[JoseCarl] Thư gửi em

Warning: Bách hợp, Jose và Aesop là nữ, SE

------------------

Tôi trở về phòng sau một cuộc cãi vã với mẹ và rất nhanh chóng nằm phịch lên chiếc giường êm ái, điên cuồng vồ lấy con gấu bông mà dì tôi đã tặng vào ngày sinh nhật ra mà cắn xé, trút giận. Mẹ chắc đã biết tôi giận lắm, vì vừa nãy nếu tôi đoán đúng thì cường độ âm thanh phát ra lúc tôi đóng cửa là trên 36 decibel, tôi dự ngày mai cũng sẽ mặt dày mà không xuống ăn sáng. Nghĩ bụng là vậy, nhưng thật ra tôi thường cũng chẳng giận ai được quá lâu, cho đến khi những tiếng nấc nghẹn của tôi dừng hẵn thì cơn giận tựa như ngọn lửa hung tợn giữa rừng khuya cũng trở thành đống tro tàn nguội lạnh, tôi nghĩ bản thân đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Chung quanh im ắng đến lạ thường khiến tôi khẽ rùng mình, chỉ có tiếng xào xạc của gió lùa qua những ngọn cây cao vút và tiếng "tic toc" của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng. Mà nói đến đồng hồ mới để ý, khi tôi nhìn lên thì mới tá hỏa phát hiện bây giờ đã là giữa canh hai chứ chẳng phải là tầm mười giờ rưỡi như tôi đã đinh ninh trong đầu lúc trước, thảo nào lại im ắng đến như vậy!

"Quái lạ, mình đã khóc lâu đến như vậy sao?"

Tôi cảm thấy hiếu kì, ban đêm thời gian có vẻ trôi nhanh hơn tôi tưởng và tôi cũng chẳng phải là một đứa con nít bốn hay năm tuổi vì một tí chuyện mà nức nở một cách thê lương đến mức chẳng màng đến thời gian, tôi đã mười tám tuổi rồi, chỉ một hai ngày nữa thôi là tôi sẽ bắt đầu cuốn chiếc khăn quả mướp mà chập chững bước vào cuộc sống của bản thân, bước vào cuộc sống đại học mà theo tôi cho là đầy mong đợi. Mà có lẽ tôi không nên nghĩ đến thì hơn, tỉnh dậy vào nửa canh hai như thế này làm tôi có hơi lo sợ, mặc dù tôi vẫn luôn đinh ninh rằng những thứ đáng sợ trong phim kinh dị hoàn toàn không thực tế, nhưng khung cảnh bây giờ cũng chẳng cho là không đáng sợ đi? Nhà tôi ở đối diện một căn nhà hoang, những cành cây khô xơ xác luôn làm tôi rùng mình mỗi khi nhìn thấy và có lẽ khi nhìn nó vào ban đêm sẽ còn khủng khiếp hơn, mà thôi không nghĩ nhiều nữa, khóc nãy giờ làm cổ họng tôi cảm thấy khô khốc và rất may mắn là có sẵn một bình trà trên chiếc bàn làm việc. Khẽ nhấp thử một ít trà đã nguội lạnh bên trong chiếc ấm sứ tinh xảo, chất lỏng mang chút hương hăng hăng khó chịu trái ngược với đặc trưng dịu nhẹ của trà lài làm tôi khé nhíu mày, tôi không thể nhớ rõ mình đã nấu ấm trà này từ khi nào. Nhấc chiếc ấm sứ tiến vào phòng bếp, tôi kéo léo đặt chiếc ấm vào bồn rửa, tránh phát ra tiếng động làm ai kia thức giấc, đồ sứ khi va chạm vẫn luôn gây ra âm thanh khá lớn. 

Tôi chợt có suy nghĩ rằng bản thân nên làm lành với mẹ khi vô tình thấy phòng bà vẫn còn sáng đèn trong lúc đi lên cầu thang, mẹ tôi thường uống rượu vào ban đêm nên việc bây giờ bà vẫn còn thức là rất bình thường. Dù gì bà đã cực khổ nuôi nấng tôi, bù đắp tôi khoảng trống của một người cha và giúp tôi được như ngày hôm nay. Đúng như vậy, tôi không có cha, hay đúng hơn theo lời kể của mẹ thì cha đã mất trong một tai nạn xe lúc tôi vừa ra đời, nghe đau thương quá nhỉ? Và cứ như thế, tôi lớn lên với manh mối duy nhất về người cha của mình chỉ là nguyên do ổng chết, ngoài ra chẳng còn gì cả, thật ra vẫn còn họ của ổng. Mà thành thật, nếu suy đoán của tôi từ trước đến giờ là đúng, thì về người mẹ của mình tôi còn mập mờ hơn. Nhớ lắm hồi còn nhỏ, tôi cùng với lũ bạn đi nghịch phá nhà hàng xóm, không may tôi làm vỡ một chậu hoa của nhà người ta. Mẹ tôi - Bà Jose Baden, đã rất tức giận và bắt tôi úp mặt vào tường cho đến lúc biết lỗi, vì lúc đó còn trẻ thơ, tôi lấy làm quạu vì bị mắng, quay sang hùng hồn tuyên bố một câu nhằm chọc tức bà.

"Con chắc chắn không phải là con ruột của mẹ!"

Tôi đã nghĩ bà sẽ tức giận và cầm cây chổi đuổi tôi ra ngoài còn tôi thì sẽ vừa chạy vừa cười vì khoái chí, nhưng không, mặt bà tối sầm lại trong một thoáng, rồi bà xuy tay đuổi tôi về phòng trong sự khó hiểu và hụt hẫn của tôi.

Tối đấy, mẹ không xuống ăn cơm với tôi nữa

Và cũng từ khi đó, tôi đinh ninh bản thân chắc chắn không phải là con ruột của bà.

Không phải tôi nói bậy, bà chưa từng bao giờ dẫn tôi đi thăm mộ cha, và thậm chí trong nhà chẳng có lấy một tấm ảnh của người, nếu lấy lí do ở phía trên cũng rất hợp lí. Tôi đã từng cãi nhau với bà rất nhiều về vấn đề này, và bà chưa bao giờ là nghĩ tôi đủ lớn để biết về cái chết của cha và mẹ tôi, tối hôm nay là một ví dụ, và tôi nghĩ nếu tôi không chủ động tìm hiểu thì chắc đến lúc xuống mồ tôi còn chưa được biết. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình nên làm lành với bà trước đã. 

Tôi khẽ gõ cửa phòng, chờ đợi hồi âm nhưng mãi không có tiếng trả lời, tôi đành bạo dạn đẩy cửa tiến vào.

Bên trong không có một ai, tôi đoán bà lại ra ngoài uống rượu mà quên tắt đèn. Khẽ thở dài, mỗi khi cãi nhau xong mẹ tôi thường trốn đi đâu đó cho đến sáng mới trở về, và khi bà trở về liền lập tức làm như chẳng có chuyện gì xảy ra và vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ hớn hở của bà khi thấy tôi khen món trứng rán bơ của bà cùng với biểu cảm vô cùng ân cần mỗi khi tôi muộn học, toan đinh tắt đèn, sự chú ý của tôi bỗng dời vào một chiếc hộp bằng gỗ cũ kĩ đặt trên bàn. Tôi sẽ không nói rằng mình đã từng lục tung phòng của bà lên chỉ để kiếm lấy một bức ảnh về "người ba bí ẩn" của mình, nhưng thành thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc hộp này. Cơn buồn ngủ bắt đầu lùi về phía sau nhường chỗ cho sự hiếu kì không điểm dừng, tôi nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một phong thư đã ố vàng với dấu mộc đỏ có kí hiệu hình xoáy kì lạ, mặt sau đề tên người nhận là "Aesop Carl"

"Ngày x, tháng x, năm 19xx

Gửi em, cô gái của tôi, mặc dù tôi biết em sẽ không nhận được lá thư này, nhưng mong em hãy luôn nhớ, tình cảm của tôi dành cho em luôn mãi trường tồn.

Em đến với cuộc đời tôi vào cuối mùa hè, một cô bé tóc xám xinh xắn với vẻ ngoài non nớt nhưng luôn làm như thể mình là kẻ lõi đời, giống như những vì sao đang tìm cách rơi xuống trái đất vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đó là vào lúc sáng sớm, em đã khóc như một thiên thần bé nhỏ đang sợ hãi vì không tìm được lối ra, trái ngược với những lời đồn đại của mọi người về em. Em biết không, tôi chưa từng gặp một điều kì diệu như thế trước đây, tựa như một cơn gió lạ thổi ngang dòng đời chẳng có gì mấy đặc biệt của tôi. Khi rời khỏi cổng thoát, bầu trời phía Đông chỉ mới bắt đầu rạng, nhưng trong lòng tôi vẫn ngập tràn ánh sao, dưới lớp bụi vũ trụ tuyệt vời ấy, tôi có thể dùng cả mạng sống của mình để trân trọng một người mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và mỗi ngày sau đó đều tràn đầy những niềm vui mà em mang đến cho tôi, đó là món quà tốt đẹp nhất, một đặc ân từ chúa, em là tín ngưỡng duy nhất của tôi và tôi sẽ là con chiên ngoan đạo nhất. Làm thân với mọi người rất khó, vì thế em luôn cô độc và có lẽ tôi cũng thế, chúng ta đều là những kẻ cô độc, và đó là lí do đưa chúng ta đến với nhau, thế là đủ rồi.

Một tình bạn thật đẹp đã chớm nở tại nơi trang viên đầy máu tanh.

Thành thật, tôi chưa từng gặp một ai 

Kì lạ

Lạnh lùng

Tự ti

Và có chút điên loạn nữa

Và thật sự rất xinh đẹp, em là người đẹp nhất tôi từng gặp

Dù biết tình cảm này là sai trái, nhưng tôi yêu em, yêu rất nhiều, và giá như tôi nhận ra điều này sớm hơn

Tình chớm nở khi tôi lần đầu gặp em, nhưng em lại bỏ tôi ở lại thế giới này khi tôi thật lòng yêu em.

Còn nhớ những đêm đông lạnh giá ở trang viên Otelus, tôi và em cùng trò chuyện và lập một lời hứa nhỏ.

"Sau khi rời khỏi trang viên sẽ cùng chung sống và trở thành những cô nàng độc thân vui tính!"

Tôi đã rất vui

Cho đến khi em phá vỡ

Ngày chúng ta rời khỏi trang viên, Eli Clark - gã ta cầu hôn em, và em đã đồng ý.

Tôi biết, trong lòng em luôn có một nhà tiên tri ôn nhu cùng với chú cú bảo hộ đáng yêu

Em yêu gã ta

Và tôi không ngờ rằng gã ta cũng yêu em

.

.

.

.

Why can't you want me 

like the other boys do? 

They stare at me 

while I stare at you 

Why can't I keep you safe as my own? 

One moment I have you, 

the next you are gone

.

.

.

.

Tôi đã rất giận dữ

Nhưng vẫn chúc phúc cho em và gã

Mặc dù không đến dự đám cưới của em

Và cho đến bây giờ, hạt mầm tình yêu em gieo vào tôi vẫn chỉ là một mầm cây non nho nhỏ

Cơn giận rồi cũng kết thúc, hóa thành nỗi đau thương khó tả khi tôi hay tin em và gã ta gặp tai nạn.

Chỉ cho đến khi đó

Tôi mới nhận ra rằng mình yêu em rất nhiều

Nhiều lắm...

                 và tôi đã đánh mất em

Em biết mùa thu chứ?

Nó thật đẹp, đẹp một cách kì lạ vì đây là khoảng khắc mọi thứ chết dần đi

Cũng là mùa em yêu thích nhất

Em đến với tôi vào đầu mùa thu

Em giống như mùa thu

Và tôi cũng thế

Em ra đi quá vội vàng, bỏ lại tôi, bỏ lại mọi người, bỏ lại tình cảm tôi đã dành cho em

Bỏ lại những khoảng trống

Sự bối rối

Nỗi đau chiếm lấy lí trí khiến cho tôi như chẳng thể tin vào sự ra đi của em

Em đến với tôi vào đầu mùa thu, nhẹ nhàng, trong trắng tựa như làn gió mới của khoảng khắc chuyển mùa, và tôi đang cố nhíu lấy một mùa thu mong manh, nhỏ bé như em vậy, ghì chặt lấy guồng quay của thời gian, với mong muốn tôi với em sẽ mãi ở cái thời gian yên bình ở trang viên, lúc mà chúng ta còn bên nhau

Tôi biết, những vết thương lòng đó sẽ chẳng bao giờ hết

Và rồi sẽ có một ngày, tôi quên đi tất cả những cảm xúc đau buồn, giận dữ đó. Và tất cả những thứ đọng lại chỉ còn là tình yêu 

Đã tưởng rằng bản thân có thể an giấc ngàn thu cùng em

Nhưng tôi đã hay được tin giọt máu của em và gã vẫn còn sống

Tôi nhìn thấy đứa bé

Đứa bé với mái tóc nâu lởm chởm cùng với gương mặt tỉ lệ giống đến 99% thằng cha của nó

Nhìn thật là đáng ghét 

Và nó bắt đầu tròn mắt nhìn tôi rồi bật khóc khi tôi vừa có suy nghĩ như vậy

Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra mình vừa nhìn thấy điều kì diệu khi xưa một lần nữa

Đứa bé sở hữu đôi đồng tử màu xám xinh đẹp của em

Và tôi lại quyết tâm tiếp tục sống, để nuôi nấng đứa bé này, ngắm nhìn lại hình bóng của em trong đôi mắt ấy một lần nữa

"Tôi yêu em, nhưng đã để em ra đi"

Vậy nên bây giờ tôi yêu em, và sẽ để em ra đi một lần nữa

Yên nghỉ em nhé

------

Thằng con là yếu tố phụ, không cần để ý

Fic ngắn này mình viết dựa trên 1 đoạn phim ngắn mà mình đã quên tên, nói chung kết phim đó buồn lắm, phần lới câu từ trong bức thư đều lấy ý tưởng từ trong đoạn phim đó.

Cái SSABS tui sẽ đăng sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip