Ngày bình thường của babu (allMike)
Sau khi nhận bánh của cậu sao đỏ kia thì căn tin cũng đông hơn, may mắn là cả ba người cũng tìm được chỗ bàn còn trống gần cửa sổ, từ đây nhìn ra sân trường rộng vô cùng đã và đẹp đẽ. Vừa ăn vừa ngắm cảnh thế này làm tâm trạng của Mike rất sảng khoái, vì vậy mà cậu cũng vô thức ăn chậm lại khiến hai bên gò má dần phồng lên vì thức ăn.
Hai cậu bạn của cậu thì cứ nhìn chăm chăm vào hai gò má đó, với gương mặt hưởng thụ của cậu nữa làm cho Luca không chịu được mà vươn tay bẹo nhẹ một cái, Andrew thì có phần hơi hoảng vì chưa được phép của Mike nên không dám đụng vào.
" Mày làm ì ó? Đừng ó nhéo nha, tao đang ăng đó!"
Mike hơi cau mày nhìn Luca, Luca thì vẫn cứng đầu chọc ghẹo cậu cho tới khi cổ tay bị một bàn tay lạ với làn da ngăm giữ lại, lực dường như có chút mạnh làm Luca giãy nhẹ ra. Người kia cũng vì thế mà rút tay lại rồi cười trừ vẫy tay chào, Mike ngước lên nhìn thì không ai khác chính là William - trưởng câu lạc bộ thể thao của trường.
"Mike đã không thích rồi thì em đừng chọc cậu ấy nữa"
"Anh William!!" - Mike vui vẻ kêu lên
Cậu vô cùng ngưỡng mộ anh, ai nhìn anh cũng có thể thấy rằng anh là một người rất năng động và luôn quan tâm mọi người, sau khi buông tay Luca ra thì anh dịu dàng xoa đầu cậu, còn cười hì hì nữa. Cơ thể anh rất đô có lẽ vì anh hay đi tập thể hình nhiều và anh luôn ăn uống đầy đủ, Mike có tham gia câu lạc bộ bóng Tennis và William luôn qua thăm hỏi lẫn giúp đỡ cậu. Cái này thì chắc là tình cảm bạn bè bình thường thôi nhỉ?
"Anh siết mạnh quá đấy.." - Luca không vui sụ mặt lầm bầm
"Tao bảo rồi, Mike không thích thì đừng có chọc nữa mà" - Andrew khoang tay thở dài nhìn thằng bạn cứng đầu
" Xin lỗi nha haha~ mà mấy đứa có định tham gia hội thao của trường không?"
William đang đi dán tờ rơi vào bản tin của trường, vừa dán ở bản tin của căn tin xong thì anh liền ra chào hỏi đám này ( thực ra là chỉ muốn gặp Mike). Mike thì khỏi nói vì cậu đương nhiên luôn tham gia vào các phong trào của trường, Luca thì ít hơn và Andrew thì không tham gia vì thể chất yếu, chỉ qua thăm hỏi thôi mà Mike vẫn hào phóng cho William một chiếc bánh mì nâu nhân kem.
"Tất nhiên là có! Em luôn tham gia mà!!" - Mike cười tươi.
"Em thì chỉ tham gia mấy cái liên quan tới vật lý thôi, nó là sở trường của em.." - Luca vẫn hơi giận, lầm bầm.
"Anh nghĩ mấy đứa nên tham gia nhiều vì nó có thể giúp mấy đứa khỏe hơn đó" - William đưa tờ rơi cho Mike và hai đứa bạn xem.
Thật sự là có nhiều môn hơn năm ngoái, Mike hồi trước đành học cầu lông vì hội thao đợt đó chỉ có mỗi cầu lông mà thôi, nay có thêm cả thi đánh bóng Tennis này! Mắt Mike sáng cả lên, vô cùng vui vẻ vừa ăn vừa đọc kĩ về phần cách đăng kí và luật thi tổng thể. Luca và Andrew thấy vậy thì cũng vui theo, William vừa cười vừa sẵn lòng chỉ cho Mike những phần cậu không hiểu.
Sau giờ ra chơi, Mike muốn ở lại mua thêm vài phần ăn nhỏ nữa nên dặn Luca và Andrew về lớp trước, cậu sẽ về theo sau. Đang vui vẻ lựa những bịch kẹo nhỏ xinh đáng yêu thì cậu nhận ra cậu không đủ tiền, Mike nhanh chóng trở lúng túng vì ban nãy cậu không chú ý số tiền mua bánh ăn, chị nhân viên quan tâm hỏi càng làm cậu ngại ngùng hơn. Bỗng từ đâu, một bàn tay lớn xoa đầu cậu rồi đưa tiền cho chị nhân viên, Mike quay đầu lại thì đó là Eli Clark - anh được đồn là một hội trưởng hội học sinh vừa bí ẩn vừa đẹp trai, được anh thanh toán giúp làm cậu hoảng loạn muốn đưa số tiền còn lại của bản thân cho anh.
"Không cần đâu, anh cũng đang muốn mua một gói nên tiện tay thanh toán hết cho em"
"Vậy thì kì lắm, anh cứ lấy số tiền còn lại của em đi!! Số còn thiếu em sẽ trả vào ngày mai!"
Eli dù không muốn nhưng vẫn đành nhận vì không muốn Mike cảm thấy áy náy và lo lắng, cậu vừa đưa tiền cho anh xong thì liền chạy ngay đi luôn. Eli hơi ngơ ra nhưng vẫn mỉm cười đứng đó, đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại cầm bịch kẹo đưa lên miệng cắn rồi xé ra.
"Hầy...không ngờ em ấy lại đáng yêu và thú vị đến vậy"
Mike thì chẳng biết gì, cậu cứ cầm mấy bịch kẹo của mình chạy về lớp trước khi tiếng chuông reo lên. Theo cậu cảm thấy thì Eli là một người kì lạ, anh ta lúc nào cũng mang một chiếc bịt mắt với ấn kí bí ẩn mà vẫn nhìn được đường mới hay chứ, trên người ngoài đồng phục trường ra thì cũng chỉ mặc thêm chiếc áo khoác mày xanh dương đậm cùng màu với chiếc bịt mắt. Còn có tin đồn anh ta nuôi cú nữa chứ, sao mấy người đồn gì thấy ghê vậy.
Mike vừa chạy về đến lớp thì chiếc chuông liền reo lên, cậu mệt hỏi vừa thở hồng hộc vừa lê từng bước tới chỗ bàn học của mình để ngồi. Luca thấy vậy thì lôi chiếc quạt tự chế ra mở để thổi mát lòng cậu, Andrew lo lắng đưa cho cậu chai nước của anh, vì lớp của Mike nằm ở tầng ba cuối hành lang nên chạy vô cùng mệt.
"Tới tiết gì nhỉ? Văn hả?" - Mike mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi
"Văn thì cô kiểm tra bài soạn là chủ yếu thôi à..mày đừng lo" - Andrew lấy chu đáo lấy khăn tay lau mồ hôi cho Mike
"Chết chết-! Tao làm chưa ta-!?" - vừa nghe đến kiểm tra bài soạn, Luca luống cuống tìm trong cặp để kiểm tra xem lần này cậu có quên không
Mike phì cười khi thấy cảnh đó, cậu luôn làm bài tập đầy đủ nên không có gì đáng lo mấy. Chiều nay chắc là cậu sẽ lên thư viện mượn sách đọc thử, nghe bảo cô thư viện vừa bổ sung thể những quyển sách mới nên cậu tò mò không biết có truyện không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip