Lũ yêu nhao (William/Ganji x Mike)
Lưu ý: sẽ có LuchiAnto và HasJack
_______________________________
"Sao? Lại đánh nhau nữa?"
Thầy hiệu phó Hastur khó chịu nhăn mặt trừng đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự tức giận nhìn William và Ganji te tua sau khi đánh nhau ở hành lang tầng hai, lần thứ hai đã cảnh cáo nhưng xem ra chẳng ăn thua gì nhỉ? Ám suất tỏa ra từ Hastur càng nặng nề hơn làm cho cả hai thằng học trò dần cảm thấy hối hận vì đã đánh nhau.
"Vậy là các em chẳng hề để tâm đến lời nói của tôi nhỉ? Được thôi, vậy để tôi cấm các em tiếp xúc với học sinh nhé?"
Nghe tới đó, William và Ganji liền sợ đứng hình, rất muốn phản bác nhưng không thể lên tiếng. Bọn họ sau đó bị Hastur mắng một trận tơi tả vì không những đánh nhau mà còn làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác và tổn hại tài nguyên của nhà trường, cuối cùng thì cả hai được kêu qua phòng y tế để trị thương và hình phạt thì thầy sẽ suy nghĩ sau.
William hậm hực đi qua cùng Ganji, anh thi thoảng đưa tay lên chạm vào vết thương rồi nhăn mặt vì đau. Ganji cũng chả khá khẩm mấy, cậu trông tàn tạ không kém và cả hai đều đang thầm nguyền rủa cho ông thầy hiệu phó nào đó bị hói. Mà dù gì thì cũng được miễn một tiết và ở dưới phòng y tế, nơi mà có một học sinh tên Mike Morton vô cùng đáng yêu luôn lui tới làm William và Ganji rất háo hức. Ấn tượng của cả hai về người đó đều khá mơ hồ và thoáng qua.
William thì nghe qua tin đồn rằng dưới phòng y tế có một nhân viên y tế vô cùng dịu dàng và luôn có một cậu học sinh tóc vàng đáng yêu tên Mike xuất hiện ở đó, anh có thấy thoáng qua cậu nhóc đó khi tóc của cậu nổi bật hơn các học sinh khác, mà vì cậu nhanh quá nên dần mất đi trong đám đông học sinh. Còn Ganji thì cậu nghe đâu rằng Mike có tham gia câu lạc bộ Tennis nên luôn cố đi qua để nghe ngóng và xem nhưng chỉ thấy được bóng dáng của người nọ một hai lần thôi, nó làm cho cậu dần tò mò hơn về con người đáng yêu và thu hút này.
.
.
.
.
Xuống đến phòng y tế, cả hai người gặp được nhân viên y tế ở đây - Jack, nghe các học sinh bảo rằng y rất hiền dịu và chăm sóc các học sinh như những đứa con của mình vậy nên ai cũng vô cùng yêu thích thầy. Vừa vào thi Jack khá lo lắng về tình trạng của cả hai vì cả William và Ganji bị thương khá nặng, để tránh cả hai lườm huýt sinh thù thì Jack cho mỗi người một giường và kéo chiếc rèm ở giữa ra để cho cả hai có không gian riêng.
Jack nhanh chóng vào việc, y vừa hỏi thăm vị đội trưởng nọ vì sao lại đánh nhau ra nông nỗi này trong khi đang lấy lọ thuốc oxy già, nhíp và hộp bông từ tủ. Sau đó thì y cẩn thận dùng nhíp gắp một miếng bông rồi nhỏ oxy già vào và chấm vào vết thương trên của William, có hơi rát một chút nhưng cũng đành chịu thôi vì nó sẽ giúp anh khử trùng vết thương. Ganji ở phòng bên thì đang chờ được trị thương, cậu thở dài nhìn lên trần nhà rồi định hỏi thầy rằng cậu có thể tự làm không mà chắc gì cậu đã khéo tay như thầy, Ganji hầu như đều trút giận qua việc đánh bóng nên giờ cậu thấy khá bứt rứt chân tay.
"Thầy Jack ơi!! Em về rồi nè!!"
Giọng nói ở ngoài hành lan vang lên rồi dần lại gần phòng y tế hơn. Cả William và Ganji đều khá hồi hộp vì người nọ chính là người mà họ muốn gặp, Mike Morton, đối với Ganji thì cậu lại khá hụt hẫng vì không phải là con gái nhưng thôi kệ vậy, dù gì cũng được gặp người trong lời đồn. Ngay sau đó là một bóng dáng nhỏ con bước vào, mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh dương lấp lánh đầy vui tươi, Jack vừa thấy cậu thì y cũng vui vô cùng, trị thương cho William xong rồi đứng dậy xoa đầu Mike.
"Em về rồi sao? Lại định trốn dưới đây trốn tiết Hóa của thầy Luchino à?" - Jack cười trừ xoa gò má mềm của cậu.
"Chứ sao ạ!! Học hóa khó hiểu lắm á!"
"Đó là..Mike Morton ạ?" - William hiếu kỳ hỏi, không ngờ người nọ thật sự đáng yêu như vậy.
Ganji thì im lặng quan sát cậu chàng nhỏ bé đáng yêu kia, không ngờ đối phương là nam mà lại trẻ con và yêu chiều như vậy, thôi thì nam nữ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù gì cậu cũng lỡ đem lòng yêu rồi nên đâm đầu luôn cũng được, mà hình như tên William kia cũng yêu ẻm... Không được không được! Nhất định phải yêu ẻm trước. Mike thì cười ngại vì không nghĩ tin đồn lại truyền nhanh như vậy, điều này làm cậu cảm giác như cậu là ngôi sao nổi tiếng hay gì ấy, cậu gãi đầu rồi híp mắt cười tươi.
"Đúng rồi, là em á! Hai anh tìm em có chuyện gì hả?"
Xem ra niềm tin của William không uổng công, cậu thật sự rất dễ thương làm cho anh có chút rung động, nụ cười tựa như ánh mặt trời đó đã khắc sâu vào lòng anh. Bên phía Ganji thì đang được thầy Jack băng bó vết thương lại sau khi đã bôi thuốc và cậu chứ vén rèm để im lặng ngắm nhìn chàng trai nhỏ nhắn kia khiến y khẽ cười khúc khích trước cái vẻ ngạc nhiên và ánh mắt như lòng yêu của cả hai dành cho Mike.
Bỗng nhiên từ đâu Antonio chạy vào, gương mặt y biểu hiện sự mệt mỏi và lo lắng khi nghe thằng bạn phải trị thương cho hai đứa học sinh vừa đánh nhau, lại còn là William và Ganji nữa chứ. Một đứa thì là đội trưởng đội thể thao, một đứa thì là tay đánh bóng mạnh mẽ thì làm sao mà anh không lo được.
"Jack cậu không sao chứ-?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip