Chương 2

Cả lớp lúc này sợ hãi mà chẳng nói gì hết, chỉ thầm trong miệng cầu phước lành cho Naib. Chẳng dám nghĩ ra được cái kết cho cậu ta nữa rồi.

Còn Carl thì đang chăm chú giải bài thì cảm thấy sao lưng mình có chút ớn lạnh liền quay đầu lại thì thấy khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra tươi sáng kể cả ông thầy đem sát khí tặng cho cậu học sinh Naib này.

Thấy cậu quay qua đây nhìn liền chuyển ánh nhìn sang hướng cậu nhìn, cất theo cái giọng nhẹ nhàng và hiền dịu của hắn:

_"Em sao vậy trò Carl, chỗ này không hiểu hả cần ta giảng giúp em không." ông thầy nhẹ nhàng hỏi cậu để hắn có cơ hội tiếp cận cậu hơn.

_"Dạ không....." Carl chỉ đáp trả lại lời ổng ngắn gọn chẳng muốn nói nhiều.

Thầy Toán nghe xong câu này cảm giác giống như bị hắt hủi. Dù thế anh đây cũng phải tỏa ra mạnh mẽ chút để thu hút anh nhìn của cậu học sinh mới này.

Sau khi qua hai tiết Toán thì cũng được ra chơi, do Aesop là người mới nên không có bạn để trò chuyện, mà cậu cũng không chủ động bắt chuyện với ai cả chỉ biết ngồi im một chỗ mà nghịch điện thoại vậy.

*Trường này không có cấm mang điện thoại. Chỉ không cho sử dụng trong các tiết học khi giáo viên chưa cho phép*

Sau thời gian nhạt nhẽo như vậy thì cậu cũng có thể ra về. Điều hiện giờ cậu đang muốn làm là đi làm thêm, để kiếm tiền nuôi mẹ mình.

Đang trong lúc đi thì cậu bị hai người đứng chặn đường để bắt chuyện. Hai người này là người hồi lúc cậu mới bước vào cùng Emm, thì họ xông ra thành ra bị té nè.

_"Chào cậu học sinh mới, cậu đi đâu thế." Cậu trai Naib là người mở lời đầu tiên nhưng chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.

_"Đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu mà kiệm lời đến vậy." Cậu chằng Eli lên tiếng vì thấy biểu hiện e thẹn này của cậu trong rất đáng yêu.

_"Làm ơn... Để cho tôi....đi làm...."Sau một hồi cậu bé nhút nhát cũng chịu lên tiếng rồi bước nha đi tới cửa tiệm làm của mình.

Hai con người nào đó cố nhìn theo tấm lưng cậu rời đi thì mới giật mình nhận ra trời tối rồi nên nhanh chóng đi tìm một tiệm, để ăn đỡ rồi hả về nhà.

Hôm nay cậu Carl không có gì nhiều để làm hết, do tình hình hiện giờ rất ít người. Nhưng đặc điểm ở quán này nhìn ở ngoài thì không có gì đặc biệt nhưng bên trong quán chỉ có 2 hay 3 người. Nhưng tài trang điểm của họ cực kì đặc biệt.

Sau một hồi nghịch điện thoại thì cửa hàng phát ra một tiếng chuông ngay phía cái cửa. Một cô gái đi vào, nhìn dáng vẻ cô ấy cũng đoán rằng là học sinh lớp 11.

_"A, tôi muốn.... Cậu giúp tôi để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng có được không." Cô gái này vừa ngước đầu lên liền đã để thân tâm bay lên trời mây khi nhìn thấy Aesop.

_"Được, thưa cô." Aesop nói thực là người mới chuyển trường nên không thể nhìn mặt mà nhớ, chỉ nghĩ rằng người này là chắc học cùng trường.

Cô gái này được sở hữu một mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt như những màu của những tán cây xanh.


Aesop vẫn chăm chỉ làm công việc nhanh cho khách, cậu hôm nay khá là mệt do bận quá nhiều thứ. Làm xong cô gái này đưa tiền cho cậu rồi bỏ chạy như mới thấy HotBoy nắm tay mình vậy.

Carl thì chỉ nhìn cô bỏ đi rồi quay lại lướt điện thoại tiếp. Đúng giờ cậu dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra về, trong lúc bắt chuyến xe cuối cùng cậu bô tình chạm mặt phải 1 người giáo viên.

*Nói chạm mặt chứ thằng Cải nó biết đó là ai đâu chỉ nói chạm cho có thôi ấy mà, với lại bé Vải đeo tai nghe nên không để ý gì luôn á*

Người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm cậu suốt một chặng đường. Aesop thì không thèm liếc nhìn một cái mà chỉ thưởng thức những khúc nhạc mà mình đang nghe.

Khi chạm xe ngừng cũng là lúc cậu bước xuống mà đi bộ tiếp để về tới ngôi nhà siêu sang trọng của cậu. Vừa bước tới nhà thì các cô hầu gái đã ra tiếp đón cho cậu.

Thật ra cậu có hai thân phận đặc biệt. Một phần cậu được sông trong sự đầm ấm của ông bà nội dành cho cậu. Ông bà cậu rất giàu, họ là một trong những người đứng nhất nhì thế giới về tài trang điểm. Còn thân phận còn là một nhà khá giả không được như nhà giàu khác.

Vì sao hả? Đơn giản là vì ông bà cậu không hề ưu người cha của cậu. Ông ta cứ đi uống rượu bia rồi về quậy ông bà cha mẹ mình. Thành ra cho bị ra riêng để ở. Nhưng tại sao mẹ cậu lại bị bệnh nặng á. Cũng chỉ vì bà đã bị tình yêu của mình mà làm mờ đi đôi mắt tự hại bản thân mình ra nông nỗi như vậy đó.

Khi Aesop được 10t tròn cũng là lúc gia đình nổi loạn lên. Ông bà Carl nói rằng, sau này chỉ cần mẹ của Aesop hoặc ông bà Aesop có ra đi trước thì Aesop sẽ là người sử hữu toàn bộ gia sản và công ty của họ để lại. Tuyệt đối không được để cho cha cậu đụng vào, dù chỉ một chút.

Hiện tại mẹ Aesop đang sống rất cực khổ, vừa thấy Aesop về liền giả vờ như mình ổn mà trong lòng lại rất muốn nói với con mình rằng: "Hãy quên mẹ đi, và sống cùng ông bà như vậy sẽ tốt hơn con nhé!" bà đã từng nói thế với Aesop.

Nhưng Aesop lại kiên quyết nói rằng:"Mẹ hãy yên tâm đi con sẽ vì mẹ mà làm tất cả, dù chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng sẽ chịu vì mẹ". Dần về sao mẹ cậu không nói về điều này nữa thay vào đó bà luôn cố gắng giúp đỡ con mình.

Nhưng ngày mà Aesop mắc phải bệnh tự kỷ khiến cho dòng họ Carl phải tức đến sôi cả máu. Ngày hôm đó, Aesop đã mua được một món ăn mà mẹ cậu rất thích, cầu mong mẹ cậu sẽ hạnh phúc. Nhưng khi bước tới cánh của thì, thứ ập vào mắt cậu là một mùi máu tanh.

Ba cậu đang cầm một mảnh thủy tinh mà đánh mẹ cậu tới nỗi phải nằm trên vũng máu. Cậu hoảng hốt mà lấy điện thoại gọi xe cứu thương và cảnh sát đến.

Sau vụ đó mẹ cậu phải nằm liệt ở nhà chẳng làm gì được nhiều ba cậu thì bị bắt tội bạo hành gia đình. Ông bà cũng thường đến thăm cậu, nhưng khi hai người đến phòng cậu thì thứ họ phải chết đứng là Aesop đang ngồi trong góc kẹt mà ôm đầu tự trách mình. Nước mắt cứ rơi xuống nhưng hai tay lại chảy máu thành dòng. Miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.

Khi đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ đã thông báo tin buồn cho gia đình là cậu đã bị ám ảnh bởi một việc gì đó nên xảy ra tâm trạng hoản loạn. Cộng thêm với việc cậu đã bị mắc bệnh tự kỉ.

Nghe xong mẹ cậu, Ông bà nội cậu rất tức giận với thằng khốn nạn đã hại cháu mình như vậy. Nên họ quyết định sẽ nuôi cậu trong hoàn cảnh tự do của cậu. Tạo cho cậu một khoảng thời gian yên tĩnh.

______________________________________________________End

Sorry vì không ra chap tiếp nha do tui bận công việc quá nhiều rồi. Suy nghĩ mới ra được ý tưởng này đó.lo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip