NorEli: Đá quý và sao sáng
💖27/8/2020 - 2/1/2021💖
Warning: OOC, có content black comedy (hài kịch đen), R16+ (yếu tố bạo lực + máu me), chửi bậy, đừng hỏi về nhân sinh quan và logic ở đây vì nó không tồn tại, nội dung truyện khá dark, có chửi bậy
Món quà đặc biệt xin dành tặng cho cô Mạc La, chúc cô sinh nhật vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤ 🎉🎊
__________________________
Norton Campbell, một cậu trai thanh niên cao ráo ngẩn ngơ đứng trước mặt trường đại học mà mình mơ ước bấy lâu nay, giờ đây đang trong trạng thái thật sung sướng và thỏa mãn vì đã học bục mặt cùng với số điểm vừa khéo đạt với chỉ tiêu của trường. Xem ra cậu là người đến sớm nhất, bởi đằng sau cậu mới dần dần có nhiều người tập trung hơn, vì đại học là một nấc đánh dấu sự trưởng thành của học sinh, nên khác với trung học sẽ không có xe buýt đưa đón học sinh đi, mà chỉ có thể tự túc bằng đường tàu điện ngầm hay đi theo tuyến xe buýt đại trà.
Hướng dẫn viên, vốn là một sinh viên khóa trước của trường kêu gọi mọi người tập trung ngay cổng vào, sau đó cô vừa dẫn đi tham quan vừa giới thiệu sơ qua về trường, về danh tiếng của nó, dù không được như Oxford hay Cambridge nhưng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cũng rất cao. Các ngành học đa dạng và mỗi khóa có các điểm đặc biệt riêng, Norton đã đỗ được ngành mình mong đợi từ lâu - ngành khoa học địa chất, với niềm đam mê nghiên cứu những viên đá quý được Mẹ thiên nhiên ban tặng, sự lấp lánh và thuần khiết của chúng làm cho ai cũng khao khát muốn được sở hữu. Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, nắng mùa thu dịu nhẹ, gió thổi vi vu qua từng kẽ lá rung rinh trên cành cây, một quang cảnh thật đẹp và sống động bao gọn cả các tòa nhà cổ kính và khuôn viên sân trường rộng rãi, không có nhánh sông bên kia thành tường, không có sự đông đúc của dân cư, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và các quán ăn dành cho sinh viên nếu không có ai đủ phí chi trả cho ăn uống trong trường.
Norton nhận chìa khóa phòng kí túc xá của mình, xác định đây sẽ là nơi mình ở trong suốt bốn năm học ở đây. Chuẩn bị tinh thần chào mừng bạn cùng phòng, cậu mở cửa
- Ồ, xin chào! Bạn là người cùng phòng với mình hả? Mình là Mike Morton, tân sinh viên khoa xã hội học
- Norton Campbell, năm nhất khoa địa chất
Mike và Norton bắt tay xã giao với nhau, sau đó đôi mắt của cậu bạn cùng phòng mới sáng lên như sao, ngạc nhiên pha lẫn tò mò trong giọng nói
- Khoa địa chất sao? Vậy là cậu sẽ được tiếp xúc với các loại tầng đất, biển và nghiên cứu sâu hơn vào lõi Trái Đất phải không?
- Cũng....đại loại vậy
Thực ra Norton cũng chưa biết chắc chắn mình sẽ được học những gì, nhưng cậu vẫn thỏa mãn vì được học đúng ngành mình yêu thích, và cũng vì một lý do khác nữa. Mike nhận ra mình cũng hơi quá khích, vậy nên cậu ta cười cười, ngả ngớn ở thành giường nửa nằm nửa ngồi, chủ động thay đổi chủ đề
- Tối nay có tiệc chào mừng tân sinh viên đó, đây là một cơ hội để tìm đối tượng thoát kiếp FA đó nha~
Mike cố tình kéo dài giọng ra và huých vào vai người bạn mới để lôi kéo Norton làm đồng bọn của mình, cậu cũng phối hợp gật đầu. Dù sao tối cậu cũng không có kế hoạch gì, khám phá mấy thứ mới mẻ khá hay ho để giết thời gian cũng là ý kiến không tệ.
(.....)
Khuôn viên trường vào buổi tối trông thật lung linh và lộng lẫy khác hẳn vẻ trang nghiêm so với ban ngày, có nhóm người tụ tập nhảy múa, nhóm chơi nhạc, có chỗ ngồi buôn chuyện phiếm. Nhưng điều thú vị hơn là không chỉ có mỗi các bạn năm nhất, các tiền bối từ khóa thứ tư trở ngược lại cũng đều tham dự cuộc vui. Mike đưa cho Norton một lon nước coca rồi tản ra, trước đó còn thì thầm chúc cậu tìm được người lý tưởng.
Cơ mà, Norton chưa kịp tìm thì đã có các cô gái vây quanh xin infor rồi, tất nhiên là do vẻ ngoài khá cơ bắp, cao ráo, dù trên khuôn mặt có vết bỏng bên mắt phải nhưng lại vô tình làm tăng vẻ điển trai hơn, dễ thu hút những cô nàng yêu cái đẹp. Cậu khéo léo từ chối và lẻn ra một góc vắng người hơn, lon coca bây giờ mới được bật nắp, nhưng khi vừa định dốc nước vào miệng thì ngừng lại, cậu để ý đến chỗ gốc cây cũng có người đang đơn độc như gã, đang ngồi ở chỗ ghế đá cắm tai nghe. Norton chủ động lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh và gõ nhẹ vai người đối diện, cậu trai kia chú ý được bên cạnh mình có người, từ tốn bỏ tai nghe ra và tắt máy
- Cậu không định ra chỗ kia sao? Khá là đông vui đấy
- Nah, tôi không thích tập trung ở chỗ đó cho lắm, tôi ra đây để tận hưởng không khí và tìm một góc yên tĩnh để hóng gió thôi. Còn cậu?
- Cùng một lý do, có một đám con gái vừa bu quanh tôi, khá là phiền phức
Người đó khẽ cười, "khục" một tiếng rồi thản nhiên nói, bâng quơ như gió thoảng lướt qua
- Cũng đúng thôi, trông điển trai và nổi bật như thế này mà, có khi ngày mai cậu sẽ nổi tiếng trên diễn đàn của trường đấy
Norton để ý rằng đôi mắt của người ngồi bên cạnh khá là đặc biệt, màu xanh dương giống Mike, nếu màu mắt của cậu bạn cùng phòng giống màu nước biển nổi trên cát vàng óng ánh, xanh nhạt và rực rỡ dưới ánh mặt trời, thì của người này lại sâu thẳm và đậm hơn, tựa như hai viên ngọc sapphire vậy. Cậu vô tình chủ động giới thiệu bản thân trước
- Tôi là Norton Campbell
- Eli Clark. Rất vui khi được làm quen
Khác với cái bắt tay với Mike, anh từ tốn và điềm đạm hơn hẳn, nhẹ nhàng nắm lắc một lúc rồi thôi
- Đó là một cái tên hay
- Không hẳn, là một cái tên cũ từ rất lâu thôi
Eli nâng lon nước cam Fanta bên cạnh mình, chủ động cụng vào lon của Norton rồi cả hai cùng uống như thể là nốc một cốc bia. Mike ở một chỗ khá gần hai người, cậu nhóc đang hồ hởi bàn tán về những môn thể thao cùng với hội bạn mới quen cùng sở thích, bất chợt thấy bóng dáng cậu đang ngồi cùng một người khác, Mike không có ý định làm phiền nên gạ mọi người ra chỗ khác buôn chuyện
- Norton, cậu là người gốc Mỹ La-tinh phải không? Dựa vào họ của cậu và giọng điệu nói chuyện thì khá giống đấy
- Chà, anh để ý kĩ càng phết, bố tôi là người gốc Mexico. Còn anh thì chắc chắn là người Anh nhỉ? Bởi cách nói chuyện của người Mỹ xuề xòa và bớt trang trọng hơn nhiều
Eli bật cười, ngửa cổ ra đằng sau ra vẻ tán thưởng
- Chuẩn đấy, nhưng tôi định cư ở nơi này cũng khá lâu rồi. Ở quê nhà tôi khá gò bó trong việc học những trường nổi tiếng như Cambridge hay Oxford, hay thậm chí là Học viện Hoàng Gia. Nơi này thì thoải mái hơn nhiều.
- Ra vậy....
Cả hai cùng nói những chuyện linh tinh khác về trường, nhìn khung cảnh náo nhiệt, ở đó có một cặp đôi vừa khiêu vũ và hôn nhau khiến mọi người xung quanh ồ một tiếng rõ to. Những ngọn đèn trang trí lung lay, tiếng nhạc ồn ã, tất cả đã tạo nên một bữa tiệc đầy niềm vui cho các tân sinh viên. Eli định đi lấy thêm lon cà phê ở cửa hàng bán nước tự động, hỏi xem Norton có cần không nhưng cậu từ chối
- Vậy cũng được, dù sao bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, tôi về nghỉ đây. Tạm biệt, tân binh
- Khoan đã, tôi còn chưa biết cậu ở khoa nào mà
Norton vội nắm cổ tay anh, dù sao thì sau cuộc nói chuyện sơ qua vừa rồi, cậu cũng có thiện cảm với Eli
- Rồi cậu sẽ biết thôi
Anh nháy mắt cười tinh nghịch rồi vẫy tay tạm biệt. Để lại Norton ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bóng anh khuất dần sau đám đông, chỉ cho cậu biết một cái tên, không hơn không kém, tựa như là một người thích tạo vẻ bí ẩn với mọi người xung quanh. Nhưng Eli lại không ngờ được là Norton đã có giao động với anh
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Khi nữa tiệc tàn dần rồi tắt hẳn, vì ngày hôm sau tất cả mọi người sẽ quay lại về quỹ đạo học hành nghiêm chỉnh, cậu về phòng trước cả Mike, nhân lúc đợi bạn cùng về lôi ra một quyển sách nghiên cứu những loại đá quý trên thế giới. Âm vang ồn ào ngày một tăng lên, sau đó là tiếng lách cách của chìa khóa mở cửa
- Vậy mai gặp lại nha!
Mike vẫn còn cố nói chuyện và vẫy tay tạm biệt đám người đang tản ra về phòng của mình. Khi cậu ngước nhìn lên thì thấy người bạn mới này đang cởi bớt áo khoác ra
- Buổi tiệc diễn ra thế nào?
- Ồ, vui lắm. Tiếc là không rủ cậu được, có rất nhiều cô nàng đến xin số điện thoại của tớ đấy, còn cậu thì sao?
Norton trầm ngâm, đôi mắt đen láy lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ, tay tựa vào thành ghế chống cằm, bâng quơ nói ra một câu mà chính cậu còn không để ý
- Khá vui, và hưng phấn cùng một lúc
- Ồ, có phải là người ngồi cạnh cậu vừa rồi không?
Sự tỉnh táo của cậu kéo về hiện tại, Norton gật đầu, rồi Mike mỉm cười, một nụ cười cho là không thân thiện mấy, giống như thể chuẩn bị có một trò chơi mà người vui vẻ lại là cậu ta
- Eli Clark, sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ, á khoa năm ngoái với số điểm khá cao. Là một người điềm đạm, hòa đồng, nhưng mà nội tâm thì ngược lại, khá là khép kín và thích giữ nhiều bí mật
- Sao cậu lại biết được?
- Thế sao tớ lại không biết được? Đơn giản là mối quan hệ rộng thôi, nghe mấy anh chị khóa trên đồn anh Eli là một kẻ kì dị đấy, thảo nào không thấy ai bu xung quanh anh ta
Norton hơi nghi ngờ nhìn Mike, trong khi cậu ta còn nhởn nhơ cầm quả táo tung lên rồi xoay vòng nó lại. Chơi chán với quả táo rồi, Mike quay sang nhìn cậu, vẫn là điệu cười không thể nghiêm túc được
- Thôi nào người anh em, làm gì mà căng thẳng thế? Dù sao chỉ là lời đồn thôi mà. Hay là cậu thích chơi với anh ấy?
- Tất nhiên rồi, tớ thấy Eli là người tốt mà
- Tùy cậu thôi, chúc ngủ ngon nhé
- Ngủ ngon, Mike
Cậu bạn cùng phòng đã giao kèo với Norton là mình nằm giường trên, cậu cũng chả so đo làm gì, cất quyển sách vào ngăn bàn, soạn sách vở cho ngày mai, sau đó cậu tắt đèn đi ngủ. Trước khi vào mộng đẹp, hình ảnh Eli thoáng qua suy nghĩ của Norton, đôi mắt xanh dương sáng như hai viên ngọc hòa lẫn màu biển cả, phản chiếu ánh đèn lung linh của buổi tiệc, cách nói chuyện bí ẩn pha lẫn hài hước, điệu cười thong thả và những câu chuyện ngẫu hứng. Đối với cậu, Eli là một người bạn khác hẳn với Mike, nói sao nhỉ? Là đặc biệt, đúng vậy. Và rồi Norton chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Eli đang vuốt ve con cú Poppo của anh, rồi nhìn sang tờ giấy note nhỏ vàng vàng bên cạnh, anh lướt mắt qua vài dòng chữ trong tờ giấy đó, lại là một lời đe dọa từ những kẻ bắt nạt. Eli hờ hững rút một điếu thuốc lá ra, chưa kịp cầm bật lửa thì cô cú của anh chặn lại bằng cách dùng cánh đập mạnh vào mu bàn tay anh. Eli phì cười, bỏ điếu thuốc vào thùng rác nhỏ dưới chân bàn học, anh bật lửa lên đốt tờ giấy, từ từ cháy thành tro rụi, vuốt ve đầu của Poppo, sau đó Eli tạm biệt cô cú nhỏ để đi ngủ.
(....)
Ngày đầu tiên học khá chán nản, Mike và Norton đều cùng một tiết học liên quan đến Triết, vậy nên cậu phải ghi hộ bài cho Mike vì cậu ta bây giờ đang ngủ ngon lành trên mặt bàn rồi. Dần dần Norton thấy bản thân mình thật hối hận vì đã chấp nhận bao che cho bạn bè....
Cuối cùng sau một thời gian dài đằng đẵng như trôi qua hàng thế kỷ trong suy nghĩ của cậu thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Chậm rãi đi dọc hành lang, Norton bỗng nhiên nhìn thấy dáng người quen quen đang đi phía trước mình, suy tính cái gì đó xấu xa, sau đấy cậu cười gian, rón rén lại gần từng bước một đến gần người đó hơn, hai bàn tay mạnh mẽ đập bộp vào vai đối phương
- Anh Eli! Ngạc nhiên không?
- Trời ạ, giật mình...
Eli quay lại, trên tay đang cầm rất nhiều tài liệu, trông có vẻ nặng trịch và giống như đang bê một ngọn núi nhỏ vậy. Norton chủ động lấy một nửa từ anh cầm lấy, anh định giành lại thì cậu đã nhanh tay hơn dịch sang một bên, bắt Eli chấp nhận sự giúp đỡ của mình. Anh cũng không so đo nên cả hai cùng song song đi cùng nhau, theo chỉ dẫn của Eli đến phòng giáo viên
- Anh thường xuyên phải bê vác những tập giấy dày cộp như thế này á?
- Thi thoảng thôi, dù sao bê vác chỗ này nhiều cũng quen, còn luyện được cơ tay nữa mà
Hai người lại cùng vui vẻ nói chuyện, nối tiếp buổi tối hôm qua, ngoài ra cũng trao đổi số điện thoại của nhau để dễ liên lạc hơn. Tất nhiên, Norton cũng có kể mình biết được Eli lớn tuổi hơn cậu
- Mike bảo em là cậu ấy có mối quan hệ rộng với các đàn anh đàn chị khóa trên, xin lỗi vì đã tưởng anh cùng khóa với em nha. Tại vì trông mặt anh trẻ hơn tuổi....
- Không sao, tôi không để tâm đâu, với lại cậu dừng bước được rồi đó. Chúng ta đã đến phòng giáo viên rồi
Cậu hơi sững lại, người cứng đơ quay sang tầm nhìn mà Eli vừa chỉ tay, cảm giác quê quê và xấu hổ dần tuôn trào ra khỏi cơ thể của Norton. Cuối cùng đành cười ngại cùng anh đi vào phòng giáo viên, nhưng trước đó, Eli để ý thấy một đám người nhìn mình với vẻ không mấy thiện cảm. Kí hiệu của hắn ta rất rõ ràng, một tên to béo giơ tay lên cổ và làm hành động cắt ngang nó
"Mày chết với tao rồi"
Nếu anh nhớ không nhầm thì đó cũng là tên gửi tờ note đe dọa anh, hắn hẹn đánh nhau là lúc 15 giờ ở sân sau của trường, chọn đúng chỗ khu nhà thi đấu để đánh. Chà, một ý kiến thông minh phết, nơi mà giáo viên ít quan tâm đến. Eli mỉm cười, nếu muốn, vậy hãy cùng chơi với nhau thôi, anh không nói gì, bước thẳng vào phòng, để mặc lũ to cao đó và không quan tâm chúng nó sẽ nhìn và nghĩ gì về anh, chắc là cho rằng anh sẽ run rẩy sợ hãi.
Đúng giờ hẹn, một số học sinh biết chuyện tập trung ồn ào hết ở trong nhà thi đấu của trường, háo hức và hưng phấn. Cả nam lẫn nữ đều góp mặt, và tất nhiên là không thể thiếu được hai nhân vật chính rồi, khi bên thách đấu có mặt, cả khán đài như đi xem một trận đấu đấm bốc trên TV, nhưng đây là phiên bản kém mở rộng hơn và đối tượng là sinh viên, Eli cũng đến rất đúng giờ, nhưng đối mặt với anh lại là những tràng cười và lời nói chế giễu, một số người tốt bụng thật sự thì khuyên chấp nhận chịu thua.
Mike vội mở mạnh cửa ký túc xá ra, lay Norton dậy khi còn đang trong giấc ngủ êm ái
- Norton, dậy nhanh nào! Có vụ đánh nhau ở nhà thi đấu sân sau!
- Thôi nào....để tớ ngủ đi, mệt lắm
- ..... Được thôi. Vậy là cậu sẽ không biết được Eli là nạn nhân của vụ này đâu
Mike ra vẻ hờ hững bước ra khỏi cửa, nhưng cùng lúc đó lại trong suy tính của cậu bạn, Norton nghe vậy thì tỉnh táo hẳn, mặc vội áo khoác ngoài rồi yêu cầu bạn cùng phòng dẫn ra chỗ đó càng nhanh càng tốt. Cậu thừa nhận, dù mới quen có hai ngày nhưng cảm tình với Eli khá tốt, trong mắt cậu, anh là một người thích sự đơn giản, tạo bí ẩn để pha trò vui, cách nói chuyện điềm đạm và thân thiện. Tại sao lại có đánh nhau và người bị đánh ở đây lại là anh ấy?
Khi hai người đến nơi cũng là lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, vì khu kí túc xá Norton ở khá gần với địa điểm hẹn đánh nhau nên chỉ cần trèo qua một bức tường là xong. Eli vẫn chưa biết được có người bạn mới của mình đến nên vẫn thản nhiên, dần dần gỡ bỏ lớp mặt nạ đã và đang kiềm chế một con ác quỷ bên trong.
- Hôm nay là mày tiêu đời rồi, thằng gà mái!
- Hãy câm con mẹ cái mồm mày lại và giao chiến nhanh đi, tao còn có việc
Rõ ràng là không chú ý đến, lũ to con đó thì không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, bọn họ tưởng là sẽ sợ hãi ra mặt, hoặc giấu đi bằng một vẻ kiên cường mỏng manh. Bọn chúng lôi ra tên to con và trông bặm trợn nhất nhóm, hắn ta cũng là đứa đe dọa Eli sáng nay, cả hai bắt đầu vào tư thế chiến đấu
- Vậy là từng người lên một hay là đánh hội đồng đây? Mà có đánh hội đồng thì cũng không được công bằng cho lắm, giống như bắt nạt hơn là đánh nhau đấy. Nếu ai thích làm tên đàn bà thì cứ lên đánh cùng lúc. Oh quên mất, chúng ta đang đấm bốc hay là đánh thường?
Câu hỏi cuối cùng của anh làm cho mọi người đang xem cũng sững sờ, trước giờ họ có biết được đánh nhau còn phân chia ra thể loại này nọ đâu. Eli hơi thất vọng một chút, cười trừ nói
- Vậy là đánh tổng hợp nha
Tên to con có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, lao vào anh như một con gấu mất kiểm soát, tay hắn chuẩn bị đánh vào mặt thì Eli thành thạo tránh sang một bên, tay dồn lực lại thành nắm đấm vào vung mạnh vào phía cổ của đối phương khiến hắn hơi loạng choạng. Cả khán đài im lặng, trong đó có Norton, cậu khá cao và còn đứng ở chỗ cũng gần cao nhất cái bục khán giả ngồi nên nhìn được toàn cảnh, cả cậu và họ đều ngạc nhiên, không ngờ một người nhìn trông thư sinh, gầy yếu như vậy lại có thể tung ra một đòn gắt đến thế. Trận đấu vẫn tiếp tục, tên to con dường như sôi máu não lên, bất chấp đánh loạn xạ, còn Eli thì vẫn bình tĩnh vừa né vừa tung ra mấy cú đấm, anh hạ người thấp xuống, một bên chân xòe ra đá thẳng vào gót chân của đối thủ làm hắn mất cân bằng và ngã nhào xuống nền bê tông, chưa dừng lại ở đó, anh dùng cùi chỏ húc thẳng vào giữa sống lưng, tên to con không chịu được mà la oai oái, nhưng Norton lại nhìn ra một điều kinh khủng hơn
Eli muốn đấm gãy xương hắn ta.
Lũ người đòi đánh có cảm giác không ổn khi thấy anh giã không ngừng vào đầu, lưng và hông của tên cao to đó, họ vội đẩy Eli ra và dìu hắn vào phòng y tế. Đoàn người cũng thấy không đánh nhau nữa, tản dần ra, Mike vỗ vai bộp bộp mấy cái với Norton, ý bảo là mình ra về, để cậu có không gian riêng tư với anh, cậu gật đầu, vẫy tay với cậu bạn cùng phòng, sau đó cậu ngập ngừng, vừa mới há miệng thì Eli bảo luôn
- Đừng nói gì cả, Norton. Tôi biết cậu sẽ đến....
Anh thở dài một hơi, xoay khớp đầu và bả vai, bẻ mấy ngón tay vang lên tiếng "cạch", sau đó mới quay người lại, đôi mắt xanh dương xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu đang đứng trên bục khán đài, nở một điệu cười cứng ngắc không được tự nhiên
- Đi theo tôi, có một nơi dễ nói chuyện hơn là chỗ này
(....)
Cả hai đều im lặng suốt chặng đường, Eli dẫn cậu ra chỗ căng tin, mua hai lon cà phê và mấy gói bim bim, Norton đứng ra chi một phần tiền cho anh, không quan tâm anh có cản lại hay không. Sau đó hai người đi qua một con đường mòn, xung quanh toàn là hoa cỏ dại và những cái bình đá to từ lâu đời chặn không hết, loáng thoáng tầm nhìn xuất hiện một tòa nhà cũ kỹ bám đầy rêu xanh và loại dây leo nào đó hơi nghiêng một góc 45°, cánh đồng cỏ bông lau nghiêng ngả trước làn gió nhẹ bẫng, nắng chiếu vào tòa nhà tạo thành bóng râm cho anh và cậu cùng ngồi, Eli huýt sáo thật to, vút cao và trong trẻo, sau đó giơ tay lên, tạo thành một góc vuông, anh đứng đó đợi vài giây, có một con cú bay sà xuống, hai cánh đập tản gió mấy lần rồi mới yên trí đậu trên cánh tay Eli. Anh cưng chiều, bóc một gói bim bim ra đưa cho con cú ăn, nó mổ mổ mấy cái, ngửi mùi và quặp mỏ vào một miếng bim bim từ từ nhấm nháp
- Xin giới thiệu, đây là Poppo, cô cú sống ở nơi này, còn đây là Norton, bạn tao, mới quen thôi
Poppo nhìn sang Norton, nghĩ thế nào mà bay lên đầu cậu, tưởng là tạo một cái tổ nhỏ trên tóc luôn, dù sao thì tóc của cậu cũng dày và khá xoăn, nhưng không, cô cú mổ thẳng vào đầu cậu một cái rồi lại quay về bên Eli, tiếp tục ăn bim bim. Anh phì cười, thản nhiên gỡ những cọng lông cú đọng trên tóc cậu, giọng nói thoải mái hơn lúc vừa rồi
- Cô ấy có vẻ thích cậu phết
- Khoan đã, cô ấy sao?
- Ừ, Poppo là giống cái
Không khí gượng gạo vẫn tồn đọng xung quanh hai người, đến mức cô cú cũng cảm nhận được mình đang làm phiền họ, cắp gói bim bim rồi ở trên cành cây gần đó ăn. Eli chủ động nói trước
- Chắc nhóc đã rất shock nhỉ? Khi mà nhìn thấy tôi lúc đó ấy....
- Đúng vậy, anh trông....khá là hung dữ khi đánh nhau
- Xin lỗi, Norton. Có lẽ tôi lại phá vỡ mất cái mặt nạ này rồi
Norton ngạc nhiên, thật sự thì cậu chưa hiểu được điều anh nói, mặt nạ nào? Và trông Eli giờ lại khác hẳn so với lúc sáng cả hai gặp nhau, như thể là một con người khác vậy, xa lạ và chưa từng gặp nhau. Cái khoảng cách này không hiểu sao làm cậu thấy thật ngột ngạt và khó xử, nhưng Eli biết Norton đang nghĩ gì
- Tôi gặp trường hợp này suốt rồi, cậu cũng giống họ, ngạc nhiên, và thấy anh thật xa lạ nhỉ? May mắn là chúng ta chưa thân thiết cho lắm, không thì cứ coi như là anh chưa từng biết em đi
- Khoan đã! Eli, anh thật sự muốn làm vậy sao? Những người bạn khác của anh, họ cũng như vậy á? Anh đem họ đến chỗ này xong chỉ bảo một câu là chúng ta đừng biết nhau? Anh có thật sự nghiêm túc và xem trọng lời nói của mình hay không vậy????
Sau cơn bộc phát của cậu, cả không gian im lặng đi, anh vẫn từ tốn giải thích cho cậu
- Họ chưa từng đến đây, và vụ đánh nhau thì những năm trước cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là, chơi lâu dần, tôi bộc lộ ra tính cách thật của mình, rồi họ phát hiện ra tôi là....
Một kẻ điên.
- Một kẻ không bình thường. Còn nếu nói đúng hơn thì gần như là không kiểm soát được bản thân. Nghe này, Norton. Tôi hiểu cậu đang có cảm giác như thể bị ghét bỏ, bị cho ra rìa, nhưng thực ra không phải đâu. Cậu còn rất nhiều bạn bè xung quanh mình, với cái vóc dáng cao lớn và khuôn mặt điển trai như thế này, tôi đoán cậu sẽ rất đào hoa trong bốn năm học tới đấy.
Eli quay về trạng thái bình thản, mỉm cười nói đùa với cậu cốt để cho tình hình bớt căng thẳng đi, nhưng xem ra Norton vẫn chưa thể hạ hỏa được
- Nhưng không có nghĩa anh có thể vứt bỏ em sang một bên như vậy được! Em chưa đủ để anh tin tưởng sao?
- Đúng vậy, Norton. Thế nên hãy tránh sang một bên đi, và từ đó về sau không cần phải quan tâm đến tôi nữa. Cậu nghĩ đi, có thể tôi sẽ dùng chính nắm đấm này in một cái vết rất to trên cái khuôn mặt cậu ngay lúc này đấy
Anh dần nhận ra bây giờ mình không giữ được bình tĩnh nữa, hơi thở gấp gáp đi và có thể hình dung mình đang trong trạng thái giận dữ. Hai bàn tay run run nắm chặt lại, cố gắng để bản thân kiểm soát được tâm trạng hiện tại, nhưng đúng lúc này thì người an ủi lại là cậu
- Anh chưa tin được em cũng phải, chúng ta mới biết nhau được có hai ngày, nhưng mà không có nghĩa là em sẽ phản bội hay ghét bỏ anh. Thực sự thì lúc đó, em thấy anh ngầu lắm, mạnh mẽ và dứt khoát, mà cú móc hàm đó anh làm thật thành thạo, y như vận động viên thi đấm vốc trên truyền hình ấy, trông rất chuyên nghiệp. Anh học ở đâu à?
Anh nhận ra cậu đang đổi chủ đề để hòa hoãn, được thôi, anh cũng không cần phải ghim sâu vào vấn đề này làm gì, nó sẽ làm cả hai khó xử hơn thôi, hoặc chỉ có cậu ta. Nhưng cái Eli băn khoăn là, Norton vẫn chấp nhận làm bạn với anh, kể cả sau khi buông ra những lời lẽ độc địa đó ư?
- Cậu.....không trách tôi?
- Em sẽ coi như mình chưa từng nghe thấy cái đó. Cứ coi như là, chúng ta cùn học cách tin tưởng nhau đi. Vậy anh có thể dạy cho em những động tác đấm bốc đó được không?
- Ừ...được chứ.
Thật may là buổi chiều không có lịch học, khi vào giữa kì trường mới bắt đầu sắp xếp lại lịch học, vậy nên trong khoảng thời gian này cả anh và cậu khá rảnh rỗi. Eli yêu cầu Norton cần chuẩn bị những dụng cụ để luyện tập đánh đấm, chỉ cần hai cái ván gỗ, bao tay và vài chai nước, ngoài ra thêm một vài chiêu đánh thông thường. Sau đó gần như không ai nói với ai nữa, Norton thấy Eli cũng khá mệt và cậu đã tiếp thu được những chuyện xảy ra hôm nay, thế nên cậu chủ động chào tạm biệt trước, Eli ở lại gọi cô cú xuống, vuốt ve lông cánh dài và mượt của nó
- Chuyện này làm tao khá ngạc nhiên đấy, khác hẳn so với dự đoán trước đó
Nghĩ nghĩ thế nào, anh lấy điện thoại ra, lướt tìm đến hàng số quen thuộc cùng với tên một người, sau đó anh bấm gọi
"Cú Đêm? Gọi gì tầm này vậy?"
- Quan tài, giúp anh một việc. Có đang ở gần một cái máy tính nào không?
"Có, anh cần tra cái gì?"
- Kiểm tra gói hàng đi đến đâu. Đấy là cái thứ nhất, và thứ hai, tìm thử tên Norton Campbell xem sao, anh không tin tưởng người bạn mới quen này cho lắm
"Anh thì có tin tưởng ai được đâu ngoài em và Đại Bàng. Trong ba năm qua anh đã yêu cầu em tra khảo khá nhiều người rồi"
- Haha, buồn cười lắm, với lại xem trận chiến vừa rồi chưa?
"Tất nhiên rồi, epic phết, nhờ camera gắn trên con cú của anh đấy. Anh cố tình để thằng to con đó bị chảy máu trong à?"
- Chưa có ý định giết nó là may rồi đấy
Anh ngắt cuộc gọi đi, suy nghĩ linh tinh gì đó rồi thở dài, nằm thẳng xuống nền cỏ xanh mướt, Poppo cũng đã gặm xong gói bim bim, kêu lên mấy tiếng rồi ngồi bên cạnh rỉa cánh. Sáng nay quên uống thuốc ngủ nên giờ Eli cũng khá mệt, lầm bầm với cô cú của anh rồi ngủ thiếp đi
- Khi nào có tiếng chuông reo dài nhất hẵng gọi tao dậy nhé
__________________________
Tám năm về trước.....
Có một chiếc xe ô tô chiếu đèn pha sáng chói giữa nửa đêm, rẽ vào con hẻm tối tăm toàn tiếng của những con vật sống trong ống cống và bãi rác, ánh đèn đường chập chờn như thể chuẩn bị cháy bóng, tiếng kêu rè rè phát ra đầy quỷ dị. Chiếc xe dừng lại, bấm còi inh ỏi để cánh cổng phía trước mở ra. Bên trên có cái biển to hình vòm, ghi là "TRẠI TẾ BẦN SCOTLAND"
Trong lúc đó, Eli cùng Poppo rón rén ra chỗ giường ngủ, anh lay còn cô cú thì mổ đầu hai người bạn của mình để kêu họ dậy
- Naib, Aesop. Dậy đi!
Tiếng nói non nớt thì thầm rót vào tai hai đứa trẻ ở giường bên, nhưng có vẻ không thể lôi họ dậy được, anh thở dài, kêu Poppo gõ thật mạnh vào đầu hai người kia
- Ouch! Eli, em không thể gọi người ta dậy một cách đàng hoàng được à!?
Naib là người gào giọng lên đầu tiên, nhưng chưa kịp kêu to thì bị hai bàn tay của Eli bịt lại, còn bên phía Aesop thì cậu nhóc lại chỉ làm vẻ mặt ấm ức mà dần tỉnh táo hơn
- Hai người quên à, hôm nay là cơ hội đến rồi đấy! Nói bé thôi, họ sẽ nghe được mất. Đừng quên kế hoạch của chúng ta đấy
- À ừ, phải rồi, nhanh chóng thực hiện nào
Cả ba người đều tản ra gọi tất cả các bạn khác dậy, sau đó mới nói cho họ hiểu tình hình và kế hoạch để chuẩn bị chạy trốn, thu dọn đồ quan trọng với bản thân và tẩu thoát nhanh nhất có thể
Kế hoạch của họ là đốt cháy trại tế bần.
Góc sân sau chính là lối thoát hiểm cho bọn nhỏ, vì góc đó ẩm thấp, bức tường đã rất cũ và bị cây cỏ um tùm che đi, vậy nên rất dễ để trốn thoát
- Bây giờ thì họ đang trao đổi tiền và hàng hóa như mọi khi, chúng ta nên vào phòng chứa hồ sơ về chúng ta đi đã để tìm được xen có thể về với gia đình được hay không, sau đó hẵng vào nhà bếp, Aesop, em tìm một cái bếp lò nướng bánh ở xa bếp nhất rồi bật công tắc lên, Eli, đi tìm nến và diêm để đốt nến. Còn anh sẽ đi tìm mấy cái đèn pin cho chúng ta và dẫn những đứa khác trốn đi
Cả ba cùng nhất trí thực hiện, nhưng bên phía của Naib thì lại gặp rắc rối hơn ngay phút chót, cây bị gió thổi mạnh mà nghiêng ngả sang một bên, sấm chớp vang lên ầm ầm, ngay trong lúc Eli và Aesop tìm được tập hồ sơ về ba người họ.
- Chà chà, thật là một bất ngờ lớn đó
Tiếng bước chân vang lên ngày một gần hơn, cũng như trong lòng Naib ngày càng sợ hãi lên, và người phát hiện ra được kế hoạch này là người phụ trách quản lý trại tế bần này
- Chúng mày cũng to gan thật, dám bỏ trốn ngay khi ngày mai tao cần chúng mày phải làm việc, có phải là do đang rất nhớ nhung căn phòng dưới hầm lạnh lẽo và đầy hơi thở của xác chết đấy không?
- Chạy nhanh lên!
Naib gào to lên để đánh động cho hai người bạn còn lại, còn bản thân lao vào người quản lý để câu thời gian cho những bạn khác bỏ trốn, thấy những tay sai của mình lần lượt bỏ trốn, tên quản lý tức sôi máu lên, hắn quăng Naib vào bức tường, đau đến mức gần như bất tỉnh, nhưng Naib vẫn cố gắng đứng dậy, lao vào cản trở. Trong khi đó, Eli và Aesop đã làm đúng kế hoạch, cả hai cũng nhanh chóng chạy xuống chỗ tẩu thoát, đúng lúc nghe được tiếng hét của Naib, anh và Aesop càng căng thẳng hơn, gấp rút chạy thật nhanh, Eli còn tiện nhặt một khẩu súng để phòng thân. Ngoài ra còn sự cố phát sinh không như ý muốn nữa, những hộ lý cũng đã chặn hai cậu nhóc lại.
- Anh Eli, chúng ta bị mắc kẹt rồi!
Cả hai lối đi đều bị chặn lại bởi toán người đó, còn đang bị mắc kẹt ngay tầng một, chợt Eli liếc ra cửa sổ, thấy Naib cũng đang trong tình thế nguy kịch không kém, hắn đang dồn Naib vào bức tường, hai bàn tay to lớn đang siết lại cổ Naib chặt hơn. Không suy nghĩ nhiều, anh nắm chặt tay Aesop, hét lên một câu
- Nhắm mắt lại!
Choang!
Eli liều mạng lao đầu vào phía cửa sổ kính làm nó vỡ toang ra thành những mảnh to nhỏ, nhưng cả hai không kịp chú ý vì đằng sau họ vẫn đang bị truy đuổi. Tình thế bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc, khi cả ba đều bị kẹp giữa, nhưng Eli chợt nhớ ra được điều gì đó, vẫn kéo tay Aesop lao về phía trước, một tay lấy khẩu súng ngắn giắt ở trong túi quần ra, lăm lăm chĩa vào lưng của tên quản lý, anh căng thẳng nhằm vào hắn ta, cố gắng không để Naib bị ảnh hưởng
Đoàng!
Hai bàn tay non nớt cầm khẩu súng run run cuối cùng cũng bắn một phát đạn, nó găm vào gần phía tim của tên quản lý, máu dần thấm qua áo, chảy nhiều đến mức tuôn trào ra, bàn tay đang bóp cổ Naib cũng dần được thả lỏng, Aesop chạy nhanh hơn Eli và đỡ kịp, đồng thời kéo cả ba vào lối thoát ra bên kia tường. Và cùng lúc đó, khí gas bén lửa làm nổ cả căn nhà to, khói bụi cùng tia lửa bắn vào những người chưa kịp trốn được. Cho đến tận lúc đó, hơi thở của cả ba vẫn rất hoảng loạn, còn hai tay của anh vẫn còn run lẩy bẩy sau khi giết người lần đầu tiên, mồ hôi túa ra ướt đẫm trong lòng bàn tay và tâm trí chỉ ong ong trong đầu là anh đã giết người, không chỉ một mà còn có thêm những người khác nữa. Bất chợt, mồ hôi từ từ chuyển dần thành màu đỏ của máu, trào ra ngày càng nhiều từ bàn tay của Eli
Anh bừng tỉnh, cơ thể theo phản xạ vô tình bật dậy khiến cho đầu anh choáng váng, Poppo ở bên cạnh làm xong nghĩa vụ kêu lên rồi cũng im bặt, cô cú lo lắng cho anh nên chủ động dụi vào hõm cổ anh, Eli phì cười xoa đầu lại
- Không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng từ trong ký ức cũ thôi
Ánh hoàng hôn dần nhạt màu đi, trời chuyển sang nhá nhem tối, màu xanh pha lẫn giữa áng hồng trắng tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng của bầu trời, mặt trăng lấp ló ẩn hiện sau những đám mây trôi bồng bềnh. Eli chậm rãi quay về phòng kí túc xá của mình, cả căn phòng im lặng và lạnh lẽo, với tủ quần áo nhỏ ở góc tường và một chiếc giường tầng chỉ có mình anh, màn hình máy tính sáng hờ ở phía đối diện chỉ để chờ vị chủ nhân sử dụng, trước đó anh đã mua một cái bánh mì kẹp trứng gà chiên và một hộp sữa, đó là bữa tối đơn giản và ít ỏi của anh mọi ngày. Đợi đồng hồ chạy đến tám giờ đúng, Eli bật máy, mở những thiết bị chuyên dụng ra và gia nhập vào thị trường chứng khoán, đây là cách duy nhất để anh vừa kiếm tiền đóng học phí cho trường là phần nhỏ, còn phần lớn là chia ra cho Naib và Aesop tiêu dùng dần và cả cho sinh hoạt cá nhân của anh nữa. Một lần giao dịch mất hai tiếng đồng hồ, đổi lại là một số lượng tiền mà thậm chí khi ra trường Eli còn đủ vốn để mở hẳn một công ty, nhưng cả ba người đã rẽ sang một hướng khác để sử dụng chỗ tiền này. Ngày mai không có gì đặc biệt mấy, anh tự nhiên thấy rảnh rỗi, lén trèo ra khỏi kí túc xá trước mười giờ đêm và lên sân thượng của trường, lấy bao thuốc lá ra và châm một điếu thuốc, vừa ngắm sao trời vừa nhớ lại một số chuyện.
(......)
Eli hít một hơi dài, sau đó thở ra gục đầu xuống, anh hé mắt nhìn Aesop và Naib đang ngồi đó, ánh mắt họ rũ xuống đầy mệt mỏi như đang có rất nhiều gánh nặng trên đôi vai của cả ba, mà đúng là như vậy thật.
- Chúng ta phải tìm đủ mọi cách để sống.
- Nhưng mà anh đã cấm buôn lậu ma túy rồi, còn gì mà chúng ta có thể tự kiếm tiền được nữa đây?
Họ đã tính sẽ làm một cái nghề nào đó đúng đắn, một nghề mà họ chân chính bước ra được ánh sáng mà không một lời dị nghị hay phỉ báng từ người xung quanh. Nhưng khó quá, khi chính họ hồi còn là những đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi, đã bị ép đi vận chuyển ma túy trái phép bao nhiêu năm qua, phải giả vờ giương lên đôi mắt vô tội trước mặt những ông cảnh sát và nhìn những kẻ liều chết cống nạp những tờ tiền vì thứ này. Họ quá mệt mỏi rồi, khi lương tâm và nhận thức đã trưởng thành hơn để nhận ra đã quá muộn khi nhận biết được họ làm chuyện phi pháp trong nhiều năm trời, nhưng trong cuộc sống này, sự khắc nghiệt và vô tâm của nó lại đang đè ép cả ba người
- Chúng ta sẽ buôn bán vũ khí
Naib quả quyết vậy, suy nghĩ rất lâu để tìm ra được, đây là con đường duy nhất để họ tồn tại được trong thế giới bất công và tăm tối này, hoặc không sẽ chỉ là những kẻ vô danh dễ bị chà đạp dồn xuống dưới đáy xã hội và nằm chờ chết như một con chó già rên rỉ hấp hối.
Tờ giấy trắng một khi đã nhuốm mực đen rồi, sẽ không thể nào trắng lại được như cũ.
Những đứa trẻ dưới mười lăm tuổi đó, khao khát tự do, nhưng cũng khao khát được làm chủ cuộc đời mình, họ tìm cách, cố gắng liên lạc lại với những người bạn từng cùng khổ cực dưới mái nhà của trại tế bần đó, giờ đây đã tìm được những người yêu thương và trao cho một gia đình, xin được ít tiền tiêu vặt, ban đầu họ xin nhận làm ở những sạp báo hay bưu điện để làm công việc phân phát những lá thư, tờ báo cho từng nhà, đồng tiền mà họ tiết kiệm ngày một lớn hơn, tỷ lệ thuận với số tuổi và sự phát triển cơ thể. Đến năm mười bảy tuổi, cơ ngơi buôn bán vũ khí đã thành công và đem lại một lượng vốn có lãi lớn cho Naib, Eli và Aesop, nhưng để đánh đổi được nó thì không biết bao nhiêu lần thất bại, đổ mồ hôi suýt nữa cả xương máu và những bữa ăn cái được cái không, ròng rã chốn chui chốn lủi khỏi đám cảnh sát với sự sợ hãi khi phải vào một trại tế bần khác
Cả ba từ lúc mới quen khi còn ở trong trại tế bần, cả ba đã dễ dàng thân thiết với nhau, sau đó kết nghĩa anh em và trở thành một gia đình, chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe, cùng giúp đỡ và thề thốt rằng sẽ không bao giờ phản bội nhau. Vậy mà bây giờ thì mỗi người một nơi, Naib đi sang Nepal để tìm lại gốc gác của mình như trong hồ sơ, Aesop thì chọn cách rũ bỏ và tìm một môi trường khác phù hợp với mình, còn Eli, anh lại vô định, không biết nên làm gì, anh không có ý định đi tìm lại người thân như Naib, vò có khi chính họ là người bỏ rơi anh, có thể họ ghét, hoặc cũng có thể họ chưa từng muốn anh tồn tại. Vậy nên, Eli đã nghĩ mình sẽ đi học, lấy một cái bằng tốt nghiệp và tự tạo một cuộc sống ổn định cho bản thân, có thể là cho cả hai người anh em kia nữa. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo, dòng số lạ lẫm làm anh tò mò, bình tĩnh bắt máy
"Là anh, Eli"
- Naib, anh vẫn khỏe chứ? Anh đã không liên lạc lại với bọn em kể từ khi anh quyết định đi Nepal rồi đấy
"Anh vẫn ổn, còn về vụ kia thì....có hai tin, một vui và một buồn, em muốn nghe không?"
- Anh hỏi một câu hồ đồ thật đấy. Có, tất nhiên. Tin vui trước đi
"Anh tìm lại được gia đình rồi, chỉ có mẹ anh. Và....bà ấy qua đời, từ lâu rồi"
Eli sững người, đầu dây bên kia cũng có tiếng thở dài khe khẽ, anh cố gắng hạ giọng nói của mình nhẹ nhàng hết mức và an ủi
- Em rất tiếc, Naib. Nếu có gì anh cần thì cứ nói với bọn em, Aesop và em sẽ cố gắng giúp đỡ anh
"Cảm ơn em, nhưng hiện tại anh chưa cần gì cả, vậy Aesop sao rồi?"
- Vẫn rất tốt, chiều nay em vừa nhờ thằng bé kiểm tra hàng rồi. Có khi cuối tuần này sẽ về chỗ anh để đưa sang Siberia.
"Ok. Anh phải đi đây, tình hình chiến sự ở đây khá căng thẳng đấy, khi nào có cơ hội anh sẽ về tụ họp với hai đứa"
- Tạm biệt, Naib.
Cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà tâm trạng của anh lại nhẹ nhõm hẳn, dù cả hai có rất nhiều điều để kể, nhưng thời gian thì lại có hạn, nhất là bây giờ vẫn còn công việc nữa. Thực ra, khi đã quá hiểu rõ tính cách của nhau thì chỉ cần nhìn là hiểu đối phương muốn biểu đạt như thế nào.
(.....)
Sáng hôm sau, Norton chưa gì đã tìm Eli, thấy anh đang ngồi vừa đánh laptop vừa ăn vội vàng một cái hamburger, cậu hào hứng gọi tên anh, rồi cũng thản nhiên ngồi bên cạnh
- Anh chăm học thật đấy, chứ em còn mải ăn chơi chán
- Tại vì cậu mới năm nhất thôi
Eli đẩy gọng kính lên cao hơn, hoàn thành nốt cái bánh rồi hai bàn tay nhanh thoăn thoắt đánh chữ, tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím vang lên đều đều. Norton nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa cả hai mới vào lớp, cậu đặt báo thức rồi chỉ nhìn anh trong im lặng, vẩn vơ trong những dòng suy nghĩ xa xôi, những người ngồi xung quanh thì coi như không quan tâm, có người tốt bụng định khuyên nhủ cậu sự vụ chiều hôm qua, nhưng mà nhìn không khí xung quanh hai người lại yên bình đến lạ nên lời nói ngay đầu lưỡi đã bị nuốt trôi xuống cổ họng.
Đã không phải chuyện của mình, tốt nhất đừng có xen vào.
Tiếng chuông reo ở góc tường liên hồi, cùng lúc với nó cũng là tiếng đồng hồ báo thức của Norton. Eli bây giờ mới ngẩng đầu lên và gập laptop lại, anh nhìn cậu một lúc xong búng ngón tay vang lên tiếng "cách"
- Này, ngẩn ngơ về nàng thơ nào đấy?
- Hả? À...em đang ngẩn ngơ về anh đấy
Norton giật mình, hồn quay về xác yên ổn rồi, cậu mỉm cười trêu chọc anh, người kia hơi ngạc nhiên một chút, sau đó búng tránh cậu, vừa cười vừa mắng
- Đùa hay lắm, nhóc con. Chuông reo rồi đấy, chúng ta nên đi vào lớp học thôi
- Vâng ạ. Oh còn một điều nữa em muốn hỏi anh. Bây giờ em xin chuyển vào phòng ký túc xá của anh có được không?
- Nghiêm túc đi, Norton. Phải vào học rồi đó
Eli vừa đứng dậy thì cánh tay của Norton đã nắm chặt cổ tay anh, rất chắc chắn để giữ anh không chạy đi được, đồng thời còn tổng tấn công bằng con mắt cún con nữa
- Em đang nghiêm túc đó, Eli. Được không?
Anh nhìn cậu trong vài giây, ánh mắt như hỏi thay cho lời nói "Em chắc chứ?", cậu gật đầu
- Thế còn bạn cùng phòng của cậu thì sao? Không có ý kiến gì à?
- Không cần lo cho cậu ta đâu anh, Mike còn đang kêu muốn đuổi em đi cho rộng phòng đây nè
Thực ra thì ngược lại mới đúng, cậu bạn năng động Mike Morton đã gào thét thảm thiết đòi cậu ở lại, nhưng một mặt lại muốn ăn cẩu lương từ Norton, thành ra nói như thể muốn đuổi đi thế thôi. Eli dò xét câu trả lời của cậu, sau đó buông ra một câu không mấy để tâm và bỏ đi về phía lớp học trước
- Tùy cậu.
Ngay buổi trưa hôm đó, anh thật sự shock khi thấy những đồ dùng của Norton đã được xếp ngay ngắn, phòng trông chật chội hơn, tuy là nhân vật chính chắc đang có lịch học, hoặc là đi đâu đó. Eli không quan tâm, tự động dọn chăn gối của mình lên giường tầng trên, dù sao để cho người mới chuyển vào nằm lên trên cũng không lịch sự cho lắm, nhất là nó còn hẹp nữa, đa số họ đều chọn nằm giường tầng dưới, kể cả là Eli. Cô cú Poppo gõ nhẹ mỏ vào cửa sổ, anh ra mở khóa và mang theo ít hạt thức ăn cho nó, vừa vuốt ve bộ lông vừa thì thầm nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy
- Chỉ có mày vẫn luôn ở bên tao....
(.......)
Anh vốn luôn nghi ngờ mọi hành động của cậu, từ khi Norton xin được chuyển vào phòng kí túc xá, tuy lấy lý do là "muốn cả hai thân thiết với nhau hơn" nhưng anh thấy thật sự chả cần thiết, nếu thích thì học xong gặp nhau, nói chuyện đôi ba câu cùng với lon nước là được, cần gì phải mất công như vậy? Với lại, lão bảo vệ gắt gỏng và tuân thủ nguyên tắc như vậy sao có thể dễ dàng cho qua cậu được chứ? Chỉ có một là mối quan hệ, hai là thỏa thuận gì đó với nhau từ trước rồi. Nhưng trươc mặt Eli thì cậu lại cư xử rất bình thường, không có điểm gì đáng nghi ngờ cả, ngoài những buổi tập đấm bốc với nhau thì cả hai cũng không thường xuyên ở cùng nhau, Norton có tham gia câu lạc bộ nào đó liên quan đến thể thao với bạn cùng phòng cũ, còn anh thì không, chỉ luôn lảng vảng ở thư viện và đọc sách. Thời gian yên bình trôi qua đến mức anh nhận ra mình đang lơ là cảnh giác, cho đến tận khi Aesop nhắn tin báo cáo lại tình hình
"Cú Đêm! Không ổn rồi, thùng hàng của chúng ta bị mất tích!"
Eli nhìn tin nhắn mà bàng hoàng, vội vã gọi lại ngay cho Aesop, Poppo nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, cũng đoán được đó là chuyện nghiêm trọng nên đi gần hơn để an ủi.
- Nói đi, tình hình cụ thể thế nào?
"Sáu tháng trước em còn nhìn trên GPS thấy nó đang vượt biển, vốn theo kế hoạch sẽ sang Pakistan qua đường vận chuyển từ Nepal do anh Naib phụ trách. Vậy mà giờ nó lặn rồi!"
- Em biết được thông tin đó từ khi nào? Báo cho Naib chưa?
"Báo rồi. Khoảng ba phút trước em mới kiểm tra xong"
Tâm trạng anh tràn đầy sự căng thẳng, đã rất lâu rồi cả bọn gặp lại tình huống này. Đường biển thì không tránh khỏi được hải tặc, nhưng mà họ cũng đã trang bị giấu đi rất kĩ càng mà. Những giọt mồ hôi xuất hiện ngày càng dày đặc hơn trên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt không thể nào giấu được sự bất an trong lòng. Nếu như bị cảnh sát biển bắt được, chắc chắn là cả lũ sẽ bị tù mọt gông vì tội buôn bán vũ khí trái phép, lịch sử đen tối của họ cũng sẽ bị phanh phui vì nó là "tiền án", nhưng vì hồi đó cả ba chưa đủ độ tuổi trưởng thành nên chỉ bị trục xuất sang nước khác, bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Và rồi sau đó, mỗi người một phương cho đến hiện tại.
Học đại học đối với Eli chỉ là một cái cớ để trốn FBI hay SWAT và làm những cuộc giao dịch nay thì sống nhưng mai có thể chết là như vậy. Đe dọa đến mạng sống không? Có chứ. Nhất là khi phải giao dịch với những ông trùm mafia trong thế gối ngầm hay là những tên thuộc phần tử khủng bố, nhưng cả ba vẫn sẽ chọn con đường này và tự thề rằng sẽ không ngoảnh đầu lại nhìn, bởi một phần vì tiền, nhưng phần lớn là vì muốn sinh tồn được trong thế giới khắc nghiệt này. Eli hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân rồi sau đó cố gắng không làm Aesop bị rối loạn tinh thần
- Bình tĩnh và thả lỏng đi, Aesop. Anh nghe rõ được những tiếng thở ngắt quãng từ bên phía em đấy, hít thật sâu vào rồi thở đều ra, đếm từ một đến ba như anh từng dạy em rồi đó. Hạn chót còn bốn tháng nữa, anh sẽ phụ trách phần còn lại, em và anh Naib đi xử lý những cuộc trao đổi khác đi.
Đây là một nguồn mạng kín nên bên hệ thống tổng đài sẽ không tra tìm ra được, hầu hết những người trong thế giới ngầm sẽ sử dụng nó để qua mắt những tên cảnh sát rỗi việc muốn làm điều vô dụng nào đó chỉ để được thăng chức và khoe mẽ trước mặt người dân trên TV. Anh tính toán một chút, bốn tháng sau cũng là lúc lễ tốt nghiệp diễn ra, đến lúc đó thì chuyện sẽ có chút rối loạn đấy. Dặn dò thêm vài điều khác với Aesop xong xuôi rồi, Eli chủ động chào tạm biệt và cúp máy trước, nagy sau đó có một tiếng gõ cửa rồi người mở cửa ra là Norton
- Oh, anh đang gọi điện cho bố mẹ hả? Em có làm phiền anh không?
- Không sao, vừa mới cúp rồi. Cậu đứng đây bao lâu rồi?
- Em vừa về đấy chứ, câu lạc bộ thể thao đúng là biết cách vắt kiệt sức lực của những tên trâu bò mà
Eli nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi đến mức bộ quần áo thể dục như dính chặt lại giống keo vào người cậu, tiện tay ném cho Norton một cái khăn để lau bớt mồ hôi đi, cậu cười khà khà cảm ơn rồi đi tìm một bộ quần áo, định bụng đi tắm trước nhưng anh cản lại
- Ngồi nghỉ một lúc đã, vừa rèn luyện xong lại đòi đi tắm luôn để mà ốm à? Tôi không biết cách chăm sóc người ốm đâu đấy, đi tắm trước đây, tiện bật luôn nước nóng ở bình cho mà dùng.
Cậu chỉ gật đầu cười, tiện mượn một cuốn sách của anh để đọc trong lúc đợi. Khi thấy Eli lấy quần áo ở trong tủ đóng rồi cửa phòng để đi sang phòng tắm công cộng rồi, lúc này khuôn mặt của Norton không còn tươi cười nữa, ánh mắt thâm trầm đi và trông có nét nguy hiểm. Gấp lại quyển sách rồi đặt về chỗ cũ, cậu mở điện thoại ra, nhắn một câu không đầu không đuôi bằng tiếng Tây Ban Nha tới một dãy số lạ lẫm
"Món hàng đã bị phát hiện."
Khi Eli quay lại phòng kí túc xá, Norton quay về với khuôn mặt luôn đeo nụ cười trên mặt mình, đang ngồi trên ghế mà vừa rồi anh còn ngồi và nghe nhạc, anh đưa cho cậu một cốc cà phê còn nghi ngút khói và cầm vẫn còn cảm thấy độ ấm, Norton hơi ngạc nhiên, nhìn lên mặt Eli, anh biết cậu sẽ định hỏi gì nên trả lời luôn
- Làm ấm bên trong người trước đã, nước nóng phải đợi thêm mười phút nữa mới dùng được, tiện thì mua hộ tôi gói snack cái, mùa đông đến tự nhiên đói hẳn đi
Sau đó anh bỏ mặc cậu ngồi đó, lôi quyển sách để ở giá treo trên tường rồi nằm tầm giường dưới đọc sách, không hề quan tâm đến cậu nữa. Cũng không biết rằng, Norton hiếm hoi mỉm cười nhìn anh, cái nhìn ấm áp và ôn nhu nhất.
Cậu thầm nghĩ, đúng là thật khó để ghét anh ấy được.
(.......)
Bốn tháng trôi qua một cách nhanh chóng, Eli vẫn chưa thể tìm được manh mối hay dấu hiệu gì của khối hàng đó, nỗi lo lắng cùng lo sợ ngày càng lớn hơn, còn Norton thì dạo này đang đi thực tập của khoa địa chất của trường đi cũng tầm hơn tháng nay, anh đếm ngược từng ngày, khi lễ tốt nghiệp ngày một đến gần hơn, rồi có một tiếng động phát ra, ngày một to hơn trong hành lang của ký túc xá, sau đó cánh cửa phòng bị mở toang ra đập mạnh vào tường không thương tiếc, khuôn mặt hài hứng quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt của Eli
- Em về rồi đây! Anh có nhớ em không?
Norton hồ hởi cởi bỏ balo và áo khoác ngoài của mình ra, ném lên trên giường và ôm chầm lấy anh, dạo này Eli nhận ra cậu ta rất hay ôm mình, mà sao không đi mua luôn một cái gối ôm đi nhỉ? Anh thấy nó phiền phức thật
- Thú thật thì tôi thích cậu đi chơi lâu hơn, tôi thích những lúc ở trong căn phòng rộng rãi này khi chỉ có một mình đấy
- Anh Eli đúng là đồ không cảm xúc mà!
Cậu nghe vậy, hai cánh tay cố tình kéo người vào lòng mình chặt hơn, anh thì cố gắng né tránh cái ôm đó nhưng không thành công, mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi khiến cho Eli thấy thật khó chịu, đã thế Norton còn như một con chó cứ cố tình dùng sức dụi vào cổ anh mà hít hà nữa, nhưng khi ngửi kĩ hơn thì anh nhận ra được có một mùi khác thoang thoảng xen lẫn giữa mùi hormones cùng mồ hôi đó, mà mùi này chỉ có những người đã lăn lộn từ sớm mới nhận ra được.
Máu.
Không quá tanh và nồng để nhận ra, mà được khéo léo che dấu bằng mùi nước hoa cho đàn ông cố tình để gây nặng mùi mồ hôi hơn, anh nheo mắt lại, cơ thể chợt cứng đờ đi trong vài giây, nhưng trong đầu anh là những suy nghĩ nghi ngờ và cảnh giác về vị đàn em khóa sau này, chắc có lẽ là bị thương.
- Đi tắm luôn đi! Người hôi chết đi được!
Eli giả vờ như không biết và đẩy mạnh một bên bả vai của Norton, cậu biết anh cũng không thích bị trêu chọc quá đà nên cũng thuận tiện buông ra, còn cười khanh khách như thể vừa trúng được một hộp quà ngẫu nhiên, nhưng sau khi cầm quần áo và đóng cửa lại, nụ cười đó lại dập tắt nhanh chóng, ánh mắt của cậu cũng không còn biểu lộ nhiều cảm xúc như vừa rồi.
Dĩ nhiên cậu biết lúc cơ thể Eli cứng ngắc như vậy thì anh cũng đã phát hiện ra được điều gì rồi, nhưng mà người đó lại chọn cách giả vờ như không biết và khéo léo đeo lên một nhân cách khác. Đúng như trong dự đoán của Norton.
Cậu mỉm cười như gió thoảng qua rồi lại quay về trạng thái ban đầu, cảm giác lưu luyến và có chút tiếc nuối này làm cậu thực sự chỉ muốn dây dưa với Eli nhiều hơn. Nhìn lướt qua bảng đồng hồ điện tử của trường, chọt nghĩ thời gian cho vở kịch cũng sắp phải hạ màn rồi.
(......)
Khi Norton quay lại, chưa kịp nhìn gì thì đã bị Eli đẩy ngồi xuống giường, cả cơ thể anh đè lên ghì chặt người cậu xuống, Norton cảm nhận được khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương man mác thảo mộc của anh
- Cởi áo ra
Cậu ngạc nhiên, môi hơi mấp máy, chẳng lẽ Eli cần giải quyết nhu cầu sinh lý?
- Cởi áo ra nhanh lên, người bị thương ở đâu còn băng bó đến đó. Nhanh lên. Mùi máu nồng lắm rồi đấy!
Eli hơi cáu lặp lại câu nói, ghì hẳn cái túi đựng bông băng vừa mượn từ phòng y tế của trường, cậu nghe xong, cảm giác lâng lâng tự nhiên chưng hửng rồi tụt xuống âm vô cực hẳn, ngậm ngùi nghe lời Eli mà chậm rãi cởi. Những "vết xước" lồ lộ trước mắt sau khi bỏ băng bó khá kĩ càng, nhưng mà cái Eli nhận ra ở đây, không phải là vết xước thông thường như cành cây sượt qua
Nó giống vết đạn sượt qua hơn.
Anh biết rất rõ, là một người đã từng chứng kiến và cũng đã được trải nghiệm từ Naib nên biết rất rõ loại súng này. Ở Mỹ, nó là loại rất phổ biến, nhưng mà để phân biệt được vết đạn sượt qua hay là một vết dao cứa vào, cũng khá khó nhìn bằng mắt thường. Nhất là loại đạn 7,62mm này, Eli chắc chắn đó là súng ngắn phản lực. Anh nhếch môi, có vẻ một trận đấu kịch tính đã diễn ra trong rừng trong chuyến trải nghiệm này.
Điều đó càng làm Eli nghi ngờ về thân phận của Norton hơn.
- Mấy vết này chắc là bị cành cây cào vào, may mà không bị nhiễm trùng đấy
- Vâng ạ, tại bọn em có leo núi và đi trong hang động, nên cũng khó tránh khỏi
Norton rất thản nhiên, cho rằng anh không nhận ra được điều gì khác lạ, đợi sau khi thay băng rồi, cậu hào hứng lục lọi trong balo, rồi chìa ra đưa trước mặt anh
- Quà của chuyến đi thực tế vừa rồi, tặng cho anh này
Đó là một viên đá trắng ngà, giống như những loại đá phong thủy trang trí đã được gọt dũa thành hình oval với tỷ lệ cân đối vừa phải, đã vậy khi cậu nghiêng hòn đá sang hai bên thì nó ánh lên những màu sắc rất lung linh và đẹp mắt, Norton nhìn Eli đang chăm chú vào hòn đá và từ tốn giải thích
- Nó được gọi là Opal, Bề mặt đá là sự pha trộn ngẫu nhiên của nhiều màu sắc khác nhau. Trong đó có màu đỏ của hồng ngọc, màu xanh của đá Sapphire, màu vàng của Thạch anh... Nó được coi là viên đá đẹp và quý nhất, cũng được giới buôn bán đá quý ưa chuộng, có điều, giá cả rất đắt. Với lại, em cũng biết là loại đá này tượng trưng cho những người sinh vào tháng 10, như anh vậy.
- Nó đẹp lắm, cảm ơn
Eli nhận lấy hòn đá và mỉm cười tươi, đúng lúc đó cô cú cũng gõ gõ cửa để cho hai người biết sự tồn tại của nó, anh hào hứng khoe cho Poppo xem, còn Norton nhìn một người một chim ríu rít vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên. Nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn, thực sự, cậu không muốn lợi dụng anh một chút nào
-Cộc cộc-
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, khi Norton ra mở thì đó là một cậu con trai lạ hoắc, lùn hơn cậu nhưng mà tính cách lại có vẻ năng nổ và hiếu động, cậu ta hỏi Eli có ở trong phòng không, cậu đã định từ chối vì muốn tận hưởng khoảng khắc riêng tư, nhưng mà anh lại phá vỡ suy nghĩ đó
- Allen hả? Đợi chút, tôi trả lại cho anh đây
Anh đặt viên đá xuống bàn học, để mặc Poppo vừa ngó nghiêng nhìn vừa mổ vào hòn đá, còn anh thì tìm lại một quyển truyện trên giá sách, đẩy Norton sang một bên và đưa lại cho cậu con trai đó, đồng thời cũng tặng một lời khen
- Cảm ơn nhé, cuốn truyện đọc hay lắm, cậu nên đi theo con đường của một nhà văn đi
- Tất nhiên, đó là mơ ước của tôi mà! Nhưng mà cậu bạn kia là bạn cùng phòng của cậu hả?
- Không! Chúng tôi là người yêu của nhau
Norton chen mồm vào khi Eli chưa kịp gật đầu, tay cậu còn cố tình khoác vai anh và ghì chặt xuống, khuôn mặt có chút cau có và theo suy nghĩ của Allen thì rất giống một con báo đen đang chực chờ để tấn công mục tiêu. Cậu trai đó run bần bật, vội vã tạm biệt rồi chạy biến ngay lập tức.
Đóng cửa lại, Norton vừa mới xoay người đã bị Popo mổ liên tục vào đầu theo lệnh của Eli, còn anh mặt vẫn thản nhiên, nhưng càng thản nhiên thì cơn thịnh nộ càng lớn hơn nhiều. Phải đến nửa tiếng sau, khi cái đầu của cậu đã chứa đủ những cục u rồi thì anh mới bảo con cú dừng lại, và cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, cả người mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, lời nói nhẹ bẫng
- Norton, sau khi ra trường, cậu định sẽ làm gì?
- Em á? Tất nhiên là làm nhà khoa học về địa chất rồi
Cậu nói ngay tắp lự mà không suy nghĩ, mang theo sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng sự thực thì không phải thế. Theo truyền thống, cậu sẽ là ông chủ tiếp theo của tập đoàn kinh doanh đá quý của bố cậu, và cũng quản lý nốt cả bên "mặt tối" nữa
- Thật sao?
Một câu hỏi, hai từ, nói ra rất thư thái, nhưng nó lại đánh động đến Norton. Không khí chợt trầm hơn, khó thở và ngột ngạt, cậu đang nhận ra được một điều
Anh nghi ngờ cậu.
- Vâng, tất nhiên.
Cậu nói rất quả quyết.
- Tốt, tuổi trẻ luôn có những hoài bão mà. Mà này, tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi.
- Vâng, vậy sau khi buổi lễ kết thúc, chúng ta làm một cuộc chia tay nhỏ nhé? Cà phê là một gợi ý không tồi đâu
- Được
Hai người đều có suy nghĩ khác nhau, Norton sẽ tranh thủ tận dụng cơ hội này để thực hiện kế hoạch đã được ấp ủ và tỉ mỉ từ lâu, còn Eli, anh đang chờ đợi xem có bất ngờ gì xảy ra sau hôm đó không. Anh đã báo trước cho Naib và Aesop để phòng hờ trước nếu có gì bất thường xảy ra, tất nhiên là nhắc nhở đừng có đến, Eli không muốn liên lụy đến gia đình của mình.
__________________________
- Ư.... Đau đầu vãi l*n!
Vừa mới tỉnh dậy, cơn choáng đầu lập tức ập tới, Eli dựng nửa người ngồi thẳng dậy, trong đầu nhớ lại từng sự việc xảy ra. Đầu tiên là cả hai đi uống cà phê sau buổi lễ tốt nghiệp, tiếp đến một lúc sau chả hiểu sao cả người nặng nhọc hơn, mắt cứ mỏi mệt rồi ngất lúc nào không biết
Norton! Thằng chó! Mày lừa bố mày!
Mặc dù điều này có trong dự đoán của anh, nhưng mà cái không ngờ là thằng ôn con này lại cho liều thuốc ngủ mạnh như vậy. Chửi rủa lôi hết tổ tông nhà cậu chán chê rồi, lúc này Eli mới để ý mình đang ở đâu, và sau đó hai giây, anh phát choáng.
Căn phòng thì to bằng một căn chung cư cao cấp, rộng cũng khoảng hơn 80 mét vuông, xung quanh thì trông toàn đồ xa hoa có giá trị, đa số là đá quý, đã vậy anh còn nằm trên giường king size! Khỏi đoán cũng biết là thành phần nguy hiểm khó có thể gây sự được. Ừ, nhưng mà đấy là khi tiếng gõ cửa với kiểu cách quen thuộc chưa phát ra thôi, gõ cho có xong cửa vẫn được mở ra, và tất nhiên gương mặt thân quen của Norton hiện ra
- Ồ, anh tỉnh r-
"Bụp"
Một vị trí rất chính xác đến từ cánh tay khẳng khiu mạnh mẽ của Eli khi ném cái gối to tổ bố thẳng vào mặt của cậu, kèm theo sự ức chế chỉ đợi chờ để bộc phát
- Tổ sư bố mả cha nhà mày! Ai chơi cái trò hạ thuốc ngủ liều nặng như thế hả!?
Và sau đó còn thêm 7749 lời chửi bới khác mà Norton vừa gượng cười vừa ngồi thụp xuống sàn nhà mà chịu đựng, đã vậy anh bổ sung nốt cái ý nghĩ ban đầu là giá mà có cái gạt tàn ở đây là không ngại đánh gãy một bên xương tay của cậu cho xả giận. Sau đó cậu chợt giơ bên cánh tay trái ra trước mặt Eli
- Cái gạt tàn có ở trên bàn ấy, anh cứ giã đến khi nào hết giận cũng được
-........
Anh nhìn đôi mắt long lanh cún con kia mà khô héo lời. Cuối cùng thở dài, vào thẳng vấn đề
- Cùng hạ màn thôi, cậu giam giữ một người trái phép như thế này để làm gì?
- Em sẽ nói lí do, nhưng ít ra chúng ta nên ngồi vào bàn ghế đàng hoàng được không?
Ờ ha, Eli quên mất, anh bắt cậu ngồi xổm nghe chửi nãy giờ mà, thậm chí còn không để ý bản thân được thay bằng một bộ pijamas vừa với kích cỡ cơ thể của mình. Mà anh cũng chả bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế, có mất hay không cũng không quan trọng. Sau khi ngồi ngay ngắn, trước mặt là cô người hầu rót hai cốc trà gừng nóng hổi, khói bốc lên thành một làn trắng nhỏ tỏa hương thơm bao quanh hai người, chiếc đèn trùm trên trần chiếu sáng đến mức khỏi cần bật những bóng đèn nhỏ lẻ xung quanh, gió lùa nhẹ phất phơ rèm cửa nối với ban công bên ngoài, trời đã tối đen từ lúc nào, không quá âm u nhưng cũng chả quang đãng mấy.
- Nào, ai là người sẽ vạch trần hai bên ra trước đây?
Eli dường như không có chút lo lắng gì cả, điềm nhiên cầm điếu thuốc lá đã châm lửa sẵn và ngồi vắt chéo chân giống như một ông chủ, thần thái lạnh lẽo và nghiêm túc đó không khác với anh của mọi ngày là bao, một bên tay làm điểm dựa cho cái đầu, anh cũng không để tâm mái tóc nâu rối bù của mình sau một giấc ngủ dài như vậy
- Anh nói trước đi, em muốn xem khả năng của anh
- Được thôi
Norton giờ cũng thay đổi hẳn, không còn vẻ năng động hoạt bát mà thay vào đó là một khuôn mặt khác, nguy hiểm và thâm trầm hơn, rất ra dáng là một kẻ trên mọi người, một ông chủ có quyền thế trẻ tuổi. Anh phải công nhận trong lòng, cậu ta diễn quá tốt, là một tên khá khó để đối phó, nhưng anh rất ghét khi phải thể hiện sự yếu đuối ra, Eli không phải là tuýp người sẽ đi bợ đít sau lưng người khác
- Norton Campbell, con trai của một người đứng đầu chuỗi các cửa hàng chuyên kinh doanh đá quý, nếu không nói quá thì là vậy, và nói đúng hơn là chủ của tập đoàn. Ngoài ra....chắc chắn cũng là thành phần máu mặt trong giới xã hội đen của Mexico, đúng chứ?
- Không sai một chút nào, sao anh có thể tìm ra được những thông tin chính xác này?
Cậu nhếch mép, giống như là hai người bạn cũ đang nói chuyện với nhau, phong cách phóng khoáng này chính là vỏ bọc bên ngoài thay cho sự sắc bén bên trong, đó là những gì Eli cảm nhận được. Cậu đang thăm dò.
- Tôi có mối quan hệ rộng
- Nhưng dù cho có rộng đến đâu, cũng không mấy ai biết được. Chắc chắn phải là một người cực kì giỏi về kỹ thuật thông tin và trình độ hack cực tốt mới moi ra những dữ liệu này, vậy để em đoán nhé, Aesop Carl, phải không nhỉ? Cậu ấy khá có tiếng trong giới IT đấy
Eli rùng mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Khốn nạn! Anh chửi thầm trong lòng, cậu ta cũng đào ra được thông tin về phía anh nữa. Ngay sau buổi lễ tốt nghiệp, Eli đã yêu cầu Aesop tìm hiểu thông tin về Norton, và sau đó chỉ mất vài dây đã nhận lại được tệp thông tin nén, xem ra Aesop cũng đã đề phòng từ trước
- Vậy là chúng ta hòa nhau nhé?
Norton rót rượu vào cốc của hai người, mùi nho lên men pha với cồn tạo ra hương thơm nhè nhẹ, sắc đỏ tím trầm cũng làm tăng vẻ đẹp bên ngoài của nó
- Nói đi, mục đích của cậu là gì? Nếu là chuyện làm ăn thì không cần thiết phải cầu kỳ đến mức này
Eli điềm nhiên đi thẳng vào vấn đề, rất nghiêm túc và nhanh chóng, anh không thích chơi trò mèo vờn chuột, đuổi bắt hay làm những câu giải đố kiểu này, thật mất thời gian
- Anh thẳng thắn thật đấy, em vẫn muốn tán gẫu với anh nhiều hơn mà. Nhưng....vào chuyện chính cũng được
Rồi cậu đứng dậy, đi về phía anh, ngón tay chỉ thẳng vào phía ngực bên trái của Eli
- Nói về giá cả trước, em muốn anh trả bằng cái này. Và tất nhiên, đổi lại là em có rất nhiều mối trung gian cho anh và nhóm bạn của anh để giao dịch
Cậu muốn trái tim của anh. Vì tình cảm của Norton là thật lòng, đó là sự ngây ngô của năm mười tuổi như một hạt giống được gieo mầm, cậu tự nuôi nó lên nhờ người mang tên Eli Clark, chiếc khăn quàng cổ mùa đông năm đó vẫn được giữ gìn nguyên vẹn và sạch sẽ, món quà đầu tiên mà anh tặng cho cậu, nhờ có nó mà trí nhớ non nớt vẫn giữ hình bóng anh qua bao nhiêu năm, nhắc nhở với cậu rằng anh có thật và đang tồn tại ở nào đó, khao khát muốn tìm và gặp lại được Eli càng ngày càng nhiều lên, cũng như mầm cây gieo trồng trong tâm hồn cậu đang ngày một lớn dần.
Cho đến khi, cậu đã tìm lại được anh, sau một khoảng thời gian rất dài.
- Họ là gia đình tôi, không phải bạn bè
Eli sửa lại, suy tính và cân nhắc kỹ rồi mới hỏi tiếp
- Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Anh sẽ thôi. Em biết anh đang đau đầu về một phi vụ có thùng hàng của anh bị mất tích
Điếu thuốc trên tay bị dập mạnh xuống gạt tàn, nhăn nhúm và gần như đứt đôi vì dùng lực mạnh, kèm với nó là vẻ mặt khó coi của anh
- Cậu theo dõi tôi?
- Đúng vậy. Nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra được manh mối nào sao? Chính em đã cản trở nó trước khi đến nơi đấy. Em có thể cung cấp các mối làm ăn cho anh, và cũng có thể phá đám hoặc hủy bỏ nó.
- Vậy vì sao? Dưới cái tên Anonymous đó?
Eli buộc mình phải bình tĩnh, kìm hãm bản thân không lao lên mà quật cậu xuống sàn nhà, không ngờ được, bấy lâu nay tin nhắn nặc danh với những nội dung đó, hóa ra.....
- Cậu coi chúng tôi là quân cờ cho trò chơi của cậu? Cậu thấy vui khi điều khiển những con tốt như tôi sao?
Việc buôn bán vũ khí vốn đã trái phép ở nhiều quốc gia, nhưng mà biết cách luồn lách thì vẫn có thể làm ăn được, nhưng một khi bị công khai ra, với nhiều bằng chứng và lịch sự giao dịch. Sẽ không chỉ đơn giản là ngồi tù, mà đến cả đầu cũng không giữ được
- Hah, tên đểu cáng, cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Dùng cách kiếm sống của chúng tôi để đen ra đe dọa....
Cảm xúc lúc này của anh là gì? Tức giận, sợ hãi, lo lắng? Không hẳn, trên tất cả, là sự phẫn nộ. Anh trách bản thân đã quá lơ là và tin tưởng, đồng thời cũng phẫn nộ vì cậu ta đã lợi dụng, không chỉ mình anh, mà thêm cả hai người đối với anh là người thân quan trọng nhất.
Norton không nói câu nào, bởi Eli đã nói ra hết rồi, nhưng cậu không có ý lợi dụng anh, kể cả có nói ra bây giờ thì chắc chắn người kia sẽ không tin
- Em làm vậy cũng có lí do của mình. Mối làm ăn hiện tại của anh, bọn chúng đang có ý định sẽ "diệt trừ" các anh, bằng cách tìm ra điểm yếu và nắm thóp nó, chính họ cũng sẽ lợi dụng các anh để biến cả ba người thành nơi duy nhất cung cấp vũ khí cho bọn chúng
- Cậu biết được từ đâu?
- Em có mối quan hệ, giống như anh thôi
- Vậy tôi phải tin tưởng cậu kiểu gì?
Norton đưa ra cho cậu một cái máy ghi âm, trong đó là quá trình cuộc đối thoại về âm mưu của bên "khách hàng", đúng giọng điệu và âm thanh đó mà Eli từng trao đổi, âm thanh hơi nhiễu, nhưng anh vẫn nghe ra được tất cả. Nghe xong cuộc đối thoại, có chút thần thờ, rồi nhìn lại cậu, anh không ngờ được bọn chúng sẽ làm vậy
- Thế bây giờ Naib với Aesop sao rồi?
- Em đã sắp xếp cho họ ở một nơi rất an toàn, mặc dù thuyết phục được hai người cũng thật khó khăn, à còn nữa, thú cưng của anh đang ở phòng của em, nhưng em chả làm gì nó đâu, nhốt tạm ở trong lồng thôi, nó quá hung dữ
Anh vẫn còn khó đoán được con người này, không tìm ra được một điểm nào có sự lừa dối trong đó, vừa như lợi dụng, lại vừa giúp đỡ, cậu ta tưởng đây là một trò chơi sao?
- Norton, rốt cuộc cậu muốn cái gì?
Cậu thở dài, vẻ mặt trộn lẫn giữa bất lực và bất đắc dĩ, cả người gần như đổ ập xuống, hai tay bám vào thành ghế Eli đang ngồi, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai, và cả mùi hương nam tính của hormones phát ra từ người cậu
- Chẳng lẽ em phải nói rõ ràng hơn sao? Em.Muốn.Anh.Eli
Quyết đoán, quyết tâm, và cả dục vọng chiếm hữu, không hiểu sao anh lại cảm nhận được tất cả từ tiếng gằn đó, nhưng, anh cũng không định cho cậu một đáp án hài lòng đâu
- Chắc chứ? Tình yêu là một cuộc chơi nguy hiểm đấy. Với tư cách là đàn anh của cậu, tôi nghĩ....cậu nên thực tế hơn đi
- Anh nghĩ rằng đây là trò chơi sao, Eli? Tình cảm của em là thật lòng!
- Và cái thật lòng này sẽ kéo dài bao lâu hả? Mười năm? Hai mươi năm? Một trăm năm? Liệu cậu có thể kiên trì được đến lúc đó không? Hay là sau những cuộc cãi vã, cậu sẽ chán nản và chỉ muốn từ bỏ một cách dứt khoát hay nhanh chóng hơn thôi?
- Không gì là mãi mãi đâu, kể cả là tình yêu, Norton. Thà chúng ta có một trận đánh với nhau để giải quyết tất cả còn hơn là phải vòng vo như thế này, cả cậu và tôi đều rất mệt mỏi cho vấn đề này rồi.
Từng câu từng chữ một đánh động vào tâm trí của cậu, Eli nói đúng, tương lai là điều không ai có thể nắm chắc được, nhưng Norton không bao giờ hoài nghi tình cảm của mình, cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này nhiều năm rồi. Buông bỏ sao? Cậu không thể làm được, khi đã tìm và mang được người đó về đây rồi, khi cậu đã gần chạm đến vạch đích rồi. Không thể bỏ ra được một cách dễ dàng đến thế
- Vậy anh nói đi, tại sao anh lại không tin vào tình yêu?
Eli trầm ngâm một lúc, có vẻ như đang sắp xếp các câu chuyện lại theo mọt trật tự nhất định, rồi sau đó đầu anh ngửa ra sau ghế, và thầm chửi rủa bản thân vì đã quyết định nói ra
- Nếu tôi kể chuyện này, chắc hẳn cậu chỉ muốn tôi chết quách đi cho rồi. Nhưng mà, cậu vẫn sẵn sàng nghe chứ?
Norton không chút do dự gật đầu, cũng không còn làm dáng vẻ chèn ép như vừa rồi, nhưng mà lại rất ngoan ngoãn quỳ xuống một chân để nghe. Anh cũng chả bận tâm cậu sẽ tính làm gì, chỉ chậm rãi kể
__________________________
Tám năm trước, khi Eli được 15 tuổi.....
Ngày đó trời rất lạnh, mùa đông tuyết trắng xóa, phủ kín cả một bầu trời, những hạt tuyết li ti bám đầy trên máu tóc nâu của anh, nhưng anh cũng không màng phủi nó đi, lang thang trên con đường in hằn từng dấu giày, cuối cùng anh dừng lại, ngước nhìn một căn nhà dạng ống điển hình ở Anh, rồi lại nhìn xuống tờ giấy nhớ màu vàng chỉ ghi mỗi địa chỉ, xem ra là đúng rồi. Hồi hộp và có một chút hi vọng, tất cả đều dồn lực vào tiếng gõ cửa. Một lúc sau, có bóng người bước ra, tiếng bước chân ngày một dồn dập và to hơn, rồi sau đó là cánh cửa được mở
- Ôi trời, cả người cháu bị bao phủ bởi tuyết rồi, có phải cháu vô tình lánh tạm để đợi tuyết ngừng rơi đúng không, vào đi, nhanh nào
Eli nhìn người đàn bà đó và không nói gì, lặng lẽ bước vào nhà, anh đoán chừng trường hợp này chắc thường xuyên xảy ra ở đây
- Uống tạm cốc trà gừng nhé, nó vẫn còn ấm đấy
Giọng nói ôn hòa và đôn hậu vang lên, cùng với tiếng lò sưởi tanh tách đốt những cành gỗ để làm ấm căn phòng khách lên, cả không gian đều được bày trí rất ấm cúng. Mặc dù không định làm phá hỏng bầu không khí này, nhưng mà Eli vẫn nên phải làm vậy
- Cháu đang tìm lại mẹ của mình, và cái cháu nhận được là địa chỉ trong tờ giấy này
Sau đó, anh đưa ra cả tờ giấy nhớ và tập hồ sơ sau khi làm nổ tung khu trại tế bần, và anh cảm nhận được sự thay đổi của người phụ nữ đó, tiếng tách trà vang lên sau khi để mạnh xuống lớp thủy tinh của bàn gỗ, Eli vẫn kiên định ngồi đó, để người phụ nữ từ tốn lật xem từng trang hồ sơ
- Con tin chắc rằng mẹ là mẹ của con.
Chỉ một tiếng nói đó, như là giới hạn chịu đựng cuối cùng, bỗng nhiên người phụ nữ đứng phắt dậy, ánh mắt khác thường đi, không còn ôn hòa và sự dịu dàng trong đó nữa, mà lại là thống khổ
- Tại sao....tại sao lại là mày!? Sao mày vẫn còn sống??? Rõ ràng tao đã buộc chặt cái túi đó và ném vào thùng rác rồi mà! Sao có thể.....
Rồi người đàn bà đó khuỵu xuống chiếc ghế bành, thở dốc nhìn anh, đôi mắt xanh ánh lên màu sắc của biển đẹp mê hồn đó giờ chính là cái gai trong mắt bà
- Con cũng không hi vọng gì ở mẹ khi vui vẻ hay mừng rỡ khi nhìn lại con. Nhưng con chỉ muốn hỏi lí do, vì sao mẹ lại làm vậy?
Người đàn bà ấy sau khi điều chỉnh tư thế ngồi và bình tĩnh lại rồi, bây giờ nhìn thẳng lại mặt anh một lần nữa, thật giống với người đó, cứ như là một bản sao vậy.
- Lí do sao? Vì mày đáng ra không nên tồn tại! Bấy lâu nay, tao vẫn tưởng là đã giải quyết xong xuôi rồi, và hiện tại tao đang có một cuộc sống rất ổn định và tốt đẹp. Nếu mày vẫn coi tao là người sinh ra mày, thì cút đi! Coi như tao chưa bao giờ thấy mày, mày có được câu trả lời đúng rồi đấy!
Dường như đã đạt sự phẫn nộ đến cực điểm, bà ta không ngừng phát tiết hết tất cả, còn Eli thì im lặng, những gì anh nói và câu trả lời anh nhận được đã đủ cả rồi, nhưng mà, sao anh lại chẳng thấy hài lòng?
Chậm rãi bước về phía người đàn bà đó, khuôn mặt non nớt kia dường như lạnh lẽo hơn rất nhiều, đôi găng tay vẫn đeo để giữ ấm từ nãy đến giờ không bỏ ra làm cho tay anh nóng lên hẳn
- Mẹ biết không? Con rất vui khi gặp lại mẹ....
-Cách-
Một tiếng động đã chấm dứt tất cả, khẩu pistol giản thanh vẫn chưa hạ xuống từ phía ngực trái của người đàn bà, nhưng máu đã dần lan tỏa thành một mảng đỏ thẫm trên chiếc áo len trắng ấm áp đó, rồi Eli ngước mắt nhìn tập hồ sơ và tách trà mình vừa uống và không ngần ngại ném hai thứ đó vào trong lò sưởi, ngọn lửa bùng lên và nuốt chửng hai thứ đó thành tro bụi.
Xong xuôi hết tất cả, đảm bảo mình không còn để lại dấu vết gì, lúc này mới yên lòng bước ra khỏi cánh cửa đó. Rồi hòa mình vào làn tuyết dày đặc, một đi không trở lại.
__________________________
- Sau đó, người nhà của bà ta có nhờ công an và các bác sĩ vào cuộc, nhưng không tra ra manh mối nào cả, viên đạn lúc đó tôi dùng chỉ mất nửa tiếng là có thể tự phân hủy và nhiễm vào máu trong cơ thể dễ dàng, có thể hiểu đó là một dạng hóa chất gây hại nén lại và được bọc bên ngoài bằng một cái vỏ nhựa, cùng với một chút kiến thức hội họa là có thể tô vẽ sao cho giống một viên đạn thật. Vậy nên những gì bác sĩ kết luận là gặp tai biến, hở van tim và chết. Không một ai nghi ngờ cả.
Sau khi thổ lộ hết, Eli thở dài, như thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình, nhẹ nhõm hẳn đi, rồi anh lại tiếp tục
- Đáng thương nhỉ? Tôi lại là một sản phẩm không nên có từng những giây phút lầm lỡ của bà ta với một tên đàn ông nào đó. Và rồi bà ta chỉ muốn giết chết sự tồn tại này và vứt đi như thể xóa bỏ tội lỗi của mình.
Norton trầm mặc, cậu không biết phải nói thế nào. Bị mẹ ruột căm ghét vứt bỏ, còn gì nghiệt ngã hơn như thế nữa?
- Tôi không nghĩ lúc đó mình sẽ làm vậy. Nhưng mà những lời nói đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi, sau chuyện đó tôi không khóc lóc cũng chả giận dữ gì, nhưng mà tay tôi không ngừng run rẩy khi nghĩ lại lúc đó
Tức là, trong thâm tâm của Eli, anh vẫn mong mình được chấp nhận, khao khát muốn có được tình thương từ mẹ của mình. Nhưng mà sau chuyện đó, anh không đủ tin tưởng vào cái gọi là "tình yêu" đó nữa. Và anh cũng không định nói ra mình từng bị trầm cảm, nó khốn khổ và đáng sợ thế nào. Tất nhiên rồi, sau bao chuyện đã qua như vậy thì còn là người bình thường được nữa đâu.
Norton chợt nhào lên và ôm lấy Eli, dùng sức khá chặt nhưng lại ấm áp, một bên tay còn xoa nhẹ đầu anh mà an ủi
- Em sẽ không nhìn đâu, anh cứ trút ra hết đi, chịu đựng nhiều đến vậy sẽ làm cho anh bị điên lên đấy
- Phụt...Tôi vốn có bình thường đâu mà....
Eli nghẹn ngào nói trong khi đang khóc, tự nhiên lại bị chọc cười như vậy nên không nhịn được. Sau đó cả hai cứ im lặng như vậy, hai cánh tay của Eli run rẩy chạm nhẹ lên tấm lưng của Norton, cả người dần thoải mái hơn và dựa vào.
Có lẽ, anh sẽ cố gắng tin tưởng nốt lần này.
End.
__________________________
Trứng: TRỜI ƠI CLM XONG HẾT RỒIIII
Thực ra sau khi viết xong tôi có rất nhiều điều để nói lắm, nhưng mà thôi, có một đoạn đối thoại nho nhỏ cho mọi người đọc nốt nè
*Norton, Naib và Aesop cùng trao đổi trong một phòng kín*
Naib: Cậu chắc chắn sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của cả hai chứ? Nhất là khi trong tay thằng bé không có gì cả?
Norton: Em chắc chắc, anh dâu
Aesop: Đừng để anh Eli bị tổn thương vì những cái không đâu, anh ấy rất nhạy cảm
Norton: Anh biết, cảm ơn vì lời khuyên
*cả Naib và Aesop đều cùng nhìn nhau rồi gật đầu*
Naib: Điều cuối cùng, nếu thằng bé có kể lại cho tôi biết những điều không hay về cậu, đến lúc đó thì đừng trách
Norton: Anh yên tâm, điều đó sẽ không xảy ra
Và đó là cách Eli bị bán đi đó mọi người :))))
Chúc mừng năm mới :3
Bonus: tranh được tài trợ bởi cô Nuiem, do dùng 4f nên mạng bị lỗi không tải được hình ảnh :((
Huhu watt phò....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip