vết sương mờ
Có một ngày mưa nọ, đã in dấu những vết sương mờ lên cánh cửa kí ức...
' ầm ầm'
Trời rống lên một tiếng như con sư tử gầm, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tạo thành trên đất dòng chảy đưa nhau về cuối nguồn. Người người như cũng chạy theo dòng nước, hối hả đi về
Còn Luca đứng mãi dưới cái chồi nhỏ, vai run run vì lạnh, thở dài một hơi
Đang đi giữa đường thì bị một trận mưa tới. Không có dù, không có xe, Luca cá chắc mình phải đợi một lúc mới về nhà được
Cậu ghét mưa, vì những điều cứ thích ập vào đời người ta không báo trước. Mà khi ập tới rồi, cũng chỉ mỗi mình chống cự, lẻ loi làm sao
Ánh mắt cậu rầu rĩ hơn bao giờ hết, chân cứ dậm tại chỗ mấy bước, cảm giác như thời gian cứ triền miền
Cho đến khi điều khác cũng chợt ập tới
" Luca"
Một tiếng trầm thấp vang lên từ phía sau. Đến lúc quay lại, cậu đã thấy khuôn mặt dịu dàng cùng đôi tay mảnh khảnh cầm chiếc dù
" Ơ?" Luca ngớ ra " chẳng phải giáo sư về rồi sao?"
" Định về rồi, nhưng nhớ ra trò không có dù" Giọng hắn như âm vang trầm xong một màn mưa lăng tăng
Có người đủ tâm sức để đi nhớ ai đó không đem dù sao?
" sao thầy biết em ở đây?"
Luca biết, quãng đường mình vừa đi ra từ viện nghiên cứu là không gần. Đi bộ khoảng một lúc trời mới mưa, nên người gần viện sẽ chẳng biết cậu ở đâu, về nhà hay chưa, dính mưa hay không. Quan trọng là, cậu nghĩ sẽ chẳng ai để ý điều đó
" không biết, ta cứ đi tìm thôi"
Sét đánh đầy trời, mưa mù giăng lối, cầm chiếc dù cũng cảm thấy nặng như đội cả bầu trời, lại chỉ có thể nhờ ánh sáng le lói trong đêm tìm một cậu học trò
Luca tự hỏi, nếu cậu về nhà được thì thầy ta chỉ đơn giản lội mưa rồi trở lại sao?
Luca bỗng cảm động, nhất thời không nói nên lời. Ai lại đi tìm người khác trong mưa chỉ để xem họ có an toàn về nhà không chứ?
" Đi, ta dẫn trò về"
Alva tiến lại gần Luca, nghiêng dù về phía cậu
Luca nép vào trong dù, nhưng không dám tiến quá gần thầy. Cậu thà để nước mưa thấm đẫm một vai mình. Thế nhưng dù có dịch qua mấy lần, người kia vẫn cố tình đi sát lại, thậm chí còn nghiêng hơn nửa dù qua chỗ cậu.
Cuối cùng hai người đi trong mưa, vai chạm nhau không chừa kẽ hở. Không ai nói gì, duy cũng chỉ Luca biết trong lòng mình nhộn nhạo ngứa ngáy đến dường nào
Âm thanh lộp bộp trên chiếc dù, tiếng lõm bõm của đôi chân bước qua vũng nước. Lắng đọng và chậm rãi, nghe như mọi thứ thu hẹp lại dưới chiếc vòng tròn của chiếc dù
" Giáo sư..."
" Hửm?"
"... Em cảm ơn"
Vì đã băng qua một cơn mưa để đến
" Có gì đâu tên nhóc này" Alva quay qua, búng nhẹ lên trán cậu " khách sáo làm gì"
Luca day day trán, cậu ngó qua mảng ướt bên vai của Alva, lặng thầm nhích gần hơn một chút
" Việc nghiên cứu đến đâu rồi?" Alva bỗng hỏi cậu
"Tốt ạ, em vừa nghĩ ra một sáng kiến này"
" ừm, trò nói xem?"
Luca hí hử kể, luyên thuyên ý tưởng độc nhất của mình. Nói đến những thứ về khoa học, Luca hăng say hơn bao giờ hết. Alva lắng nghe, vừa đi vừa gật gù
" ừ, thú vị lắm, có thể phát triển" Alva nói, miệng mỉm cười
Luca nghe được câu khen ngợi này, mắt sáng rực
Thế là Luca tiếp tục nói thêm, càng nói càng phấn khích
" em nghĩ ý tưởng này có thể góp phần nghiên cứu động cơ vĩnh cửu!" Luca chốt hạ một câu
Nói đến tên cỗ máy kia, Alva mặt mày lạnh nhạt, nụ cười trên môi cũng biến mất
Thế là mặt Luca cũng méo xẹo theo
Luca biết, thầy của cậu không thích động cơ vĩnh cửu, chẳng qua cũng chỉ vì cậu quá quyết tâm nên mới nương theo. Alva ủng hộ mọi ý tưởng của cậu, nhưng nếu là liên quan đến động cơ vĩnh cửu, thầy ta đều không thích
Còn Luca, thì luôn nghĩ rằng có thể thành công để thầy phải tự hào
" Luca... trò muốn theo đuổi cỗ máy đó đến cùng sao?" Alva đột nhiên nói
Alva đã từng hỏi cậu rất nhiều về động cơ vĩnh cửu, nhiều nhất là hỏi về sự kiên định và chắc chắn
" vâng" Luca thành thật trả lời
Thường thì sau câu trả lời này, thầy ta sẽ khuyên rất khéo léo
" Uớc mơ duy nhất của trò?"
Luca im lặng một hồi, sau đó trả lời
" không phải"
" ước mơ của em là trở thành nhà phát minh vĩ đại có thể hợp tác cùng thầy"
Alva âm trầm, nhưng khi nghe đến dòng cuối, bước chân hắn bỗng sững lại. Cơ mặt hắn giãn ra, một lúc sau hắn mới nhớ ra việc phải đáp lại
" vậy à" Alva nhìn đôi mắt hy vọng kia, giở giọng trêu chọc "Không chừng đến lúc đó, chúng ta trở thành người xa lạ"
Luca không xem đấy là đùa giỡn, vì cậu cứ ngờ ngợ ra cái ý thâm trầm nào đó. Cậu mặt mày rất nghiêm túc hỏi
" Tại sao?"
" Không biết, có thể là quên mất..." Alva thấp giọng, chần chờ không nói được câu cuối
" Không có! Sao thế được" Luca kiên quyết lắc đầu, bác bỏ ý kiến
Alva không nói gì nữa hết, hắn rũ mi mắt, dưới đáy phất lên một nỗi buồn. Hắn bỗng nhớ về kí ức cũ, hiểu được một phần của cuộc đời, hắn không dám hứa hẹn với lòng mình điều gì, nhất là với chàng trai trẻ trước mắt
"Đùa thôi" môi hắn cười, vô cùng ngượng
Với Luca, nó trông như đang giễu cợt cậu vậy
" Em nói thật đó!" Luca hùng hồn đáp :" dù có mất trí nhớ, em cũng không quên thầy"
"Sụyt, đừng nói xui xẻo" Alva quay qua búng nhẹ lên trán cậu:" ta không chứng cho trò đâu"
" Trò nên nhớ người thân của trò hơn là ta" Alva buông nhẹ một câu
Luca lặng thinh, bĩu môi. Bấy giờ cậu mới nhận ra tiếng mưa đã mất từ thuở nào, một mùi đất xộc lên mũi, trong trẻo và bình yên. Khung cảnh trước mắt không bị che bởi màn nước, và cậu đang đứng gần nhà mình
Mê mang trong cuộc trò chuyện, vậy mà về được nhà mình
" hết mưa rồi" Alva đưa tay hứng thử, hạ thấp chiếc dù xuống
Mà lúc này đây mới thấy, một mảng bên vai của thầy ta đã ướt hết cả
Luca nhìn chằm chằm nơi đó, vừa vui lại vừa xót. Vậy mà mình lại thờ ơ quá, chẳng để ý đến đối phương
Nhận thấy ánh mắt của cậu, Alva liền nói:" không sao, về nhà thay là được"
" thầy, sao trời kìa!"
Luca thốt lên, mắt cậu hướng lên một loé sáng nhỏ trên bầu trời đen thẳm
" Hiếm thấy thật"
khi mưa, mây đen che khắp những ngôi sao tinh tú, khiến người ta mù mờ tưởng rằng chúng trốn đi cả rồi. Nhưng không phải, chúng vẫn luôn toả sáng sau lớp mây dày đặc ấy
Để thấy được sao sau một cơn mưa là một điều may mắn. Bởi mây đen rất dai dẳng và cố chấp, và người ta không đủ kiên nhẫn chờ một ánh sao.
" Ngôi sao này, sẽ chứng minh cho lời nói của em!" Luca chỉ lên trời, mạnh mẽ nói
Alva nhìn theo tay cậu, bỗng đưa mắt về hướng khác:" hai ngôi sao rồi kìa"
Luca ngó xung quanh, đúng là vừa loé lên một ánh sao nữa
" Được, vậy thì hai ngôi s-- ơ?"
Ba sao, thêm bốn sao rồi bất chợt hàng ngàn những đốm sáng phát lên, vây quanh kín bầu trời như một vườn lấp lánh
Luca ngắm sao nhiều lần rồi, thậm chí trong một thời tiết mát mẻ. Nhưng sao trời sau cơn mưa, sao trời của riêng hai người, vẫn là thứ gì đó đặc biệt hơn cả
Kho báu này, bao nhiêu kẻ kiên nhẫn mới có được đây?
Alva cúi xuống nhìn cậu, nét cười nhàn nhạt cùng cái nhún vai bất đắt dĩ:" cả bầu trời thì trò không gánh nổi đâu"
" về nhà ngủ đi, Luca"
Nói rồi, Alva quay đi, để lại cậu còn ngơ ngẩn giữa biển sao trời.
" Không, em thề, thề cả một vườn này luôn!" Tiếng cậu thiếu niên từ đằng sau vọng đến
" Em nhất định sẽ luôn nhớ đến thầy!"
Em muốn thành công, muốn toả sáng như những ngôi sao
Em muốn làm thầy tự hào về học trò này
Alva không ngoảnh đầu, cậu không đoán được sắc thái của hắn. Nhưng cậu thấy bước chân hắn chậm một nhịp, rồi bước đi rất khoan thai
Luca không thích mưa, nhưng có một hôm mưa khiến cậu say đắm bởi cái mùi đất trỏng trẻo và bầu trời sao mà nó ban tặng
" Balsa! Balsa!!" Một tiếng gọi vang lên
" H-hả?"
Luca bừng tỉnh, chợt nhận ra trước mắt là những hạt nước rơi, vài giọt đọng lờ mờ trên tấm kính
Nhưng đâu còn ngửi được mùi hương ấy nữa
" Đứng đó làm gì vậy?" Người kia hỏi
Luca lắc đầu, gãi gãi tóc. Cậu chẳng nhớ tại sao mình lại ở đây, càng không hiểu mình lạc vào phần kí ức xa xôi kia
" Ôi đến rồi, vị thợ săn mới kìa, đi xem không?"
" không" cậu đáp
Người kia nghe vậy liền đi mất. Còn Luca cứ nén lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời hòng tìm kiếm
Chẳng biết vì điều gì nữa
Luca dụi dụi mắt. Đầu cậu bỗng hơi đau, tâm trí chỉ toàn những mờ mịt đan xen. Từ khi dòng điện kia đi vào trong đầu, ký ức của cậu như bị cắn nuốt một nửa, dang dang dở dở chẳng hình dung cụ thể, thỉnh thoảng làm ra mấy hành động dở người
Đột nhiên một cơn mưa xuống, khiến cậu bỗng nhớ lại một ngày quá khứ kia, dù chẳng mấy khi cậu nhớ được nhiều chi tiết đến vậy
Thôi, vẫn là bỏ đi
Mọi chuyện đã qua rồi, nhớ lại chỉ thêm ưu phiền. Mà phải nói, bản thân không được phép lưu luyến
Rõ ràng vụ cháy năm đó đã thiêu đốt tất cả
Đối phương đã chết r-
" cậu Balsa, đây là thợ săn mới đến, Alva Lorenz"
...
Gì vậy?
Luca trợn mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng giọng nói. Dưới ánh sáng âm u, cậu thấy cô Nightingale đi cùng một kẻ lạ mặt, nhưng mang cảm giác quen thuộc của nhiều năm
Giống như một cơn mưa nọ, ập tới chẳng báo trước
Một người đã từng quen, bây giờ lại chẳng quen nữa
Một dáng người rất cao với những vết băng bó ẩn hiện sau lớp áo choàng. Làn da nhợt nhạt trông như một xác sống, mái tóc tuyết trắng dài đến lưng đã cắt ngắn. Luca mở to mắt, chú ý đến vết điện bỏng in hằn trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt đen và sâu hoắm, sáng rực lên chỉ mỗi đồng tử giống mèo. Tựa như con người xưa cũ khi đã thay da đổi thịt, buông bỏ hoàn toàn quá khứ
Một cái gì đó như tia điện chạy ngang qua đại não, bùng lên đám cháy của tai nạn năm đó. Và tim mình cứ dấy lên cảm giác bồi hồi
Luca như ghim chặt chân mình xuống mặt đất, ngón tay ghì mạnh vào lòng bàn tay, chẳng còn nghe âm thanh nào ngoài tiếng tim và lẩm bẩm riêng mình
Không phải, không phải đâu
Nhưng đường nét khuôn mặt trầm tư và sắc sảo kia thì lẫn vào đâu được?
Ông ta thế quái nào còn sống chứ?
" Ô-ông..." Luca lẩm bẩm
" sao lại thế được?"
Bản thảo, ăn cắp ,cỗ máy vĩnh cửu, cha, đám cháy
Luca tưởng mình sẽ điên cuồng hận hắn lắm, nhưng khi đối diện lại không biết làm gì
Nightingale nhận thấy nét mặt không đúng của Luca, nói tiếp
"Sao vậy cậu Balsa? hai người từng quen nhau à?"
Nightingale hỏi, cô ta vừa liếc mắt qua cậu vừa nhìn qua Alva, muốn hỏi cả hai người
" ôi trời, cậu Balsa từng trải qua một vụ tai nạn nên trí nhớ không tốt lắm nhỉ"
Luca không trả lời được, cậu thấy nghẹn ngào ở cổ họng mình. Thiết nghĩ chắc do mình đang hận hắn nên mới tức đến nghẹn như vậy
Vậy mà chẳng hiểu sao cũng thấy xôn xao quá. Ngay lúc Luca lén ngẩng lên nhìn, cũng là khi cậu bị xoáy sâu vào con ngươi hổ phách thần bí kia
Một tia điện chạy lên tim, khiến cậu dừng đi một nhịp. Người Luca đứng đờ, đầu ngón tay run run.
Ánh mắt kia lướt đi, một hồi lại nhỏ giọng
" không có" Alva cất tiếng
Sao lại cảm thấy như rơi vào một hố sâu không đáy
" thật sao? Vì tôi nghe nói hai người từng là thầy trò?" Nightingale đầy ẩn ý nói
" không có. Bây giờ không có"
Lời hắn lạnh, thật ra vẫn luôn lạnh như thế. Nhưng chẳng còn là tảng băng ẩn giấu một đốm lửa nữa, hắn là khối băng thuần rắn
" đến lúc đó, có khi chúng ta đã trở thành người xa lạ"
Cái "lúc đó" tới nhanh đến thế, hệt như cơn mưa năm đó đổ ập vào đời cậu. Nhưng bây giờ, bản thân phải chống chọi một mình
Nhớ lại khi đó mình lập một lời hứa vì không muốn là người phụ bạc. Đâu ngờ người bị phụ là chính mình
" Luca, cậu nhớ được gì không?" Không buông tha, Nightingale lại quyết định hỏi
Luca ngước xuống vũng nước đọng, chỉ thấy trời lại giăng kín mịt mù, không có nổi một ánh sáng. Dường như vườn sao kia chỉ còn là giấc mơ trong kí ức
"Em thề cả vườn sao này luôn"
Có lẽ xúc động vì vẻ đẹp lung linh của bầu trời, Luca mới ngẫu hứng gửi ngàn sao kia những lời hứa trong lòng
Vườn sao hẹn thề, vườn sao của khoảng khắc rung động và xúc cảm
Hình như chúng cũng biết nghe lời thề đó, chúng thành toàn cho cậu. Nhưng chúng không hứa hẹn một cái kết đẹp
Giờ chúng chôn sâu, chôn sâu mãi trong vạn lớp mây. Có lẽ chúng không muốn chứng cho đoạn tình cảm tí nào
Thật buồn cười, ngay cả chính mình còn không giữ nổi một vì sao, vậy lại lấy cả vườn
Nếu đã vậy, thì xem như bản thân chưa từng thấy
" tôi... Không nhớ" giọng cậu thốt ra như một miếng tảo khô
Dối trá, rất dối trá. Dù trí nhớ mình ngớ ngẩn là thật, nhưng chẳng bao giờ quên đi khuôn mặt và tên của kẻ nọ
" thôi thôi, hai người chào hỏi nhau đi"
Nightingale không làm khó nữa, dẫn Alva đi về phía trước. Khi đối mặt nhau, Luca chỉ biết đứng yên.
" xin chào, cậu Balsa, hãy gọi tôi là Lorenz"
Xa lạ biết chừng nào
Luca muốn thốt lên chữ thầy đã quen thuộc, nhưng cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng
" chào....ngài Lorenz" Luca cúi người, giọng không giấu được miễn cưỡng
Nói rồi, Nightingale tiếp tục dẫn Alva bước đi. Người hắn sượt qua Luca, nhẹ như gió, lại cuốn đi khoảng khắc kề vai của ngày mưa đó. Bước chân Luca cũng chuyển động, cậu hướng về phía ngược lại
Alva đi về phía Tây, Luca bước đến phía Đông. Từ đây trở đi cũng không còn chung một đường
Luca không ngước nhìn bầu trời lần nào nữa, không tin một đốm sáng nào nữa.
Đâu biết rằng trong một khắc nào đấy, bóng lưng mờ của hai người in trên đất, giao nhau tại một điểm
Mà khi ngước lên nhìn, một ngôi sao loé lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip