[+] Emile x Victor.
Tác giả: Victor_love_you
Beckham: bạn ý lại đứm tui bằng cái kết :'( may mà gv ch đấm tui vì ko phát hiện ra :')
Ko phải Victor nhưng tui mún khoe kiểu vẽ và tô mới xíu :D not my Oc btw.
___
‘’ Tôi đã mơ thấy em đến thăm tôi . Em đứng cạnh chiếc giường , lặng lẽ nhìn tôi . Trong mơ màng , tôi muốn bật dậy ôm chầm lấy em , nhưng bỗng một màn đêm vô tận ập đến khi tôi vừa vươn tay ra khiến tôi chẳng thể nào mở mắt …’’
‘’ Tôi đã mơ một giấc mơ như vậy ‘’
Emile từ từ mở mắt , trước mặt hắn là trần nhà trắng , xung quanh nồng nặc mùi máy móc và mùi thuốc . Là phòng điều trị , mà Eda đâu nhỉ ? Chắc cô ấy bận ghép trận rồi .
Chợt nhớ lại giấc mơ , Emile vội ngồi bật dậy nhìn xung quanh . Tất nhiên , sự thật là trước mặt hay bên cạnh đều chẳng có cậu đưa thư với mái tóc vàng nào cả .
- Quả nhiên chỉ là mơ … chỉ là một giấc mơ mà thôi…
Cậu đưa thư với mái tóc màu vàng ấy vốn đã chẳng còn từ lâu rồi , Emile tự nhắc nhở bản thân . Dù đã cố gắng nhờ Eda xóa hết toàn bộ những kí ức về Victor nhưng rốt cuộc , chúng vẫn trở về , những kí ức vui vẻ bên cậu đưa thư ấy vẫn trở về hằng giờ trong tâm trí hắn . Emile cười chua chat , nhìn tay mình mà thở dài .
‘’ Nếu mình là Subedar hay Carl , có lẽ mình sẽ dễ quên đi chăng ? ‘’
Nếu có dũng khi như Naib hay là một người trầm lặng như Carl có lẽ sẽ quên mau nhanh thôi.
‘’ Qủa nhiên mình chỉ là 1 sự thất bại ‘’
Thế nên , Victor mới chết …
‘’ Tôi là một bệnh nhân tâm thần , đồng thời cũng là vật thí nghiệm của nhà tâm lý học Eda . Từ sang đến tối , ngày qua ngày , tôi đều phải chìm trong những cuộc thí nghiệm về tâm thần cũng như thử nhiều loại thuốc , ấy là trước khi Eda đến ; từ khi theo Eda , tôi đỡ phải dùng thuốc nhưng các cuộc thí nghiệm vẫn kéo dài . Do vậy , nếu muốn hỏi tôi có cảm nhận gì về tình yêu không , chắc chắn câu trả lời luôn luôn là không . Nhưng mà … từ khi đến Oletus gặp em , dường như có gì đó trong tôi đã thay đổi .
Có lẽ em là thiên sứ , là ánh nắng cứu rỗi tôi . Cứu lấy tôi bằng nụ cười , bằng những lời động viên , bằng những sự cố gắng . Em là cả thế giới duy nhất mà tôi có thể trốn tránh khỏi thực tại – Victor Granz ạ . Nhưng…
- Emile , hãy chạy đi !!!
- Victor , đừng lo anh tới hỗ trợ em đây ! Hai ta sẽ cùng thoát khỏi cuộc chiến này !
Phải , đó là ván bài quyết định số 1 do cái trang viên chết choc này tạo ra . Trang viên này là một phần của thế giới tội lỗi này , tôi ghét nó , ghét cay ghét đắng nó . Cuộc chiến này được tổ chức do phe kẻ sống sót đã trở nên quá tải dần . Luật của nó đưa ra rằng : nếu một kẻ sống sót bị thợ săn bắt được thì kẻ đó sẽ chết …
Sẽ phải chết…
Vì cứu lấy thời gian cho tôi thoát mà em đã chết… Tôi chẳng thể cứu em như cách mà em đã cứu lấy tôi .
‘’ Emile à , hôm nay anh khỏe hơn chưa ? ‘’
‘’ Em đến thăm là anh khỏe rồi , Victor ~ ‘’
Kí ức tốt đẹp vào lần đầu em thăm bệnh tôi trở về … Giá mà … giá mà tôi có thể quay về quá khứ mà cứu lấy em nhỉ ?
Tiếc là thế giới này chẳng tồn tại ‘’ giá như ‘’…
Tôi tự hỏi , em cứu rỗi tôi thế kia thì ai sẽ cứu rỗi lấy em nhỉ ? Hỡi Victor ?
Victor…
Victor Granz…
Xin lỗi em… ‘’
Trong căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc , có một bệnh nhân ngồi co ro áp mặt xuống gối nức nở . Cửa sổ phòng mở toang để từng tia nắng vàng rọi vào . Những tia nắng ấy dần hiện lên hình ảnh một cậu đưa thư trong chiếc áo màu đỏ với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu nắng nhìn tên bệnh nhân với đôi mắt đượm buồn .
‘’ Anh vốn không có lỗi , nên đừng xin lỗi nữa nhé , Emile ‘’
Tên bệnh nhân ngẩng người nhìn ra cửa sổ , chẳng có gì ngoài những tia nắng vàng rực rỡ của mùa thu . Từng tia nắng kéo theo những cánh rẻ quạt bay vào phòng .
‘’ Cây rẻ quạt , loài cây tượng trưng cho sự trường tồn , vĩnh cửu …‘’
Tựa như tình yêu của con người , tuy âm dương cách biệt nhưng vẫn bất diệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip