Một ngày mệt mỏi (WilliamMike)
"Ư..muốn về nhà quá huhuu..."
Mike khổ sở ôm vết thương gây ra bởi vị thợ săn đang truy lùng cậu, trận đấu hôm nay thật thảm khi nữ bác sĩ bất cẩn bị TerrorShock ngay đầu trận, sau đó cô ấy cũng chẳng thể lôi kéo được lâu. Bây giờ chỉ còn một mình cậu, hầm cũng chẳng biết ở đâu nên rất nhanh thợ săn đã thấy cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau trận đấu đó, Mike mệt mỏi lết thân trở về căn phòng của mình, vừa mở cửa ra thì một thân ảnh to lớn đập vào mắt cậu. William đang dọn bàn ăn, anh chẳng giỏi bếp núc gì nên những món ăn ấy đều nhờ nữ hương sư Vera nấu giúp còn anh thì đứng một bên phụ một tay, Mike thấy vậy thì liền lao vào vòng tay anh như một đứa trẻ, gương mặt lấm chút bui bẩn tươi cười dụi vào ngực anh.
"Nãy em bị ăn hiếp đó huhu... Michiko rất mạnh tay.."
William nghe vậy thì cởi chiếc mũ của cậu xuống, vươn tay xoa mái tóc vàng hơi xù sau trận đấu và vuốt phần tóc mai lên, hôn lên vầng trán của cậu.
"Chắc cô ấy không vui, mà kệ đi, em vào ăn nè"
Anh nở một nụ cười tươi, ôm lấy cậu và âu yếm một lúc, anh cần phải sạc năng lượng cho cậu đã rồi dắt cậu vào ăn sau. William đối với Mike như là một chú chó năng động vậy, anh và cậu luôn đi cùng nhau và khi cậu mệt, William sẽ luôn là cục sạc vô hạn pin ở bên cậu, anh còn là một đồng đội đáng gờm khi đi với anh cậu toàn thắng, không thì hòa. Trận đấu ban nãy William bận nên không thể đi với cậu, giờ thì Mike cũng chẳng bận tâm nữa vì có anh âu yếm rồi.
Khi ngồi vào bàn ăn, William luôn đợi cậu ngồi vào xong xích ghế lại gần bàn cho cậu rồi mới quay về ghế của mình. Trên bàn có những món cậu thích làm Mike nhìn đến thèm ăn, chiếc bụng nhỏ nhanh chóng kêu òc ọc và cậu nhìn chằm chằm vào món súp bí ngô ngon lành. William sao mà không hiểu cậu người tình bé nhỏ của mình, anh vớ lấy chén của cậu rồi múc cho cậu một chén súp, đưa đến chỗ Mike.
William cười trừ, nhìn người nọ chẳng khác gì một cậu bé mới lên ba, vô cùng tinh nghịch và đáng yêu.
"Em biết em có thể nói mà"
"Hì hì~... Anh hiểu em mà~"
Mike dùng ngón tay gãi nhẹ má rồi thưởng thức bữa ăn tối ngon miệng nọ, cả hai nói chuyện với nhau về rất nhiều chủ đề khác nhau, từ những trận đấu cho tới những sự kiện đã xảy ra, hai người nói chuyện cũng chẳng cảm thấy chán gì. Xong bữa tối, William và Mike cùng nhau dọn lại và rửa những chiếc chén và đĩa sau bữa ăn, trao nhau những cái yêu nhẹ rồi cùng ngồi xuống sofa để trò chuyện với nhau.
Gần đây Mike muốn mua một con thú cưng mới sau khi thấy Naib tặng cho vị đồ tể của gã một chú mèo Anh lông dài, Naib còn vừa tự hào vừa kể rằng nuôi thêm một con vật nuôi nữa sẽ có cảm giác như họ là một gia đình vậy.
"Anh muốn nuôi một con thú cưng không"
Mike đưa đôi mắt màu vàng tươi lấp lánh nhìn anh, điều này làm William nhanh chóng đưa ra câu trả lời, anh cười.
"Chẳng phải nhà ta đã có một chú cún Golden rồi sao haha~"
Người trong lòng anh có chút ngây ngóc trước nụ cười ẩn dụ của anh, lát sau mới hiểu được thì liền đánh anh mấy cái. William chẳng cảm thấy đau gì, đây là đánh yêu sao?
Họ cứ thế yêu thương nhau, trao nhau những cái chạm ấm áp trong bầu không khí đáng yêu này đến cả khi lên giường ngủ cùng nhau.
________________________________
Thật ra Mike là con khỉ, tôi đã bị vỡ mộng vì tưởng em ta là sóc hay chó Golden do em ta trông cuti babi. Không chấp nhận nổi sự thật nên chọn chó Golden luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip