JackVic: ???

Note: nội dung này nó lạ lắm, nhưng tuyệt đối tui ko có ý gì nha :v tự nhiên đầu nảy ra thui.

___
Kể từ khi lỗ hổng thời gian bị nứt, dù Ả Sơn Ca đã sửa lại vết nứt ấy, tất cả cũng đã không thể quay lại như trước nữa. Những con rối và linh hồn ả đang giam giữ, tuy may mắn ả không mất đi ai, nhưng hai trong những con rối và linh hồn của ả đã thấy được khe hổng đó.

Edgar: Ở ngoài đó bọn họ gọi là thuyền.

Edgar là người đầu tiên phát hiện ra khe hổng thời gian, đã tận mắt chứng kiến những bản vẽ mới lạ. Không phải là những đường nét vẽ khác biệt, mà những tác giả ở ngoài đó lại biết đến sự tồn tại của trang viên này. Họ vẽ anh và những người trong trang viên này, những bức "chân dung" khác nhau, họ gọi nó là fanart.

Emma: Tại sao Naib lại bế em?

Emma nhíu mày nhìn đống bức tranh trên bàn, tuy mặt chẳng giống nhưng có thể nhận ra bằng các trang phục. Có bức Naib bế cô như công chúa, bức khác cô còn ôm eo Emilly, nhìn khá là tình cảm. Edgar khụ khụ vài cái mà trả lời đầy tự hào về những thứ anh đã tìm ra.

Edgar: Đó là nghệ thuật, bọn họ đẩy thuyền em với Naib.

Emma: nhưng họ chưa gặp chúng ta

Edgar: chính xác.

Emma:???

Naib bên cạnh cũng hoang mang lắm, hắn lướt đống tranh một loạt, sau đó liền đen mặt cầm bức tranh lên.

Emilly: Ôi trời...

Cô bác sĩ ngạc nhiên đến mức phải thốt lên, mọi người theo phản xạ nhìn bức tranh trên tay Naib, là về Naib nhưng ngồi lên đùi gã đồ tể Jack.

Norton: Ui phong phú phết, hai thằng điên tình tứ với nhau

Đào Vàng cười đểu, Naib gầm gừ xé bức tranh thành trăm mảnh, sau đó tìm thấy một bức tranh khác: Norton nằm lên người Luchino.

Naib: công nhận cũng thú vị ghê

Norton: ...

Sau đó hai thằng điên nào kia rượt nhau khắp phòng khách. Aesop cũng có chút tò mò nên xem khá nhiều, sau đó liền chốt cho đồng đội nghe.

"Tóm lại bọn họ đẩy thuyền rất nhiều"

"Tôi ưng cái này, Trông tôi đẹp trai phết"

Luca giơ bức tranh có cả bốn người, mà trùng hợp bọn họ cũng là bạn tốt nhất của anh.

"Nhưng mà tranh đó người ta đẩy thuyền cậu với Victor mà"

Fiona ngạc nhiên nói, Luca nhún vai vô tư đáp.

"Nhưng người ta vẽ tôi đẹp"

Fiona:....

。。。

"Người ta gọi nó là thuyền"

Bên khu Thợ Săn cũng nháo lên sau vụ khe nứt thời gian ấy, nếu Edgar là kẻ đầu tiên thì Joseph chính là người thứ hai phát hiện ra.

"Cơ mà sao bọn họ vẽ ngươi lùn vậy"

Yidhra cầm vài ba bức tranh vẽ "chân dung" Joseph, mặt thì không nói nhưng chiều cao dù vẽ trẻ con hay người lớn thì đều cảm nhận được ý khịa của các tác giả này. Joseph cũng chỉ bất lực nhún vai, chính hắn cũng thắc mắc sao lúc quan sát có người gọi hắn là chồng cũng gọi hắn là Joshort. Gã đồ tế thì đen mặt hơn, quả thật tranh vẽ gã rất nhiều, nhưng cái thứ gọi là đẩy thuyền ấy thật kì quái, nhiều nhất là gã với Emma và Naib - hai con rối bên phe sống sót.

"Ta tự hỏi chúng nó có ổn không khi vẽ những chi tiết này"

Ann cầm một bức tranh lên, nó là hình vẽ về người đưa thư mặc bộ trang phục Embrace, đương nhiên mắc sắc đường nét vô cùng chi tiết lại đẹp nữa.

"Chúng nó sẽ ổn thôi" Joseph tự hào đáp "Ta nghe nói chúng nó khủng hoảng hơn khi gặp Hoá và Triết"

Gã đồ tề nghe vậy cũng chẳng để ý, gã thấy những bức tranh tuy đẹ nhưng nội dung không làm gã hứng thú nổi, vì nội dung gần như đều giống nhau hết. Jack thở dài, buông câu kêu mệt rồi đi về phòng.

Đúng lúc trên hành lang gã gặp Victor, nhưng hôm nay cậu có vẻ khác thường hơn mọi ngày.

"Cậu đưa thư hôm nay gặp chuyện gì vui sao?"

Nghe thấy giọng gã đồ tể cậu bỗng giật mình, sau đó thấy gã thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngó xung quanh để đảm bảo không có ai rồi mới vẫy tay ý bảo gã cúi người xuống. Rồi cậu kiễng chân lên và thì thầm vào tai gã.

"Bọn họ biết tôi"

Người đưa thư hay còn là Victor Granz, thi thoảng nói có chút khó hiểu nhưng với gã thì không.

"Cho nên cậu nhân lúc Edgar không chú ý liền tìm một bức tranh có chữ viết cho mình đúng không?"

Victor biết gã đồ tể sẽ đoán được mà, chỉ là không chỉ có một bức, Victor vui vẻ giơ 10 ngón tay như muốn khoe khoang với gã. Thực tế cậu biết Jack sẽ có nhiều hơn cậu nhưng cậu vẫn muốn khoe chút. Gã thấy cậu cười híp mắt thì cũng vui lây, chỉ là miệng không nhịn được muốn chọc cậu.

"Đến lúc Edgar biết cậu sẽ gặp rắc rối đó"

Thành công khiến Victor lúng túng cúi đầu.

"Edgar sẽ không để ý..." Chắc chắn sẽ không, cậu cam đoan!

Lí do gã đồ tể dám chắc bản thân hiểu Victor cũng không phức tạp, ngày gã gặp Victor là khi cậu đi lạc đến sân sau của phe Sống Sót, sau đó đến ngày cậu ra mắt gã lại nổi hứng muốn trò chuyện với cậu. Nhưng tại bữa tiệc đó vì cậu nói lúc hiểu lúc không nên đồng nghiệp của gã với mấy tên trong phe sống sót cũng rất nhanh tản ra, nhân cơ hội cậu ôm con chó ra khỏi phòng tiệc thì gã theo sau.

Rồi nhanh chóng gã trở thành bạn qua thư, mỗi khi rảnh liền viết thư cho cậu, cứ như vậy gã lại hiểu Victor hơn thôi. Đương nhiên vì thân phận nên việc này là bí mật, và có vẻ Victor rất vui vì nó đã trở thành bí mật của cậu và gã.

...

"Jack ta yêu ngươi!!"

Cái câu nói ấy thế mà lại thốt ra từ một lính thuê, cô bác sĩ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn hét mà mà cảm thấy giống như những lần Patricie cũng hét như vậy với mọi thợ săn, chính vì yêu mà đập thợ săn rất nhiều.

Nữ vũ công sớm đã bị những bức tranh hôm nọ ám ảnh, lại tưởng Naib yêu Jack thật, trong đầu sớm nghĩ cách trốn khỏi trận đấu. Victor đang trong bộ Embrace, tay giơ ngón like về phía Naib.

Sau đó trận đấu bắt đầu.

"Cái quần què gì vậy?"

Jack nhíu mày nhìn lính thuê trong bộ Truyền Nhiễm trước mắt, hắn là đang giang tay về phía gã.

"Ta yêu ngươi nên bế ta đi" Giọng nói còn có chút mệt mỏi, gã liền đoán tên điên này đang trong chế độ lười lại không muốn giải mã nên mới gạ như vậy.

"Cút đi, ta thà bế con ả bác sĩ còn hơn là ngươi"

"Bế ta đi rồi ta chỉ chỗ Victor đang giải mã"

"..."

....

Victor:...

Jack:*thả tay*

Naib:*rớt*

Jack: Trị nó đi rồi ép nó giải mã.

Victor lúng túng băng bó cho Naib, sau đó bỗng có thông báo nữ vũ công mất tích. Hiện tại chỉ còn 3 máy và Victor giải cũng sắp xong máy thứ ba rồi, Naib vốn cứng đầu nên chữa trị xong liền bỏ đi bắt quạ, gã đồ tể vốn chẳng muốn để ý tên lính thuê tí nào, nên gặp được Victor gã cũng chỉ đứng sau cậu nhìn cậu giải mã, thi thoảng còn buông vài câu nói để trò chuyện với cậu.

Rồi rất nhanh chỉ còn 1 máy, nhưng Cô bác sĩ thấy mãi chẳng có ai báo hiệu chỗ giải mã. Cho đến khi đi tìm thì thấy Naib đang ôm vài ba con quạ chạy trong xưởng máy, còn gã đồ tế thì bế Victor đi dạo khắp map, thậm chí Victor "bị" gã bế cũng nằm vô cùng ngoan ngoãn. Chốt lại cái máy cuối cùng vẫn chỉ là một mình cô giải.

...

Jack.Tôi.yêu.Ngài

Trận đấu tiếp theo không ngờ lại gặp bọn họ lần nữa, chỉ khác là thay vì nữ vũ công thì là cô bán đồ chơi. Victor trận trước thấy Naib nói câu đó cả đội được gã đồ tể tha nên trận này cậu cũng muốn thử, nhưng trước giờ cậu nào dám nói câu đó nên dùng thủ ngữ, chỉ mong gã sẽ thấy.

"Victor, đến cậu cũng lên cơn sao"

Rất ít người ở đây biết thủ ngữ, nhưng là bác sĩ cộng chăm nên cô biết, chỉ là không ngờ Victor lại muốn học theo Naib mà nói câu I love you với thợ săn, map trận trước là xưởng của Leo thì trận này là ký ức của Leo, nếu hai thằng đực rựa không giải mã thì cô mong ít nhất Anne đừng hùa theo bọn họ để rồi bỏ cô với 5 cái máy, vì map này nổi tiếng là lời mời gọi chơi trò ném tuyết.

...

"Emilly, nhìn bọn họ chơi thật vui..."

"Tìm súng đi Anne, tìm được thì đưa cho tôi"

Gã đồ tế trước nào có biết thủ ngữ, sau này cậu dạy cho thì biết một ít, trong lúc chờ gã thấy cậu thì cũng vui lắm chứ, còn dự định đi dạo cùng cậu trong map đầy tuyết này. Thấy cậu "nói" yêu gã, tự nhiên gã cảm thấy lạ lắm, khác hẳn so với lời nói của tên lính thuê kia.

Và hiện tại chính là gã đang ôm cậu đưa thư, nhiều lúc không nhịn được mà dụi cậu mấy cái như làm nũng. Naib thì như trước không giải mã, lần này hắn nổi hứng đi lục hòm rồi giấu mấy món đồ đi, khiến cho Anne chẳng muốn tìm nữa mà lên nóc nhà đi bay lượn, kết quả vẫn chỉ có một mình cô bác sĩ cân 5 máy.

Victor không nghĩ tới Jack sẽ phản ứng "kịch liệt" như vậy, chính là gã ôm cậu không rời, đến mức cậu giãy cũng không rời khỏi được cái ôm của gã. Hỏi lý do thì gã lại vui vẻ đáp lại là muốn thể hiện tình yêu dành cho cậu. Lẽ ra cậu nên cảm thấy xanh mặt và nói gã đừng đùa, nhưng khuôn mặt cậu lại đỏ như cà chua, thực ra làn da cậu vốn trắng hồng nên sau khi nghe gã nói thì hai bên má cậu liền đỏ lên hiện rõ rệt. Muốn nói gã đừng đùa và buông cậu xuống nhưng giọng cậu không thể thốt lên rõ ràng mà lại nhỏ dần.

"Khô....Không đúng!! S...Sao lại thả ở đây!"

Victor có chút bất ngờ khi Jack lại nghe theo cậu, nhưng vấn đề là gã xuống hầm chết, bế cậu đến chỗ hẹp rồi thả cậu xuống.

"Cậu đưa thư ah, lẽ nào cậu giả vờ không biết?"

Trong khi đó....

Naib: *cố ngó* Mẹ nó tôi chẳng thấy gì!!! Bọn họ đang làm quần què gì vậy!?

Anne: suỵt! nói nhỏ thôi không bị phát hiện...

Emilly: ...*bất lực giải mã*
____

Kết cụt ngủn vì tui bí rồi :,)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip