Đi dã ngoại thôi! (William/Ganji x Mike)

Buổi sáng tinh mơ lại đến, bầu trời màu xanh thẳm dần pha ánh đỏ cam của mặt trời đang ló dạng kia, thời khắc bình minh ấy cũng là lúc Mike thức dậy để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại cùng thầy giáo yêu thích của mình và mọi người. Cậu kiểm tra đồ dùng của mình rồi xem quần áo, các vật dụng cắm trại và thức ăn đã đủ chưa rồi mới bắt đầu đi thay đồ để đi ra điểm hẹn. Mẹ của cậu thì đã sớm ở dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mike,

.

.

.

.

"Em tới rồi nè!! Mọi người đem đủ đồ chứ?" - Mike phấn khởi vẫy tay với mọi người.

Cậu rất bất ngờ với chiếc xe của thầy hiệu phó, quả nhiên là ông thầy tuyệt vời của ngôi trường khó vào nhất. Chiếc xe như một ngôi nhà di động vậy!! Mike có thể thấy qua cửa sổ là bàn ghế, giường, nhiều thứ tiện ích khác nhau. Còn là hai chiếc nữa chứ, chiếc nhà di động này được nối vào chiếc xe van đằng trước, bên trong ghế cũng được gập lại và trải nệm lên để nằm.

Đi ra đằng sau, Mike thấy thầy Jack và Hastur đang sắp xếp chỗ và túi đồ cho William và những người khác, bên trong xe thật sự rất đa dạng và có nhiều chỗ để khám phá, đặc biệt còn có chỗ giường ngay cửa sổ va vào ngay ánh mắt của Mike làm cậu xin thầy Hastur được lấy chỗ đó.

"Em có thể nằm ở đó không ạ!?" - Mike háo hứng, hai mắt cậu lấp lánh nhìn thầy.

"Cứ thoải mái đi, nhờ có Jack nên mấy đứa mới được đi xe này đó.." - vế sau Hastur nói nhỏ dần đi.

Mike vẫn nghe thấy chứ, nhưng giờ cậu chỉ để tâm tới việc cậu được nằm ở một chỗ rất đẹp, đi đường có thể tha hồ ngắm lấy ngắm để phong cảnh bên ngoài với chiếc cửa sổ bự này, nghĩ tới điều đó thôi cũng làm Mike ôm lấy chiếc gối lăn lộn qua lại trên giường. Cảnh đáng yêu này làm Jack đang đem đồ vào khẽ phì cười, có lẽ đây là báo hiệu cho một chuyến đi vui vẻ rồi nhỉ?

Vừa đúng lúc dọn đồ xong thì William và Ganji cũng đã trở lại với hai túi đá và những lon nước ngọt, nước suối, cả hai nhanh chóng đưa cho thầy Hastur rồi liền đứng sang một bên đợi thầy cất vào. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ thì Antonio và Luchino cùng hai đứa học trò lên chiếc nhà di động để Hastur khởi động xe, hắn mua chiếc này lâu rồi mà giờ mới có dịp dùng, mấy ngày bình thường chả đụng tới chút nào. William vừa thấy Mike thì liền vui mừng chạy tới định nằm kế bên cậu bỗng bị Ganji đẩy sang một bên rồi nhào vào lòng Mike.

"Gì?? Tự dưng đẩy người ta, chơi trò gì bẩn thế??" - William cau mày nhìn Ganji đang trong lòng Mike đắc ý nhìn mình.

"Cái đó là cơ hội, đâu thể để ông dành mất của quý của tôi?" - Ganji cười khoái chí nhìn anh đang vừa giận vừa leo lên giường và nằm kế bên Mike.

Mike thì chả hiểu gì nãy giờ, cậu cứ để cho Ganji ôm mình và William thì dường như có chút khó chịu, cậu nghĩ là do ban nãy Ganji cố ý đẩy anh ra nên anh cáu. Vì vậy cậu đánh nhẹ vào lưng Ganji một cái rồi nhỏ giọng mắng anh, mà hình như đối phương nghe thành mắng yêu hay sao ấy.

"Anh không được đẩy người khác vậy đâu!! " - Mike nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để William nghe, cậu không quên xoa tay anh.

"Xin lỗi..tại anh nhớ em mà.." - Ganji vờ sụ mặt xuống, điều này làm Mike khẽ bật cười.

Chiếc xe được khởi động nhanh chóng lăn bánh ra con phố lớn nhộn nhịp, cả ba đứa nhìn ra ngoài thì thấy toàn là xe cộ nên Mike ngây thơ vẫy tay chào mọi người làm hai anh lớn cười thành tiếng trước vẻ ngây thơ của cậu.

Bỗng Antonio xuống góp vui cùng cả lũ, anh bảo rằng lát nữa sẽ chẳng còn thấy cảnh nhộn nhịp này nữa đâu mà sẽ là những con đường lớn dài, những trạm xăng và các thị trấn, đi trên đường mà ai cũng nhìn vào chiếc xe hiếm có này làm cho Mike ngồi bên trong lúc nào cũng vẫy tay chào họ.

"Em mà cứ như vậy thì kiểu gì cũng bị bắt đi vì quá ngây thơ cho mà xem" - Antonio vừa nói vừa dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán Mike.

"Hì hì~ mà thầy Jack đâu rồi á, thầy Antonio?" - không thấy bóng dáng thầy Jack trên xe làm Mike khá lo.

"Thầy trò á hả? Ổng bị ông hiệu phó nào đó bế lên xe van đằng trước rồi" - Antonio vừa nói vừa dùng giọng điệu đùa với Mike.

Nghe vậy thì Mike ngạc nhiên, cậu nhớ y nói rằng sẽ lên cùng cậu mà. William xoa đầu rồi miết miết gương mặt đang tủi thân của cậu, nếu là như vậy thì xem ra ông hiệu phó kia thật sự để ý tới thầy Jack rồi, anh còn nghe ổng nói là nhớ Jack nên bọn họ mới có xe để đi ấy chứ.

Trên chuyến đi, để không bị chán thì Mike lôi ra rất nhiều trò chơi khác nhau để chơi cùng hai anh, chơi chán rồi thì họ cùng ngắm cảnh vật bên ngoài rồi chỉ chỏ những chỗ có vật lạ. Antonio nằm ở trên cùng Luchino thì cũng chẳng nói chuyện nhiều, thi thoảng Luchino vươn tay muốn ôm thì bị anh mắng cho mà cơ thể thì lại chẳng phản kháng gì cả nên người nọ vô cùng vui. Vì biết được chuyến đi này sẽ rất dài nên sau khi chơi xong thì Mike nằm ngủ thiếp đi giữa William và Ganji, hai người kia thấy vậy thì cũng nằm ngủ chung với cậu. Ngủ cũng là một cách để giết thời gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip