MarcusFlorian| Illusion cage
• Couple: Marcus Thorne x Florian Brand
• Skinship: Leader D x Spirit Fox
• Summary: Đem một cái lồng bằng ảo ảnh, nhốt vào trong cũng là một sinh vật làm chủ ảo ảnh, liệu điều đó có mang lại lý tính.
• Notes:
> Druke/Marcus - "D"/Maxwell
> Kết tầng tầng lớp lớp ảo ảnh
> Không hiểu có thể xem qua giải thích cuối chương
___
Đem một cái lồng bằng ảo ảnh, nhốt vào trong cũng là một sinh vật làm chủ ảo ảnh, liệu điều đó có mang lại lý tính.
Druke bắt được một con cáo lẻn vào ngục tù hoàn hảo của hắn. Đương nhiên, hắn hoàn toàn hoan nghênh người mới, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn nằm ngủ trong chiếc lồng và nghe theo lý tưởng của hắn là được. Druke đã thực hiện điều đó vô số lần, kể cả khi “chiếc hộp” bị rò rỉ, “D” cũng sẽ sửa sang chúng. Hắn nhìn con cáo cuộn đuôi, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nheo lại. Không đọc được vết tích của sinh vật đi lạc, đối phương thực sự xem như đang nghỉ dưỡng, quậy phá trong chiếc lồng nhưng tuyệt nhiên không bỏ đi. Kể cả trong cuộc nổi dậy của quân phản động, hay kể cả khi những tần số rung động khiến chúng hoa mắt.
Thôi được rồi, Druke có hứng thú với nó. Rõ ràng nó trông rất hưởng thụ mọi thứ, còn từ nhiên chạy nhảy trên mớ dây nhợ mà hắn dàn cảnh. Nó đong đưa cái đuôi mềm mại, bàn chân mềm mại đạp trên dậy nhựa bọc thép thô kệch, sau cùng ra chiều nịnh nọt đủng đỉnh nghỉ ngơi trên vai hắn. Có lẽ con cáo này mặc nhiên xem nó là thú cưng của Druke, tự nhiên hưởng các đặc quyền, kiếm một vị trí thích hợp nhìn xuống xem kịch cùng hắn.
Druke xem chừng cũng hài lòng. Dù sao có một thứ như này bầu bạn bên cạnh “D” au cũng thú vị. Cho đến khi hắn nhìn những chiếc lồng vỡ tan hoang và lũ phiến quân hùa nhau đập vỡ góc hộp xinh đẹp của hắn.
“D” tức giận, Druke nhìn mớ hoang tàn. Chúng đương nhiên không thể nào đặt tay lên người hắn, chỉ chăm chăm cứu thoát những kẻ vẫn còn đang bị bỏ lồng rồi trốn chạy qua những kẽ hở xấu xí. Hắn có thể làm gì được, vết nứt hình thành đương nhiên sẽ tốn thời gian sửa chữa, mà “D” dù có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không thể làm chậm quá trình phá hủy của bọn nhãi phiến quân.
Trên những đầu mắc xích, chúng bị nung chảy biến hình biến dạng, một số phảng phất màu lửa đỏ cam mờ nhạt trước khi chúng biến mất và khiến đám kim loại quặng đen trĩu xuống. Druke biết, kì quái là gã biết, tác giả của vết nung trên đầu dây mắc xích này là ai.
“Như nào?”
“Nếu ý cậu là khi nào thì tôi có thể nói rằng nó bắt đầu từ lúc tôi vừa đặt chân đến đây”
Druke hỏi và ý hắn thực sự là mọi việc diễn ra như nào. Con cáo của hắn không chạy, trái lại, nó ngồi ở tuốt trên cao, khi ánh sáng từ lỗ hỏng vỡ nát rọi xuống và đám dây nhợ cho màn kịch của hắn bện kết lại thành ngai vàng của con cáo. Nó đong đưa, lần này là năm chiếc đuôi, mỗi cái đều tỏa sáng rất đẹp, rất rực rỡ, như thể tự gào lên rằng nó chính là kẻ bày ra tất cả mọi chuyện.
Như nào và từ khi nào.
Con cáo khẽ vểnh tai, tự xưng là Spirit Fox, và nó tiếp lời. Nếu kế hoạch của Druke là những màn kịch, lời nói dối và những tần số đánh lừa, thì nó chính là thiên địch của mọi ảo giác mà Druke có thể nghĩ đến. Xem nào xem nào, nó chép miệng và nhẩm tính: “Đáng ghét thật phải không?”
Nó cười, nhoẻn ra hai cái răng nanh mà dưới góc nhìn của Druke chúng chỉ cùn ngay như đầu ngón tay hắn, rất thích hợp. Cái cách nó nghiêng đầu và nhìn xuống hắn như thế khiến hắn nhớ về những ngày xưa cũ, khi hắn từ đỉnh cao bị thay thế và giờ lịch sử lần nữa lặp lại. Thật không phục, cũng thật có lí do để đem mớ dây nhợ quấn quanh cái cổ trắng ngần của nó.
Tiếng cầu thủy tinh lăn trên đường trượt và va vào khối cầu nguyên tử, cùng lúc đó là việc Spirit Fox nhún người nhảy khỏi vị trí hiện tại. Đừng ngạc nhiên như vậy, Spirit Fox khẽ cười.
“Không phải đây cũng chỉ là một trong những lớp ảo ảnh sao?”
Gương mặt cau mày tỏ vẻ không hài lòng của Druke chợt giãn ra.
“Thế đây là lớp thứ mấy?”
“Nói ra sẽ mất vui đấy” Hắn bảo với con cáo và xòe tay đón nó đột ngột rơi từ trên không. Spirit Fox không bày ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại đưa tay giữ chặt mũ và cứ vậy được đón lấy bởi đối phương. Cây cơ quen thuộc của hắn lơ lửng bên cạnh, đúng hơn là “D” đang giữ nó. Spirit Fox thở ra bằng giọng mũi và thoáng cau mày.
“Không quen?”
“Không quen”
“Đó là cú rơi thứ năm”
“Cứ thử lần nào cũng đột ngột bị rơi xem”
Có phải nó đang giận dỗi không, Druke cân nhắc nét mặt của Spirit Fox khiến nó cảm thấy đối phương có chút ngu ngốc, hoặc nó ngu ngốc, cũng có thể cả hai. Spirit Fox không có thói quen hạ sát nhưng nếu không làm thế thì nó sẽ ở tầng này vĩnh viễn mất. Nó suy nghĩ, cuối cùng sau hai lần (rất nhanh), nó quyết định cầm đồ mở khóa và đâm vào quả bóng thủy tinh. Gương mặt của Druke nứt ra như kính gương vỡ, hắn đương nhiên cũng không cảm thấy đau. Spirit Fox lại rơi tự do, cơ thể bắt đầu trạng thái nặng trĩu và mi mắt chập chờn.
Cho đến khi nó hoàn toàn đóng lại…
___
Spirit Fox đột nhập vào "nhà tù" của Druke, bị bắt, nhốt vào một nhà tù phức tạp hơn, chủ yếu bởi vì bản thân Spirit Fox cũng là sinh vật tạo ảo ảnh (Hồ Ly) nên Druke đưa nó vào mê cung ảo ảnh thay vì đơn giản làm một cái lồng. Spirit Fox ban đầu vẫn có chút hoang mang, sau đó nắm được quy luật, phá giải từng tầng một, nhưng cũng không rõ khi nào sẽ phá hết. Trong quá trình này, hai bên vẫn tương tác, chắc có thể cũng gọi là phát sinh chút tình cảm kì quặc?
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip