chuyện âm phủ (AllMike)

Dưới địa ngục chết chóc đầy rẫy tiếng la hét, Mike đang vui vẻ tận hưởng món kẹo ngọt mà cậu vừa được vị quản gia thân cận của người cai quản tầng tham lam này. Cậu vừa vui vẻ ngậm từng viên kẹo ngọt tan dần trong miệng, vừa bước về nơi cung điện đen đỏ u ám trước mặt, vì nhận được lệnh của người nọ nên Mike không thể không xuất hiện, cậu là một sát nhân mà? Dù thân thiết với vị đó nhưng cậu không muốn quá dựa dẫm vào vị đó đâu, họ sẽ đồn rằng Mike là một kẻ bất tài vô dụng mất!

"Đến rồi sao? Ta có nhiệm vụ cho nhóc đây, đi tìm tên Hastur bỉ ổi kia và giết hắn cho ta" - Antonio khó chịu nói.

"Vì sao thế? Không phải ngài Hastur lại chọc giận gì ngài hẻ?" - Mike vừa hỏi vừa đi tới, cậu quỳ xuống kế bên hắn và kê đầu mình lên đùi Antonio.

"Hừ.. Hắn dám qua lại với Jack, thật đáng chết.." - Antonio càng nghĩ càng cáu, dù vẫn vẫn vươn tay xoa đầu cậu.

Cả hai cứ như vậy nói chuyện một lúc và bàn về chuyện đó cho tới Khi Mike nắm rõ được hết thông tin của kẻ mà hắn muốn giết, giết một kẻ cai tri tầng khác hả? Nghe có khả thi không nhỉ? Mà có khi chưa kịp làm gì thì cậu đã bị phanh thây, mà sợ gì chứ khi cậu có Antonio chống lưng! Mike cầm sấp giấy thông tin vừa nhận được và bản đồ của nơi mà cậu cần đến, rất nhanh chóng chuẩn bị và không hề chậm trễ cho chuyến xuất phát đến tầng hỗn loạn.

Không khó mấy để đến đây, nhưng nơi này đẹp một cách tàn khốc, chiếc đuôi quỷ của Mike khẽ thích thú đu đưa khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn trước mặt, còn có mấy kẻ linh hồn đau khổ la hét vì bị những mũi giáo đỏ rực của chiến tranh xuyên thủng, sau đó là những hình phạt trông rất vui vẻ đang chờ đón họ, coi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy kìa. Càng nhìn cảnh đó càng làm Mike muốn nán lại chút, nhưng sau đó liền quay đi và tiến về nơi lâu đài cổ kính, mấy con quỷ xung quanh vừa có ý định xiên chết Mike như những kẻ linh hồn ngu ngốc kia nên ném mũi giáo của chúng về phía cậu, nào ngờ lại bị đánh bật và xuýt thì chết vì chính chiêu thức của mình. Mở toang cánh cửa ấy ra, Mike hiên ngang bước vào và cúi chào con quỷ hùng mạnh đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ánh mắt đỏ thẫm của hắn suy xét trên cơ thể của cậu. Mike biết phép lịch sự tối thiểu cúi chào kẻ nọ.

"xin chào ngài quỷ chiến tranh Hastur, tôi đến cùng lệnh của ngài Antonio là để giết ngài" - Mike nói, cậu đưa ra một nụ cười trông như vô hại.

"Giết ta mà không lén lút gì sao?" - Hastur cúi người nhìn cậu nghiêm túc hơn.

"Cần gì phải như vậy, chết là hết, còn thở là còn gỡ mà thưa ngài" - Mike nhún vai khúc khích lắc đầu.

Hastur cười khẩy, gã cảm thấy thú vị với cậu nhóc này, nếu xét về ngoại hình thì dường như là người mà Jack hay kể, một đứa trẻ tinh nghịch lanh lợi mà lại làm việc của một sát nhân sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì trước khi chết nên tiếp khách đã, vì vậy gã lệnh cho Alva - cận thần của gã tiếp đãi cậu và dắt cậu đi quanh lâu đài nhằm tham quan. Trong lúc đang nói chuyện lảm nhảm, Alva bỗng nhiên hỏi về Anto làm Mike có chút bất ngờ, sau đó mới tòi ra là gã đang thích cái vị kiêu ngạo tham lam kia, nghĩ tới cái cảnh sáng nào cũng phải nhảy một phát lên người Antonio thì vị nọ mới dậy làm Mike không khỏi cạn lời. Dù vậy sau đó vẫn đưa cho gã một mảnh sừng của Antonio, nó khó lấy như việc cố trồng một cây táo vàng ở nhân gian vậy.

"Cảm ơn cậu" - Alva bỏ lại ba chữ đó rồi rời đi.

Mike đơ ra chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một chàng trai khác tiếp cận cậu, người nọ còn bị bầm một bên mắt nữa, sau khi giới thiệu một lúc thì Luca ngỏ ý muốn rủ Mike đi chơi với cậu ta, nhưng Mike chỉ để lại một nụ hôn trên má Luca làm cậu ta có chút thẫn thờ. Lúc định hồn lại thì đối phương đã đi đâu mất.

Mike không muốn nhờ hỏi ai gì hết, để sự tò mò dẫn lối đi dạo quanh cái lâu đài to bự này cũng được. Mò mẫm một lúc thì cậu vô tình lạc vào khu kỵ sĩ, nơi có mặt những kẻ máu lạnh và những con quỷ trung thành dưới trướng Hastur, tưởng chường chỉ toàn người xa lạ thì Mike vô tình bắt gặp người quen, không ai khác chính là Ganji và William nhưng mà họ đang cãi nhau, vừa mới thấy cậu thôi mà cả hai người bọn họ liền im bặt. Ganji ngại ngùng mở lời trước, cái dáng vẻ lúng túng hiếm có này không khỏi khiến đám quỷ dưới trướng không khỏi trầm trồ, chúng hóng chuyện nhưng không quên dè chừng với cậu sát nhân kia.

"Anh có quà tặng cho em nè, em nhận lấy không? Là ngọc máu hiếm có của mực bóng đêm đó" - Ganji khịt mũi khoe chiến lợi phẩm của mình.

"Anh thì có chiếc bình nước hoa bằng vàng cho em nè, nó làm từ loài hoa quý hiếm nha" - William bắt đầu tranh giành sủng ái.

Mike bất ngờ trước hai món quà khó lấy thế này, đôi mắt cậu lấp lánh rồi híp lại, Mike nở một nụ cười ngọt ngào rồi nhận lấy cả hai món quà đáng giá đó. Nếu nói là lợi dụng họ thì cũng không sai, nhưng hai kẻ ngốc này cũng đáng yêu lắm đấy chứ, còn rất bám cậu nên Mike yêu chiều thưởng họ mấy nụ hôn của mình, còn ngang nhiên xoa đầu hai vị tướng của đoàn quỷ nữa, sau khi cậu rời đi không lâu thì hai kẻ si tình bắt đầu tiếp tục cãi nhau khiến mấy kẻ quần chúng tự hỏi cái thái độ quay ngắt đó.

Rảnh rỗi đi tiếp sang các khu khác, Mike vô tình đi ngang quay khu ám sát và không khỏi tò mò vì nó là khu cùng nghề với cậu, có khi lại gặp mấy người quen thì sao. Vừa mới nghĩ tới hai từ người quen thôi mà đã gặp rồi, nhìn cái tên Naib đằng kia kìa, còn cái tên kế bên anh ta là ai vậy?

"Mike!! Lâu rồi không gặp em!" - Naib vừa thấy Mike liền vẫy tay vui vẻ.

"Naib hả? Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?" - Mike khúc khích.

"Không ngờ em được nuôi khỏe như này, còn có chút béo nè" - Anh buồn cười nhéo má cậu.

cả hai vốn từng có tình cảm từ trước nên rất thân mật âu yếm nhau, cái cảnh đó làm Norton đứng kế bên không khỏi khó chịu, không nghĩ rằng một kẻ ế bằng thực lực như Naib vậy mà lại từng có người yêu. Vì vậy gã cũng bắt đầu có hứng thú với Mike, thật là một kẻ tùy hứng.

"Nhìn thằng này cũng thú vị phết ấy chứ nhỉ? Để tao thử một đêm xem? Dù gì cũng từng là người yêu mày mà" - Nôrton cười khẩy.

"Đéo? Muốn ăn đấm à?" - Naib quay ngắt thái độ.

"Thử thôi mà cũng không cho, keo thế?" - Norton khịa hắn, có chút muốn sờ thử vị thiếu niên trong lòng Naib.

Nghe họ cãi nhau hoài không khỏi làm Mike chán nản, tiện tay lụm luôn túi tiền bên hông của Naib và viên ngọc quý của Norton, sau đó thì ném lại ánh mắt tinh nghịch cho hai kẻ kia. Không ngờ lâu đài này vậy mà lại rộng lớn như thế, Mike đi dạo ra sân vườn thì bắt gặp ba người kì lạ đang lọ mọ ở nghĩa trang, vốn địa ngục này là một màu đỏ thẫm của máu và chiến tranh mà còn có nơi chôn cất mấy con quỷ đã chết à? Đi lại gần, cậu vừa cất tiếng hỏi thì cả ba người liền giật mình quay lại, hóa ra chẳng có gì gọi là tri ân cả, chả qua họ cần năng lượng tiêu cực còn sót trong những con quỷ đã chết để nuôi tinh thể máu thôi.

"Cậu là ai? Tôi là Aesop, là khách của lâu đài à? " - vị tóc bạc hiếu kì nhìn chàng trai trông ngây thơ trước mặt.

"Người lạ.. Mà trông tích cực quá.. Không hợp với cái nơi chỉ toàn mùi giết chóc thế này" - kẻ tóc màu vàng nhạt che một bên mắt lúng túng nhìn Mike.

Victor chẳng nói gì, vốn cậu làm gì được cất tiếng nói ở đây? Mike vui vẻ làm quen với họ, sự tích cực hiếm thấy ở tầng địa ngục này khiến họ rất nhanh đã có ấn tượng tốt với cậu, vì mới quen nên cả ba rất biết giữ khoảng cách lịch sự, trong khi Andrew và Aesop đang nói chuyện với Mike thì Victor viết thơ cho cậu. Rồi Mike rời đi cùng mấy món quà đáng yêu mà cậu nhận được, Mike thích lắm. Một lúc sau, khi đi ngang qua căn phòng hội họa, Mike đưa mắt vào nhìn thì thấy một cậu họa sĩ đang cáu điên như muốn đập nát tranh tới nơi nhưng vẫn vẽ, và mẫu thì cứ chọc cậu nên trông khốn nạn không kém.

"Edgar à, cậu vẽ tranh mà còn không thể khiến tranh cử động sao?" - Jose buồn cười trêu chọc cậu ta.

"Tao sẽ nhốt linh hồn mày vào bức tranh này" - Edgar cáu gắt.

Trông bức tranh không tệ mấy mà sao anh ta đập có vẻ nhiều, nhìn góc phòng hỗn độn cũng đủ thấy cơn giận dữ của Edgar tới mức nào. Bỗng Jose để ý tới Mike ở ngoài cửa nên gọi cậu vào, gã đang trong tình trạng khỏa thân nhưng chẳng có vẻ gì là quan tâm, còn Edgar thì trừng mắt nhìn vị khách không mời. Mike điềm tĩnh bước tới, cậu an ủi Edgar và khen ngợi bức tranh của anh, vì thế mà sự kiêu ngạo của Edgar tăng cao, cậu quay sang nhìn gã kia rồi hỏi.

"Cái đó to tới mức đó luôn à?" - Mike nói.

"Ừ, để địt cưng đấy" - Jose cười khẩy trêu đùa.

Kết quả là gã bị đấm hai cái bầm tím rồi ôm bụng kêu la, Edgar trông thấy một màn nọ thì vô cùng khoái chí ôm bụng cười.

.

.

.

.

Mike đứng trước ngai vàng của kẻ kia một lần nữa, cung kính cúi người rồi hỏi.

"Tôi có thể chặt đầu ngài rồi chứ?" - Mike cười.

"Được thôi" - Hastur nhún vai.

Lát sau, Mike cầm cái đầu của Hastur về cùng một đống quà cáp và cận thần Alva cũng đi theo, hắn bày tỏ muốn được gặp riêng vị kiêu ngạo đang sôi máu sùng sục vì không thể giết chết kẻ kia. Còn Jack thì vô cùng vui sướng khi nhìn thấy người thương, liền chạy tới xoa đầu Mike rồi cầm lấy chiếc đầu đang cười đùa kia về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip