Hoá Mèo (1)
1.
Luca bị cuốn vào con ngươi màu hổ phách của sinh vật lông trắng dưới chân mình, có chút không nói nên lời
" Meo" sinh vật kia kêu lên một tiếng, hất mặt ngông nghênh nhìn cậu
Không ngờ có một ngày, Luca phải nuôi một con mèo, của tên mình ghét
Cậu nhớ một vài tiếng trước, bản thân còn đang lay hoay với đống dây và thiết bị điện.
Đây là ý tưởng đã có rất lâu, song hôm nay mới được thực hành thử. Luca thầm nghĩ, nếu thí nghiệm này thành công, những trận đấu tiếp theo cậu có thể kết nối nhiều hơn hai máy
Không may thay, trời bắt đầu mưa những giọt nhỏ
" này này, mưa rồi kìa, mau về đi!" Tracy đứng kế bên phàn nàn và ngăn cản
Trái lại, Luca lại bất mãn không muốn từ bỏ. Cậu đã chuẩn bị mấy tiếng để thực hiện, cậu không muốn vì vài giọt nước mà trì hoãn
" Không sao, chỉ mới mưa một chút thôi mà!" Luca cố nén lại
" Nước tiếp xúc với điện chẳng an toàn đâu đấy!"
" ôi trời, thử một chút thôi, đừng có nghi ngờ khả năng của tôi chứ?!"
Luca lờ đi, cậu quá háo hức để thấy kết quả thí nghiệm. Vì vậy không chần chờ, Luca bấm nút khởi nguồn
Một lúc sau bỗng vang lên một tiếng điện nổ, cùng một tiếng hét lên của một người
Luca vội vàng chạy đến, thấy người nằm trên bãi đất, kế bên là dây điện của cậu đang bị hở một đoạn
Tệ hơn là, người chịu tai nạn này là kẻ thầy cũ mà cậu chẳng ưa: Alva Lorenz
" Ôi trời, Luca! Tôi đã bảo rồi mà!"
Luca nghe Tracy bảo thế, vài lời khác nữa không lọt vào tai. Cậu chỉ nhớ tay chân mình lúng túng, đầu óc quẫn trí, mặt mày tái mét hết lần này đến lần khác gọi mãi tên Alva
Luca ghé vào lồng ngực hắn, không còn nghe tiếng tim đập. Tâm mình cũng bị thắt lại
" Chi châu chấu, mau tỉnh lại đi chi châu chấu!"
" Đừng có đùa nữa, tôi không có vui đâu!!"
" Này này, đừng có chết lần nữa chứ lão già!"
Một vài người khác xuất hiện và đến trợ giúp để đưa vào phòng bác sĩ Emily. Thanh âm xung quanh cậu như tắc nghẹn, trong mắt chỉ thu lại khung cảnh Emily đang nỗ lực hồi sức tim phổi
" Tim đập, tim đập trở lại rồi!" Emily hô to, căng thẳng trong phòng giảm đi
Khi đó nửa hồn của Luca mới trở về
Luca chầm rãi đi tới, bần thần một hồi mới có thể mở miệng:"
V- vậy có sao không ạ? Mất trí nhớ? Đứt dây thần kinh? Hay la-"
" Bình tĩnh, Balsa, hiện giờ thì ổn rồi !" Emily ngắt lời trấn an:"dòng điện đi qua không đến mức tử vong. Ngài ấy đang tạm thời hôn mê, phải chờ tỉnh lại mới biết được di chứng"
Nghe đến đây, Luca mới hồi lại được thần trí để bình tĩnh hơn
Luca nhìn người nằm trên giường với mắt nhắm nghiền, vết sẹo cũ do điện bỏng vẫn còn rõ rệt, chưa kịp lành đã nhận thêm lần điện giật nữa. Luca hơi rối rắm ôm đầu, dù không ưa, hay vẫn còn giữ mối tư thù, Luca cũng không hề có sát ý
Rõ ràng chẳng muốn dính dáng đến, vậy mà...
" Meo"
Bỗng một tiếng kêu lạ lùng cùng một khối lông trắng xuất hiện, nhảy phốc lên giường của Alva, lại kêu thêm vài tiếng
"?" Luca sững lại, có chút không đối phó kịp với tình huống này
" Gì vậy? Mèo của cậu hả Luca?" Emily cũng bất ngờ hỏi:" vừa nãy thấy Tracy mang vào, chị tưởng nó không qua khỏi rồi đó"
Luca lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra khoảng khắc cậu tìm thấy Alva, kế bên hắn có một con mèo trắng nằm bất động. Lại cứ tưởng mèo hoang hay trùng hợp, Luca chẳng mấy quan tâm. Còn Tracy thì hơi thương xót nên đưa nó vào đây, xem ra mèo đúng là có chín cái mạng nên mới thoát được vụ này
Con mèo trông khá lớn, bộ lông dài màu tuyết, đôi tai vểnh cao cùng đôi mắt hổ phách trông uy nghiêm lại sắc bén. Mặt nó cau có, ra dáng chững chạc như một con người trung niên trưởng thành
Nhìn con ngươi đen hẹp trên nền vàng như kim châm muốn đâm mình, Luca bỗng hơi giật thót vì cảm giác thân quen
Nhìn chẳng khác lão châu chấu phiên bản họ mèo
" Mi là... Mèo của lão ta hả" Luca chỉ chỉ vào người đang nằm trên giường, hỏi
" Ngaooo!" Mèo liếc nhìn sang Alva rồi nhìn sang cậu, không ngừng kêu lên, mặt nó càng ngày càng khó chịu
Đúng là chủ nào tớ nấy rồi, giống nhau như đúc
Luca không hiểu ngôn ngữ loài mèo, nhưng cậu đoán nó đang tức giận vì chủ nhân bị hại
" Xin lỗi, tao không cố ý hại lão ta đâu!" Luca cố minh oan trước một con mèo
Sau đó thì một người một mèo đối đáp qua lại, mặc dù chẳng ai hiểu ai. Con mèo cứ kêu réo lớn như đang oan ức, còn Luca thì cảm thấy mình đang bị một con vật mắng cho xối xả
Khi Nightingale đến, cô xem qua tình trạng của Alva. Sau khi nghe bảo hắn có thể hồi phục, Luca mới thở phào nhẹ nhõm
Luca phải nhận hình phạt cho việc làm của mình
Do thí nghiệm chưa xin phép, thậm chí gây tổn hại cho thợ săn ngoài trận đấu. Cậu phải chịu trách nhiệm bằng cách bị tịch thu hết thí nghiệm hiện tại, giảm cường độ sử dụng điện trong trận đấu
Đồng thời, cậu cũng phải chịu trách nhiệm về việc của Alva, trước khi hắn tỉnh lại để xử lí cậu, Luca bị buộc nhận nuôi con mèo này
Dù gì thì Luca cũng không từ chối. Quân tử có sai thì phải nhận
Đó là lý do Luca phải vác theo một cục lông trắng
Luca thở dài, cậu ngồi xuống, cẩn thận vuốt nhẹ lông. Tưởng sẽ bị ăn một vết cào, nhưng con mèo bỗng ngoan ngoãn lạ thường
" Chào, ta là Luca Balsa. Mi tên gì?"
" Meoo!"
Luca nhìn không thấy vòng cổ, liền chậc lưỡi nói:" lão ta tệ nhỉ, đến vòng cổ cũng chẳng có"
Luca bắt đầu suy nghĩ một cái tên cho con vật này. Khuôn mặt nó không tròn xoe đáng yêu, lại già dặn và nhăn nhó. Đứng trong tuyết không phải trái bóng nhỏ nhắn, mà là một linh vật của bà chúa tuyết chăng? Hay như loài thú săn mồi cỡ nhỏ. Dù là thế nào, con mèo cứ mang thái độ lạnh lùng và nghiêm nghị như kẻ nào đó
" Mi giống chủ mi thật đó" Luca cười cười :" đặt tên là Alva bé nhé? "
" Méooo!" Mèo rít lớn một tiếng, tỏ ý phản đối
" Mi nghe hiểu à? Haha, Tên rất đẹp, vậy đi nhé Alva bé!"
" Méooo" tiếng kêu càng hung dữ
Luca cười ngạo nghễ, nếu họ Lorenz mà biết thì chẳng nổi điên lên, có ai dám lấy thẳng tên hắn đặt cho mèo vậy đâu? Đành chịu thôi, mèo này hắn không đặt tên trước thì cậu được quyền gọi tùy ý
" đi theo ta nào, Alva bé!" Luca vừa búng tay vừa gọi tên nó
Nhưng con mèo không nhúc nhích, trái lại còn bất giác lùi phía sau
Luca đột nhiên ẵm Alva bé lên, khiến nó chẳng ứng phó kịp mà tay chân vùng vẫy. Phải mất lúc lâu Luca mới điều chỉnh được tư thế ôm thoải mái nhất, vì dù gì thì nó vẫn hơi lớn.
" không đi thì bế vậy" Luca ôm chặt lớp lông mềm
Khi được ôm vào lòng, Alva bé bỗng chẳng quấy phá hay kêu réo gì nữa. Cứ như thế Luca thuận lợi vừa ôm vừa đi về phòng, thấy hơi là lạ nên cậu liếc nhìn qua
Chỉ thấy Alva bé đơ như tượng ngẩng đầu nhìn cậu, tròng mắt giãn ra đôi chút
Mèo giả à?! Luca hoảng hốt nghĩ
" ...Mi sợ ta đến mức vậy à?" Luca hỏi, vì mắt mèo khi giãn thường vì sợ
" Meo" Alva bé kêu một tiếng ngắn, bắt đầu nhúc nhích quay sang chỗ khác
Nhưng đôi khi vẫn lén ngước nhìn mặt Luca đến thẩn thờ
----------------------
2.
Luca không có nhiều đồ ăn trong phòng
Nhận thấy còn lại vài khúc cá nhỏ, cậu liền đem sẻ hết cho Alva bé
Đưa đến trước mặt chén dĩa cá, đột nhiên lại đẩy ra, ngoảnh mặt không thèm ăn
Đúng là khó ở như nhau
" Ta còn mỗi cái này thôi đấy" Luca nói
Vẫn không thèm ăn, lại còn đi ra chỗ khác
" Không ăn thì nhịn đói đi nhé!" Luca bất lực gãi gãi đầu, đành cất lại dĩa thức ăn
Alva bé đánh mắt nhìn quanh, chân dõng dạc bước đi, chiếc đuôi đánh lên cao tỏ vẻ hiếu kì và thăm dò. Nó nhảy lên chiếc bàn với giấy tờ ngổn ngang, chầm chậm liếc xem từng bản thảo như thật sự hiểu. Nó chợt để ý đến một góc của tấm ảnh giấu nhẹm trong quyển sách. Quá tò mò, nó muốn kéo thứ đó ra-
" Mèo thối, phá cái gì đó?!" Luca bỗng túm gáy nâng lên
Luca nhìn xuống đống giấy trên bàn, nơi mặt trang đầy chữ lại còn in mờ mờ dấu chân mèo nhỏ. Luca đen mặt, kéo Alva bé lại gần ngửi, liền nhăn mày
" Mi thối thật!" Luca che mũi, sau đó vẫn túm cổ tiến đến cánh cửa:
" đi, mau đi tắm"
Nghe đến tắm, con vật trên tay vùng vẫy mãnh liệt, liên tục rít lớn
" Méoooo méoooo"
" Im, ngoan đi tắm"
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, bên trong chỉ toàn tiếng mèo rít rào, tiếng cào cửa và tiếng Luca hô lớn
Qua một hồi, Luca thân mình ướt đẫm, đầu túa mồ hôi, trên tay một hai vết cào mờ. Cậu ngồi vật ra vì mệt, nhìn con mèo với bộ lông sũng nước đang bất lực cậy cựa, tiếng gừ gừ chuyển sang tiếng meo meo cầu khẩn
Luca vừa buồn cười vừa thương, nhìn tới cả người cũng một mảnh ướt, cậu quyết định mở cửa
" Đi đi, ta tắm một chút"
Nói xong, Luca liền cởi ngay chiếc áo trên người, vứt đại xuống sàn. Toan định cởi luôn chiếc quần vướng víu thì phát hiện điều kỳ lạ
Alva bé đột nhiên chẳng đòi đi ra nữa, nó đứng sững lại, hệt như hoá đá
Tròng đen trong đôi hổ phách giãn to dị thường. Nó ghim chặt ánh mặt trên người Luca, dường như muốn hút cậu vào trong bầu trời đen thẳm của nó
Mặc dù khuôn mặt nó bây giờ trông dễ thương hơn nhiều, nhưng ánh mắt đó không đúng lắm
Luca rung người, hơi sợ sợ
" Này, đi đi, đứng đó làm gì?" Luca xua tay
Alva bé không nghe lời, ngược lại chầm chậm tiến tới rồi ngồi xuống, chiếc đuôi dựng đứng, nhẹ nhàng lắc lư. Nó ngỏ ý muốn ở lại
Dáng vẻ hung dữ muốn đánh người ban nãy mất tăm, bỗng biến thành chú mèo ngoan hiền với đôi mắt tròn xoe khó cưỡng
" Mi quái lạ thật đấy"
Luca rất khó hiểu với hành động này, cậu miễn cưỡng cởi thấp chiếc quần, mắt không ngừng liếc xem thái độ của Alva bé
Kết quả là mắt nó càng ngày càng giãn to
Sợ thật rồi đấy
Giây sau Luca ném thẳng Alva bé ra ngoài, đóng sầm cửa
----------------
3.
Luca từ giờ bỗng có thêm một cục lông trắng, dính mãi không buông
Luca ngồi vào bàn ăn, kế bên chừa một cái ghế cho Alva bé
Hiện tại ở trang viên mọi người đều biết chuyện của Luca. Thế nên đôi lúc khi bị trêu chọc, Luca chỉ biết liếc mắt cười trừ, nói trúng tim đen nên đành nghẹn họng.
Luca nhìn Alva bé, khuôn mặt nó trở về nét lạnh lùng vốn có, đôi hổ phách toát ra vẻ bí hiểm, khó đoán và đầy kiêu ngạo. Alva bé không nháo động gì, ngồi rất lãnh đạm và yên tĩnh như đúc ra từ một khuôn dáng vẻ chủ nhân nó
Vài người thấy thích thú liền muốn sờ thử, kết quả là bị Alva bé nghiêng người né tránh, thậm chí phát ra tiếng gừ khó chịu. Luca ngồi ăn kế bên, thấy thái độ cau có khó ưa của nó thì tán thưởng cho độ dạy dỗ của lão thầy
Luca đưa tay vuốt đầu, tưởng sẽ bị ăn vài cú cắn, đâu ngờ nó ngồi im như phỗng, thỉnh thoảng còn cố tình nghiêng nhẹ đầu để được vuốt. Duy chỉ có Luca là nó như thế
Mèo này là mèo giả, chắc chắn thế rồi
-------------------
4.
Chiều đến, Luca ghé qua phòng bệnh của Alva
Nhìn khuôn mặt trắng nhợt với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu cảm thấy hơi phiền muộn.
Emily nói thời gian tỉnh không thể đoán trước, chỉ có thể đợi. Nhưng Luca khi đếm đống hồ đã thấy mình chờ mấy tiếng, cảm giác như đã mấy ngày trôi qua. Bất tỉnh càng lâu thì càng thấy nóng lòng
Dù là kẻ mình ghét, chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng sốt ruột như vậy
Luca ngồi bên giường, tựa cằm lên tay, thở một hơi dài. Đôi mắt ảo não, tâm trí trôi dạc vào suy tư.
"Meo" Alva nhảy lên giường bên, nó nhìn cậu với ánh nhìn hiếu kì
" Này, ta thật sự không cố ý đâu" Luca sầu muộn nói:" ta không biết là lão ta ở đấy"
Nếu không phải đột nhiên có người xuất hiện, cậu cũng đâu phải chịu cảnh này?
Là do số xui xẻo thôi
"đây là sự vô trách nhiệm của cậu! không nóng vội thì đâu có xảy ra sự cố?"
Bỗng cậu nhớ đến lời Tracy nói lúc sáng
Theo lẽ thường, Luca sẽ hất mặt kiêu căng bảo chỉ là tai nạn, bởi một sản phẩm khoa học phải trải qua đôi lần thất bại.
Nhưng cậu cứ thấy áy náy, vì lời nói kia cứ đâm chọc vào tim cậu
Nói đến, Luca nhớ ra khi xưa bản thân vẫn hay làm theo suy nghĩ, nôn nóng thực hiện thí nghiệm rồi xảy ra sự cố, gây ra không ít rắc rối. Mỗi lần như thế, Luca sợ bị mắng nên cũng hay nói ba từ " không cố ý"
Những ngày tháng đó, người tự nguyện đứng ra giải quyết rắc rối cũng là Alva
Sao thế nhỉ? Tự nhiên lại thấy hối lỗi sao?
Chậc, quái gì thế
Không, chẳng liên quan gì cả. Trước đó là vì cậu theo học Alva, thế nên hắn mới giúp cậu với tư cách là thầy
Còn bây giờ, có là gì đâu?
Chỉ là tai nạn trùng hợp thôi, Alva vô tình xuất hiện ở đó nên mới xảy ra chuyện này. Chứ thật ra cậu không hề muốn dính đến hắn ta
Phải rồi, thế nên cậu mới thấy sợ hãi, vì chuyện liên lụy này ảnh hưởng đến danh dự và công việc nghiên cứu của cậu mà
Luca hài lòng với suy nghĩ này của mình, vì không đời nào cậu thừa nhận mình đang hối lỗi với kẻ thù.
Nhưng không hiểu sao vẫn thấy bức bối quá...
Luca lắc đầu, mặc kệ thứ cảm xúc lẫn lộn trong mình. Cậu dứt khoát dẫn Alva bé ra khỏi phòng
---------------------------
5.
Luca có lịch tham gia trận đấu, nhưng không ngờ cục lông trắng cũng đi theo
Khi phát hiện ra Alva bé lén theo cậu vào trận, Luca đã vô cùng bối rối và khó chịu, cậu không biết tìm chỗ nào để giấu nó
Dù biết trang viên có luật không làm hại thú cưng, việc này vẫn quá nguy hiểm. Chưa kể lỡ đâu nó sơ hở để lộ vị trí của cậu
Luca đang rối trí vì phải sửa lại đường dây truyền. Do bị tịch thu thiết bị điện và giảm cường độ truyền tải, cậu như mất trắng. Vì dây truyền liên tục thất bại, Luca phải rối trí mò mẩn lại từ đầu
" Ngaoo ngaooo" đang giây phút căng não, tiếng mèo cứ vang lên đau hết cả đầu
" Mi im lặng xíu được không hả?!" Luca hơi tức giận quát lớn
Cậu tập trung nối lại dây, nhưng chỉ được một lần thì cũng mất điện. Cậu có chút không kiên nhẫn, mồ hôi bắt đầu túa ra
Chết tiệt, có như vậy cũng không làm được, bản thân tệ đến mức như vậy?
Tâm trí cậu chẳng hiểu sao thấy khó chịu, như có gai dằm trong tim
" Ngaooo" tiếng mèo lại kêu lên, muốn châm nổ Luca
" Mi vô tích sự thật đấy! Biến đi được không?!" Luca tức giận buông xuống dây điện, liếc nhìn con mèo kia
Alva bé im lặng nhìn cậu, hơi không tin được lời vừa nói, nó ngao lên một tiếng nữa
" Im mau! Nói không đúng sao? Mi chỉ được cái vô dụng!"
Alva bé đột nhiên không kêu nữa, nó bỗng quay đi hướng khác. Luca nghĩ là nó giận, cũng không có ý ngăn lại, đằng khác còn nói:" ừ, được thì khuất mắt ta luôn đi!"
Sau đó Luca quay về tiếp tục giải mã, nghĩ nghĩ thế nào nó cũng quay về thôi
Nào ngờ nó mất tăm, giải xong 2 máy cũng chẳng thấy nó
Tình hình trong trận thì càng leo thang, 1 người đã bị loại, Vera thì đang bị treo ghế, người đi cứu được lúc này cũng chỉ mình Luca. Cậu vừa chạy vừa ngó xung quanh, hòng bắt được một màu lông trắng quen thuộc. Nhưng ngay cả khi đã chú ý rất kỹ, cậu vẫn không thấy gì
Luca bất ngờ vì không có thợ săn đứng canh ghế, cậu thuận lợi cởi trói cho Vera Naid, sau đó hỏi nhỏ
" cô Naid, ban nãy cô có thấy con mèo lớn lông trắng nào không?"
" không thấy" Vera lắc đầu
Hai người chia ra hướng khác nhau. Luca đi tìm Alva bé, cậu liên tục khỏi tên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít rào
Trong đầu cậu chất chồng những câu hỏi, một con mèo thì có thể lạc đi đâu? Nó chủ động bỏ đi? Hay nếu nó bị kẹt ở đâu đó thì sao? Nó có bị thợ săn bắt gặp không?
Lòng cậu bỗng nổi lên sự lo lắng cùng cực, đôi chân không ngừng chạy đi, giọng gọi cũng to hơn
Đến khi người đầy mồ hôi và chân kiệt sức. Luca tựa đầu lên tường, hơi thở gấp gáp
Vẫn không tìm thấy.
Đồng đội giải gần xong cả 2 máy rồi, nếu không tìm ra nữa thì phải làm sao đây?
Cậu nắm chặt tay mình thành quyền, hận không thể tự đánh mình một phát
Nếu không vì cậu nổi giận, Alva bé sẽ không chạy đi. Chẳng hiểu sao vì một chuyện bé tí mà đi trút giận lên một con vật
Hôm nay đúng là ngày thê thảm. Việc gì cũng không ra hồn, gây hoạ cho người khác, nối điện cũng thì bất thành, bây giờ đến cả con mèo cũng không chăm được
Tracy nói đúng
Hoá ra bản thân cậu mới là vô tích sự nhất, từ trước đến nay
Vừa vô tích sự, vừa vô trách nhiệm lại thảm hại không nói nổi.
Vậy mà cậu luôn dùng sự biện minh để che đậy điều đó, cái thói ngông cuồng ăn sâu vào máu chẳng bao giờ nhận sai
Mi mắt Luca rũ xuống, trong đầu lắm rối bời. Cậu vô lực dựa cả vào tường, chẳng muốn nhúc nhích làm gì cả
Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh thổi từ sau lưng. Trong khoảng khắc quay lại nhìn, Luca đã cảm nhận một cơn đau da thịt tràn tới cùng với tiếng đập bôp bốp
"A!" Luca kêu lên một tiếng, ngã nhào ra đất
Khi chiếc bóng dài dần bao phủ trên mặt đất, Luca khó khăn chống dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn, một bóng dáng đen tuyền thần bí, khuôn mặt trắng bệt với hai vệt dài, trên tay còn là một con mèo mun
Thợ săn là Ann, đến bây giờ cậu mới biết
Thợ săn mất tích một lúc giờ mới xuất hiện, Luca còn tưởng cô ấy bỏ dở trận rồi. Nào ngờ cậu trở thành con mồi
Luca nhanh chóng ngồi dậy, khập khiễng bước đi. Bên kia đồng đội sắp xong một máy rồi, chỉ gần câu kéo chút nữa là xong
Nhưng chẳng đi được bao xa ,hai con mèo đen bỗng vụt tới cào cấu lấy chân cậu khiến Luca giật mình, đúng là xui hết chỗ nói. Luca bị giữ chặt không đi được, Ann lại càng tiến gần, vũ khí trên tay được vung lên cao
Lần này chỉ có thể chịu đau thôi
Luca đưa tay che đầu, nhắm mắt lại
" Méoooo!" Một tiếng kêu quen thuộc, nghe mềm mại và đáng yêu hơn nhiều so với tiếng mèo của Ann
Luca mở mắt ra, một con mèo lớn đứng trước cậu, nó gồng người, lông xù lên như những chiếc gai, miệng phát ra tiếng gừ doạ dẫm. Mấy con mèo mun bất giác lùi một bước khi thấy nó, mỗi lần muốn giơ vuốt đã bị nó rít lớn. Trông nó bây giờ rất ra dáng một con hổ tuyết, uy nghiêm và oai hùng
" Alva bé! Mi đã ở đâu vậy?!" Luca khi nhận ra liền tiến tới ôm chầm, đưa nó di chuyển về sau
Mấy con mèo mun hết sức bối rối, nó chạy lại chỗ chủ nhân cầu cứu. Nhưng ngay cả Ann cũng không động đậy nữa, nhìn Alva bé chằm chằm. Có lẽ Ann không muốn tổn thương loài mèo
Vừa kịp lúc, máy cuối đã hoàn thành giải mã
Luca ôm chặt lấy Alva bé, được đà phóng nhanh như bay về hướng khác. Cậu không nghe tiếng bước chân đằng sau, thầm nghĩ cô Ann cũng từ bỏ đuổi cậu rồi. Biết thế, Luca thở phào nhẹ nhõm
Vậy mà cậu vừa được một con mèo cứu sống đấy!
" Balsa, ở đằng này này!" Hai người đồng đội đứng ở cổng vẫy vẫy tay
Luca thoát được ra khỏi cổng, trận này kẻ sống sót chiến thắng
Chuyện đầu tiên sau khi trốn thoát, chính là nói nhỏ với loài vật trên tay cậu
" này, cảm ơn và xin lỗi mi vì chuyện vừa nãy nhé"
Luca nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của nó, nhẹ giọng:" là do ta quá nóng nảy"
" Meo" Alva bé đáp một tiếng, mắt nó bỗng tròn xoe, nó cọ mũi vào tay cậu như đang an ủi
Luca có ý định tặng nó vài món ngon để báo đáp, ngay lúc bước đi liền gặp phải Ann
" Cậu Balsa, có vẻ chú mèo đó rất thích cậu" Ann nhìn thẳng vào Alva bé, nói
Luca nhìn lại cục lông trắng, có chút không tin
Vì với khuôn mặt khó ở của nó, Luca chỉ nghĩ nó miễn cưỡng đi theo cậu thôi
" Tôi không nghĩ thế đâu" Luca đáp:" trông nó nhăn nhó thế kia"
Ann vuốt ve con mèo đen trên tay, bỗng nói một câu vu vơ
" Loài mèo có thể kiêu ngạo, nhưng chúng không biết nói dối qua đôi mắt và chiếc đuôi"
Nói rồi, Ann thong thả bước đi. Còn Luca thì nửa hiểu nửa không
---------------------------------
6.
Tối đến, Luca chạy đến căn phòng bệnh của Emily
Khi thấy người vẫn nằm bất động trên người, Luca có chút hụt hẫng
Luca biết mình là người nôn nóng nhất ở đây, nhưng làm cách nào vẫn không thay đổi được
Luca đứng bên giường, chậm rãi nói
" Hôm nay, tôi xém lạc mất mèo của ông đấy"
Luca ngậm ngùi, rồi tiếp
" tôi còn nối điện sai"
Hắn ta sẽ thất vọng lắm vì có đứa học trò tệ như vậy
Thường thì Luca sẽ không rảnh đi nói những lời này đâu, vì cậu có cái tôi cao lắm
Lần này thì khác
" Đều là lỗi của tôi"
Cậu sẽ không đổ lỗi cho ai nữa, ngoài trừ chính mình
Dù là chuyện xưa hay chuyện bây giờ, nếu cậu có trách nhiệm và bĩnh tĩnh hơn, những rắc rối đã không xảy ra
Luca cứ đứng lặng bên giường, một hồi sau mới bật ra được câu nói lí nhí
" xin lỗi"
Luca nhận ra ngọn lửa sợ hãi và hoảng loạn trong mình không phải là nỗi sợ liên luỵ danh dự và nghiên cứu
Nó là sự áy náy và dày vò
Là cảm giác tội lỗi khi biết Alva nhiều lần bao che cậu trong quá khứ, nhưng cậu đáp trả hắn bằng những việc này.
" tôi không hề muốn dính dáng đến ông"
Miệng nói là thế, nhưng tất cả chuyện cậu làm đều ảnh hưởng đến hắn nhất
" tôi ghét mắc nợ ai đó lắm, nhất là ông"
Đặc biệt là mắc ơn, vì không biết phải đền đáp ra sao
Thà khi xưa hắn ta kệ cậu đi, không nhất thiết đứng ra bao dung thì cậu cũng đâu cắn rứt lương tâm đến dường này
Luca có cả mắc ơn và mắc oán, hai thứ như nước với lửa khiến cậu vô cùng mâu thuẫn.
Quan trọng là nợ thì phải trả
Nên là
" làm ơn, xin hãy tỉnh lại đi" Luca nghẹn ngào nói ra
Tỉnh lại đi, để cậu còn biết phải làm những gì nữa
--------------------------
Giờ mới nhận ra một tháng rồi chưa ra chương :((( viết cứ không ưng í, viết rồi lại xoá, xoá xong mệt quá lười viết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip