sao mà được? Càng suy nghĩ lâu, Mary càng cảm nhận được một sự nôn nóng mong đợi câu trả lời đang hiện trên nét mặt của Michiko. Bị dồn thế đường cùng không thủ bản thân "kế hoãn binh", Mary đành chấp nhận nói sự thật vậy.
- Bởi vì...
- Á à, Mary Antoinette!!!
Cắt ngang lời nói của Mary là một giọng nữ kì lạ đối với Michiko nhưng nó lại có vẻ khá là quen thuộc với Mary. Nhưng khi quay về chủ nhân giọng nói đó, khuôn mặt Mary lập tức nhăn nhó lại, đưa con mắt như hình viên đạn "dành tặng" cho cô gái mới tới kia.
- Lại là cô à._Mary nói bằng chất giọng khó chịu.
- Nào nào, sao lại nói với tôi vậy chứ.
- Cô tới đây có ý gì hả!?
- Đừng có gắt gỏng vậy. Tôi tới chỉ để...ồ!~~~
Chuyển hướng tâm điểm sang cô gái đối diện Mary còn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, cô ta đưa cặp mắt dò xét từ chân cho đến khuôn mặt của cô. Thở một hơi rõ dài như vừa nhìn cái gì đó không vừa ý rồi...
- Bạn là...nô lệ cho Mary hả?
...
Cả hai người lập tức rơi vào im lặng trước nụ cười đầy chế giễu của cô ta. Michiko tròn mắt vì quá sốc trước lời nói thâm độc đó. Còn Mary, sự tức giận trong lần đang một ngày càng cao dần lên, định lên tiếng thì lại bị chặn lại bởi vài câu bồi thêm cho câu trước còn dở dang của cô gái kia.
- Kì lạ thiệt đó nha! Mary làm gì có bất cứ người bạn nào trong cái trường này chứ. Thậm chí với một người danh giá và giàu có như cô ấy làm sao lại kết bạn với mộ đứa thường dân như cô nàng đây được chứ. Nhìn cái bản mặt này là biết rồi.
Cô ta liền giơ bàn tay mình lên, đưa nó lại gần hơn vào mặt của Michiko. Do còn hoảng trước lời nói đầy chế giễu hồi nãy, Michiko không biết nên làm gì mà thay vào đó cô sợ hãi nhắm hai con mắt của bản thân lại. Tưởng rằng mình có thể sắp làm tổn thương đến nhăn sắc của Michiko khiếm cô ta nở nụ cười đầy đắc ý. Nhưng không...
"Pặc!!!"
Michiko cảm thấy mọi thứ hình như lắng xuống, cô mở hai con mắt của mình ra, ban đầu chỉ là một cái hé hé, nhưng sau đó lại tròn to mắt y hệt giống hệt như hồi nãy khi cô sắp bị cô gái kia "chạm nhẹ". Tại sao cô lại ngạc nhiên thế? Phải, trước mặt cô, Mary đang dùng chính cánh tay mình nắm lấy cánh tay của cô gái kia để ngăn cản việc mà cô ta đang làm.
- Cái quái....
- Quá lắm rồi đấy! Tốt nhất cô tránh xa hai chúng tôi ra!
Tiếng Mary nói to đến nỗi khiến cho vài người xung quanh đang ăn lập tức dừng lại mà hướng về phía hai người họ. Nhưng Mary mặc kệ điều đó, cô dùng lực hất cánh tay của cô ta sang một bên. Hành động này khiến cho cô gái kia cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời điều đó đã gây ấn tượng rất lớn đến cho cô gái nét mặt Châu Á kia.
" Trông cậu ấy ngầu quá."
Đó là những suy nghĩ của Michiko dành cho Mary lúc này. Khuôn mặt còn đang ngẩn ngơ trước cái vẻ đẹp mạnh mẽ đó thì...
- Chúng ta đi thôi Michiko.
Có hơi giật mình một chút nhưng nó đã kéo Michiko về thực tại. Mary nắm lấy tay Michiko và rời đi để tránh xa cô gái ác độc kia.
"Tại sao...tim mình đập nhanh vậy?"
Nắm lấy bàn tay của Mary, Michiko không biết tại sao nhịp tim mình đột ngột trở nên bất ổn như loạn nhịp. Nếu có cái gương để soi mình bây giờ thì chắc chắn rằng khuôn mặt Michiko đang ửng hồng lên đây.
Điểm dừng của họ là tại một hành lang nào đó trong trường. Mary buông tay ra và liền lập tức quay sang Michiko, khuôn mặt lúc này có phần dịu bớt đi hẳn.
- Michiko, chuyện hồi nãy á. Cậu...
"Reng!!!!!!"
Lại một lần nữa sự giải thích của Mary bị gián đoạn, ít nhất chỉ là tiếng chuông báo hiệu giờ học trở lại chứ chả phải giọng nói gây khó chịu của cô gái kia.
- Tiếc thật, vào lớp mất rồi.
- Ờ...ừm.
Thấy vẻ mặt của Mary có một chút tiếc nuối, Michiko nở một nụ cười mỉm trên môi và nói tiếp:
- Mary này, nếu cậu có chuyện gì muốn nói thì...khi ra về chúng ta đợi nhau ở cổng trường nhé.
Như nhận được một tia hi vọng, Mary bỏ cái mặt buồn bã hồi nãy và thay nó bằng một cái mặt đầy vui sướng. Cô nắm hai bàn tay của mình vào bàn tay phải của Michiko.
- Chốt vậy nhé! Tớ sẽ đợi cậu ở cổng đấy. Tớ hứa đó.
- Ừm.
Cả hai chào tạm biệt để quay trở về lớp của mỗi người. Trong lúc đi, Michiko nhìn lại bàn tay mình vừa được người con gái hồi nãy nắm vào bây giờ vẫn còn vương chút vài hơi ấm. Cô đặt bàn tay đó lên ngang ngực rồi tự hỏi bản thân rằng "Tại sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác dâng trào khi được cậu ấy nắm tay nhỉ?"
"Reng!!!!"
Để đề phòng việc Michiko chờ đợi, tôi nhanh chóng lao nhanh ra khỏi lớp, chạy một mạch xuống cầu thang rồi thẳng tiến đến cổng trường. Bình thường sức tôi không thể nào chạy nhanh như vậy được cả, nhưng nghĩ đến mình sắp gặp Michiko ngoài giờ nghỉ trong trường ra đã tiếp thêm cho tôi một phần nào đó sức lực để có thể chạy xa như vậy. Và may quá, tôi tới trước rồi. Phải cố điều chỉnh lại nhịp thở về như cũ không thì khi gặp Michiko sẽ hỏi tôi là "Sao cậu lại thở hồng hộc thế kia hả Mary?" mất.
Đứng đợi tầm năm phút. Cuối cùng, tôi cũng đã thấy được bóng dáng quen thuộc mà tôi đang chờ. Cô ấy hình như cũng đã nhận thấy được sự hiện diện của tôi liền nở nụ cười vui vẻ và bước chân ngày một nhanh hơn.
- Mary! Cậu đợi tớ có lâu không?
- Không đâu, tớ cũng chỉ mới đứng đây được chút thôi.
- Vậy à. Thế...cái chuyện mà cậu định nói với tớ trước giờ vào lớp là gì vậy?
- À, chuyện đó. Chúng ta sang chỗ kia nhé.
Tôi chỉ tay về phía một cái ghế đó gần đó, bảo Michiko hãy tới ngồi chỗ đó trước đi. Còn về phần bản thân, tôi nói lại với quản gia của mình rằng mình có nói chuyện với một người bạn thêm một ít thời gian nên nói ông ấy thông cảm cho chờ đợi trong xe. Xong rồi, tôi đi tới một cửa hàng tạp hóa gần nhất mà có thể đi bộ tới được. Mua lẹ hai gói bánh mì que rồi lại dốc hết sức quay về chỗ cũ. Vì sao tôi phải hối hả như thế? Đương nhiên là vì tôi không muốn để Michiko chờ rồi.
- Mary, cậu vừa đi đâu mà thở hồng hộc thế kia?
Ôi, để cô bạn ấy hỏi mất câu đó rồi.
- Tớ nhớ ra là hồi giờ ăn trưa, cậu không ăn hết phần cơm của mình. Nên tớ mua một cái bánh mì que này coi như lót dạ lại phần ăn trưa đó. Dù gì lỗi cũng là do tớ đã kéo cậu đi mất mà.
- Oái! Đừng làm vậy chứ. Chỉ vì vậy mà cậu đung hết sức để mua cái bánh mì cho tớ sao? Lần sau đừng có làm vậy đâu đấy. Tớ sẽ lo lắng cho sức lực của cậu đấy.
Hai chữ "lo lắng" mà Michiko vừa nói ra đã khiến một phần nào đó trong lòng tôi bỗng nhiên ấm áp hẵng lên. Lần đầu tiên trong đời ngoài ngài quản gia và ba mẹ tôi ra thì có một người bạn đồng trang lứa cảm thấy lo lắng cho tôi đến vậy. Nhìn khuôn mặt của người đối diện, tôi thấy có lỗi quá.
"Ọc ọc ọc!"
- Hể?
Một âm thanh kì lạ phát lên đánh bay cái khoảng khắc hiện tại. Và tiếng kì lạ đó cũng không phải ở chỗ nào khác đã mà nó ở ngay chính trước mắt tôi đây.
- Michiko...vừa rồi là...
- Không....tớ không có mà!!!
- Có đấy. Nghe rất rõ luôn.
- Không có là không có. Tớ không có đói mà.
- Không đói à. Vậy...tớ đành một mình ăn hết hai cái bánh mì que này vậy.
- Ah...
- Hối hận rồi à. Thôi đây nè.
Đưa cái bánh mì que về phía cô bạn đang đỏ hết cả mặt lên. Ngồi bên cạnh Michiko, tôi cũng lấy cái bánh mì que còn lại từ trong túi đựng bằng giấy ra. Nhưng chưa kịp đưa nó lên miệng mình để thưởng thức hương vị của nó, mắt tôi vô tình liếc qua và chiêm ngưỡng một cảnh tượng khá là đẹp làm dừng cái hành động hiện tại lại. Đôi mắt tôi đang nhìn gì ư? Chính là vẻ mặt của cô gái vừa mới cách vài giây trước đó còn đỏ mặt xấu hổ bây giờ đổi lại thành khuôn mặt vui tươi trong khi cắn từng miếng nhỏ của cái bánh mì que. Tôi ngẩn ngơ nhìn cái vẻ đẹp dễ thương đó, cứ ngắm, ngắm và ngắm.
- Mary. Cậu lại nhìn chằm chằm tớ nữa rồi.
- Vậy cậu biết sao tớ lại nhìn chằm chằm vậy không Michiko?
- Vì sao cơ?_Michiko nghiêng đầu khó hiểu.
- Vì cậu khá là dễ thương trong lúc ăn đấy.
Lần này tôi sẽ không ấp a ấp úng nữa mà nốt thẳng luôn. Và cũng vì chính điều này, khuôn mặt Michiko một lần nữa lại đỏ bừng lên. Cô ấy lấy cái bánh mì để ngang mặt như muốn che đi khuôn mặt hiện tại vậy. Ôi sao càng nhìn càng thấy cô ấy đáng yêu quá chừng luôn á!
...
...
- Cho tớ xin lỗi vì vụ việc hồi trưa.
Đây mới là vấn đề chính mà tôi muốn nói với Michiko lúc này.
- Cô gái hồi sáng chẳng qua chỉ vì muốn kết bạn với những người bạn nhà giàu mà thôi. Nên lúc nào thấy tớ cũng cố gắng "chiêu mộ" tớ vào hội của cô ta thôi. Đó là nguyên nhân vì sao tới giờ này tớ vẫn chưa có một người bạn nào cả. Vậy nên, khi lần đầu tiên được gặp cậu, được nói chuyện cùng với cậu. Tớ đã rất là vui khi cuối cùng mình cũng đã có thể có được một người bạn cùng trang lứa. Khi nhìn thấy cô ta lại định giở trò, tớ đã không nén được cảm xúc của mình, vì tớ không muốn mất đi một người bạn mà bản thân mới làm quen chưa lâu...
Không còn nói thêm gì nữa, tôi chỉ còn biết chìm vào trong sự tĩnh lặng sau khi nói ra hết tâm tư trong lòng.
...
Đột nhiên, hai cánh tay của Michiko liền dang ta và ôm lấy thân thế của tôi. Lúc đó tôi không thể nào giữ vững được cảm xúc bình tĩnh hiện tại, hai hàng mi bắt đầu ứ đọng và chảy từ xuống gò má. Tôi cũng dang hai tay của mình mà ôm lấy thân thể của người đối diện.
- Không sao đâu,Mary. Đừng buồn vì sự cô đơn nữa nhé, cậu đã có tớ là người bạn đầu tiên của cậu rồi nè.
- Ư...ừm...
Michiko là người bạn đầu tiên vì tôi. Tôi nhất định sẽ không để tình bạn này trở nên xấu đi đâu.
- Cũng muộn rồi, tớ phải về nhà thôi. Mai hẹn gặp lại nhé Mary.
- Ừm, về nhà cẩn thận nhé Michiko
Vẫy tay chào tạm biệt Michiko, tôi lên xe để trở về nhà. Lúc đó, tôi nhớ lại cái hơi ấm mà Michiko đã ôm tôi, ước gì tôi có thể được làm điều đó thêm lần nữa quá.
- Cô chủ, có vẻ như nhờ cô bé đó mà cô chủ đã vui vẻ lên hẳn nhỉ?
- Chắc là vậy rồi đó bác.
- Tôi sẽ cho cô hối hận về việc không kết bạn với tôi đấy Mary.
Chứng kiến thấy cảnh hai người ôm nhau. Cô ta mở nụ cười ác độc và bắt đầu lập âm mưu toan tính "đùa giỡn" với cô bé người Nhật Bản kia.
---------------------------------------------------
"Còn tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip