ngủ ké một đêm(Nor/Naib x Mike)
Món bánh kếp mà Antonio làm thật sự rất ngon, ngoài ra anh còn rưới thêm mật hong lên nữa nên Mike ăn vô cùng ngon miệng, kiểu này chắc chắn phải hỏi anh thi thoảng làm bánh cho cậu ăn thôi! Antonio nhìn Mike vừa ăn bánh với đôi mắt đang mở to vì hương vị thơm ngon mà phì cười, anh không nghĩ việc làm bánh lại dễ dàng thu phục cậu như vậy, Jack thì che miệng cười khi thấy Mike trông đáng yêu như vậy. Sau khi ăn xong món bánh kếp thì Jack đi lắp cuộn băng vào chiếc máy chiếu của chủ trang viên, y khá cảm thấn vì nó đã được để lâu rồi mà vẫn còn hoạt động được như bình thường ấy chứ, các linh kiện tinh xảo trông như chẳng bị tác động của thời gian mà hư hỏng đi vậy, khởi động chiếc máy lên thì liền có một đoạn phim được chiếu lên tường. Mike liền lấy túi bánh nhỏ do quý cô Michiko tặng để ăn trong lúc xem phim.
"Phim này là phim gì á ngài Jack?" - Mike tò mò quay đầu nhìn về phía Jack đang đi tới và ngồi xuống.
"Hình như là phim trinh thám thì phải, có yếu tố kinh dị đấy nhé" - Jack nhìn tình tiết bộ phim thì bắt đầu thấy hứng thú.
"Cũng phải nhỉ? Kiểu gì cũng có mấy đoạn mà nạn nhân chết" - Antonio vừa nhìn bộ phim vừa ngẫm nghĩ.
Mike thì hơi sợ nhưng vẫn muốn xem tiếp vì nó rất cuốn, cả ba cứ như vậy xem phim và thi thoảng thì bàn về tình tiết của bộ phim. Sau khi xem xong thì Mike muốn nói chuyện với Jack và Antonio, cậu than vãn về việc Norton và Naib cứ đến để làm phiền cậu, Mike thì sao mà không hiểu được tình ý của tên Norton chứ nhưng cậu ghét hắn ta rất nhiều vì hắn ta đã qua lại với nhiều người trong trang viên và cậu chẳng muốn là một trong những người đó. Naib thì Mike không có gì xấu để kể ngoài việc cậu ta hay chia sẻ đồ ăn của mình cho Mike quá nhiều.
Jack nghe xong cũng an ủi cậu, y ngỏ ý rằng sẽ để cho hai tên đó chảy máu đến chết và đặc biệt sẽ hành hạ Naib vì cậu ta thường hay trêu chọc và cà khịa y rất nhiều, Antonio thì cứ bị nam châm của Norton gây choáng mất dây đàn nên anh rất cáu. Sau đó thì Jack kể về Hastur rằng gã rất tốt với y từ việc hắng ngày đến đáp ứng các nhu cầu của y nhỏ nhặt có, khó làm có, những điều đó làm Jack thật sự rất vui, không khỏi dùng ngón trỏ miết miết con gấu bông y chang người tình của mình rồi cười với nó. Antonio thấy cảnh đó thì không khỏi nhớ tới Ithawa, tên nhóc đó bé tuổi hơn anh rất nhiều mà tối ngày cứ đòi yêu anh và thể hiện tình cảm với anh rất nhiều.
Đang trò chuyện cùng nhau thì đột nhiên cả ba nghe thấy tiếng gõ, Antonio ngỏ ý để anh đi ra mở cửa thay cho. Vừa mở cánh cửa ra thì Antonio liền đối diện với cái vẻ mặt cau có của Norton mà vì hắn lùn hơn anh nên trông hắn chả khác gì một thằng nhóc hổ báo cả, Antonio vô cùng khó chịu nhưng vẫn rặn ra một nụ cười khó coi, mặt anh tối sầm lại.
"Cho hỏi có Mike ở đây không?" - Norton hỏi, anh nghe Margaretha bảo rằng thấy cậu đi đâu mà dựa theo đường đi thì là vào khu thợ săn.
"Có nhưng bọn ta không rảnh tiếp khách, ngươi cút về đi cho khuất mắt" - Antonio cất ngay nụ cười và tỏ vẻ khó chịu ra mặt, dùng tóc đóng rầm cửa làm Norton vươn tay muốn chặn cửa liền bị kẹt
"Chết t-! Giao Mike ra đây!! Không là tôi sẽ cho nổ phòng ông giờ!!" - Norton gằn giọng
"Anh đi về đi! Tôi không ra đâu!" - Mike khó chịu từ bên trong nói vọng ra.
Antonio còn nhân từ đẩy hắn ra rồi dùng tóc đóng sầm cửa, anh không dám dùng tay vì chả muốn đụng chạm gì vào kẻ mà tối ngày khiến anh khổ sở với việc leo hạng. Vừa đi vào và ngồi xuống không lâu thì cửa lại vang lên tiếng gõ, Antonio khó chịu định đi ra cãi tay đôi với tên đào vàng kia thì Jack vỗ vai anh, tỏ ý rằng để y đi ra mở cửa thay cho thì Antonio mới thở dài. Jack ra mở cửa thì lần này là Naib, cậu còn đem theo một túi kẹo nhỏ và cứ nhìn chằm chằm vào y làm Jack có chút bối rối.
"Mike có ở đây không, thưa ngài Jack?" - Naib dường như cũng muốn vào, cậu đưa túi kẹo ra.
"Có nhưng bọn ta không cho cậu vào được, ta xin lỗi" - Jack áy náy quơ tay với Naib.
"Và cảm ơn cậu về túi kẹo nhỏ này, Mike sẽ rất thích" - y an ủi Naib để tâm trạng của cậu tốt hơn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Naib cũng vì thế mà tâm trạng vui lên chút, cậu đi về thì thấy Norton đang hậm hực đá mấy viên đá ở ngoài cổng dinh thự của thợ săn nên không khỏi phì cười. Jack vừa đưa bịch kẹo cho Mike rồi ngồi xuống không lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Antonio khẽ cảm thấy cơn gió lạnh thổi vào liền biết được đó là ai, giữ Jack đang định đi ra mở cửa lại và bảo dằng mình sẽ mở thay y.
Antonio không nghĩ Ithawa sẽ đến vì cậu ta nói rằng bản thân sẽ đi chơi những trận đấu đêm và đi dạo trong khu dinh thự một chút cho quen hơn. Mở cửa ra, Ithawa đã cầm một túi hoa khô ra tặng cho Antonio, dường như nó mới được làm vì trông chiếc túi rất mới dù màu của nó tối, Antonio nhận lấy nó thì nhận được câu hỏi muốn vào cùng của cậu.
"Tôi vào cùng ngài được không? Tôi cũng muốn tham gia tiệc ngủ!!" - Đôi tai trên chiếc mũ trùm của Ithawa khẽ đu đưa.
"... Không muốn, chỉ có ba bọn ta thôi" - Antonio nói xong thì quay đi, tay anh để túi hoa khô lên chiếc tủ giày gần cửa.
"Đi mà ngài Anto~ tôi muốn được ngủ cùng ngài mà~" - Ithawa chắp hai tay cầu xin, đôi mắt của cậu khẩn cầu nhìn đối phương.
"Xin lỗi nhưng không được." - Antonio thở dài rồi đóng cửa.
Ithawa ở bên ngoài dường như đang lên một kế hoạch nào đó, cậu không muốn bỏ cuộc bây giờ khi đang có cơ hội được tiếp xúc với người mình yêu như thế này, vì vậy kẻ gác đêm đem theo tâm tư và kế hoạch của mình đi ra ngoài dinh thự của thợ săn rồi đi tới chỗ ban công phòng của Antonio, ngước lên rồi bắt đầu trèo lên. Antonio thì chẳng biết gì, anh cứ vậy ngồi nói chuyện cùng Jack và Mike cho tới khi bọn họ buồn ngủ thì thôi.
Đêm đến, Mike mệt mỏi ngáp dài rồi lôi chiếc gối ôm trong túi đồ của mình ra và ôm nó, nằm xuống nệm ngủ một cách ngon lành, Jack thì ôm con búp bê trong lòng và Antonio đứng dậy đi tắt đèn rồi quay về chỗ ngủ. Khi nửa đêm đến, Antonio đang ngủ thì đột ngột bị ai đó nắm lấy chân rồi lôi vào trong gầm giường của anh, Antonio vì vậy mà định kêu cứu thì có một bàn tay che miệng anh, tay còn lại luồng vào lớp áo ngủ mỏng manh và bắt đầu sờ soạng làm Antonio rất hoảng.
"Ngài Antonio à, ngài có biết tôi yêu ngài đến nhường nào không?" - Ithawa cười gian thì thầm vào tai của anh khiến nó đỏ ửng.
Vừa nói, Ithawa vừa từ từ lột sạch đối phương, nhìn thứ cao lương mỹ vị dưới thân mình mà không khỏi thèm khát, cậu khó khăn nuốt nước bọt rồi dùng ngón tay chèn ép điểm nhỏ mềm mại trước ngực anh thành công bức ra tiếng rên nhẹ êm tai.
"Chính là yêu ngài tới mức mà phải lẻn vào tận đây để được ăn ngài đó" - Ithawa cởi mặt nạ ra, hơi thở dần nặng nề hơn.
Antonio cố đẩy thân hình nhỏ bé kia ra mà sao khó khăn, còn Ithawa thì cứ vậy từ từ ăn đối phương. Con búp bê trong lòng Jack khẽ cử động, nó biến to lên rồi ôm lấy người tình đang say giấc nồng của nó và hôn lên gò má y làm Jack vô cùng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Sáng hôm sau dậy, Jack bất ngờ khi con búp bê của y to hơn rất nhiều so với hôm qua, dù cảm thấy rất lạ lẫm nhưng dù gì thì y cũng đã có một giấc ngủ vô cùng ngon. Mike cũng vậy, có gối ôm mềm mại hình thanh kẹo dài để ôm làm cho giấc ngủ của cậu càng thêm sâu hơn, còn Antonio thì... Bộ đồ của anh xộc xệch và còn vương mùi gió lạnh, trên người anh lại còn có mấy vết ân ái của đêm qua.
"... Mày ổn không đấy??" - Jack lo lắng chỉnh lại áo cho đối phương, ai lại làm chuyện này với anh chứ.
"Tụi bây thì ngủ ngon rồi, hôm qua tao bị xxx và xxx bởi thằng Ithawa đó" - Antonio mệt mỏi xoa hông mình, không ngờ thằng ngóc đó ăn sạch sẽ anh luôn.
Jack kịp thời đưa tay bịt hai tai của Mike, cậu nhóc thì còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
" Ở đây có Mike mà..." - Jack lúng túng nói nhỏ
"Hầy... Kệ đi, giờ dọn dẹp lại nè" - Antonio dù đau nhức nhưng vẫn sáng xếp chăn gối lại.
Bọn họ cứ vậy dọn gọn mọi thứ lại, Jack sau đó về thay đồ của mình rồi đem nệm và chăn gối sang trả cho quý cô Michiko, Mike thì tắm ké phòng Antonio chút rồi thay luôn đồ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Antonio phải đi xin chủ trang viên cho nghỉ một hôm thôi.. Hông anh đau chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip