[NaibVicNor] S*x
Note: Cháu 16, năm nay chưa qua sn nên chưa 17 :v nên thịt cháy lém
War: OOC, very OOC :(( no logic in hell >:(
___
*Tách ...*
Giọt máu rơi xuống, chó sủa lên. Nó gọi chủ nó, người đang nằm trên giường. Mùi máu tanh hoà cùng cái mùi hôi thiu trong căn phòng.
...
"Ưm..."
Vị thuốc lá...hương khói nhẹ thoát ra từ miệng hắn. Hắn tham lam hôn lấy tiểu quỷ dưới thân hắn, còn tiểu quỷ không động, không thích nhưng chỉ nhíu mày chờ hắn nhả ra. Cậu nằm trên giường, nhìn hắn ngồi hút điếu thuốc, ngắm khuôn mặt nửa người nửa bị bỏng, nhìn chẳng vừa mắt. Đặc biệt là ánh mắt của hắn.
"Muốn nữa?"
Hắn nhếch mép, tiểu quỷ nhìn hắn, cũng không vẻ từ chối, ngược lại còn mời gọi hắn, kéo nhẹ tấm chăn mỏng xuống.
Nơi đây là địa ngục, cậu ở dưới này được gọi là Keyboard- một tiểu quỷ nhỏ không có tiếng nói. Một tiểu quỷ lang thang, lại bị ánh mắt một con quỷ khác có tai tiếng bắt được, cũng từ lúc nào nằm dưới thân hắn không biết. Nếu nói lý do vì sao cậu ở địa ngục thì cũng chẳng to lớn gì. Khi còn là con người, cậu có cái gọi là lòng tốt, một người lương thiện... và một chút ngọt ngào chăng? Ah phải, từ khi còn nhỏ cùng với bản tính lương thiện đó, cậu cứ ngỡ mình đang sống một cuộc sống màu hồng cơ.
Nhưng không, thế giới có nhiều màu, và nó cho cậu biết được, màu của tức giận, màu của buồn bã, thối nát và dối trá...và cứ như vậy cậu như một tờ giấy bị mực đổ lên. Chửi tục, khinh thường và...một chút chuyện xấu. Dù vậy trong thâm tâm đó thực sự là cậu? Keyboard đương nhiên lúc đó vẫn tin vào cái thiện, nhưng kết cục trên lưng luôn đầy những con dao và để giảm bớt cơn đau cậu chỉ có thể hét khi không có ai. Lời nói là thứ cậu sợ nhất khi nó là bàn chủ đề với mục tiêu là cậu. Điều Keyboard tiếc nhất chính là chú chó của mình, cậu chỉ mong nó ổn thôi. Còn với bản thân, cậu chết là mãn nguyện rồi, nói cậu hèn nhát và ngu ngốc cũng chả sao, vì cậu đâu có ở đó để mà đối mặt với họ nữa.
Về tên ác ma trên, hắn là Norton Campbell, một tên chết rồi vẫn ôm tiền. Mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng chỉ là bạn tình, đương nhiên tiểu quỷ như cậu bị ép làm không công cho hắn. Nhưng cậu cũng không hẳn ghét, chỉ là nhiều lúc hắn làm cậu đau hơn là sướng.
"Umm..."
Mùi hương ma mị mà cậu không thể không ngửi thấy, như cơn say lại càng say thêm khi cảm nhận nụ hôn từ kẻ đang ôm eo cậu. Anh ta cũng như cậu, chìm đắm trong nụ hôn nồng. Để tiểu quỷ ngồi trên đùi mình, bàn tay vuốt nhẹ một bên hông cậu, chạm lên làn da mịn này mà mân mê. Hai tay cậu đặt lên vai anh, vừa hưởng thụ hương vị từ đôi môi cùng cái lưỡi nghịch ngợm bên trong vừa cảm nhận tay kia không yên phận chạm vào mình.
"Tiểu quỷ..."
Anh cắn nhẹ tai cậu, phía dưới đại vật từ lúc nào để lộ ra, cọ cọ giữa hai khe mông cậu. Quần cậu từ lúc nào đã bị anh cởi mất, anh hết cắn lại liếm vành tai tiểu quỷ, nhanh chóng kích thích được cậu. Keyboard lắc nhẹ hông, dường như muốn đại vật ấy vào trong. Thấy tiểu quỷ muốn mau chóng, anh lại càng thích muốn trêu chọc.
Bàn tay nhẹ lướt xuống, rồi một ngón nhanh vào bên trong cậu, chạm lên vách thịt.
"Ưm..."
Đối phương cho thêm một ngón nữa, làm động tác ra vào rất thuần thục. Nhưng tiểu quỷ dù mặt đỏ lên, thở ra từng hơi dục song lại thấy vẫn chưa đủ thoả mãn. Cậu dụi vào ngực anh, giọng run nhẹ.
"K...không a..."
"Ngươi không định cầu xin sao?"
Anh liếm vành tai đã đỏ ửng, tay rút ra rồi xoa nhẹ xung quanh như trêu chọc. Cậu mím môi, cuối cùng cũng đâu thể thoát khỏi sự kích thích. Tiểu quỷ liếm nhẹ vành tai anh, nói nhỏ.
"Cầu...cầu ngài...cho nó vào đi..."
"Chiều ngươi"
Hôn đôi môi d*m dục ấy lần nữa, trao cho nhau từng giọt bên trong đồng thời cũng đưa đại vật vào trong hậu huyệt của tiểu quỷ đến dễ dàng. Keyboard chẳng nghĩ gì nữa, hiện tại cả cơ thể của cậu là của tên quỷ này, không phải bị ép mà chính bản thân vì hương dục mà tình nguyện phối hợp làm đối phương thoả mãn.
"Gọi tên ta đi..."
"Ah~N...Naib...a..."
Có lẽ hắn không phải là con quỷ duy nhất có được Keyboard.
Rồi khi biết được chuyện của tiểu quỷ đã lên giường với kẻ khác, hắn trong lòng không khỏi bực bội. Không phải làm tình là chuyện thường sao? Đơn giản, hắn muốn chiếm hữu tiểu quỷ này thôi, của riêng hắn.
...X/X/XXX...
"C... Campbell...dừng lại đi..."
Mái tóc vàng của nắng, đôi mắt cùng màu lại ngấn lệ, hai bên má có lẽ vì sợ lại hoe đỏ. Cả hai đều cùng tuổi trong một ngôi trường, cùng một lớp...cậu bé ấy bị hắn ôm, cậu không thể đẩy ra, bởi nếu làm hắn không hài lòng, hắn sẽ làm cậu bẽ mặt lần nữa vào ngày hôm sau. Hắn ngồi trên ghế, vuốt ve làn da cậu. Với cậu thì hắn có thể là kẻ bắt nạt và biến thái, nhưng với hắn đây là cách duy nhất để cậu ở bên hắn, và để hắn làm những gì hắn thích.
"Không phải tôi đã dặn cậu rồi sao?"
Hắn tựa cằm vào vai cậu, cậu bối rối, hắn có thể cảm nhận được, rồi cũng lúng túng nói lắp bắp.
"N...Norton..."
Thật đáng yêu mà, và hắn muốn thêm nữa. Chưa để cậu gọi tên lần hai, hắn nhướn người hôn lên đôi môi ấy. Cậu bị hôn mà ngạc nhiên, phút chốc cả lưng chạm vào mặt bàn còn hai chân bị kéo lên.
"Norton ...?"
Cậu xanh mặt, hắn chắc chắn cậu đang mong không phải điều sắp tới, chỉ là tiếc thật, hắn không chịu nổi nữa. Hắn cởi thắt lưng cũng quần của cậu ra. Lần này cậu không thể không chống đối, hai chân liên tục giãy. Hắn thấy cậu phản kháng nào có thích, nhíu mày mà một tay bẻ một chân cậu.
Đó vốn sẽ là một tiếng hét đáng yêu, nhưng trường học vẫn chưa hết người, hắn chỉ có thể bịt miệng cậu lại.
"Đó là cái tội cậu kháng cự tôi đó"
Tay hắn rời cổ chân cậu, đưa lên lau nước mắt cậu, rồi ngăn tiếng nức nở bằng một nụ hôn. Cậu chỉ có thể ưm ưm vài tiếng, cố gắng hít từng ngụm khí nhỏ. Tay hắn từ từ lần xuống mà cởi nốt chiếc quần nhỏ, xoa nắn bộ phận nhỏ của cậu.
"Ah..."
Cậu vội rời khỏi nụ hôn, càng cảm nhận phía dưới bị chạm, cậu càng run sợ. Thật tiếc khi nụ hôn vội vàng kết thúc, hắn ngắm nhìn nét mặt quyến rũ, đỏ lên thở từng hơi dục ma mị, liếm nhẹ vành tai cậu. Bàn tay phía dưới cũng rời vị trí, sờ nơi cấm địa phía sau.
"K...Không...a ...Norto..."
Còn chưa gọi tên hắn, nơi kia bị xâm phạm khiến cậu phải a lên. Chân một bên kia vẫn còn đau nhức, phía sau thì lại đang ngậm lấy ngón tay của kẻ đáng sợ này, bên trong không ngừng bị ngón tay chạm từng ngóc ngách, rút ra rồi vào, thuần thục như thể hắn đã làm rất nhiều rồi. Khiến cậu đau đớn rồi bị kích thích hơi tê tê. Tay còn lại cũng chẳng an phận luồn vào lớp áo mỏng, đặt lên bộ ngực trắng vân vê một bên đầu nhũ hồng.
Từng tiếng rên nỉ non như rót mật vào hắn. Màn dạo đầu có lẽ cũng đủ để cho cậu chuẩn bị rồi, rút tay khỏi nơi tư mật kia, hắn lôi ra cự vật đang căng cứng. Cậu mơ màng nhìn cự vật to trên tay hắn, tay kia nhấc một chân cậu lên..
"Sẽ không đau..."
Hắn đưa từ từ vào bên trong hậu huyệt đã được nới lỏng. Bên trong cậu bị vật thể của hắn lấp đầy, hắn lại lần nữa hôn cậu, ngăn tiếng rên rỉ mật ngọt ấy. Phía dưới hắn bắt đầu động, càng lúc càng nhanh, mặc kệ cho thân dưới hai tay muốn đẩy ngực mình.
"Ưm...ha...đau a..."
Rõ ràng hắn nói dối. Từng hơi dục pha lẫn tiếng rên rỉ nhỏ, vừa cố hít từng ngụm khí vừa cố rời nụ hôn của hắn. Norton vì lo cậu mất khí đành chỉ có thể luyến tiếc rời, nhưng phía dưới vẫn làm động tác đẩy hông, đâm cự vật của mình vào sâu bên trong.
"Ah--đu...đừng mà...ha...Norton...chậm...chậm lại đi...ah ..."
Nước mắt lăn dài trên má, khoé miệng có lẽ vì nụ hôn vừa nãy mà chảy giọt xuống. Hắn chạm vào gò má cậu, gương mặt đáng yêu này giờ đây thật gợi dục, hắn xoa nhẹ.
"Tôi yêu cậu..."
...Hiện tại...
Norton sẽ không bao giờ quên tên cậu, cũng không quên được cảm giác lần đầu tiên cơ thể cậu là của hắn. Hắn không hối hận, và trời như về phe hắn, đến chết rồi, cậu cũng là của hắn.
Keyboard nhìn hắn, một tay hết vân vê rồi nhéo nhéo đầu nhũ, bên còn lại hắn nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi ướt át đùa nghịch. Cậu không ngờ cũng có ngày tên bắt nạt lại biết nhẹ nhàng, đại vật của hắn vốn đã lấp đầy bên trong nhưng động tác lại không giống như thú điên mọi ngày, lần làm tình ôn nhu này cậu thấy không thoả mãn.
"Norton...mạnh hơn đi ..."
Cậu hai tay ôm cổ Norton, lần này để hắn nằm trên giường, chính cậu ngồi lên trên người hắn. Tay cậu nắm lấy đại vật vẫn còn cứng ngắc, trực tiếp đút vào bên trong.
"Victor..."
Hắn ngồi dậy, vừa chạm lên hai bên hông, đã bị môi ai kia chạm lên. Tiểu quỷ lần này còn chủ động dùng đầu lưỡi mời gọi hắn. Cậu nhấp hông, để cho thứ bên trong đâm sâu vào chạm tới điểm G. Norton nắm lại quyền chủ động, đè lại Keyboard. Hắn không kiềm chế được nữa, giữ hông cậu rồi thúc mạnh, Keyboard phía dưới bị làm cho thoả mãn, ôm cổ hắn rồi liếm vành tai.
"Ah ...nữa...nữa đi..."
Tiểu quỷ cố tình thổi nhẹ qua vành tai hắn, phối hợp làm đại vật bắn ra bên trong, chính mình cũng bắn ra bên ngoài.
...
"Đừng có qua lại với tên Subedar"
Keyboard nằm bên cạnh, đầu gối lên tay hắn. Cậu liếc mắt nhìn, chờ lời đe doạ của hắn. Tên ma sói kia là dùng hương kích dục, hôm đó cậu vào quán bar vô tình ngửi thấy, mở cửa phòng lại thấy anh ta mời gọi thì nhào vào thôi. Cậu thấy con sói đó còn ham ăn hơn cả tên quỷ này, người ta kêu mệt rồi mà vẫn cứ làm.
Còn đang chìm vào cảm giác sảng khoái trong quá khứ, bỗng hắn bất ngờ dùng tay bóp má cậu, ép cậu nhìn hắn.
"Cậu còn dám nghĩ đến hắn?"
Keyboard vội lắc đầu, hắn hài lòng hôn lấy. Cậu chỉ có thể là của riêng hắn. Còn cậu, chẳng muốn chọc tức hắn làm gì, cũng nghĩ đó chỉ làm một đêm, nhưng đâu ngờ hôm sau đến một quán bar khác lại gặp con ma sói đó.
"Làm một ly?"
Keyboard nhìn ly rượu trên tay anh, cậu nhận lấy, mặc kệ là loại rượu gì, cậu vẫn tận hưởng vị nồng say của nó.
"Tôi thích Vodka hơn"
"Được"
Anh gọi một chai, song tay chạm lên gương mặt cậu.
"Ngươi còn nhớ đêm đó không?"
Anh nhếch mép, tiểu quỷ trước mắt cũng mỉm cười, vuốt nhẹ ngực anh. Nhưng tiểu quỷ ngay lập tức từ chối nụ hôn khi một chai Vodka được mang tới.
"Không phải ngay bây giờ"
Keyboard vui vẻ cầm chai rượu, cậu rót vào hai ly. Rượu là anh ta mời, dù sao cậu cũng không nên một mình uống hết.
...
Naib trước khi là người, anh là một người lính. Một người khoẻ mạnh, trên tay cầm luôn là vũ khí đã giết chết trăm người. Làm vì đất nước? Không anh chỉ muốn giẫm lên những cái xác đã bị anh cướp linh hồn thôi, mùi máu và mùi súng.
Xuống dưới đây anh cũng chẳng khác mấy, nhưng đồng thời nơi địa ngục này cũng cho anh một cảm giác...mới.
Mùi vị của tra tấn...dụ dỗ những con quỷ ngu ngốc bằng mùi hương kích dục hoặc xuân dược, có khi cũng chỉ cần vài lời mật ngọt cũng được. Đương nhiên đôi lúc sẽ là khoái cảm, nhưng cuối cùng Naib vẫn thích làm chúng rách thịt, dập nát đến mức không còn hình hài...có thể nói là chết lần hai chẳng? Anh thích tận hưởng điều đó hơn.
Keyboard là tiểu quỷ thật dễ chọc khi cậu hít phải hương kích thích của anh. Naib thích cái ánh mắt d*m d*c đêm đó, cái miệng nhỏ gọi tên rồi rên rỉ, dù là nam nhưng tiểu quỷ này đã khiến anh rất thích nha. Một đêm mà muốn nhiều hơn một.
Hiện tại Keyboard nằm trên giường của tên ma sói. Nói là chia chai vodka chứ thực chất một mình cậu cân cả chai đó, ai bảo tên sói đó cứ mải mê mẩn cơ thể cậu hơn là chai rượu đó chứ.
Naib vốn muốn chuốc say tiểu quỷ này rồi đè cậu ra làm, ai ngờ chuốc xong...
"Hức...Wick...là cậu sa..."
Wick là tên nào hả!? Naib gầm gừ, rồi cảm thấy trên đầu có vật gì đè lên.
"Ngoan...Hức..."
Cậu xoa đầu anh, dùng giọng như làm nũng, Naib hết bị xoa đầu còn bị ép đầu vùi vào lồng ngực nhỏ trần trụi. Tiểu quỷ cứ lải nhải tên Wick, rồi nói linh tinh, Naib đương nhiên bực chứ, anh ở đây mà cứ gọi tên người khác là sao!? Mà tên Wick đó giở trò gì mà có thể chiếm được sự quan tâm của cậu chứ!?
"Wick...tôi xin lỗi...hức...tôi đã bỏ...hức...cậu ..."
Anh ngước nhìn, từng cơn nấc vì say pha cùng tiếng khóc nhỏ. Keyboard rất nhớ Wick, nó là người bạn duy nhất cậu có thể chia sẻ, có lẽ vì không cùng một thế giới, cậu và Wick không thể hiểu nhau qua tiếng nói, nhưng nó luôn ở bên cậu và...nó không bỏ cậu...
"Wick...Ưm..."
Naib kéo cậu lại gần, ngăn đi tiếng nức nở thoát ra từ cái miệng nhỏ đó.
"Wick không có ở đây"
Anh nhìn Keyboard, xoa nhẹ mái tóc đỏ lửa của cậu, khoé mắt cậu còn ươn ướt, nhưng rồi lại lần nữa nước mắt cậu lại rơi.
"Lẽ ra tôi không nên tồn tại..."
Cậu khóc, cậu không bao giờ ngừng cầu xin dừng lại, kể cả trong suy nghĩ. Dù cậu làm gì, cố không gây rắc rối, nhưng để cuối cùng là gì? Tại sao...
"Tại sao...hức ..."
Naib chờ lời tiếp theo, nhưng cậu lắc đầu, cậu chẳng biết, vì cậu chẳng trách ai hay bất cứ rắc rối nào ngoài sự tồn tại bản thân. Rõ ràng cậu đã vượt qua nỗi đau để rời bỏ thực tại, nhưng đâu có nghĩa chúng sẽ giúp cậu quên quá khứ chứ...
"Để ta giúp ngươi"
Anh hôn lấy bờ môi đang run rẩy, Keyboard không phản kháng, nhưng cũng chẳng có ý phối hợp. Cậu đơn giản chỉ thả lỏng, cả cơ thể này coi như tùy ý để anh làm. Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi đối phương, không ngừng tạo những âm thanh d*m mĩ. Phía dưới vốn đã quen bị lấp đầy, nhanh chóng nhận lấy cự vật bên trong. Keyboard Khẽ lên tiếng, hai tay vô thức ôm lấy Naib.
Dường như Keyboard cố tình không muốn phát ra tiếng rên nào, Naib hừ nhẹ, đột nhiên thúc mạnh một cái, càng ngày càng đâm sâu hơn. Thấy tiểu quỷ còn mím môi, anh đưa tay xoa mái tóc cậu.
"Tiểu quỷ, không cần ngại, mau mở miệng ra"
"Ưm..."
Thấy tiểu quỷ nghe lời mở miệng, Naib nhếch mép. Nhưng giây phút tiếp theo lại khiến anh không thể không nổi điên.
"Của cậu hôm nay...thật chẳng sướng tí nào Norton..."
Mẹ nó tiểu quỷ này chơi bao nhiêu thằng vậy!? Keyboard còn chưa kịp cười tên trước mặt thì lại bất ngờ vật thể bên trong đâm sâu hơn. Cậu a lên một tiếng, ôm thân hình lớn thật chặt, phía dưới bị cự vật đâm sâu, phía trên Naib bị tức đến phát điên cắn mạnh vào cổ tiểu quỷ đến bật máu. Keyboard giật mình, muốn kéo đầu tên điên này ra, nhưng càng dùng sức, Naib càng cắn mạnh hơn.
"Norton...hic...đau lắm...dừng lại đi..."
Nghe thấy cậu sắp khóc, anh bỗng có chút đau lòng, liền nhả ra. Mùi máu tanh xộc vào mũi cậu nhưng lại mùi hương ngọt ngào đối với anh. Naib liếm máu trên cổ cậu, đến khi chỉ thấy còn vết cắn.
"Keyboard..."
Naib rút ra rồi ngồi dựa vào gối, song đặt cậu ngồi lên đùi, mặt đối mặt. Cứ ngỡ đây là con quỷ d*m d*c chỉ biết đến làm tình và rượu bia, vậy mà giờ đây cậu như một người yếu đuối vậy. Đôi mắt của địa ngục nhưng lại đau buồn khi say trong quá khứ. Vừa muốn phá hủy nhưng đồng thời lại muốn bảo vệ.
"Haha...cậu không gọi tên tôi..."
Giọt nước trong miệng vị cũng chẳng ra vị, tiểu quỷ lại nhớ chuyện gì nữa sao?
"Cậu ghét tôi...phải không...haha .."
Keyboard tiến tới hôn lấy Naib, Naib bất ngờ trước nụ hôn, cậu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ấy lại chỉ muốn trêu chọc.
"Ghét...giờ cậu không còn thích kẻ vô dụng..hức...như tôi..."
Là trêu chọc, trêu chọc thôi, vì sao cứ phải khóc như kẻ ngu chứ...Naib để đầu cậu dựa vào lồng ngực anh, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Sao có thể ghét một tiểu quỷ dễ thương như ngươi chứ"
"Cậu không gọi ...Victor...như mọi ngày..."
Cậu đang trách anh sao? Naib cười nhẹ, hôn cậu một cái. Không phải nụ hôn dài quyến luyến, chỉ là một nụ hôn nhỏ đơn giản.
"Được rồi, chiều ngươi Victor..."
...sau đó ...
"Tôi đã...làm gì cơ....?"
Keyboard đen mặt, Naib thì vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu của mình. Đó là Sau khi gọi tên cậu, cậu và anh tiếp tục chuyện dở dang, chỉ là ...
"Không...hức...không làm đâu!!"
"Chuốc ngươi say không phải chỉ để ngắm"
"Mỗi...hức...mỗi lần trước khi cho vào cậu...hức...cậu đều nói... sẽ nhẹ nhàng...."
"..."
"Và ta đang thắc mắc đến giờ là Wick hay Norton nói"
Keyboard nãy xấu hổ giờ đơ người ra, cậu nhìn anh đang uống ly rượu.
"Wick?"
"Ừa, Ngươi nhắc hắn suốt" Naib tay cầm ly rượu, tuy mặt không biểu hiện bên ngoài nhưng tay như muốn bóp nát cái ly đó rồi.
"Tên đó có gì mà ngươi tỏ vẻ yêu thương vậy chứ!"
Càng nói càng bực, anh uống hết rồi bóp nát cho hả giận.
"Wick là chó của tôi"
"..."
Vậy là anh bị cậu coi là chó sao? Naib nuốt ngụm rượu, song nhìn Keyboard. Cậu nhìn anh lẫn đống mảnh ly dưới sàn, bộ chó với ma sói là kẻ thù sao? Naib thở dài, tay đỡ trán, bảo sao lúc gọi Wick, khuôn mặt tiểu quỷ lúc đó như đứa trẻ ngây thơ vậy. Nhưng ly bị bóp nát cũng là còn lý do khác, Naib lần này hỏi về cái tên còn lại.
"Bạn tình"
Keyboard chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy, Naib cũng không hỏi gì thêm về quá khứ, nhưng hai từ bạn tình khiến anh có suy nghĩ về mối quan hệ này.
"Vậy giữa ta và hắn, ai làm ngươi thoả mãn hơn?"
Keyboard nhíu mày, rồi né cái ánh mắt muốn ăn tươi đó.
"Ai quan tâm chứ, ta đều chết rồi mà, cứ làm gì thì làm thôi"
...X/XX/XXXX...
"Cậu nên thay đổi đi, không ai thích cậu đâu"
"Người ta ghét mày vì tính mày đó"
Cậu bạn cùng bàn buông một câu rồi chạy đi cùng những đứa khác. Tóc vàng vẫn ngồi đó, cúi đầu chẳng thể đáp lại được gì.
"Vô dụng"
Người hiểu mình cũng buông một câu nói. Phút sau là nói không có ý.
"Đáng ghét"
Người thân trong mắt chỉ có vậy, sau lưng trước mặt đều không đổi. Cậu ngồi trong phòng, nhìn trên trần nhà.
"Này Wick, nếu tôi không phải tôi, có phải sẽ tốt hơn không?"
Chú chó kêu lên một tiếng.
Cậu đã cố, và mọi thứ chỉ tệ hơn thôi...
...
Đúng vậy...
Ở dưới địa ngục bao lâu, cậu càng thay đổi và cuối cùng dẫn đến cái chết, và câu chuyện tiếp theo là gì?
"Tôi ..."
"Câm miệng...mau câm miệng!"
Tên ma sói hét, run rẩy như một kẻ yếu đuổi, anh khóc sao? Mắt cậu mờ lắm, không thấy được nữa đâu. Hơi thở ngày một bé, Naib nhìn cậu nằm đó, trong vũng máu.
"Đừng ngủ! Đừng có nhắm mắt!"
Norton nâng đầu cậu lên, hắn ôm cậu, trách mắng và gào thét, nhưng tai cậu nghe chẳng rõ nữa. Hai con quỷ kêu gào, rồi cầu xin...rằng cậu đừng chết. Keyboard tay vốn đã đặt lên vết thương ở tim, cậu có thể cảm nhận nhịp tim đang yếu dần.
Thình thịch...Thình thịp...
Ngay khi nó dừng lại, cậu đã mỉm cười. Cuối cùng cái kết mãn nguyện nhất cho cậu vẫn là xoá bỏ sự tồn tại.
Không một lời tạm biệt.
Không một lời để lại.
Nếu có tiếc, thì chỉ tiếc cậu vẫn chưa được gặp lại Wick.
Hắn ôm cái xác dần tan thành bụi, còn anh...phải.
Chính anh...chính anh đã giết cậu. Nhưng cảm giác thật chẳng sung sướng, anh đáng lẽ phải tận hưởng mùi máu và cái chết dần của cậu chứ!? Như bao những con quỷ khác!
Chính tay Naib đã giết cậu!
Norton nhìn tên ma sói tự lẩm bẩm, rồi hắn nhìn con dao mà anh vứt ra một bên. Ánh mắt vẫn đờ đẫn khi trên tay chỉ còn là đống bụi.
Vậy cái kết cho toàn bộ câu chuyện là gì?
"Ai quan tâm chứ, ta đều chết rồi mà, cứ làm gì thì làm thôi"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip