Mike bị sốt rồi!(allMike)

Hôm nay lại thêm một ngày mới đi học nữa, nhưng dường như Mike cảm thấy cơ thể của mình không được khỏe lắm vì suốt tiết học cậu không thể tập trung nổi, lại còn ngủ gục nữa làm cô giáo nhắc nhở nhiều lần. Đến lúc cô lại chỗ cậu và đưa tay lên để sờ trán cậu, cô mới nhận ra Mike bị sốt nên lúng túng xin lỗi và phân công cho một vài bạn dìu cậu xuống phòng y tế, bạn ngồi kế bên thì theo sự phân công của cô giáo mà dọn dẹp sách vở lẫn đồ dùng để đem xuống giúp cho Mike. Mới sáng sớm mà gương mặt của cậu đã đỏ bừng bừng, hơi thở nặng nề và cơ thể nóng ran, vừa được dìu xuống phòng y tế của thầy Jack thì y liền cuống cuồng chuẩn bị chỗ nằm và thuốc cho cậu, Mike cứ cảm thấy mơ màng và mệt mỏi, cậu chỉ muốn nằm một chỗ và đánh một giấc thật dài và đắp chăn để cơ thể khỏi lạnh nhưng Jack không cho đắp chăn vì nó sẽ ủ nhiệt làm bệnh của cậu nặng thêm.

Sau khi giúp Mike điều chỉnh tư thế nằm, Jack nhanh chóng đi lấy một thau nước mát rồi dùng khăn sạch nhúng vào và bắt đầu lau quanh cơ thể cậu để làm mát. Mike thì cứ bám lấy tay y mãi, cậu vừa lạnh vừa chẳng muốn rời xa người kia, lau được một hồi thì nước trong thau cũng ấm lên vì thân nhiệt truyền vào chiếc khăn, Jack đi thay nước rồi chuẩn bị sẵn một thau nước sạch cùng khăn đặt trên bàn kế bên giường của Mike còn y thì ở bên chăm sóc cho cậu học trò cứ nói chuyện như ngái ngủ nọ.

"Thầy nè, em là em thích đi chơi lắm á" - Mike vừa cười vừa đưa hai tay lên phụ họa.

"Thầy cũng thích nè, mà phải đi chăm sóc em và các bạn khác trước đã" - Jack vừa nói vừa lấy ngón tay chọt nhẹ vào má Mike.

Cả hai cứ hàn huyên như vậy mà chẳng để ý một bóng hình đầy tứng giận đang đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào Mike, dường như người nọ rất ghen tỵ vì Mike được ở với Jack chăng? Người đó chả ai khác là ông hiệu phó Hastur kia, ổng thấy Jack đang chăm sóc cho Mike bị ốm nên không dám vào làm phiền, nhưng ổng nhận ra Jack bơ luôn cả ổng nên tâm tình cáu điên lên rồi rời đi ngay sau đó, ổng cũng không nỡ phạt Mike vì thằng bé đang bệnh. Jack nghe thấy tiếng giày va chạm mạnh ở bên ngoài hành lang thì chạy ra xem nhưng sớm cũng chả còn ai ở ngoài đó, y không biết mình đã làm gì mà tiếng giày của người kia nghe có vẻ rất cáu giận, sau đó thì điện thoại của y vang lên tiếng chuông. Là Antonio, anh cũng nghe được tin Mike bị sốt rồi sao?

"Anto hả? Gọi chi á? Tao đang chăm sóc Mike, thằng bé sáng nay bị sốt" - Jack bắt máy rồi trả lời.

"Vậy hả? Vậy để trưa nay tao đi lấy đồ ăn trưa cho, có gì chuyển tiền vào tài khoản tao đó" - Antonio cũng có chút lo lắng, anh biết Jack bận chăm sóc Mike nên sẽ không đi mua cơm trưa được.

"Cơm sườn nha, với thêm một hộp cháo nữa, được thì mua cả băng hạ sốt luôn" - Jack dặn dò anh rồi quay sang xoa mái toca vàng bù xù của Mike.

Một lúc sau.

Tiếng chuông của giờ ra chơi vừa vang lên thì William và Ganji đã chạy tới phòng y tế của Jack, trước đó cả hai có chạy sang lớp của Mike để tìm cậu nhưng lại nghe tin cậu bị sốt nên được đưa xuống phòng y tế từ tiết hai rồi. Có lẽ là do Mike uống nước đá hay tắm lâu sao? William tự hỏi, còn Ganji thì chỉ một mạch chạy xuống để thăm hỏi Mike thôi. Dưới sự chăm sóc của Jack thì thể trạng của Mike đã khá lên chút, dù vậy thì cậu vẫn cảm thấy nóng trong người và rất mệt, William vội đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của người mình thầm thích, Ganji cũng vì ghen tỵ mà lớn giọng cãi nhau với William.

"Gì mà nắm tay đấy?? Em ấy đang khó chịu nên bỏ ra đi!!" - Ganji tỏ ra tranh chấp.

"Không được nắm nên cáu hay gì??" - William chọc vào tim đen của cậu ta.

"Hả?? Nín cái họng đê-" - Ganji tức giận lên tiếng thì Jack liền cắt ngang.

"Nếu hai đứa không thể yên ổn thì thầy sẽ đuổi cả hai ra ngoài, đừng gây ồn ào trong phòng của thầy" - y nghiêm nghị khoanh tay nhìn cả hai.

Dưới cái áp lực đó thì William và Ganji cũng đành ngoan ngoãn nghe theo để còn được phép vào đây lâu dài và ở bên crush, Jack giải quyết xong thì đau đầu thở dài và kiểm tra thân thể của Mike, cậu có thể ngồi dậy được nhưng vì buồn ngủ mà điều đó trở nên khó khăn. William thi thoảng pha trò cho Mike cười, còn Ganji thì kể chuyện và tâm sự cùng với Mike, cả hai đều cưng cậu như hoa như ngọc nên Jack cũng an tâm hơn một chút, nhân được sự dịu dàng từ đàn anh khóa trên làm Mike hài lòng và nở một nụ cười ngây ngô đáng yêu. Trong khi đó thì Antonio cũng đến, anh mua những món đồ mà Jack dặn, ngoài ra còn mua một túi đồ ăn bự cho bản thân anh nữa làm y cũng hơi bất lực với sức ăn của thằng bạn thân. Theo sau Antonio là Naib và kẻ mà Mike cực kì ghét, Norton còn bảo rằng đến để thăm Mike làm cho Jack quan ngại cực kì về tên học trò tối ngày chịch rồi chạy này, Naib thì không nói vì cậu có vẻ rất quan tâm đến người đang nằm nghỉ ngơi trong kia, Jack vừa định cản Norton lại thì cả hai cậu học trò đã xông vào trong.

"Mike bị sốt rồi, cậu đã uống thuốc hay ăn gì chưa đó? Tớ có đem theo cháo do thầy Antonio mua nè, còn có cả miếng dán hạ sốt cho cậu nè" - Naib hào phóng đem tới, rồi cười tự mãn nhìn William và Ganji ngồi gàn đó.

"Hmm... Bị sốt mà chịt thì chắc không lây đâu ha?" - Norton thản nhiên vừa nói vừa vuốt cằm.

Jack vừa nghe thấy xong thì quay đầu nhìn Norton, quả nhiên không nên để thứ nghiệp chướng như cậu ta ở đây, một đứa nhóc thở ra câu nào thối câu đấy khiến Jack tức điên lên vì cách dạy dỗ của phụ huynh. Y bấu chặt tay áo của mình, Antonio đứng gần đó làm sao mà không hiểu thằng bạn mình, liền đi tới xách cổ áo của Naib ồn ào và tên Norton mỏ hỗn đi ra ngoài rồi đuổi đi, không quên dặn bạn mình nhớ ăn bữa sáng và cơm sườn để trưa ăn. Jack cũng ập ừ nghe theo, dù vậy y vẫn đi tới kiểm tra cho Mike ổn thỏa rồi mới bắt đầu ăn sáng.

"Thầy nghĩ hai đứa nên đi ra ngoài một chút, khi nào Mike khỏe và cần hai đứa thì thầy sẽ gọi sau" - Jack vỗ nhẹ vai William và Ganji.

Mike nằm trên giường rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cậu mệt lắm nên chẳng rảnh để để ý tới mọi chuyện xảy ra xung quanh, bây giờ cậu chỉ muốn được chăm sóc và quan tâm như một đứa trẻ bởi Jack vì Mike rất tin tưởng y. Antonio sau khi đuổi được hai đứa quay kia cũng quay lại ăn sáng cùng Jack, anh để ý rằng Jack cư slo cho Mike mãi mà quên mất cả bản thân, y cả sáng giờ chưa kịp ăn gì vì đi làm trễ mà giờ vẫn đang kiên nhẫn dịu dàng đút cháo cho cậu ăn, dán cả miếng hạ sốt cho cậu rồi cẩn thận đắp chăn cho Mike và chắc cắhn mọi thứ xong xuôi hết mới dám ăn sáng.

Như thể Mike là con của y vậy, hi vọng nhóc sẽ sớm khỏe lại ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip