Mike tập tành làm Conan (Allxmike)

Trong siêu thị rộng lớn, Mike hí hửng vừa đi theo Jack vừa ghé coi những món hàng khác nhau trên kệ hàng, ngoài ra còn có cả những món hàng được nhập từ nước ngoài nữa làm cho tính hiếu kì của cậu thêm nhiều hơn. Vừa đến quầy hàng ăn vặt và đồ ngọt thì Mike liền chạy vào để xem qua xem lại những món ngọt khác nhau, Jack phì cười nhìn cậu trong khi đang lựa những thanh socola sữa ngọt ngào để làm nguyên liệu chính, Mike dòm ngó một lúc thì cậu trở về với gói cốm nhiều màu, kẹo xốp marshmallow cùng một ít đồ ăn vặt nữa rồi đặt vào xe đẩy hàng của Jack.

"Em định trang trí với mấy cái này hả? Lấy thêm socola sữa đi để chúng ta có thể trang trí nè!" - y xoa đầu Mike.

"Dách chờ em xí nha!" - cậu liền chạy đi lấy vài thanh socola trắng.

Dùng socola nâu để làm thành quà rồi trang trí thêm bằng socola trắng và cốm, không phải như vậy là rất tuyệt sao? Mike vừa suy nghĩ vừa đi theo Jack sang chỗ bày bán dụng cụ bếp và làm bánh. Trong khi cả hai người kia đang đi mua đồ để về làm bánh, Antonio đứng khoanh tay nhìn cả hai từ xa nên trong lòng cũng thoải mái hơn khi thấy hai người vui vẻ mua đồ như vậy, anh không quên quay đầu nhìn tên bạch tuộc điên kia đang không ngừng trà trộn để ngắm nhìn người mình yêu làm Antonio có chút sởn gai ốc. Không ngờ tình yêu lại có thể điên loạn như vậy... May mà anh không dây vào mấy thứ điên khùng này.

Thấy hai người kia vừa đi sang chỗ khác, Antonio đang tách ra đi mua đồ cũng buộc phải đi theo để chắc chắn rằng không có chuyện gì xấu xảy ra, mà cũng không nhất thiết làm gì khi tên cuồng người yêu kia cũng đi theo y sang chỗ khác, hắn sẽ chẳng để chuyện gì xấu xảy ra với người yêu mình đâu. Vì vậy nên Antonio quyết định sẽ đi sang chỗ khác để có không gian riêng cho bản thân, anh vô cùng thoải mái xem những món dưỡng da mới được nhập về, cũng không quên lấy vài chai dầu gội vì ở nhà chúng hết rồi.

"Yo~ chào người đẹp"

Một giọng nói rù quyến vang lên, Antonio vừa nghe thấy đã liền trợn to mắt rồi tâm trạng khó chịu mà nhìn về phía chủ nhân giọng nói, hắn còn vô cùng hài lòng nhếch mép khi đối phương đưa mắt sang nhìn mình. Là Ithawa, Antonio không ngờ lại gặp được thứ nghiệp chướng nguyền rủa đã suýt chẻ đôi tình bạn giữa anh và Jack ngay tại nơi này, tâm trạng của anh đã tệ nay còn tệ hơn nên khi vừa nhìn thấy hắn thì liền quay đầu chạy đi.

Ithawa không hiểu, rõ ràng anh cũng thích hắn mà sao khi thấy hắn lại bỏ chạy như thế này, là do lâu rồi không gặp nên bất ngờ sao? Hay anh ngại quá nên chạy đi? Ithawa không biết, nhưng hắn đã gặp được anh thì sẽ tìm gặp lại anh cho bằng được, hắn nghĩ chỉ cần bù đắp tình cảm ngày xưa của anh thì Antonio sẽ vì hắn mà đem lòng yêu như cái cách mà anh đã từng. Antonio thở hổn hện chạy tới chỗ Jack, Hastur từ xa cũng ngạc nhiên khi thấy anh đột ngột có biểu cảm như ai đó rượt anh vậy, Jack lo lắng ôm bạn mình rồi an ủi anh, Mike không hiểu chuyện gì nên liền xoa tấm lưng của Antonio nhằm muốn làm dịu tâm trạng hoảng loạn của người kia.

"Mày sao vậy, Antonio??"- Jack lo lắng hỏi, y khẽ vén mái tóc bù xù của thằng bạn ra sau tai.

"Tao... Tao gặp lại thằng chó đó..." - Antonio khổ sở nắm chặt áo y, anh vừa khó chịu xen kẽ sợ hãi vùi đầu vào lòng bạn mình.

Jack nghe vậy thì y liền nổi cáu, không hiểu vì sao sau ngần ấy năm mà kẻ khốn đó vẫn tồn tại và sống nhăn răng như vậy, ngày đó khi Antonio đem lòng yêu hắn thì Ithawa lại chơi đùa tình yêu mà anh cố gắng xây dựng cho hắn để rồi lòi ra rằng tên khốn đó thích y. Jack từ đó chỉ cần thấy cái bản mặt đáng chết đó thì sự kinh tởm và tức giạn của y sẽ đạt tới mức đỉnh điểm, Hastur thấy mọi chuyện không ổn thì định chạy ra quan tâm hỏi han Antonio nhưng khi gã thấy thằng em trai trời đánh của mình thì quyết định tiếp tục im lặng quan sát từ xa. Ithawa chạy theo bóng hình đã từng theo đuổi hắn tới quầy đồ bếp, hắn vừa định mở miệng thì liền đối diện với ánh mắt như muốn cắn chết rồi chôn sống của Jack, hắn đương nhiên làm sao quên được vị mỹ nhân chân dài kia? Gặp lại y làm hắn có chút xao xuyến nhưng nhìn thấy ánh mắt đó khiến Ithawa chẳng thể bước tiếp, hắn chỉ đành đứng ở đó thôi.

"Chào hai người đẹp~ nhớ tôi không? Không ngờ Jack vẫn xinh đẹp ngời ngời tới vậy~" - Ithawa nhếch mép đánh giá y.

"Im đi thằng chó chết tiệt, hôm nay là ngày vui của tao nên mày khôn hồn thì cút đi" - Jack muốn buôn ra những lời lẽ nặng nề và đáng chết nhất cho tên đầu sỏ nọ.

Ithawa nhìn Antonio đang né tránh ánh mắt của mình và run rẩy trong lòng Jack như một con mèo con vậy, nghĩ tới điều đó làm cho Ithawa phì cười. Hastur không nghĩ rằng em trai mình ngày đó lại thích người yêu mình, nhìn thằng em ăn nói như vậy với người yêu không khỏi khiến Hastur cáu lên trong lòng nhiều chút. Mike không hiểu gì nép sát vào phía sau Jack làm y bắt đầu rơi vào thế khó xử vì Mike chẳng hề quen biết gì Ithawa cả, nhìn người yêu mình lúng túng như vậy thì Hastur liền đi tới giải vây giúp y.

"Hastur!?" - Jack bất ngờ nhìn gã.

"Anh đây, em đem đồ đi thanh toán rồi về đi, mật khẩu là sinh nhật anh" - gã dịu dàng hôn lên trán người tình, tay còn đưa thẻ ngân hàng cho y.

Jack đành đưa Antonio và Mike đi trước để Hastur ở lại nói chuyện với em trai của gã. Hastur điềm tĩnh đút tay vào túi áo và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám đối diện đầy sự khó chịu chĩa mũi vào gã, Ithawa không biết vì sao mà gã cứ xuất hiện để ngăn hắn đến với vị kia, đến cả người hắn từng nảy sinh tình thú cũng nhìn gã một cách ghê tởm. Là một người anh trai, Hastur thấy tội lỗi khi để thằng em mình để lại câu chuyện tồi tệ hằn sâu vào ký ức của người yêu như vậy, gã cũng mệt mỏi trước sự cứng đầu của thằng em trai.

"Mày đã sai ngay từ đầu rồi, đừng cố chấp nữa." - Hastur thở dài cau mày nhìn Ithawa.

"Em không sai! Chắc chắn Antonio vẫn còn tình cảm với em" - hắn quả quyết phủ định sự thật rành rành trước mắt.

"Nếu mày nghĩ vậy thì cách người yêu tao nhìn mày chả sai chút nào" - gã nhớ lại câu chửi của người yêu liền cười thầm trong lòng thích thú.

"Kệ em đi, giờ em chỉ muốn bù đắp thôi, anh tránh ra coi!!" - Ithawa cố gắng chen qua sự ngăn cản của Hatsur.

"Tình cảm muộn màng còn rẻ hơn cỏ rác, mày nghĩ cậu ta sẽ đồng ý?" - gã khó chịu siết chặt tay trong túi áo.

Ithawa chẳng nói gì, hắn chỉ cắn môi lườm người anh trai đang cố gắng cản đường mình đầy chán ghét rồi quay người bỏ đi, bóng dáng cũng vì thế mà mất dần trong đám người, Hastur chỉ đành thở dài lắc đầu ngao ngán vì thằng em chẳng chịu bỏ cái suy nghĩ viển vông đó. Ngoài bãi xe, Jack dịu dàng ôm lấy Antonio đang mệt mỏi vào lòng, Mike quan tâm đưa cho anh một chai nước để anh bù khoáng tạm thời ổn định tin thần lại chút, vì không kìm được sự thắc mắc của mình nên cậu hỏi.

"Người ban nãy.. Là ai thế ạ?" - Mike khẽ nghiên đầu.

"Ừm... Dách sẽ kể cho em nghe sau nhé, giờ thì mình về làm socola thôi" - Jack xoa đầu cậu cười nhẹ.

"Em không hỏi sẽ tốt hơn" - Antonio khó chịu uống hết chai nước.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì cả ba cùng lên xe và trở về nhà của Jack, Jack trên xe vừa lo lắng vỗ nhẹ vai của Antonio xong thì liền gọi điện cho Hastur rằng y về nhà và Mike có gì sẽ ngủ tạm ở nhà họ, nhận được câu trả lời của đối phương rồi thì Jack mới an tâm hơn. Về đến nhà, Antonio ngỏ lời về nhà nghỉ ngơi trước còn Jack và Mike làm gì thì làm, vì vậy trong ngày hôm đó cả hai quyến định làm cho kịp những món quà socola trước khi ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip