Ra mắt bạn trai (WilliamMike)

*reng renggg*

Tan học rồi, cuối cùng thì hai tiết cuối trong ngày của câu lạc bộ cũng kết thúc, điều này làm Mike đang mệt mỏi uống nước liền nhanh chóng bật dậy và chuẩn bị đồ để về nhà cùng anh bạn trai của mình. Ngày nào cũng được anh đón trở thành một thói quen của cậu, cứ chạy ra cổng trường là sẽ thấy bóng dáng người ấy đang ngồi trên con xe moto chờ Mike tan học để đón về, điều này làm cậu vui vô cùng và chạy tới ôm lấy anh.

William cũng bất ngờ khi tiếng chuông vừa kêu lên vài phút trước mà đã thấy cục cưng của mình chạy ra, anh liền dang vòng tay rộng của mình để bắt lấy cái dáng người bé nhỏ chạy tới với một cái ôm.

"Anh William ra nhanh vậy?? Em tưởng anh lâu ra vì anh phải học thực hành hóa" - Mike vui vẻ dụi vào cơ ngực của anh rồi hôn lên gò má.

"Anh đâu thể để em chờ được đâu~" - vừa nói, William vừa cưng nựng đối phương trong lòng.

Cả hai yêu nhau cũng được sáu hay bảy tháng rồi, Mike không nghĩ là họ sẽ yêu nhau được tới bây giờ, và hôm nay cậu muốn sẽ dắt anh về để ra mắt cho chú Jack xem. Mike vốn có cha mẹ mà, nhưng vì một tai nạn mà cả hai đã mất đi rồi để lại cậu phải chịu sự dị nghị và ghẻ lạnh từ họ hàng, duy nhất chỉ có chú Jack là đứng ra nhận nuôi cậu và chăm sóc cho cậu thật cẩn thận. Có lẽ vì vậy mà cậu rất yêu thương chú, mà cũng mong là chú không kì thị tình yêu này.

William thấy cậu suy tư như vậy cũng hơi lo, anh xoa đầu Mike rồi hôn lên vầng trán của cậu.

"Sẽ không sao đâu mà, chú ấy cũng tin tưởng anh nên đừng lo" - Anh an ủi cậu, mong cậu đừng lo lắng nhiều.

"Em biết chứ.. Mà thôi, mình về đi anh" - Mike xoa xoa mặt rồi liền leo lên xe anh.

William phì cười với hành động của em rồi cũng nhanh chóng lên xe khởi động, không quên dặn em đội mũ xong chờ em, đến khi nhận được câu thông báo của em mới dám lái xe chạy đi. Đường về nhà cậu khá xa, nếu không quen William thì người đưa và đón cậu về là chú Jack, yêu anh thì chắc cũng được gần một năm nhỉ? Ra mắt bạn trai như này có sớm quá không?

Trên đường về, cậu không quên gọi cho chú của mình để thông báo về việc William sẽ chở cậu về như thường lệ. Gọi xong thì Mike liền vỗ nhẹ vào vai William.

"Anh! Lát mình ghé vào tiệm bánh nha!" -Mike hớn hở vui mừng.

"Có dịp gì hả em? Cũng gần tới tiệm bánh rồi" - William có hơi ngơ ra.

"Chú đang mở một bữa nhậu nhỏ ở nhà, em muốn mua bánh tặng chú tí"

" Được!"

Ngay sau khi đèn xanh, William liền phóng đến tiệm bánh gần đó rồi từ từ tấp vào, để cho Mike xuống mua.

.

.

.

.

Về tới nhà, Mike chỉ cho Wiliiam chỗ đậu xe rồi háo hứng nắm tay anh dắt lên sảnh để đi thang máy, anh khá bất ngờ khi họ không còn ở chung cư cũ kĩ kia nữa mà đã chuyển sang một khu chung cư khác tốt hơn, lại còn nhìn rộng hơn nữa. Thang máy đã mở cửa, cả hai đi vào rồi Mike bấm vào tầng 20.

"Ồ, vậy là chỗ này cao hơn chung cư cũ của em nữa!" - William bất ngờ.

"Hì hì, em lúc đầu cũng bất ngờ lắm á! Chú Jack gần đây được tăng lương nên đổi mới nhiều thứ cả" - Mike vừa nhìn vẻ mặt anh vừa cười tươi.

Lên đến nơi, Mike dẫn William về căn phòng số 20 - 12 rồi tra chìa vào và mở khóa cửa. Jack đang ngồi nói chuyện với hai người bạn của mình rồi khẽ gạt tay người ngồi kế bên mình xuống, đi tới cửa chào đón đứa cháu yêu dấu của mình và người bạn của nó vào. Mike vui vẻ ôm Jack rồi giới thiệu y với William.

"Chú Jack!! Đây là William, bạn trai cháu, chú nhớ William hông?" - Mike vừa ôm chú vừa vui vẻ đưa tay về hướng William.

Jack vừa xoa đầu cậu xong thì nhìn về William, y khá bất ngờ vì mới đó mà William đã cao vậy rồi, sau đó y đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với anh.

"Ồ, là William sao? Lâu rồi không gặp nên chú không nhớ lắm, cháu thay đổi nhiều nhỉ?"

"À dạ-! Lâu quá không gặp chú, cháu với em có mua bánh biếu chú nè" - William bắt tay y xong liền đưa cho Jack chiếc túi giấy nhỏ, bên trong có một hộp bánh macaron và chiếc bánh kem dâu làm y rất vui lòng.

" Xong chưa?"

Hastur khó chịu lên tiếng, hắn có vẻ không hoan nghênh lắm vì những hắn muốn chỉ đơn giản là được ở bên Jack càng lâu càng tốt, nhìn y thân thiết với người khác như vậy thật làm gã khó chịu. Mike thấy vậy thì khó chịu nhăn mặt, William cũng bắt đầu khó xử nên Jack hòa giải hai bên, cất bánh vào tủ lạnh rồi dặn hai thằng bạn Antonio và Luchino xích qua chút cho hai đứa trẻ ngồi. Xong xuôi hết thì Jack mới trở về chỗ cũ, vừa ngồi vào thì Hastur liền vươn tay ôm lấy eo y.

"...sếp sao thế..? Em chỉ muốn tiếp mấy đứa nhỏ thôi mà.."

Jack hơi khó chịu khi bị ôm nhưng vẫn không dám từ chối. Y sau đó quay qua nói chuyện với William về đứa cháu ngốc của mình, thi thoảng lại xoa tay tên sếp cứng đầu để hắn không làm càn gì.

"Hèn gì chú cứ thấy nghi, thằng nhỏ hay kể về cháu với chú lắm, chú thấy trong phòng nó còn có hình gấu bông của cháu kìa" - Jack che miệng vừa cười vừa kể.

"Chú kì quá à!!!" - Mike đang nói chuyện với Antonio liền quay sang gào lên với gương mặt đỏ bừng.

William nghe xong thì vành tai hơi đỏ lên, anh không nghĩ đến chuyện đó, nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc và yêu cậu hơn. Antonio thì cười khúc khích nhìn cả hai đứa trẻ, anh không quên gắp thức ăn cho Luchino đang say tí bỉ và thi thoảng uống rượu cùng cho vui, cả hai thực ra phải thông qua Jack mới biết nhau. Antonio là bạn đồng nghiệp của Jack, còn Luchino thì anh nghĩ là quan trọng với Jack hơn vì ổng là bạn cấp ba của Jack, dù vậy thì Jack vẫn thân thiết với cả hai đều đều.

Mike nhìn chằm chằm vào món lâu mà chẳng biết ăn gì, William thấy vậy thì gắp cho cậu một miếng bún trước rồi ân cần hỏi cậu.

"Em muốn ăn gì nè để anh gắp cho, không thì mình nấu tạm món gì đó cho em cũng được" - William cười động viên với cậu rồi vươn tay xoa đầu Mike.

Hai mắt Mike chuyển qua nhìn anh, nó vàng sáng và lấp lánh đầy tình yêu tới kì lạ.

"Em muốn ăn cá viên chiên và nấm.."

Không nói nhiều nữa, William liền gắp những món cậu thích rồi đưa chiếc chén đầy cho cậu, không quên dặn cậu để cậu cầm cẩn thận kẻo bị nóng và bỏng. Anh còn lấy mấy chiếc đĩa nhỏ và gắp mấy con tôm, mấy miếng thịt để vào đó cho cậu. Jack nhìn thấy cảng đó thì không khỏi vui mừng khi thằng cháu của mình có được một đứa bạn trai tốt bụng, y thì không biết làm sao để né tránh ly rượu mời của Hastur đây vì tửu lượng trong người Jack rất kém, y không giỏi và không muốn uống rượu. Y đã uống 2 ly rồi..

Mike ăn một hồi cũng thấy no, không ngờ chú của mình lại đa tài tới vậy, học giỏi, làm việc thông minh mà còn nấu ăn ngon nữa!! Ngoài ra chú cũng rất thương yêu, cưng chiều cậu.

"Anh thấy chú em ghê hông! Chú em nấu ăn siêu ngon luôn đó nha~" - Mike tự hào cười nói, tay còn vỗ bụng.

"Chú em siêu thật đấy, hèn gì chăm em sao mà nhìn em như con dâu của nhà anh" - William lấy khăn lau mép miệng còn dính đồ ăn của người tình.

"Anh-....ANH-!!!" -Mike đỏ mặt tía tai, giờ nhìn gương mặt cậu như trái cà chua vậy.

Luchino và Antonio nghe vậy thì cười lớn, còn khen William thả thính hay làm Mike ngại quá đánh vào anh mấy cái, Jack thì không tỉnh táo lắm vì uống hơi quá nên Hastur ngỏ ý dìu y vào trong phòng nhưng y vẫn muốn dọn lại một chút để mai rửa. Mike thấy vậy thì cũng đi tới giúp đỡ chú mình, cậu cũng nể chú vì dù chú không được tỉnh táo mà vẫn đem được đồ đến đúng chỗ, Antonio cũng hơi lo lắng nên giúp Jack dọn lại chỗ còn lại rồi đưa Luchino về. Sau khi dọn hết thì Mike khẽ lưng chú mình, sau đó thì cậu lại nhận một cái nhìn chằm chằm của Hastur đang đứng kế bên y làm cậu có chút lo.

William vỗ hai vai cậu rồi xin phép Jack được ngủ lại, nhận được sự đồng ý rồi anh mới dám ngủ lại. Mike dù hơi nghi ngờ ông sếp của chú kình nhưng biết bản thân cũng chả làm được gì nên nắm tay William đi vào phòng riêng. Đến khi vào phòng thì Mike lúng túng dọn dẹp lại mọi thứ vì hồi sáng nay cậu đi học trễ nên căn phòng có hơi bừa bộn.

"Xin lỗi anh-! Phòng em có hơi bừa bộn chút" - Mike nhanh nhảu dọn dẹp, sắp xếp quần áo rồi dọn lại bàn học.

William khẽ phì cười rồi anh ngồi lên giường cậu, chiếc giường khá bự với màu vàng đầy chăn ga gối cùng họa tiết mấy trái bóng màu trắng, đen, đỏ làm anh cười vì tính trẻ con đến đáng yêu của chàng người tình bé nhỏ. Trong căn phòng đó, Mike và William cùng làm đủ trò với nhau từ chơi cờ cá ngựa, bản đồ kho báu cho tới ngồi nghịch tóc nhau, William thoải mái ngồi dưới giường để Mike để đùi lên hai bên vai mình cho tha hồ nghịch tóc.

"Tóc anh được cột lạ ghê, nhìn từng lọng uốn cong nè haha!!" - Mike khoái chí vừa cười tươi, vừa đan mấy sợi tóc với nhau.

"Vậy á? Anh cất công nuôi tóc anh mới được dài như vậy đó" - William xoa hai bên đùi em rồi ngửa đầu ra cười với em.

Mike càng nghịch những sợi tóc của anh càng rơi vào suy tư, cậu không ngờ anh và cậu có thể yêu nhau đến giờ, cậu cứ sợ bản thân hành xử như một đứa trẻ nhiều quá sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu và ghét bỏ. Vậy mà William vẫn đến bên cậu, động viên cậu và anh cũng là người ủng hộ cậu chơi Tennis như chú vậy. William thì như cảm giác được người yêu nhỏ có suy nghĩ, anh liền ngửa đầu ra và hôn vào lòng bàn tay cậu làm Mike thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Có chuyện gì sao? Em có thể nói với anh mà" - William quan tâm hỏi han cậu.

Ừm, mình có thể nói với anh mà. Cậu nghĩ thế, rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

"Em cứ lo bản thân sẽ khiến anh khó chịu khi em cứ như một đứa trẻ thế này, anh vậy mà vẫn yêu em. Em vui lắm!"

William nghe vậy thì đưa tay lên vuốt ve gò má của cậu, tay còn lại của anh thì xoa chiếc đùi trắng mịn của cậu nhằm an ủi.

"Anh luôn yêu em mà, tính trẻ con ấy đáng yêu lắm"

"Em bỗng hơi lo cho chú em, sếp của chú ấy dìu chú ấy vào phòng rồi mà không biết chú kia đi chưa mà sao bên dưới em cứ nghe tiếng ầm ầm.." - Mike đổi chủ đề, thở dài dụi vào bàn tay to lớn của William

"Chắc sẽ không sao đâu, có khi cùng lắm do chú em đang mơ hoặc tiếng của nhà dưới ấy mà" - William bẹo nhẹ gò má mềm của người yêu.

Rồi thì anh leo lên giường và ngồi kế bên cậu, kể cho Mike nghe về câu chuyện đời của mình, cả hai chia sẻ với nhau cho tới tối muộn mới bắt đầu đi ngủ, một phần cũng do ngày mai cả hai được nghỉ vì ngày cuối tuần mà. Trước khi ngủ, Mike vui vẻ chui rúc vào lòng William rồi ôm lấy anh như một con mèo nhỏ vậy, anh cũng dùng cơ thể ấm áp của mình ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ cùng người tình trong lòng.

Màn đêm với những ánh sao lấp lánh trên trời cao, chúng tỏa sáng như muốn ban phước lành vào những giấc mơ của cặp uyên ương đáng yêu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip