một ngày bình thường (EliMike)
"Ngài Jack ơi! Tay em lại bị đứt rồi"
Mike chạy tới chỗ vị bá tước đang ngồi ngay ghế, tay cầm cây bút mực viết vài dòng chữ dở dang trên lá thư. Jack quay đầu lại nhìn đứa trẻ xác sống ngây thơ cười, trên tay còn lại đang cầm khuỷu tay trái bị rụng ra vì không cẩn thận mà bị té ngã ở sân sau, y cũng đành cười trừ thở dài mà ngưng lại hành động của mình và dẫn Mike đi sang phòng nghiên cứu để khâu lại khủyu tay bị rụng kia.
Trong căn phòng rộng rãi với những kệ thuốc đủ màu đủ hình thù, còn có thêm những quyển sách pha chế khác nhau, vì hay bất cẩn để cơ thể bị rụng rời nên căn phòng này sớm đã trở thành nơi thân quen với Mike, lúc đầu thì cậu ghét nơi này lắm vì nó lúc nào cũng có mùi thuốc nồng nặc đắng ngắt. Giờ thì không còn sự khó chịu ấy nữa mà sự đắng ngắt đấy dần trở nên quen thuộc, thâm chí có chút thơm đối với Mike vì cậu để ý có nguyên liệu là hoa khô, với lại nơi này như dành cho phù thủy vậy, mà ngài Jack là một bá tước ma cà rồng lẫy lừng mà!
" Loại chỉ này cũng lâu rồi, có gì ta sẽ xuống phố ghé cửa hàng của quý cô Violetta" - Jack cau mày nhìn sợi chỉ mỏng manh yếu ớt và cuộn chỉ hết dần.
"Xuống phố ạ!? Em đi với!!" - Mike háo hức.
" Chờ ta khâu xong cho em đã, sau đó phải ăn mặc kín một chút, để ta dặm lại phấn cho" - y xoa đầu cậu nhóc tinh nghịch đang mong chờ được xuống phố kia.
Nói rồi y tiếp tục công việc của mình, cẩn thận đâm chiếc kim y tế vào phần bắp tay rồi xuyên qua, đâm vào phần thịt của khủyu tay và cứ vậy lặp lại quá trình đó, bàn tay thon gọn của Jack thoăn thoắt thực hiện quá trình vô cùng cẩn thận, dù y biết Mike không cảm thụ được đau đớn nhưng điều đó không có nghĩa rằng y sẽ thoải mái hành xác đứa trẻ một cách tùy tiện như vậy. Dù gì cuộc đời của Jack vốn là một cuộc sống bất tử vô tận, có một đứa trẻ đồng hành cùng thế này thì tại sao lại không nâng niu quý trọng chứ?
Lần đầu cả hai gặp nhau là ở nghĩa địa, Jack chỉ là đi ngang qua thôi nhưng lại cảm nhận đựoc ai đó đang nhìn mình, không có sát khí mà chỉ là sự tò mò. Y quay lại đối diện thì lại mà một thây ma nhỏ, thân xác có vẻ là một thiếu niên đâu đó mười lăm hoặc mười sáu nhưng có lẽ vì mới hồi sinh nên trí óc có chút vấn đề, hành xử của cậu như một đứa trẻ hiếu kì vậy. Cũng vì vậy mà Jack thu nhận Mike, chăm sóc và xem cậu như đứa con của mình, thế nên trong tòa lâu đài u ám một màu đen được tô điểm thêm ánh nắng vàng tươi chiếu vào, xua tan đi sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng vị bá tước tội nghiệp sống thu mình.
Sau khi xong việc ghép nối cạn tay, Jack cho gọi người hầu chuẩn bị quần áo cho Mike, gọi là người hầu nhưng đúng hơn là những hồn ma, những kẻ đã chết được y thu về làm một phần trong lâu đài. Jack cũng chả ép buộc họ phải ở lại hay hầu hạ cho mình, nhưng những hồn ma và tiểu quỷ này tình nguyện phục vụ cho y nên Jack không nỡ đuổi họ. Thay đồ cho Mike xong, y đội chiếc mũ cao vào rồi khoác áo choàng và bước ra ngoài, tay nắm tay của Mike và dắt cậu đi xuống phố.
Nhìn khu phố tấp nập cổ kính vẫn chẳng thay đổi mấy, Mike vui vẻ cảm thán và đảo đôi mắt lấp lánh của mình nhìn quanh, bọn họ hòa mình vào dòng người đông đúc qua lại cho tới khi nhìn thấy biển hiệu quán của Violetta rồi thì liền ghé vào. Vừa vào trong, Violetta liền vui vẻ ôm lấy Mike, không quên tặng cho cậu túi bánh mình tự làm trông rất thân, Jack thấy cảnh đó cũng mừng vì Mike và quý cô quỷ nhện nọ khá thân, nhìn sự vui tươi của Mike khi gặp lại Violetta làm Jack nghĩ lâu lâu cũng nên đưa cậu xuống phố đi dạo chút.
"Mua chỉ nữa hả? Tôi mới làm vài loại mới đẹp lắm!! Rất chắc và bóng, siêu xin luôn nha!!" - Violetta vừa cười nói vừa dùng đôi tay dưới eo cầm hộp gỗ đựng những cuộn chỉ và dụng cụ khâu.
" Wuaaaaa!! Đẹp quá, ngài Jack mua được không ạ!?!" - Mike khẽ lắc tay Jack, hai mắt cậu sáng bừng.
Sau đó Viletta còn khoe nó là một chiếc vali nhỏ có hai ngăn và đầy đủ dụng cụ khâu lẫn chỉ, bên dưới còn có vải làm Jack không khỏi cảm thán tài năng của cô nàng.
"Ghê chưa ghê chưa! Ông là khách quen nên tôi sẽ giảm giá cho~" - Violetta khúc khích.
".. Được rồi, cô biết dụ khách thật đó" - Jack thở dài mở ví tiền ra và trả tiền cho cô nàng.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng khách bước vào, Violetta vì vậy mà nhanh chóng hóa lại thành nhân dạng để tiếp đón khách, một dáng người cao với đôi mắt bị bịt kín xuất hiện, trên tay anh là quyển sách có hình con mắt kì lạ. Mike không khỏi tò mò mà lại gần vì cậu tự hỏi làm sao mà anh có thể thấy đường kể cả khi đôi mắt đã bị che khuất thế này, người kia cũng vì đột ngột vị Mike sáp lại gần mà không khỏi lúng túng.
"Cậu là thây ma sao..? Hiếm thấy thật"
Jack vừa nghe thấy hai chữ "thây ma" thì liền xông tới chắn Mike ra phía sau lưng mình, y không hiểu kẻ loài người này làm sao mà có thể đoán được thân phân của Mike vì y đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Viletta thấy vậy thì hơi hoảng mà đi tới giải vây, sau đó thì giải thích người nọ cũng là khách quen của mình và là một nhà thông thái có khả năng tiên tri, bạn của anh ta hầu như không phải người nên Jack không phải lo. Dù vậy nhưng sự cảnh giác của Jack vẫn rất cao, y cứ đứng khoanh tay suốt.
"Anh hay quá!! Anh đoán được sao!?" - Mike chỉ bản thân, đôi mắt sáng lòa nhìn vị trước mặt.
"Ừm, tôi cũng có thể thấy được vị đi cùng cậu là một ma cà rồng và còn cô chủ quán là quỷ nhện" - anh cười nói, có lẽ anh đã quen với chuyện này.
" Hay thật đó~!! Anh là tiên tri sao? Anh có thể thấy tương lai? Quá khứ thì sao ạ!!?" - cậu càng hứng thú hơn.
Sự tinh nghịch như một đứa trẻ trong thân xác thiếu niên của Mike không khỏi khiến vị tiên tri kia tò mò về thân phận của cậu, cũng như cảm thấy thú vị khi có một người cảm thấy hứng thú với những gì anh nói vì những người trước kia dường như chẳng để tâm lắm, họ chỉ muốn dựa vào anh để xem tương lai của họ là gì mà thôi.
"À mà tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Eli Clark, rất vui được làm quen với cậu thây ma và vị bá tước đây" - Eli cung kính cúi chào.
"E-em là Mike Morton á!! Em thấy anh ngầu lắm!" - Mike lúng túng quơ tay.
"Xem như biết điều đi" - Jack có hơi khó chịu.
Mike thấy cha nuôi của mình khó chịu như vậy thì không khỏi lo lắng, cậu đi tới hỏi han và ôm y làm Jack không thể cưỡng lại và cũng đành ôm cậu, tạm chấp nhận cho phép Mike được làm quen với con người. Cả buổi ấy Mike ngồi nói chuyện cùng Eli mãi, Jack thì đi dạo trong cửa hàng của Violetta rồi đi ra ngoài mua thêm chút đồ. Khi quay lại tâm sự cùng Violetta, cô nói rằng y đang có hơi bảo bọc Mike quá, Jack nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó quay lại nhìn cô.
"Đó không phải là bảo bọc, mà là tôi đang bảo vệ thằng bé, cô thật sự không biết lũ con người sẽ làm gì khi thấy thây ma sao?"
Violetta nghe vậy thì có hơi lúng túng mà bắt đầu đổi chủ đề, Jack cũng không nói thêm nữa. Đến chiều thì y và Mike tạm biệt Eli với Violetta để trở về, suốt chuyến đi Mike bám chặt lấy Jack và an ủi y, vì vậy tâm trạng tệ đi của Jack cũng phần nào đỡ hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip