sáng sớm mùa đông

Trời tuyết buổi đêm ngày càng dày, Mike ngồi bên cửa sổ hiếu kì nhìn những bông tuyết rơi từng bông bên ngoài, căn phòng ngủ ấm áp khiến chàng thây ma ngây thơ tự hỏi cái lạnh nó có cảm giác như nào, dù cậu lúc nào cũng được Jack cho ngủ trong tủ lạnh nhưng đó chỉ mới là mát thôi, lạnh thì chắc là khi nào mà cậu ở ngoài quá lâu nhỉ? Jack ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, tay cầm quyển sách đang đọc dở nhưng đôi mắt không khỏi hướng về Mike, sau đó quay lại ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra điều gì đó. Y đóng sách lại, đứng dậy và rời khỏi phòng, không quên dặn Mike nhớ chú ý nhiệt độ phòng kẻo cậu sẽ bị phân hủy, cậu thấy vậy cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, khẽ mở cánh cửa phòng để cái lạnh mùa đông ở bên ngoài tràn vào giúp tiến trình phân hủy trên cơ thể Mike chậm đi. Cái ấm bị đánh tan mất làm Mike không khỏi luyến tiếc, dù vậy thì điều này cũng là vì tốt cho cậu.

Dưới nhà, Jack đang bàn bạc và giao việc cho những hồn ma và tiểu quỷ dưới trướng y công việc chuẩn bị cho đêm giáng sinh, một ma cà rồng mà lại đi quan tâm mấy cái kinh thánh, thứ mà nó sợ, nghe thật nực cười biết bao. Dù vậy thì Jack cũng chẳng để ý lắm, y bây giờ chỉ để tâm ân cần chuẩn bị một đêm giáng sinh thật nồng nhiệt và vui tươi cho chàng thiếu niên thây ma ở trên lầu kia mà thôi. Bạn của y - chúa quỷ Antonio cũng từng hỏi rằng tại sao y lại quan tâm một kẻ người ngoài như vậy, đến Jack cũng chẳng biết, y cảm thấy đứa trẻ nọ không đáng chết, cậu cần được yêu thương và bảo bọc khỏi cái chết thêm một lần nữa.

Vì đã có hơi lạnh mùa đông tràn vào khắp căn phòng, Mike không cần phải chi nhỏ bản thân để ngủ trong chiếc tủ lạnh chật hẹp dưới bếp nữa, cậu thực ra cũng chẳng để ý sự chật hẹp lắm và cũng từng từ chối việc Jack sẽ mua cái bự hơn cho cậu. Mà đông này cũng rất đặc biệt, cậu sẽ được đi trượt tuyết cùng Luca và chơi ném tuyết với Fiona, hai người họ là tinh linh mùa đông nên cuối năm đông về thế này mới được gặp, Mike bắt đầu mong chờ việc được Luca tặng nhiều món đồ khác nhau dù cậu chẳng hiểu gì, còn Fiona thì cứ đứng một bên che miệng cười tủm tỉm.

.

.

.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Mike vui vẻ vươn vai rồi nhanh chóng xuống giường và nhìn ra chỗ cửa sổ nơi có khung cảnh tuyết phủ đầy một mảng của khu rừng, cậu háo hức mong chờ được chạm vào nền tuyết mềm mại và mát lạnh bên dưới, và cũng rất mong chờ những sự kiện mới mẻ thú vị xảy ra trong mùa đông năm nay. Nghe bảo bên William có bán đa dạng những bộ đồ và vật phẩm vào mùa đông, Mike vô cùng muốn đến đó một chuyến. Cậu nhay chóng chạy xuống để đi tìm Jack, không quên vệ sinh cơ thể và cá nhân một chút, lúc chạy xuống đến nơi thì cậu thấy y đang nhận thùng hàng từ tay của Victor, sự hiền dịu và hay giúp đỡ người khác của Jack đôi lúc khiến Mike quên mất y là một bá tước quái vật này nọ trong miệng của dân trong phố. Nai nhân nọ vừa thấy cậu thì vô cùng vui vẻ mà vẫy tay, anh nở nụ cười vui tươi chào đón ngày mới của cậu và chúc cậu một mùa đông ấm áp. Mike vô cùng vui vẻ mà chạy tới ôm chầm lấy anh, cậu vô tư hôn lên má anh một cái làm Victor đỏ bừng mặt rồi quay sang xin Jack được đi chơi.

"Ngài Jack à!! Cho con đi chơi với Victor nha?? Con sẽ về sớm~" - Mike đan đôi tay vào nhau nhìn Jack đầy cầu xin.

"Nào.. Mới sáng sớm đấy, Victor còn nhiều kiện hàng và thư cần giao lắm" - Jack hơi lúng túng, y cười ngại nhìn Victor.

"Đi màaaaaaa!! Victor này!! Anh cho em đi chung nha??" - Mike ôm lấy cánh tay của anh

Victor ban đầu hơi do dự, anh không phải nghĩ cậu phiền hay gì mà đúng hơn là anh sợ cậu sẽ chán với công việc giao hàng của anh. Mà mọi suy nghĩ ấy mất hết khi anh thấy đôi mắt cầu xinh lấp la lấp lánh của cậu, vì vậy anh cũng chịu thua gật đầu đồng ý. Mike được cho phép thì vui vẻ nhảy cẩn lên, cậu cười tươi ôm anh rồi nhìn sang Jack.

"Hầy.. Được rồi, con đi cẩn thận đó, nhớ quan sát kẻo lỡ va vào đâu bị hư hoặc đứt chỉ" - Jack thở dài, y đưa tay xoa đầu Mike.

Jack thấy đứa trẻ nọ hồn nhiên quá cũng hơi lo, nhưng mà đôi mắt xanh long lanh cầu xin y mãi thì Jack cũng thở dài, cho người lấy một chiếc áo khoác, đôi găng tay len và khăn choàng cổ mang vào cho cậu rồi dặn cậu đi chơi với Victor cẩn thận. Mike đương nhiên biết Victor đi giao thư, và cậu cũng muốn cùng anh đi làm chuyện đó, có khi lại gặp Luca hay Edgar thì cũng vui lắm, Victor ngại ngùng lúng túng hơi khụy chân xuống để cậu leo lên, sau đó liền chở cậu chạy xuống khu phố thú nhân gần đó. Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất nhiều, cũng được chiêm ngưỡng khung cảnh vắng vẻ hiếm có của khu phố nhộn nhịp, cứ như là một buổi hẹn hò nhỉ? Victor cũng nói rằng anh sợ cậu thấy chán với công việc này, mà Mike lại nói rằng cậu cảm thấy công việc này rất vui, được đi từ nơi này đến nơi kia, được gặp và làm quen nhiều người khác nhau và cũng được tìm hiểu nỗi lòng mỗi người, Victor thấy Mike nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ như vậy làm anh cũng phấn chấn hơn, đồng thời tình yêu cho cậu cũng nhiều lên đôi chút.

Sau khi giao xong lá thư cuối cùng, Victor dẫn Mike đi dạo trong rừng thì gặp Luca và Fiona đang tản bộ, Luca thấy dáng vẻ thân mật của cả hai người thì không khỏi đố kị mà bắt đầu trêu chọc Victor, Fiona đứng một bên chỉ âm thầm cười, cô làm sao không biết Luca và Victor không yêu Mike chứ? Mà cậu thì lại ngây thơ quá nên chả biết gì, Mike vừa thấy Fiona thì liền vui vẻ chạy tới chỗ nàng bướm băng nọ mà nói chuyện.

"Lâu rồi mới gặp Fio á!! Fio thế nào rồi? Xin lỗi vì hôm Fio và Luca thức tỉnh, Mike không tới đón hai người như mọi năm được" - Mike vừa nói vừa thể hiện sự áy náy.

" Có sao đâu chứ? Fio biết đâu phải lúc nào Mike cũng đến được, năm nào Mike và ngài Jack cũng đón Fio và Luca là Fio vui lắm! Hơn nữa hôm đó tuyết rơi dày quá" - Fio che miệng cười khẽ.

Luca và Victor trêu đùa nói chuyện một hồi thì Luca ngỏ ý rủ cả hai đi tản bộ cùng họ, Luca và Fio luôn là hai tinh linh thức tỉnh sớm nhất trong mùa. Vốn dĩ vì họ là cận thần của sứ giả mùa đông - ngài Alva, mà gần đây ngài ta hay đi gặp mặt và tương tư ai ghê lắm nên chẳng có nhiệm vụ gì cho họ, Fio và Luca hiếm lắm mới được thoải mái đi dạo thế này. Bọn họ đi một lúc thì vô tình đi vào một nghĩa trang nhỏ, Luca vừa thấy kẻ gác mộ - Andrew thì liền kêu người nọ một tiếng làm gã giật mình, gã cũng chẳng phải người gì mà đúng hơn là một cái cây có linh lực, vì được ban cho vai trò là canh giấc của các linh hồn nên Andrew cứ quanh quẩn trong nghĩa trang thôi.

"Dữ ta? Mới đầu mùa đông mà thức rồi á??" - Luca vui vẻ đùa giỡn.

"Tôn trọng người ta chút đi... Họ đang ngủ mà" - Andrew thở dài.

Victor cũng đi tới nghiêm khắc cóc đầu Luca một cái làm Fiona phì cười, Mike thì chẳng hiểu gì, cậu chỉ nhớ mỗi đi nganh qua nghĩa trang là Jack hay dặn cậu phải giữ im lặng và hành xử đúng mực. Nhìn những cậu thông lớn phủ đầy tuyết, Mike bắt đầu mong chờ rằng ở nhà sẽ trang trí kiểu gì đó mà có những cái cây to lớn này, nó làm cậu nhớ mang máng một khung cảnh hạnh phúc mà hồi cậu còn sống, cây thông lấp lánh nhiều màu cùng những hộp quà màu sắc bên dưới, Mike lúc đó còn bé tí đang rất vui vẻ mở một hộp.... Và cậu chỉ nhớ được như vậy, Fiona thấy cậu đứng đực ra như vậy thì cũng hơi lo mà vỗ vai.

" Mike ổn chứ? Nhìn em ngơ ngác quá" - cô lo lắng nhìn Mike.

"A-! Em hông sao!! Hay mình đi bộ tiếp đi ha?"

Mike nói xong đảo mắt sang nhìn ánh mặt trời của bình minh dần phá tan bầu trời đêm, xuyên qua đám mây trắng mà le lói chiếu rọi ánh sáng và đem hơi ấm của mình xuống thế giới. Khung cảnh tuyệt đẹp này không biết Jack có thấy chưa nhỉ? Nếu y không bị ánh nắng thiêu đốt thì có lẽ họ cũng đi bộ được như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip