Chap 11:
Mặc kệ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vẫn đang đều đều vang lên, mặc kệ cả ánh sáng tím phát ra từ trái tim kì lạ được gắn bên trái ngực vẫn ánh lên từng chút. Luca vẫn tập trung lục lại trí nhớ về những hàng mã dài chằng chịt trên tờ giấy cũ đã ngả màu được nhả ra sau khi máy nổ. Hunter vẫn đang ở gần, sự lo lắng quẩn quanh khiến cậu không thể chú tâm vào công việc giải cổng thoát đang dang dở, thoáng chốc lại quay qua quay lại kiểm tra hunter có đến gần hay không.
- Cậu đang ở đâu vậy hả Luca?!?
Trong lòng mang theo lo lắng quẩn quanh mà giải chiếc cổng thoát trước mặt, tiếng gọi thật lớn vang lên bên chiếc tai nghe làm cậu có chút giật mình. Tiếng rè rè từ bộ đàm bên cạnh làm cho giọng nói ai kia trở nên thật méo mó, trong thoáng chốc khó có thể nhận ra người đang lên tiếng là ai. Luca chỉ khẽ thở dài, từ từ mà tiếp tục công việc đang dở dang trước mắt, giọng cậu Tù nhân hạ thật thấp như sợ bản thân sẽ vô tình đánh động đến mọi thứ xung quanh mà trả lời câu hỏi của ai kia
- Tôi đang giải cổng bên này, mọi người mau đi trước đi, sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi...
Lời vừa dứt, tiếng "koong koong" nghe tựa tiếng chuông ban nãy lại lần nữa vang lên, bóng đỏ của thợ săn lại lần nữa rực sáng. Chiếc đồng hồ cũ nát bên tay lại phát ra thứ ánh sáng yếu ớt đến khó chịu, hiển thị trạng thái của cô chủ tế đã gục hẳn.
Gần, thật sự rất gần chỗ Luca đang đứng!!!
.
.
.
Gã đồ tể khẽ phẩy tay gạt đi vết máu còn đọng trên những lưỡi dao sắc nhọn mà bật lên tiếng cười. Đôi lúc lại khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc mà chỉ mình hắn biết. Ánh mắt sắc sảo mang đầy ý vị sâu xa mà nhìn cô chủ tế đang nằm dưới chân tựa như tên sát nhân bệnh hoạn đang nghĩ xem nên mổ xẻ con mồi của mình như thế nào, à mà... hắn vốn đã là sát nhân sẵn rồi không phải sao?! Tên đồ tể kia nhìn cô nàng đang ôm đầu dưới chân mình rên rỉ một lúc, không nhanh không chậm liền giẫm lên người cô một cái rồi kéo lê lấy thân thể như sắp tàn tạ kia trên nền đất, để lại sau lưng một con đường mang sắc đỏ tươi đến rợn người. Thi thoảng bên tai lại vọng đến tiếng bước chân khe khẽ cùng tiếng thở dốc đầy nặng nhọc. Tên gác mộ ấy sẽ đến cứu con nhóc này nhỉ?
Trận chiến này thắng thua gì cũng không quan trọng nữa, hắn chỉ muốn tên gác mộ đáng ghét đó thôi. Vẻ ngoài kì lạ của tên đó lúc nào cũng khiến cảm giác tò mò trong hắn dâng lên đến đỉnh điểm, thật sự chỉ muốn mổ xẻ cơ thể tên gác mộ đó ra mà xem bên trong có những gì. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy hứng thú đến lạ, tựa như tâm hồn sáng tạo cùng sự tò mò tìm hiểu mọi thứ xung quanh của một nghệ sĩ lại trỗi dậy mà hoà vào huyết mạch đang sôi sục của tên sát nhân kia.Vậy thì hãy mau lại đây, lại đây để ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong cơ thể của ngươi nào!!!
Tiếng bước chân nặng nhọc vẫn đều đều vang lên bên tai càng lúc càng gần, tên đồ tể kia ỷ lại nguồn sức mạnh đang được bộc phát trong khoảng thời gian ngắn nên trong thoáng chốc liền vô thức mà buông bỏ lớp phòng bị, bước chân vẫn chầm chậm tiến lại gần chiếc ghế tên lửa cách chỗ Luca đứng không xa. Jack the Ripper vẫn ngân nga mãi điệu nhạc lạ kì không tên kia trong miệng, bản thân cũng vừa đi vừa lắc lư như đang tự mình khiêu vũ giữa lớp sương mù bao bọc xung quanh đám tro tàn, cùng mùi máu tanh đang len lỏi trong không khí. Hắn có lẽ sẽ không ngờ tới, người đi cứu cô chủ tế kia lại là cậu nhóc mới đến chứ không phải là Andrew...
Luca chậm rãi từng bước núp đằng sau chiếc ghế tên lửa chưa châm ngòi, cố nén hơi thở đang trở nên nặng nề vào sâu trong lồng ngực mà trốn bên cạnh nhìn theo từng bước chân gã đồ tể đang từ từ tiến tới. Đôi bàn tay ẩn sau lớp găng trắng ngà vương sắc đỏ khe khẽ nắm chặt, đôi đồng tử màu xám đen vẫn chăm chú vào thân ảnh cao lớn kia.
"Cố gắng thêm một chút nữa, cổng thoát cũng đã mở xong rồi, chỉ cần cứu được cô ấy là tất cả mọi người sẽ an toàn quay trở về. Nhất định là vậy!" - Luca thầm nghĩ mà tự trấn tĩnh bản thân, như muốn an ủi cả thứ vẫn đang chạy loạn lên trong lồng ngực, cho dù là vậy nỗi sợ hãi suy cho cùng từ đầu đến cuối vẫn quẩn quanh. Trái tim bằng vải bên ngực trái đập liên hồi không dứt như muốn nhắc nhở cho chủ nhân của nó biết tất cả đều là thật...
Đôi đồng tử màu xám đen ẩn sâu dưới chiếc cúc áo đã sứt mẻ vẫn chăm chú hướng về phía gã thợ săn đang ung dung tiến lại gần. Vừa đúng ngay khi tên đồ tể ấy dừng chân trước chiếc ghế tên lửa đã được châm ngòi sẵn, Luca vội vàng siết chặt lấy hai tay, phóng ra nguồn điện mà cậu đã tích trữ được sau cả trận đấu vào tên thợ săn kém may mắn kia. Hẳn là hắn sẽ tức giận lắm nhỉ, bởi vì cả trận đấu ngày hôm nay hắn không bắt được một ai cả mà? Nhưng cũng vì vậy, nếu bị hắn bắt, cậu thật sự không thể nghĩ lúc hắn trút cơn thịnh nộ lên người đó sẽ đáng sợ đến mức nào...
Thật tội nghiệp cho gã thợ săn ngạo mạn kia, "đồ ăn" đến tay vậy mà cuối cùng lại để vụt mất. Fiona nhân lúc hắn đang ôm đầu choáng váng vì luồng điện phóng ra ban nãy mà ôm lấy vết thương chạy vội về phía cổng thoát đang mở. Luca cũng chạy vội theo sau lưng cô chủ tế nhằm giúp đỡ hộ cô một đòn đánh, mà vô tình quên mất ánh mắt của gã thợ săn vẫn ánh lên tia sáng đỏ ngầu...
___________________________________
#Leo_Nii
01/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip