RiFlori| Nuông chiều

Richard muốn chiều chuộng một người.

Florian có chút sởn da gà khi thấy ánh mắt của “kị sĩ” trẻ cứ dính đăm đăm lên lưng mình. Nếu cậu bảo rằng chuyện đó thật ra cũng không sao thì… không hẳn. Richard cứ xuất hiện mỗi khi cậu cần gì đó khiến cậu có chút hơi hãi.

“Sao cậu biết tôi cần cái này?”

“Vô tình có được thôi”

Richard cười cười, khóe môi có một nốt ruồi duyên, mỗi lần gã cười đều khiến nó cong nhẹ lên. Không phủ nhận, có chút thu hút. Florian cảm ơn, nhận lấy tua vít từ Richard và sửa lại con ốc lỏng trên tay cầm súng bắn túi khí. Cậu tính đưa nó trả lại cho người kia nhưng chợt nhận ra nó là cái tua vít của bản thân

“Anh đánh rơi đấy”

Richard vẫn nói một cách bình thản trong khi đang loay hoay với máy giải mã cuối cùng. Vì gã muốn trả đồ nên cứ chạy kè kè sau lưng cậu sao, Florian chợt nghĩ. Ít ra thì đến lúc đó, Florian vẫn không nghĩ quá nhiều.

“Richard… sao cậu cũng có ở đây?”

“Tôi tiện đường thôi, anh cần món này đúng không?”

Khoảng tám giờ tối, Florian, đầu vẫn còn ướt nước sau khi tắm và chỉ mặc mỗi một cái áo ba lỗ cho mát, nước vẫn nhỏ giọt xuống sàn từ đuôi tóc và mùi xà phòng tắm vẫn còn thoang thoảng. Cậu thích cảm giác tắm rửa sạch sẽ mới đi sửa chữa đồ của mình, dù sao hầu hết công việc sửa chữa của Florian cũng không thể khiến cậu quá bẩn trước khi trèo lên giường đi ngủ được. Florian muốn mua ít đồ về sửa, vừa mở cửa ra đã thấy Richard đứng trước cửa, tay cầm theo một bọc đồ.

“Ừm… đủ rồi, tôi cảm ơn” - Florian kiểm tra những thứ có trong túi, cảm thấy khá nhẹ nhõm vì mọi thứ trong này không thực sự đúng với số lượng cậu cần, chúng nhiều hơn, rõ ràng là để phòng mua thiếu. Nhưng tại sao Richard lại làm thế

“Tôi có bia với bánh khoai, anh muốn ăn không?”

“Có!”

°

Florian nói trước khi nghĩ, giờ thì Richard đang ngồi bên cạnh sau khi chuẩn bị đồ nhắm và bia. Florian không ghét sự hiện diện của gã lắm. Nói sao nhỉ, trông người ta cũng khá dễ gần. Florian lại tập trung sửa nốt đồ, cảm nhận Richard ngồi cạnh bên, hình như cũng vừa tắm ra, người nghe mùi sữa tắm hoa hồng hơi nịnh mũi. Gã nghiêng đầu qua vai, nhìn Florian loay hoay thay vít và thay thế một số bộ phận do chúng bị mòn sơn hoặc gần như gãy. Dưới góc nhìn của Richard, hẳn là nó giống một trò chơi lắp ráp.

“Anh có thường xuyên bảo trì nó không?”

Florian vặn ốc hai vòng, mở lời.

“Đi trận càng nhiều càng phải đảm bảo. Thực ra khi tôi còn ở sở cứu hỏa, ngày nào chúng tôi cũng kiểm tra dụng cụ của bản thân, thay thế và sửa chữa kịp thời để đảm bảo không có hư hỏng dẫn đến sai sót trong việc cứu hộ”

Richard xé một ít bánh khoai, chấm sốt cà chua rồi đưa đến miệng Florian. Người kia vậy mà thực sự há miệng ngậm lấy miếng bánh khoai nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Nếu không phải Florian đang tập trung quá, cậu ta sẽ thấy Richard cười đến tít mắt rồi lại xé thêm bánh khoai đưa đến cho Florian ăn. Cậu khẽ liếm mép, đặt đồ qua bên, sau đó thấy Richard đã đưa ngay ly bia lạnh ngon lành đến trước mặt cậu. Florian thực ra hơi phân vân, cậu chưa xem lại lịch coi thử ngày mai có trận đấu không.

“Không có đâu, anh cứ uống đi”

Richard nhét ly bia vào tay Florian sau đó cũng cầm lấy ly của bản thân, cụng ly với Florian rồi uống một ít. Florian hơi tròn mắt.

“Tôi kiểm tra rồi mới mua qua, lịch đi trận được thông báo công khai mà”

Florian uống bia, dùng 1 con mắt sót lại mà trông qua chỗ Richard. Đối phương bốc một miếng bánh, bỏ vào miệng rồi liếm ngón tay.

“Nhưng sao cậu biết tôi cần mà mua qua?”

“Sau trận hôm nay, tôi thấy anh cứ đứng nắm nắm tay cầm rồi nhíu mày đó”

Uống hết một ly bia, Florian vẫn thấy khá khó tin. Richard có vẻ… giỏi quan sát nhỉ. Có phải vì thế nên cậu ta mới có khả năng như kia không.

“Thế nào, anh sửa được không? Tay cầm bị hỏng sao?”

“Đúng hơn là cần gạt bị cứng, bên trong bị gãy vụn, tôi có qua nhờ cô thợ máy làm cho một cái cần gạt để thay thế, không nghĩ cậu cũng biết mà lấy qua. Nhưng sao cổ cho cậu lấy?”

“Tôi cầm theo ốc vít và bảo anh nhờ tôi lấy”

Thật ra chỉ có Florian là không rõ nhưng hầu hết mọi người đều để ý Richard rất thường xuyên có mặt không xa chỗ cậu. Và mỗi khi họ tính hỏi gì Florian, dường như Richard đều có thể dễ dàng giúp họ tìm ra, thậm chí còn cung cấp thông tin của cậu cho họ nếu thực sự cần thiết. Vì thế thật ra mọi người đều điềm nhiên cho rằng họ là bạn thân.

“Anh uống thêm đi”

Richard lại đổ đầy ly cho Florian. Cậu không ngần ngại lắm, dù sao cũng sửa chữa xong, chưa kể Richard cũng giúp cậu, cứ xem như là ngồi nói chuyện với người kia một chút. Hầu hết chuyện của họ cũng không có gì ngoài các trận đấu đã qua và sắp tới, sau đó cả hai lấy máy ra chơi điện tử để ăn nốt phần đồ ăn còn lại. Đến lúc màn hình chiến thắng hiện lên lần thứ ba bên phía Florian, cậu đã ngà ngà gục đầu bên vai Richard. Tay cầm đồ chơi để trên đùi và cơ vai luôn căng cứng sớm đã thả lỏng, khiến cho thể hình tương đối lớn của Florian lúc này trở về trạng thái thông thường và khiến cậu có chút gầy gò hơn.

“Florian?”

“Hừm…?”

Richard đặt tay cầm xuống, đưa tay đến vén tóc mái của Florian lên. Gương mặt người kia hơi ửng đỏ, mi mắt run nhẹ. Chúng khép hờ lại, ngái ngủ.

“Anh buồn ngủ rồi à?”

Florian không trả lời, chơi hơi dụi nhẹ mặt vào vai Richard. Đối phương không quấy phá gì, chỉ đơn giản là nghiêng đầu yên lặng nằm trên vai gã. Đương nhiên, Richard không lạ. Gã quan sát rất tốt, cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự hăng hái của Florian đơn giản chỉ là tinh thần công việc của đối phương. Tay của Richard khẽ chạm nhẹ lên gò má cậu, cố tình miết nhẹ lên phần da sẹo của Florian. Đối phương hơi giật mình nhưng không tỉnh dậy. Phần thịt sẹo ngoằn ngoèo, một đứa trẻ có thể sẽ khóc thét nếu thấy nó mất. Nhưng Richard lại thích nó, trông như một phần màu loang lổ đẹp đẽ. Gã đưa tay đến lấy đi tay cầm trò chơi, sau đó khoác vai người kia kéo lại giường. Đối phương cũng chẳng buồn động đậy, cứ thế dựa cả vào người Richard, để mặt gã ưng kéo đi đâu thì kéo. Tóc của Florian đã khô ran sau khi ngồi chơi cả buổi và đám tóc mềm xù lên như lông của đám chó con, Chúng lại càng xõa ra khi Florian nằm lên giường, hơi thở đều đặn, áo thun hơi rộng, để lộ cơ man nào là da thịt của cậu.

Richard có chút khát.

Đơn phương quan tâm không đơn giản chỉ là muốn quan tâm. Lợi ích từ việc đạt được là gì, thứ gã muốn, nhiều hơn những gì người khác có thể thấy. Chỉ là Richard không muốn vội. Florian nhanh, cậu ta nhanh như cách một ngọn lửa bắt cháy và nhanh như một con thú hoang nghe thấy tiếng chân người đi rừng. Richard không muốn làm cậu sợ, vì thế gã tự nhủ, chậm một chút cũng chẳng sao. Sự phụ thuộc được hình thành thông qua các quá trình chậm rãi và kiên trì, Richard có thể đẩy nhanh tiến độ nhưng rõ ràng lần thử trước không quá thành công. Chị gái của gã biến mất rồi, gã cũng không thể để Florian biến mất như cô ấy chứ.

Richard khẽ cúi đầu, đặt cái hôn lên khóe mắt người kia. Hơi thở của đối phương hơi mỏng, giãn nhẹ ra và Florian khẽ nhích lại gần hơi nguồn nhiệt mơ hồ từ hơi thở của Richard. Gã kéo chăn, choàng lên người cậu, sau đó Richard dọn dẹp mọi thứ, viết một tờ giấy nhắn nhỏ trước khi tắt đèn rồi rời đi.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip