Blood Sweat And Tears
Tên truyện : Blood Sweat And Tears.
Dịch tạm : Máu, mồ hôi và nước mắt.
Tác giả : Nhất Huyết E Du Hoàng.
Couple chính : NEA | NaibEliAesop
Naib Subedar / Eli Clark / Aesop Carl.
Couple phụ :
EE | EmiEmma ; WuWu | Hắc Bạch ;
MV | MarthaVera ; PF | PatriciaFiona ;
TonTon | NorMor ; HJ | HastJack ;
MM | MaryMichiko ;
Vẫn đang cập nhật thêm.
Raiting : 15 +
Số chương : chưa rõ.
Tiến trình : đang viết.
Lời của tác giả : lại đào thêm một cái hố không lối thoát rồi ... chào mừng các cô đã đến với cái hố có gắn mác kinh dị đầu tiên của tôi (`・ω・')". Tuy nhiên, tình tiết kinh dị thì ít, nhưng về tâm lí thì nhiều.
Tag's : IDV | Đồng nhân | Horror | Drack | Đam mỹ | Bách hợp | NaibEli | AesEli | OOC | 3P | Hường | Ngược | Siêu nhiên | Tâm lí | Tội phạm |
Summary : London - Anh, nơi được mệnh danh là thành phố của sương mù. Nơi đó là một thành phố phồn hoa, xinh đẹp và tấp nập vào ban ngày, khi mà mặt trời chỉ mới vừa bắt đầu lấp ló ở phía chân trời xa xăm. Còn khi màn đêm đã buông xuống, khi mà bầu trời đã được phủ lên một tấm màn mỏng đầy những vì sao nhỏ bé, thì sự náo nhiệt cùng xinh đẹp của nó bắt đầu biến mất.
London vào ban đêm chỉ có sự tĩnh lặng, và bao trùm cả thành phố là những tiếng hét đầy chết chóc trong những con ngõ nhỏ bẩn thỉu.
Tội phạm ở nước Anh đang gia tăng một cách chóng mặt, điều đó lại càng khiến cho không một ai dám bước chân khỏi cửa vào ban đêm cả. Các nhà chức trách cùng các nhà lãnh đạo vô cùng đau đầu vì số lượng những kẻ giết người ngày càng tăng cao, điều đó càng khiến cho sở cảnh sát của thành phố lúc nào cũng không hết việc để làm.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, những tiếng thét phải khiến cho người khác sợ hãi bỗng chốc im bặt.
Ban đêm ở London bình yên đến lạ.
Nhưng ai cũng biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng đang chìm. Chỉ là sự bình yên trước cơn bão sắp tới.
Trong bầu không khí âm trầm đầy cảnh giác như thế, một bàn tay lớn, nhuốm đầy máu vươn lên, thâu tóm hết tất cả ánh sáng vẫn còn đang le lói và tràn đầy hi vọng trong bầu trời mịt mù này. Mọi hi vọng, cứ như thế mà âm thầm bị dập tắt.
Cách nước Anh phải gần nửa vòng trái đất, ở một đất nước xa xôi nọ, tiếng chuông điện thoại reo lên khi chiếc kim đồng hồ mới chỉ chậm chạp lê đến con số bốn.
"Vâng ? Cho hỏi ai đấy ạ ?" một giọng nói mềm mại, trầm ấm và vẫn còn hơi ngái ngủ cất lên trong không gian tĩnh lặng của ban đêm, ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn ngủ đơn giản hắt tới, soi sáng một góc nhỏ khuôn mặt người nọ.
Xin chào, chúng tôi có một vụ án đặc biệt ở đây và mong các bạn có thể nhận lời mời của chúng tôi.
"Xin lỗi, cho hỏi ai đấy ạ ? Tôi chưa nghe thấy giọng của anh bao giờ ..." người nọ có phần lo lắng hỏi đầu dây bên kia.
Các bạn không cần phải biết đến chuyện này, tôi chỉ là người chuyển lời mời đến với các bạn thôi. Tôi biết các bạn chỉ nhận những vụ án trong phạm vi lãnh thổ của đất nước mình, nhưng chúng tôi hiện tại thực sự rất gấp và mong các bạn giúp đỡ một phần sức lực của mình vào chuyện này.
Người nọ im lặng một lát, sau đó trả lời đầu dây bên kia bằng giọng đầy nghi ngờ và cảnh giác "Tại sao các người biết đến chỗ bọn tôi ?".
Tôi không có quyền phải tiết lộ chuyện này, bây giờ các bạn có hai lựa chọn.
"Anh đang ép chúng tôi ? Xin lỗi, nhưng cho dù bên các anh có trả giá cao đến cỡ nào thì chúng tôi cũng sẽ không nhận chuyện này đâu. Mong bên anh có thể tìm một nhóm khác ngoài nhóm chúng tôi ra, tôi chắc chắn họ sẽ nhận lời mời bên các anh." người nọ lạnh giọng từ chối yêu cầu của người bên kia đầu dây, nhưng chưa kịp cúp máy thì giọng nói có phần máy móc từ đầu dây bên kia vang lên.
Một là, nếu các bạn tự nguyện nhận lời, chúng tôi sẽ cử người đến đón các bạn. Còn hai là, nếu các bạn từ chối, chúng tôi sẽ đem người đến bắt cóc toàn bộ những thành viên trong nhóm của các bạn. Các bạn có một ngày để nhận lời mời này, nếu các bạn đồng ý, xin hãy thu xếp hành lí của mình và di chuyển đến sân bay gần nhất, chúng tôi đã đặt sẵn ghế ngồi cho các bạn. Và cuối cùng là, chúc các bạn một ngày tốt lành.
Tiếng nói máy móc vừa dứt, thì đầu dây bên kia đã cúp máy trước.
Không còn nghi ngờ gì, đây chắc chắn là đe dọa, và lại còn là đe dọa một cách công khai.
Tay của người nọ run rẩy một chút, hơi thở có phần gấp gáp xen lẫn sợ hãi bao trùm cả căn phòng. Vài phút sau, người nọ liền vội vàng bấm số gọi của một ai đó, sau vài giây chờ đợi trong thấp thỏm, đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
"Anh, anh ơi ...".
Sao đấy ? Có chuyện gì hả em ?
"Dạ, vâng ... anh ơi, có, có chuyện rồi anh ơi ...".
Giọng của em sao vậy ? Chuyện gì vậy ? Bình tĩnh kể lại cho anh nghe xem nào, có người uy hiếp em ?
"Không, không phải, là có người đang uy hiếp chúng ta. Có người, hắn vừa gọi cho em, rồi hắn bắt chúng ta phải nhận một vụ án nào đó ... em thấy lạ bởi người đó nói tiếng Anh nên em đã từ chối, nhưng ... giọng của hắn lạ lắm anh ơi, hắn uy hiếp chúng ta phải nhận vụ này, nếu không ... hắn sẽ đưa người đến bắt cóc toàn bộ cả nhóm."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau liền truyền vào một tạp âm giống như âm thanh đóng cửa xe. Tiếng nổ máy vang lên, cùng với lúc đầu dây bên kia trả lời.
Em cứ bình tĩnh Y Lai, bọn anh đang tới rồi đây. Em cứ ở trong nhà, đừng ra ngoài làm gì, thấy anh gọi thì mới được mở cửa, nghe rõ chưa ?
___
Nói thật với các cô, nghe Eli gọi vài tiếng "Anh ơi." là tôi thấy lứng hết cả lên rồi (づ ̄ ³ ̄)づ.
Do có một chút sai sót nên tôi sẽ đăng lại truyện nha. Mong mọi người thông cảm cho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip