RiFlori| "Florian... Tôi đói"
Richard ôm lấy eo Florian. Cậu ta hơi giật mình nhưng cũng không làm gì quá, trông như quen với mấy việc ôm ấp hơn gã nghĩ.
“Sao vậy?”
Florian khẽ nghiêng đầu nhìn qua vai, thấy Richard gác cằm một cách rất tự nhiên. Đôi mắt hai màu của gã lười biếng lướt từ ánh mắt của Florian, xuống dải băng buộc ngang má và vết bẩn từ tro bụi thường vẫn luôn nằm đấy. Gã đột nhiên thở dài, dụi mặt vào vai áo người kia.
“Florian này… Tôi muốn ăn”
“Tôi có bánh khoai này”
“Không muốn cái đó”
Thái dương của Florian hơi giật giật. Cậu đưa tay muốn gỡ tay Richard, đến độ tay cậu nổi cả gân tay.
“Thiếu gia Sterling, tôi không phải bảo mẫu của cậu, đừng có vòi đồ ăn ở chỗ tôi”
“Vậy để tôi cấp quyền cho cậu nha, cậu Brand”
“Tôi không có nhu cầu, buông ra coi”
Nói lời nào, làm ngược lời nấy, Richard không những không buông còn rên rỉ lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa vào vải áo của Florian như mấy đứa trẻ quậy phá vòi vĩnh. Tuy cậu từng nghĩ đối phương trông như một cái que tăm biết đi nhưng hiện tại, sau quãng thời gian dài ở với nhau, cái tên mắt hai màu này rõ ràng không phải là tăm, đây là một cái dây cước đó.
“Đau đau đau… buông ra coi, cậu sắp ôm tôi đến chết ngạt rồi đây!”
Florian hơi cáu. Nhưng sau một hồi sắp bị ôm đến tắt thở, Florian đành bỏ cuộc, nhỏ giọng xin xỏ.
“Richard, tôi đau, thả tôi ra đi rồi tôi dẫn cậu đi ăn”
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua và Florian vui mừng khi cảm giác cơ bụng đáng thương của bản thân cuối cùng cũng lỏng hơn. Cậu quay người, tính mắng Richard mấy cái, nhưng gã, người trong có vẻ vẫn đang cười một cách hiền lành, nắm lấy tay cậu và tựa mặt vào vai Florian.
“Tôi đói”
Florian nhìn vào đôi mắt người kia; tựa như nhìn vào một mảng đa sắc loang lổ, có chút kì lạ, nhưng đồng thời cũng rất đẹp, cứ man mác buồn. Tại sao nhỉ, rõ ràng gã trông đâu có buồn đến thế và khóe môi cong lên như một cái cười cợt nhả. Phút chốc, Florian cũng chẳng tỏ, chỉ có thể cho rằng có lẽ vì Richard trông đẹp đến mức dù người ta chẳng ưa gã người ta vẫn không thể kháng cự được mong muốn mà gã cầu họ, thế là mọi lời mắng mỏ cứ thế vuột qua môi và tan ra trước khi kịp thành tiếng.
“Được rồi, cậu muốn ăn gì?”
“Tôi muốn…”
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip