JosVic #1
War: guro, có chửi :vvv
---
Joseph cứ ngỡ rằng người ít nói nhất sẽ là Aesop Carl, ấy thế mà đến giờ vẫn còn người có thế ít nói hơn tên đó nữa.
"Nào thỏ con, chỉ cần mở cái miệng cầu xin thì ta sẽ suy xét về cái mạng của tên này"
Hắn túm tóc tên lính thuê, chờ đợi lời cầu của đối phương trước mặt. Naib không còn sức, chỉ có thể gượng nói.
"Chạy...đi...Vic..."
Nhưng cậu cứ quỳ đó, run rẩy không thể đứng nổi trước áp lực từ hắn.
"Jose--"
Nhưng cậu đã trễ rồi.
Hầm đã mở.
Hẹn sau trận thỏ con~
---
#1 Như mọi ngày
"Vic...chạy m...au..."
Đồng đội là điều phối chút hơi thở cuối cùng cũng bị đưa về trang viên. Máy giải mã còn 2 nhưng chỉ còn 1 mình Victor, cậu cố giữ vết thương ở tay, chân một bên bị thương nhưng vẫn dốc sức mà chạy. Tim cậu đập liên tục, đằng sau cậu chính là kẻ đã khiến cậu bị thương, và hắn cũng không vội, hắn để cho cậu chạy một lúc, rồi mới vung kiếm chém.
Victor ngã nhào, đầu cậu cứ ong ong đau như bị búa đập vậy. Hầm ở trước mắt, cậu có thể bò đến.
*Phập*
Thanh kiếm cắm xuống đất, cách mặt cậu vài mm, đủ khiến vài cọng tóc vàng óng rơi xuống.
"Chúc mừng, em đã tìm thấy hầm"
Hắn nói, đứng trước mặt nhìn cậu đang hoảng sợ rồi rút cây kiếm ra, Victor biết hắn nào có dễ tha cho cậu chứ. Hai tay dính bẩn nắm chặt đất, môi mím lại, cậu muốn nhìn hắn với ý chí không từ bỏ, nhưng cơ thể không theo ý cậu, vì cậu đâu có mạnh mẽ như đồng đội mình chứ.
Joseph quỳ một chân, hắn đưa tay nâng khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng tựa nâng một cành hoa.
"Ta rất muốn biết bây giờ em muốn nói gì"
Cầu xin hay chửi rủa? Hắn không cần biết, vì hắn chỉ tò mò 1 thứ, chỉ muốn nghe giọng nói của cậu. Khuôn mặt cậu vì ngã mà dính đầy bụi và đất, nhưng hắn không khó chịu mà đưa tay lau chúng đi.
"A..."
Victor mở miệng ra, nhưng giọng cậu vẫn không thể nào nói được câu gì. Khó chịu lắm, nhưng người trước mắt còn khiến cậu sợ hãi hơn, ánh mắt ngước lên chỉ thấy cái nhìu mày của hắn. Ấy thế mà hắn rất nhanh thả lỏng mà mỉm cười.
"Hẹn gặp lại thỏ con"
Trận đấu kết thúc...
"Aiya ya ya ya!! Cô bình tĩnh cái!!"
Naib cắn răng nhìn điều phối quấn băng quanh ngực cho mình, Điều phối lườm tên lính thuê, rồi dứt khoát kéo căng cái băng.
"Á!!!!!"
Victor băng bó xong liền cúi đầu trước bác sĩ.
"Giờ cậu đi làm luôn sao?"
Victor gật đầu, giơ cuốn sổ nhỏ nãy vừa viết.
Không thể trễ giờ làm được
Emilly cũng không thể nói gì trước sự cứng đầu của Victor, nên cũng đành để cho cậu đi vậy.
Victor về phòng lấy những lá thư bảo vào túi, lẽ ra cậu có nhiệm vụ đưa chúng vào 6h sáng nhưng vì lịch trận đấu mà phải chuyển thành 7h sáng là bây giờ. Đây là những lá thư từ đồng đội cậu, gọi là phe Sống sót, thường thì gặp nhau họ cũng không viết thư mấy, khi nào gấp mới có việc cho cậu, đa phần cậu có nhiệm vụ đưa đến phe Thợ Săn hơn, phe đối lập với phe cậu.
Cậu hơi sợ, vì bọn họ bên đó rất có máu chiến, có lẽ chỉ có cô nàng nhật bản bên đó là hiền nhất. Và đáng sợ nhất đối với cậu...là một tên nhiếp ảnh gia.
"Em cứ cúi đầu vậy sao ta có thể nhìn được em đây"
Victor nhắm mắt muốn chửi rủa, không ngờ đến người chào đón cậu lại là hắn.
Tôi đến giao thư rồi đi ngay
"Ta cứ ngỡ em sẽ cằn nhằn về trận nãy"
Hắn khúc khích nói, hắn không ghét cậu, nhưng hắn ghét việc thả cho lũ sống sót thoát, chúng rất kiêu căng, nên cần phải bị trử khử hết, bao gồm cả cậu, ai biết cậu có thể như ả mỹ nhân, lật mặt ngay khi cổng thoát mở. Còn Victor nào dám cằn nhằn chứ, nhỡ sau này hắn càng gây khó dễ cho cậu thì sao. Victor lắc đầu, ánh mắt vô tình chạm lấy mắt hắn. Cậu biết Joseph được mệnh danh là trai đẹp rồi, nhưng thực sự đúng là không thể phủ định.
"Thỏ con, em nhìn hơi lâu rồi đó"
Victor giật mình, hai bên tai đỏ ửng lên, lúng túng đưa những lá thư cho hắn. Joseph nhận lấy đống thư đó, trong lòng thấy có chút vui với sự vụng về của cậu.
Tạm biệt
"Không thể ở lại chút?"
Victor lắc đầu, đằng sau hắn chính là tiếng cười ranh ma của ba anh em nhà bánh xe kia, ở lại không biết có thở được không. Victor cúi đầu rồi chạy mất, Joseph cũng không ép, dù sao hắn cũng sắp có trận rồi.
"Thư từ Ả mỹ nhân này" Joseph vứt đống thư về phía ba tên lùn kia. Chẳng cần đọc chúng, hắn cá chắc là những lời khiêu khích rồi.
...
Victor muốn đi giao thư, mấy trận đấu khiến cậu què chân đau hơn cả đi làm việc. Đã vậy dạ dày với tim cậu cũng chẳng thể yên ổn, đặc biết trong trận thợ săn là Joseph, hắn luôn hỏi cậu về việc nói, và cậu luôn thất bại trong việc làm hài lòng hắn, rồi kết cục luôn là bị đâm đến phọt máu.
" Có lẽ xúc tua là ổn nhất"
Naib ngáp dài ngáp ngắn, đem chai sữa cho Kreacher bên cạnh uống.
"Không...chúng rất tệ..."
Eli bên cạnh nói, tuy miệng cười trấn an nhưng lời buông ra như vừa trải qua ác mộng vậy. Naib không quan tâm, ai bảo đi mê tín dị đoan rồi cuối cùng bị chơi vào mỗi tối, cũng may là một cái đi, nếu là 2 cái với cỡ đó thì sao? Cho vào miệng cũng chả vừa.
Victor ước trận này thà là Hastur còn hơn, tuy hơi ác với Eli nhưng cậu cũng có vấn đề riêng của mình mà.
Máy ảnh đã được bật, Victor cũng nhanh đụng vào cái máy giải trong xưởng, may mắn Kreacher cũng gần đó để giúp.
"AAAAAA"
Naib không nghĩ đến việc bản thân bị hù doạ bởi cái camera sát gần máy giải mã. Cây kiểm đâm vào Naib, Joseph không nhân từ mà rút ra thật mạnh, máu trong cơ thể lính thuê dính vào lưỡi kiếm của hắn. Thật bẩn, nhưng không thể tránh khỏi.
"Cút ra!"
Naib nói, tuy giờ đang rất đau nhưng vẫn không ngừng cố thoát khỏi việc bị nhốt trong ảnh của Joseph (pk S thư mời chết người). Bắt được 1 người khi mà ảnh còn chưa hết khá thuận lợi, Joseph muốn rời cái ghế một chút vì tên này ngồi ghế cái thì cùng lắm phải xong 1 máy rưỡi mới đến 50, nhưng hắn lười biếng tựa tay kiếm nhìn tên trước mắt đang phải khổ sở.
"Nhìn ngươi kìa, thật thảm hại khi vừa mới bước vào đầu trận"
"Ngươi chỉ ăn may thôi"
Vẫn cứng đầu như ngày nào, ghế đã hơn 51 và Eli giờ mới đến, Eli bị chém một nhát nhưng may mắn vẫn cứu được Naib.
...
Còn 3 máy, nhưng Eli bị nhắm ngay sau khi Naib về trang viên, Kreacher vì nghĩ bản thân có thể giúp Eli bằng cách Quấy rối nên chỉ còn Victor sửa máy. Với tình trạng này e là khó dù chỉ là gỡ hoà, Victor biết Joseph rất tàn nhẫn, mà với cậu lại còn tàn nhẫn gấp đôi nên suy nghĩ lúc này của cậu chính là bỏ đồng đội đi tìm hầm trước.
"Mẹ thằng ch*!!!"
Kreacher chửi rủa, Eli ấy thế mà chặn gã bằng Pallet để gã bị ăn hit gục.
"Tại mày ng*!!"
Eli cũng cáu hét lên rồi chạy đi tìm Victor. Joseph tuy bắt được Kreacher nhưng thấy để lỡ mất Eli lại có chút tiếc. Dù gì Eli cũng dùng con cú 1 lần nên hắn đoán người đến sẽ là...
"Thật tốt khi ngươi còn giá trị"
Joseph nhếch mép, hắn không cần chụp ảnh, vì còn 3 máy hắn vẫn có thể chơi đùa một chút mà. Victor chạy đến, cậu tay có chút run nhưng nhưng cũng nhanh chóng kêu Wick đưa thư hầm cho Eli.
Bực ghê, cậu thì sợ đến mức tim muốn nhảy ra mà hắn thì cứ ung dung đứng trước ghế cười.
"Lẹ lên! 49 rồi!!"
Kreacher giục cậu, Victor đành phải nghe theo, nhưng Kreacher vừa rời ghế đã bị Joseph đâm vào ngực, gã nghĩ tưởng thế là xong, vậy mà tay vừa đặt xuống nền tuyết đã bị thêm một nhát nữa. Gã muốn gào, nhưng hắn lại dùng tay chặn miệng gã.
" Lẽ ra ta đã có thể đâm vào tim em ấy"
Hắn cười khúc khích, tay như muốn cấu nát cái mặt của tên trộm này. Kreacher cảm tưởng như da mình bị xé rách, ngay cả nói cũng không thể. Đúng vậy, hắn có thể làm Victor gục chỉ bằng một nhát, nhưng lời tên trộm thật khó nghe, khiến hắn "lỡ" mất một đòn dành cho thỏ con. Nhưng không sao, Victor chưa bị thương, nên sẽ quay lại nhanh thôi.
Còn hai máy...
Kreacher đã gần hết giờ và kết cục trở về trang viên. Joseph tặc lưỡi, Victor chưa bao giờ rời bỏ đồng đội, hắn đã quá quen với việc nhìn sự tốt bụng của cậu rồi, trừ khi...Eli kêu cậu không cứu tên vô dụng kia. Mà quả đúng như Joseph nghĩ, Eli kêu cậu tập trung giải mã để tăng cao khả năng gỡ hoà, máy giải mã giờ chỉ còn một, Joseph cũng đã bật máy ảnh chính là lúc đưa ra những quyết định khó khăn nhất.
Đó là những gì Eli nghĩ cho đến khi bản thân bị gục ngay khi vừa chạm vào máy.
"M* mày đi*n ah!!!"
Eli cáu gắt nằm trên nền tuyết. Joseph nghe chẳng lọt tai, nhưng cũng không có ý độnh chạm gì nhà tiên tri nữa.
"Nằm đó mà chờ đi"
Hắn nói, vui vẻ đi tìm Victor. Về người đưa thư, cậu cũng không mong gì mình sẽ trốn cho đến tận lúc Eli mất máu, đến chỗ Eli hay hầm thì kiểu gì chả gặp mặt chứ. Nhưng Victor quyết định sẽ chọn hầm, vì cậu ghét cái cảnh Joseph hành hạ đồng đội trước mắt cậu.
"Nào thỏ con, chỉ cần mở cái miệng cầu xin thì ta sẽ suy xét về cái mạng của tên này"
Nói vậy rồi trực tiếp làm tổn thương đồng đội cậu, thôi, thà rằng độc ác đi tìm hầm còn hơn. Cậu nhìn tình trạng hiện tại của mình, Joseph đã chém một nhát vào cậu của thế giới ảnh, mà ảnh cũng sắp hết rồi.
"Gâu!"
Wick đột nhiên kêu một cái đồng thời ảnh cũng đã hết, Victor ôm ngực có chút đau, nhưng Wick kêu vậy hẳn Joseph sắp đến rồi...
*Phập*
Vừa đứng dậy rời khỏi bức tường vỡ, không nghĩ tới đã bị một nhát vào bụng. Joseph hài lòng nhìn cậu ngã vào lòng hắn.
"Ta giờ rất muốn nghe giọng em đó"
Victor không đáp, chỉ thở đều đều. Joseph nhẹ nhàng đặt Victor xuống, tay đưa chạm vào bên má hồng hào của cậu. Hắn định nói gì đó, nhưng sau đó im lặng, bản thân dịch chuyển về vị trí của nhà tiên tri người nãy gục mà giờ đã tự phục hồi. Victor thở khó khăn, cậu mệt lắm, nhưng không thể bỏ cuộc được, vì Eli đang lôi kéo nhiếp ảnh gia, cậu không thể ngồi đó!...phải không?
"Gâu!"
Wick lo lắng cho cậu chủ, nó cứ rúc đầu vào cánh tay cậu, như muốn nói cậu phải đi tiếp. Victor cũng không thể để Wick 1 mình nuôi hi vọng được, cậu cũng nên có lại ý chí. Nhưng muộn rồi, Joseph quay lại nhanh chóng, thanh kiến sáng loá xen lẫn màu máu và pha với mùi tanh nồng, Joseph trên tay còn cầm một tấm ảnh, buông tay cái Eli liền từ ảnh được thả ra. Eli nhìn tệ lắm, quần áo rách đến mức tấm lưng chi chít vết chém bị lộ ra, đôi mắt xanh ấy chẳng còn tỉnh táo để có thể nhìn gì nữa, đến việc thở thôi cũng đã khó khăn rồi: Eli đang chết dần.
Victor nhắm mắt, cậu thật sự ghét điều này, chỉ có thể ngoảnh mặt đi.
Joseph vẫn đợi đó, mong chờ xem cậu sẽ nói gì, nhưng rồi cố đến mấy kết quả vẫn chẳng thay đổi. Uổng công hắn kéo Eli đến đây.
Eli bị mất máu đưa về trang viên, Joseph cũng kết thúc cái mạng cỏn con của cậu.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip