giấc mơ ảo huyền (GanjiMike)

"Chết tiệt!? Còn phải chạy tới bao giờ??"

Ganji thở dốc khi cứ phải chạy trong một dòng hành lan suốt mấy tiếng đồng hồ, thi thoảng hắn ngoáy đầu ra sau nhìn thì liền hết tốc lực chạy vì có một thứ quái vật kì dị đang đuổi theo hắn. Ở đâu cũng chả thấy an toàn, vậy cản thì nhiều không xuể, Ganji cứ chạy mãi cho tới khi hắn đâm đầu vào ngõ cụt. Nhìn con quái vật đang sắp tới gần, hăn skhông khỏi vì sợ mà nhắm tịt mắt rồi hét lên.

.

.

.

"AHHHH!?! Cái địt con m-!?"

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quái dị, Ganji toát mồ hôi hột vớ lấy chiếc đồng hồ trên chiếc tủ kế bên giường rồi xem thử đang là mấy giờ.

Hai giờ sáng.

Và hắn vẫn chưa ngủ được.

.

.

.

"Hahaha!! Mày lại mơ ác mộng nữa hả?" - William trêu ghẹo gương mặt mệt mỏi của đồng nghiệp.

"Mày im... Gần đây tao đéo thể ngủ được.. Tao sẽ dùng thuốc ngủ..." - Ganji than thở

Quầng thâm ngay mắt anh đậm màu làm người ta nhìn hắn một phát liền liên tưởng tới gấu trúc, đến bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại mơ thấy nhiều ác mộng tới như vậy. Tuần trước còn tưởng là do stress mà nay đã là thứ Sáu rồi mà Ganji vẫn mơ thấy những cơn ác mộng triền miên, lẽ nào là do hắn làm điều gì xấu hay ai đó tự dưng rảnh rỗi nguyền rủa hắn, cái này mà để hắn tìm được là đấm lòi mỏ luôn. Bình thường làm việc đã căng thẳng rồi mà còn bị dính phải ba thứ rắc rối không đáng này thì mệt chết mất, nó ảnh hưởng tới tần suất làm việc của Ganji nhiều tới mức mà đến cả trưởng phòng Martha cũng lo lắng nhìn cậu.

"Ổn không đấy, Ganji?" - cô lo lắng nhìn cấp dưới của mình, hai quầng thâm to rõ rệt kia làm cô hơi giật mình.

"Em tính dùng thuốc ngủ mà sợ nghiện..." - Ganji cầm chồng giấy tờ mệt mỏi than thở.

"Hay chiều chị đưa nhóc đi sang chỗ bạn chị ha? Nó hay giúp mấy vấn đề tâm linh này nè" - Martha càng kể càng hưng phấn.

"Dạ cũng được, mà mình làm cái đã.." - hắn muốn ngủ tới nơi mà lại sợ.

Trả lời cô xong thì hắn quay lại làm việc, cái dáng vẻ mệt mỏi bất thường của cậu làm mọi người lo lắng, vì sức khỏe hắn không ổn nên Martha quyết định cho hắn nghỉ trưa sớm, mọi người cũng không phàn nàn gì vì bình thường Ganji rất nóng tính nhưng cũng hay vui đùa chút mà giờ lại mệt mỏi bất thường như vậy. Lúc được ôm gối ngủ, Ganji thoải mái thả lỏng vì ngủ ở công ty rất mát, thấy vẻ mặt mỉm nhẹ đầy thỏa mãn của hắn làm William nhịn cười ráng chụp lại để chờ hắn tỉnh rồi anh đăng bài trêu.

Đến khi tan làm, mọi người trong phòng làm ai cũng xúm tới hỏi thăm Ganji và đưa cho hắn những món đồ như hoa quả, hương liệu, có người còn đưa cả súp nữa làm hắn lúng túng cả buổi chiều. Lúc đi ra khỏi sảnh thì hắn thấy trưởng phòng Martha đang chờ hắn, cô vẫy tay ra hiệu với hắn rằng cô ở đây rồi cả hai cùng đi tới nơi mà bạn của cô đang ở. Dòng đường buổi chiều thật đông đúc xe là xe, lại còn có những con người băng qua đường nữa nên giao thông rất nhanh bị tắc ở vài đoạn đường, dù vậy thì Martha vẫn cố đi thật nhanh để Ganji tránh phải chờ lâu, trong lúc đi còn rảnh rỗi tán gẫu với hắn nhằm giết thời gian một tí.

Đến nơi, trước mặt Ganji là một căn nhà được trang trí cổ kính, nói đúng hơn là một cửa tiệm bán những món đồ tâm linh liên quan đến tarot hay đá ma thuật gì gì đó, nghĩ tới mấy cái đó thôi đã làm Ganji khó chịu vì hắn chúa ghét mấy cái đó, nó khá mê tín đối với hắn. Martha thấy mặt hắn nhăn như vậy thì cười lớn trêu đùa rồi gọi bạn của cô ấy ra.

"Fiona ơi! Có người cần mày giúp nè"

Martha nói vọng vào cánh cửa trong quầy thu ngân, rất nhanh liền thấy một cô gái với mái tóc nhuộm màu đỏ hồng, cách ăn mặc như mấy tu nữ trong các giáo phái làm Ganji chưa gì có ấn tượng xấu với cô.

"Này là cấp dưới của tao, khứa hay nằm mơ thấy ác mộng và hầu như là mấy giấc mơ kiểu bị hù rồi dí á"

Ganji hơi hoảng khi nghe trưởng phòng của mình miêu tả chính xác về mấy cơn ác mộng mà cậu hay gặp. Người kia thấy thế thì lấy ra một lá bài có hình ảnh của một cậu trai với mái tóc vàng, nhìn nó giống như bùa hơn, ngoài ra còn được cho thêm hương liệu và một hộp bột màu trắng hồng nhạt nữa. Hắn vừa định trả tiền thì Martha đã kịp đưa, Fiona thấy thế thì lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng rồi bắt đầu giải thích công dụng của từng thứ.

"Cái hộp bột này thì cậu đổ thình hình kim tự tháp rồi nhỏ vài giọt hương liệu cậu muốn quanh nó cho thơm rồi đốt một góc để nó cháy từ từ"

"Còn về phần lá bài"

Cô cầm nó lên, lá bài với hình ảnh của một cậu trai đang tung hứng những quả bóng, nhìn như diễn viên tạp kĩ ấy nhỉ?

"Để cái này dưới gối, không được làm rách đâu đấy"

Nói xong thì cô trả lại cho hắn, đồng thời quay lại đi vào cách cửa phía sau. Martha vốn đã quen với tính cách của bạn mình nên chào cô nàng rồi đưa hắn về nhà.

Lúc về đến nhà, Ganji lịch sự theo thói quen cúi chào cảm ơn trưởng phòng của mình rồi đi vào trong nhà, hắn sinh hoạt thường ngày như tắm rửa, ăn cơm, kiểm tra tệp tin và làm việc tại nhà rồi trước khi đi ngủ thì làm theo những gì mà người ở trong cái quán kia chỉ hắn. Ganji có hơi hoài nghi về điều này, hắn không ngờ bản thân lại làm mấy việc mê tín như thế này, liệu nó sẽ thực sự hiệu quả chứ? Hắn sẽ không mơ phải ác mộng rồi đúng không?

Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, mùi hương từ chén bột pha với mùi hương liệu dịu nhẹ rất nhanh làm Ganji lim dim rồi thiếp đi từ lúc nào mà hắn chả biết. Trong giấc mơ của hắn, nó là một mảng màu đen, sau đó quanh hắn bắt đầu hiện lên những đôi mắt chăm chăm như phát xét hắn. Nó khiến Ganji căng thẳng đến đổ mồ hôi, vừa căng thẳng vừa sợ.

"Quái vật xấu xí, chẳng biết điều gì hết!!"

Từ đâu có một giọng nói vang lên, sau đó là tiếng không gian đen tối bị xé toạc để lộ một mảng vàng lấp lánh, một cậu thiếu niên với một bên mắt màu xanh dương và bên còn lại là ngôi sao năm cánh màu vàng đu vào, cậu khoác trên mình một bộ đồ body suit với cổ và tay áo có clown collars vui vẻ đu mình trên chiếc xà dây bằng gỗ. Cậu tươi cười ném những quả bóng vào chỗ ác mộng kia, tô điểm cho giấc mơ vô vị của hắn thành một bức tranh nhiều màu vui tươi, Ganji cứ nhìn mỗi bóng hình của cậu thiếu niên kia mãi cho tới khi cậu đáp xuống trước mặt hắn.

"Anh cảm thấy thế nào? Đỡ hơn rồi chứ? Thích hơn rồi chứ?" - cậu càng nói càng ghé sát lại gần khuôn mặt đang dần đỏ ửng của hắn.

"À ừm.. Tôi.. Ừm, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi" - Ganji ngại quá nên không dám đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của người.

Phải thừa nhận rằng trông người nọ rất đáng yêu, dáng người thấp bé nhưng mảnh khảnh, lại còn rất nhanh nhẹn và thuần thục đu lên chiếc xà dây của mình. Ganji có chút không muốn rời khỏi giấc mơ này, nó không còn là ác mộng nữa mà là một khung cảnh sắc vàng thơ mộng, khi thấy người cởi mũ xuống rồi lôi từ trong nó ra một chiếc kẹo làm hắn ngạc nhiên mở to mắt, còn cậu thì phì cười thân thiện nói rằng đây là mơ.

Cứ như vậy bọn họ ngao du trong cái giấc mơ của Ganji, cậu khiến hắn cảm thấy thế giới này chẳng phải một màu ác mộng như mọi khi mà còn nhiều thứ gã không ngờ. Mơ mà, nó ảo diệu lắm.

Cho tới khi cả hai dừng lại trên một tòa nhà cao, cậu thiếu niên kia bỗng nhiên ghé sát lại gần Ganji rồi cười mỉm làm cả mặt hắn đỏ bừng.

"Sắp đến lúc anh phải dậy đi làm rồi đó" - cậu ta khúc khích.

"Hả? À.. Nhưng tôi vẫn muốn ở với cậu" - hắn luyến tiếc nói.

"Anh sẽ trễ làm đó haha~ chúng ta có thể gặp nhau khi anh mơ mà!" - cậu búng trán hắn.

Rồi cậu đẩy nhẹ vào người hắn làm Ganji mất thăng bằng ngã ra sau, thì giờ xung quanh chậm lại như cho hắn cơ hội hỏi người một thứ gì đó, vì vậy Ganji liền hỏi cậu.

"Tên cậu là gì?"

Người kia thấy thế thì mở đôi mắt của mình ra ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó hạnh phúc nói ra cái tên của mình. Đôi mắt hắn lấp lánh, từ khi nào mà ở phía sau lại có một cái hố để hắn ngả vào rồi giật mình thức dậy ở hiện thực. Tim hắn cứ đập thình thịch mãi, hắn thở dốc rồi nhớ lại giấc mơ ảo diệu ấy, sau đó lấy lá bài dưới gối mình ra và hơi híp mắt lại khi thấy nó nhăn nhẹ. Ganji vô thức hôn vào lá bài ấy, gò má hắn đỏ ửng.

"..tôi muốn gặp lại cậu, Mike Morton"

Chén bột sớm đã tàn từ lâu, nhưng cũng để kẻ kia phải lòng người trong một giấc mơ ngọt ngào. Chẳng có ác mộng gì cả, chỉ có tình yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip