ngày cuối (WilliamMike)

"Mike à, đừng di chuyển lung tung nữa, nhóc đã bị ốm rồi đó"

Jack lúng túng nhìn cậu thiếu niên đang vui đùa cùng những đứa trẻ, kế bên em là cây treo với bịch dịch và dây truyền nước cắm vào tay cậu. Y biết rõ căn bệnh của cậu trầm trọng thế nào nên vô cùng lo lắng cho đứa trẻ tội nghiệp kia, còn Mike thì đang vui vẻ cùng những đứa trẻ ngây thơ nên cậu không nghe thấy Jack nói gì, lúc quay lại hỏi thì đối phương cười trừ lắc đầu.

Mike vốn đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo cách đây vài tháng, sức khỏe của cậu lúc nào cũng chả khác gì ngàn cân treo sợi tóc, nó khiến một bác sĩ có tâm với nghề như Jack rất lo lắng và muốn giúp đỡ cho cậu. Nhưng dù vậy thì Mike vẫn luôn cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, như thể căn bệnh đó chưa từng tồn tại trong cơ thể cậu, gần đây có một người tự xưng là bạn trai của Mike- William khiến anh hơi lo về sự an toàn của cậu. Nhưng thấy đối phương không có ác ý gì nên cũng tạm cho phép anh vào gặp Mike, vừa gặp nhau mà hai người đã nồng thắm trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và những lời yêu em đầy tha thiết, William lần nào đến đây cũng đem quà, lâu lâu lại khóc vì bệnh tình của em rồi ôm Mike thật chắc. Có lẽ vì anh cảm nhận được biết đâu lỡ cái ôm này là cái ôm cuối? Cái báo hiệu cho sự chấm dứt về một mối tình tuyệt đẹp giữa anh và chàng người yêu nhỏ bé kia. William vốn chẳng muốn kêý thúc chút nào, anh muốn tình yêu của mình và cậu trường tồn mãi mãi rồi ngắm hoàng hôn, đi chơi công viên.

Lần này anh lại đến thăm cậu, vẫn là gương mặt cười gượng mỗi ngày, Mike thấy anh liền vẫy tay kêu anh lại rồi âu yếm xoa đầu anh, khúc khích hôn lên vầng trán của William rồi an ủi chàng trai đang buồn vì chơi không tốt trong trận đấu tập vừa rồi.

"Nào anh à, đừng bám em như vậy ch" - cậu cười cười nhìn người yêu đang trong lòng mình.

"Cứ thích thế đấy. Lỡ tự dưng em mất tiêu.." - anh càng nói câu sau càng bé tí lại.

Mike sao mà không biết chứ? Căn bệnh hành hạ cậu ngày qua ngày bằng những cơn đau đớn không nguôi, chúng khiến cậu quằn quại trên giường rồi đanh nhờ bác sĩ Jack tiêm giúp một liều an thần, mỗi ngày sau khi ăn cơm là một liều thuốc giảm đau khiến Mike dần không muốn uống chúng nữa.

William từng nói rằng nếu cậu chết, anh sẽ đi cùng cậu nhưng liền bị Mike phản bác và mắng anh một trận, cậu không muốn cái chết của mình trở thành một thứ cản chân người khác, mà cậu muốn nó trở thành một bước đệm, một điều giúp anh thay đổi và vượt qua để tiếp tục sống. William trong vòng tay của Mike cứ dụi rồi âu yếm người nọ mãi, vừa tham lam vừa lưu luyến hít lấy mùi hương và hơi ấm yếu ớt từ cơ thể cậu, hôm nay anh đã cố gắng để hoàn thành trận đấu bóng bầu dục thật sớm để chạy sang với cậu, nhưng có lẽ anh hơi mất tập trung nên bị nhắc nhở và tâm trạng tệ đi.

"Haha~ anh cứ như con nít nhỉ?" - Mike phì cười nói.

"Ừm, thế nên muốn được em dỗ đấy" - William bắt đầu làm nũng với người yêu.

Hết cách với chàng người yêu to xác kia, Mike đành để anh ngồi kế bên giường bệnh của mình rồi nằm trong lòng anh, hạnh phúc nhắm mắt để anh ôm ấp rồi trao những nụ hôn, William như muốn khoảng khắc này dừng lại thật lâu, lâu tới mức anh chẳng muốn nó tiếp tục trôi đi và bào mòn cơ thể cậu. Nhưng hiện thực thường hay phũ phàng, sớm đã đến giờ anh phải về nhà, phải trở về nơi căn nhà trống vắng kia khiến William vô cùng khó chịu, Mike tiếp tục đành dỗ anh.

"Nào, anh phải về nhà đi chứ, không thì ai chăm nhà của chúng ta đây?" - cậu cười khẽ xoa đầu chàng cún con kia.

"Anh nhớ em.. Anh muốn em về.." - anh buồn bã hôn vào cổ cậu.

"Em biết, em cũng muốn về mà" - Mike luyến tiếc hôn lên má anh.

Sau đó William vẫn là phải về nhà, trước khi đi còn vô cùng tiếc nuối nhìn cậu, Jack đứng canh và quan sát cả buổi đến mức muốn khóc một chỗ, một người thì sắp chết bệnh vô phương cứu chữa, người thì tương lai phải sống cô độc một mình. Thử nghĩ mà xem coi người ở lại buồn thế nào? Jack đương nhiên lo cho đứa trẻ đó, vì cậu là một bệnh nhân đặc biệt với y, một thiếu niên hiểu chuyện nhưng vẫn tươi cười trước sóng gió, Jack dù đã cố tìm cách cứu cậu nhưng xem ra số phận đã an bài, không thể làm gì được.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, William tỉnh dậy và thấy Mike đang nằm cạnh mình, dáng vẻ nhỏ bé cùng gương mặt hồng hồng thở đều từng hơi ấm. Anh ngỡ như đây là mơ vì cậu không thể về, bệnh của cậu rất nặng nên không thể để người nhà chăm, trong lúc anh đnag vui sướng thì Mike tỉnh dậy rồi kể về việc cậu được xuất viện, bệnh của cậu đã được đẩy lùi vài phần nên cậu có thể tạm xuất viện. William mừng rỡ ôm cậu vào lòng, anh hạnh phúc tới òa khóc nhưng vẫn ngồi dậy đi nấu sáng cho cậu.

Sau khi tạm biệt cậu người yêu nhỏ bé để đi làm, tâm trạng William vô cùng phấn chấn, cứ làm được vài lúc là lại gọi cho cậu để hỏi thăm, Mike cũng vô cùng vui vẻ nhận cuộc gọi và đáp lại những tràn cảm xúc của anh. Cả ngày hôm đó cứ thế trôi qua, William hôm nay không muốn đi chơi bóng bầu dục nữa nên vừa tan làm lúc năm giờ đã liền phóng xe về nhà với người yêu.

Mở cửa nhà ra, anh thấy căn nhà một màu tối om làm tâm trnạg vui vẻ phấn chấn dần chuyển sang lo lắng tột độ, William hoảng loạn gọi tên cậu rồi tìm người khắp nơi, cuối cùng những gì anh tìm được là một hộp quà nhỏ và tấm thư của cậu. Kéo theo sau đó là cuộc gọi với giọng nói nức nở sụt sùi của Jack về việc Mike đã qua đời, dù đã chết nhưng trông cậu như đang ngủ vậy, làn da trắng nhợt sớm đã không còn hơi ấm nhưng nụ cười nhẹ trên môi vẫn còn, nơi khóe mắt còn rơi một dòng lệ.

Hóa ra ngày anh hạnh phúc nhất là ngày mà cậu rời trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip