Chương 2: Hộp Điều Ước

"Tại--tại sao. . . chuyện này có thể xảy ra??!!"

"Ta ước ta chưa bao giờ tìm thấy ngươi!"

----Hồi tưởng----

Một tuần trước, trong trận đấu tại bản đồ Công Viên Giải Trí, ba đồng đội của Fiona đã bị Joker cho lên ghế, cô là người cuối cùng buộc phải tìm cái lỗ chó má để thoát khỏi đây! Tạ ơn Chúa họ đã giải mã được ba chiếc máy, việc còn lại là tìm hầm nhưng cô không tìm được! Khó mà giữ bản thân bình tĩnh để tìm hầm khi bạn là người cuối cùng còn sống với một đống quạ trên đầu! Mãi suy nghĩ Fiona đã vấp phải vật gì đấy và té ra đất. Nữ tu sĩ rối rắm rủa một tiếng, nhìn xuống thì thấy một chiếc hộp lục giác nhỏ gọn nằm bên cạnh chân.

Fiona vô thức cầm lấy chiếc hộp ngắm nghía mà quên mất còn một tên Hunter đang đuổi theo, cho đến khi bị đặt lên tên lửa mà bay mất cô nàng còn chưa tỉnh táo lại.

Nằm trên giường, Fiona vân vê ngón tay trên những hoa văn kỳ quái, trông có vẻ là la bàn với một chiếc kim đỏ đang chỉ ô vuông trống không. Nữ tu sĩ lật chiếc hộp lại, mặt dưới đáy có dòng chữ 'Bảy điều ước'.

"Hửm? Hộp điều ước ư?" Fiona ngạc nhiên, tìm xung quanh xem có đầu mối nào khác không, nhưng ngoài ba chữ kia thì chẳng có gì khác. Chiếc hộp này từ đâu ra? Trên trời rớt xuống ư? Fiona là tu sĩ, cô có kiến thức về những thứ này và cô chắc chắn vật này là thật, cô chỉ không biết nó là vật ban điều ước bình thường hay tà vật thôi.

Fiona không dám thử dùng, ngộ nhỡ nó là tà vật thì sử dụng điều ước chẳng khác nào tự rước hoạ vào thân. Nghĩ mãi cũng không xong, nữ tu sĩ quyết định bỏ chiếc hộp vào ngăn bàn rồi rời phòng, định bụng khi nào đấy tìm cách tống khứ nó đi.

Một trận đấu khác, Fiona cùng với Tracy, Emma và Servais đối đầu với Michiko tại bản đồ Nhà Máy Arm. Tracy bị bắt ngay khi vào trận chưa đến một phút, cả đội rối rắm chạy đi cứu cô gái nhỏ. Vận may hôm nay của họ không được tốt lắm khi cả Fiona và Servais đều bị đánh gục, Emma cứu được Tracy và bỏ chạy, nhưng sau đó Emma cũng bị hạ gục, ba người họ bị bắt lên ghế.

'Thật xui xẻo.' Fiona nghĩ, năm máy vẫn còn nguyên và giờ bọn họ đều lên ghế, Emma thì bị Michiko dí sát rạt, sắp đuổi tới rồi. Thế nhưng qua vài phút họ thấy Emma quay lại, cứu toàn bộ người rồi nhanh chóng chữa cho nhau.

"Sao cậu thoát được vậy?" Tracy tò mò hỏi Emma, bọn họ tranh thủ kiếm máy giải mã trong lúc không thấy bóng dáng Michiko.

"Nhờ may mắn đó." Emma cười nói, nụ cười khá gượng, Fiona chú ý "Michiko đột nhiên đứng tại chỗ, không đuổi theo nữa, tôi mới vội đi cứu mọi người."

"Tôi nghĩ Michiko mất kết nối rồi." Servais bước tới sau khi họ sửa xong chiếc máy cuối cùng và cửa mở "Tôi vừa chạy ngang cô ấy, cổ vẫn đứng yên ở đó."

"Vận may của chúng ta được đảo lại rồi ha." Emma vui vẻ nói, thở ra một hơi "Lúc ba người bị bắt lên ghế còn mỗi tôi. . . tôi sợ lắm đó."

"Chúng ta thắng rồi, ra thôi nào."

Fiona đi theo đồng đội, lúc đi ngang Michiko có ghé mắt nhìn. Quả thật như Emma nói, cô nàng Geisha đứng im như pho tượng, không nhúc nhích lấy một chút. Có lẽ là mất kết nối nhưng Fiona cảm giác bất an không rõ vì sao. Về đến dinh thự, cô nằm dài lên giường, mỗi ngày cứ làm chục trận thế này sức đâu chịu cho thấu chứ. May cơ thể họ làm từ vải bông đã gánh bớt sức nặng thể xác, không thì kiệt sức đến chết mất. Nữ tu sĩ vô thức nhớ tới chiếc hộp lục giác, nghĩ liệu có thể dùng nó để thoát khỏi trò chơi này không nhỉ? Điều ước này khá lớn để thực hiện nhưng nếu nó làm được, đây sẽ là cơ hội để toàn bộ Survivor được trở về với cuộc sống trước kia. Nghĩ xong cô mở ngăn kéo lấy chiếc hộp, phát hiện không thấy.

Fiona hoảng hốt. Cô nhớ trước khi tham dự trận sau cô đã bỏ nó vào tủ, làm sao nó biến mất được?! Nhưng là. . . nếu nó là tà vật, biến mất coi như cô bỏ được một mối lo, dù có thể mất đi cơ hội thoát đi nơi này. Fiona thở dài, rời phòng bước xuống đại sảnh dự định tìm thứ gì đó bỏ bụng, thấy Emma cùng Emily và Tracy ngồi trò chuyện, họ vẫy tay chào và cô đáp lại. Fiona mở tủ lạnh tìm xem có nước giải khát không thì nghe Emma kể "Kỳ thực trận vừa nãy em tìm được một chiếc hộp lục giác có thể ban điều ước. Lúc đầu em không tin đâu, nhưng Michiko đuổi sát bên rồi, em hoảng quá chẳng biết làm sao đành ôm lấy chiếc hộp và lẩm bẩm 'Làm ơn hãy cho chúng tôi thắng trận này!' và sau đó Michiko mất kết nối. Chuyện còn lại thì Tracy đã cùng em trải nghiệm đó."

"Chà thần kỳ thật." Emily cảm thán "Không ngờ còn có vật như vậy tồn tại."

"Chiếc hộp đâu Emma?" Tracy hỏi "Cho tớ xem với!"

"Tớ không biết. Tớ nhớ đã bỏ nó vào túi nhưng khi kết thúc trận đấu nó biến mất rồi." Emma nói, có chút tiếc nuối.

"Tự biến mất sao?" Emily hỏi "Không thể nào. Em chắc em không làm rớt nó chứ?"

"Ừ thì. . . cũng có thể."

Fiona nghe thấy toàn bộ sự việc, đôi mắt trợn to và vội lao ra khỏi đại sảnh.
----

"Thứ này là tà vật." Fiona đứng trước mặt Hastur, đem toàn bộ sự việc kể lại "Ngài phải giúp tôi tìm ra nó."

Hastur vừa xong một trận đấu, tinh thần không mấy vui vẻ vì đang chiếm thế thượng phong bỗng dưng bị thua ngược, chỉ vì cơ thể đột không di chuyển được, tức tối nhìn nhóm Survivor chạy mất. Rồi đột nhiên con bé tu sĩ này chạy tới đòi gặp hắn cho bằng được, Hastur dù không tình nguyện cũng để nó vào phòng, đùa, Survivor chạy qua dinh thự của Hunter, bị bắt coi như xong đời đấy nhé. Cho là hắn làm phước đi, thế rồi con bé tu sĩ kể cho Hastur về chuyện xảy ra trong trận đấu của nó với Michiko.

Ồ? Còn có chuyện như vậy sao? Một chiếc hộp có thể ban điều ước à?

"Vậy ngài Hastur cũng gặp tình trạng như cô Michiko?" Fiona ngạc nhiên với tin tức này hơn, nó chứng minh nhóm Survivor có người khác sử dụng điều ước lên chiếc hộp.

"Phải. Ta vốn không nghĩ chuyện này do một chiếc hộp quái quỷ gì đó gây ra đâu." Đại dương chi chủ hậm hực nói, những chiếc xúc tua theo tâm tình chủ nhân cũng quật vài cái tỏ vẻ không vui "Chả trách làm thế nào cơ thể cũng không cử động được. Thứ này rất mạnh, điều khiển được cả ta cơ đấy."

"Vì thế ngài phải giúp tôi tìm ra nó, ngài Hastur." Fiona khẩn thiết nói.

"Sao ta phải giúp ngươi? Ngươi có thể tìm mấy tên Survivor bạn của ngươi kia mà."

"Khả năng họ không tin tôi khá lớn." Fiona thở dài "Vả lại. . . thứ đó giúp họ thắng, nói ra e rằng họ sẽ tranh giành nhau sử dụng nó. Như ngài nói nó mạnh đến nỗi điều khiển được ngài thì Survivor chúng tôi làm sao chống lại nó?!"

"Và nó điều khiển được ta, đồng nghĩa-dù ta chẳng thích điều này chút nào-ta cũng nằm ngoài phạm vi giải quyết." Hastur xua tay, mặc Fiona lên tiếng phản đối "Ngươi trở về đi trước khi có ai khác thấy ngươi." Đại dương chi chủ mở cửa phòng, vừa khéo gặp Jack đi ngang chào hỏi, hắn vui vẻ bước bên cạnh tên đồ tể, lén đưa mắt ra hiệu cho Fiona rời khỏi. Fiona bất lực chẳng làm gì được bèn rời đi. Hastur thấy bóng dáng nữ tu mất rồi mới yên tâm thở nhẹ nhưng Jack phát hiện.

"Chuyện gì khiến ngài bận tâm sao?" Jack hỏi, lịch sự như thường lệ, vờ như không thấy tay đối phương đang lượn lờ bên hông mình.

"Không có gì. Chỉ vài vấn đề nhỏ." Hastur được nước càng lấn tới, gần như dựa lên người Jack "Có lẽ ta phát hiện vài điểm không đúng trong những trận đấu gần đây và. . . có người cùng suy nghĩ với ta."

"Tôi đoán ngài đã nói chuyện với người đó?" Jack giữ thanh âm không bị lệch tông, gạt cái tay không yên phận kia ra rồi bước nhanh hơn.

"Đã gặp, tên đó còn nhờ ta giúp hắn giải quyết." Hastur chép miệng tiếc nuối, vẫn đuổi theo bên cạnh, lần này không đụng chạm nữa.

"Thế thì ngài nên giúp hắn." Jack bỗng nhiên đứng lại, đối diện Hastur làm hắn bất ngờ.

"Ồ? Ngươi nói xem tại sao ta phải làm thế?" Hastur nâng cằm Jack nói bằng thanh âm thách thức, ngón tay khều chiếc mặt nạ muốn gỡ nó ra.

"Bởi biết đâu ngài sẽ muốn ước điều gì ngài không thực hiện được chăng?" Đại dương chi chủ thấy khoé miệng nhếch lên mị hoặc đằng sau chiếc mặt nạ, ngây người nhìn chủ nhân nó chỉnh sửa lại mặt nạ rồi xoay người đi xuống lầu.

Hastur đứng tại chỗ, suy nghĩ về lời nói của Jack.

Điều ta không thể thực hiện ư? Đại dương chi chủ nhìn bóng lưng cao gầy, cười thầm Ngươi nói đúng, Jack. Quả thật có một thứ ta muốn.
----

Fiona không thể tìm ra chiếc hộp, nó cứ quỷ dị xuất hiện ngẫu nhiên ở đâu đó, cho người bất kỳ tìm thấy để ước và tiếp tục biến mất. Cho đến nay cô chỉ biết được hai người đã sử dụng chiếc hộp là Emma và Kurt-trong trận với Hastur, ngoài ra còn ai khác hay không cô không biết, nhưng xem chừng là có rồi. Nghe đâu phe Hunter cằn nhằn về việc gặp phải Martha bị ăn kẹo đồng liên tục và vài lần thấy cô không quân ôm cây súng cười thoã mãn, Fiona đoán không khéo Martha ước được sử dụng súng không giới hạn. Ngày hôm nay lại nghe thêm báo cáo từ phe Hunter vì họ không hề biết cái bóng để lại từ nước hoa của Vera có thể gây choáng khi đụng phải, nổ hệt như tác dụng từ cây súng của Martha. Vậy là đã bốn người dùng rồi, Fiona vẫn chưa thấy tác dụng phụ của điều ước. Chẳng lẽ nó thật sự ban điều ước mà không phải gây hại? Nếu đúng thì tại sao nó biến mất sau khi thực hiện mong muốn của ai đó? Fiona khó hiểu nghĩ, lơ đãng bước ra vườn trang viên, nhìn thấy Naib tựa người bên hàng rào cầm thứ gì đó. Hai mắt nữ tu sĩ mở lớn, vội vọt tới chỗ Naib với tốc độ bàn thờ.

"Ô, chào Fiona. Trông cô như vừa bị ma đuổi vậy?" Naib thấy nữ tu sĩ bèn vẫy tay chào.

"Cậu tìm thấy cái đó ở đâu??" Fiona chỉ chiếc hộp lục giác, bà mẹ thứ chết dẫm này! Ta tìm mi muốn chết luôn!

"Này á? Nhặt được trong trận vừa rồi." Naib xoay cái hộp, cười đùa "Thứ này cho mình ước hai điều, cô tin nổi không? Nghe giống thần đèn vậy."

"Hai điều?" Fiona ngạc nhiên. Sao lại hai điều? Lần đầu cô nhặt nó rõ ràng ghi bảy điều mà?!

"Nè, cô nhìn đi." Naib đưa phần dưới của chiếc hộp cho Fiona, chỉ độc dòng chữ 'Hai điều ước' hiện diện. Ngoài ra cây kim không còn chỉ ô trống nữa mà di chuyển sang ô có số năm. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nữ tu sĩ, Naib ngờ vực hỏi "Cô nhận thức cái hộp này hả?"

Fiona do dự, không biết có nên nói cho cậu lính đánh thuê chuyện này không? Cậu ta không giống loại người tin vào điều ước lắm. Nhưng không đợi Fiona trả lời, Naib tiếp tục nói "Ha ha, tôi chẳng tin vào mấy thứ thế này đâu, nếu nó có thể biến điều ước thành sự thật thì tôi đã ước được hẹn hò với tiểu mỹ nhân rồi a." Naib cười đùa, vừa dứt lời cây kim ở ô số năm liền nhảy qua ô sáu.

Cả hai người đều nhìn thấy, bất chợt không khí trở nên quỷ dị.

"Ha hả. . ." Naib chột dạ cười "Không phải chứ? Lắm trò ra phết--" Đột nhiên một bóng người cao gầy mặc vest xuất hiện đối diện làm Naib bỏ lửng câu nói, không ai khác chính là Jack, vẫn đeo chiếc mặt nạ không hoa văn cổ quái.

"Xin chào Naib. Không biết liệu cậu có nhã hứng dùng trà chiều cùng ta không?" Jack dùng thanh âm lịch sự từ tính chuẩn quý ông xa gần quen thuộc.

". . . Có ai khác tham gia không?" Naib đớ người trước lời mời bất ngờ, chỉ biết vô thức hỏi.

"Không, chỉ cậu và ta."

"Ta đồng ý!" Naib lập tức đáp với đôi mắt sáng rỡ, quăng luôn chiếc hộp và lao tới đứng bên cạnh thân hình cao hơn cả cái đầu của Jack "Được tiểu mỹ nhân mời là vinh hạnh của tôi a~"

Hai người đi khuất rồi, Fiona tìm về chiếc hộp xem xét, cây kim nằm ở ô số sáu, dòng chữ biến thành 'Một điều ước' cộng thêm ký tự đầu lâu màu trắng đột nhiên xuất hiện ở mặt trên hộp tạo dự cảm không tốt cho nữ tu si. Đầu lâu không bao giờ tốt cả, nó luôn dính tới tà thuật. Đem chiếc hộp trở về phòng, Fiona cuối cùng phát hiện cách thức chiếc hộp này ban tặng điều ước.

Thứ nhất, nó chỉ có bảy điều, mỗi khi có người sử dụng điều ước sẽ giảm xuống như dòng chữ đã thông báo và cây kim chỉ số lượng điều ước.

Thứ hai, ký tự đầu lâu chỉ xuất hiện sau khi điều ước thứ sáu được sử dụng, tức là của Naib. Biết rằng nó báo nguy hiểm, nhưng cụ thể như thế nào?

Thứ ba, nếu bảy điều ước được dùng hết, chiếc hộp sẽ mất tác dụng, hay tiếp dụng tuần hoàn đặt lại số lượng điều ước ban đầu?

Fiona không dám dùng điều ước cuối cùng, nó là mấu chốt của vấn đề, vả lại cô còn chưa biết hậu quả, có lẽ nên để dành nó phòng hờ. Nhưng là những người sử dụng có Emma, Kurt, Martha, Vera và Naib, còn một người nữa là ai? Chợt có người gõ cửa phòng, Fiona bước ra và bất ngờ thấy người đến cư nhiên là Hastur. Tên Hunter đẩy Fiona vào trong, vội đóng cửa và lập tức hỏi "Ngươi giữ chiếc hộp?"

"Tôi mới tìm được nó thôi." Fiona đưa chiếc hộp lục giác ra "Nó chỉ còn một điều ước duy nhất."

"Ngươi nói có bảy điều cơ mà?"

"Tôi phát hiện chỉ cần có người sử dụng nó sẽ giảm xuống." Fiona thở dài "Naib vừa sử dụng điều ước thứ sáu, tôi lại không biết người thứ năm là ai? Mà sao đột nhiên ngài quan tâm đến nó? Khi tôi nhờ ngài giúp ngài đã từ chối kia mà?"

"Người thứ năm sử dụng là Violetta." Hastur nói, Fiona nhận ra giọng hắn có điểm run rẩy khó phát hiện "Ta tìm ngươi để hỏi xem có cách nào. . ." Đại dương chi chủ hít sâu ". . . cứu vãn hay không."

". . . Có chuyện xảy ra sao?" Fiona lo lắng hỏi, thái độ của Hastur làm sự bất an của cô lớn hơn.

Hastur không trả lời mà nhìn chiếc hộp như muốn đục thủng nó, đoạn hắn xoay người ra cửa "Đi theo ta đến dinh thự Hunter."

"Hả? Sao. . . đột ngột vậy??"

"Ngươi thấy rồi sẽ hiểu."

Tại dinh thự của Hunter, phòng Violetta, Hastur cùng Fiona đứng một khoảng cách vừa đủ ngoài khuôn viên vườn, nhìn xuyên vào cửa sổ, cảnh tượng bên trong hỗn loạn đến đáng sợ. Violetta rơi khỏi vỏ bọc nhện máy, bụng cô bị cắt dọc thân, toàn bộ nội tạng rơi ra ngoài. Nữ Hunter đau đớn gào thét dưới sự xoay sở của các Hunter khác, cố cứu vãn tình hình nhưng kết quả chỉ càng tệ hơn. Fiona run rẩy nhìn chiếc hộp, phát hiện ký tự đầu lâu trắng có một phần đã chuyển đỏ.

"Ta đã hiểu tại sao là bảy điều ước." Hastur nói "Con số bảy tượng trưng cho bảy tội lỗi của loài người: kiêu ngạo, phẫn nộ, tham lam, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng và dục vọng." Những con mắt đảo loạn trong chiếc mũ trùm nhìn viễn cảnh trong phòng nữ Hunter "Violetta là đố kỵ, tội lỗi ở phần tâm nên cô ta bị phanh bụng và rơi nội tạng."

Fiona nghe trong sợ hãi, trí óc cô đột nhiên hiện ra chi tiết liên quan, cô buộc miệng "Khi bảy người dùng điều ước chết, chiếc hộp sẽ hoàn lại từ đầu. . ."

"Thế thì chia buồn với ngươi, những tên Survivor sử dụng điều ước sắp tới số rồi. Như Violetta vậy." Hastur không nhìn cũng biết nữ tu sĩ vội vã chạy trở về dinh thự Survivor, thở dài. Tình huống ở đó chắc chẳng đẹp đẽ gì đâu, may mà hắn không sử dụng cái hộp đó như lời. . .

Khoan đã. Hôm nọ trò chuyện với Jack, người kia đã nói về ước muốn của hắn. Hastur nhận ra vấn đề không đúng, hắn đâu có nói về cái hộp điều ước cho Jack, làm sao người kia biết được??

Về phía Fiona, vừa chạy vào cửa đại sảnh đã nghe tiếng người la hét. Cô mở tung cửa và thề rằng đó là cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời cô. Martha bị chính cây súng của mình bắn vỡ đầu, máu tung toé khắp nơi, mà cây súng không người sử dụng vẫn tiếp tục kéo cò, mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Tội lỗi của Martha là tham lam, chiếc hộp hiện chữ, đầu lầu bị nhuộm đỏ thêm một phần. Cả người Vera bị tan chảy hệt như dính acid, da thịt từng mảng từng mảng lần lượt rơi xuống. Tội lỗi của Vera là kiêu ngạo. Fiona muốn nôn, cô xoay người đi nơi khác liền gặp phải Emily đỡ lấy Emma, cơ thể cô gái làm vườn như có dung nham chảy dưới lớp da, sáng chói đến mức thấy cả khung xương. Bất ngờ Emma đẩy Emily ra rồi nổ tung, mảnh cơ thể văng đày hành lang. Tội lỗi của Emma là phẫn nộ, chiếc đầu lâu đã nhuộm đỏ hơn phân nửa.

Fiona chịu không nổi nữa, cô lao ra ngoài khuôn viên, hét kên khi chạm trán Kurt nằm dưới đất trong tình trạng hai tay hai chân đều bị vặn gãy bằng lực tác động rất lớn, như thể ai đó đã bẻ chân tay anh ta khi anh ta thu nhỏ vậy. Kurt trút hơi tàn cuối cùng hướng Fiona nói 'Cứu tôi' rồi tắt thở. Tội lỗi của Kurt là lười biếng. Đến mức này thì giới hạn chịu đựng của Fiona không còn cứu được, nữ tu sĩ hét lên sợ hãi, chiếc hộp rơi khỏi tay cô, lạch cạch lăn trên đất.

----Kết thúc hồi tưởng----

"Tại--tại sao. . . chuyện này có thể xảy ra??!!" Fiona gào thét với sự hoảng sợ tột độ, hai tay cô ra sức siết lấy chiếc hộp khốn nạn đã gây ra mọi chuyện "Tại sao mày lại xuất hiện. . .? Tại sao???"

"Này! Nữ tu sĩ! Ngươi phải bình tĩnh lại!" Hastur kịp lúc xuất hiện, táng một cái xúc tu vào đầu Fiona "Vẫn còn một điều ước! Dùng nó mà kết thúc mọi chuyện đi!"

Fiona tỉnh táo đôi chút nhờ cú đánh, cô nhìn xuống chiếc hộp, cắn răng bật ra một tràng nguyền rủa bằng ngôn ngữ xa lạ trước khi hét "Ta ước ta chưa bao giờ tìm thấy ngươi!"

Ánh sáng loé lên tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của Fiona, trắng xoá là điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh.
. . . . . .

Fiona bật dậy từ trên giường, thở hồng hộc với trái đập kịch liệt trong lồng ngực, mồ hôi tuôn như tắm. Không kịp suy nghĩ cô đã tông cửa chạy xuống đại sảnh với bộ đồ ngủ chưa kịp thay, mọi người trong phòng liền la toáng lên.

"Chúa ơi! Fiona! Thay đồ đi!! Ở đây có đàn ông đó!!"

"Cô có sao không? Mặt cô tái quá đấy."

"Tôi lạy bà Fiona, đi về phòng mặc đồ cho tôi nhờ."

Fiona nhìn toàn bộ Survivor, bao gồm cả Emma, Kurt, Vera và Martha vẫn khoẻ mạnh đi lại, trò chuyện, nữ tu sĩ mừng đến xúc động, ôm mặt ngồi huỵch xuống sàn mà khóc.

"Fiona?! Cô làm thế?!?! Bị thương ở đâu à?!"

"Đừng khóc! Có chuyện gì kể cho chúng tôi nghe với."

"Phải đó. Kể cho bọn tôi nghe, có gì còn giúp cô."

"Mấy người tránh ra coi, nhường chỗ cho bác sĩ vào kiểm tra chứ!"

Fiona chỉ có thể khóc, nở một nụ cười thật tươi ôm lấy mọi người "Thật tốt. . . Mọi người còn sống. . .  Tôi rất sợ. . ."

Cả nhóm Survivor dù không hiểu chuyện gì đành ôm ngược lại nữ tu sĩ, vỗ lưng cô an ủi.

Sau khi bình tâm trở lại, Fiona nhẹ nhõm xem sự kiện đáng sợ kia như một cơn ác mộng, lịch vẫn là ngày đó, cái ngày cô phát hiện ra chiếc hộp chết người ở bản đồ Công Viên Giải Trí. Cô quyết định không đánh thường, sợ chuyện kia một lần nữa lặp lại, quyết định chuyển sang 8vs2 với bản đồ Bệnh Viện SacredHeart. Và bất ngờ không khi vừa vào trận cô gặp Hastur đầu tiên, Fiona tự hỏi liệu hắn có nhớ chuyện xảy ra không, toan chạy trốn thì Hastur đã gọi "Nữ tu sĩ, ngươi còn nhớ gì không?"

Fiona trợn mắt, lập tức dừng lại, miệng mấp máy ấp úng tiến lại gần đại dương chi chủ "Ngài. . . còn nhớ sao?"

Hastur trút một hơi nhẹ nhõm "Đáng buồn là có. Ta thật sự chẳng muốn nhớ chút ta không ta ngạc nhiên vì cô còn giữ được ký ức. Xem như có người đồng hành, một mình nhớ những chuyện này dễ khiến đầu óc người ta hỗn loạn."

"Đúng vậy." Fiona gật đầu "Nhân tiện, ngài có biết Naib vì sao chết không?"

"Không. Ta không thấy cậu ta." Hay Jack, Hastur tự thêm vào, hắn phát hiện khi Violetta giở chứng, Jack cư nhiên biến mất không thấy mặt, hắn tự hỏi người đã đi đâu. Còn việc đối phương biết chuyện ước muốn nữa, Hastur không tránh khỏi nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết, hôm nay đấu 2vs8 Hastur tổ đội cùng Jack, không biết nên vui hay buồn, Hastur phát hiện Jack chẳng nhớ chút gì về sự việc kia, hắn tiếc nuối bỏ qua. Coi như vụ ước muốn vĩnh viễn chìm vào quên lãng.

"Ngài không thấy à?" Fiona ngạc nhiên "Tôi tưởng cậu ta hẹn hò với Jack ở khuôn viên Hunter?"

Hastur sặc "Ng-ngươi nói cái gì?!?! Thằng nhóc đó hẹn hò với Jack??" Ê! Tại sao hắn không biết vụ này???

"Phải. Cậu ta đã dùng điều ước thứ sáu để có một cuộc hẹn với Jack. Jack đích thân đến mời cậu ta cùng uống trà chiều. Chỉ có hai người."

Hastur thầm rủa, mẹ nó giá mà được thấy thằng nhãi kia chết tức tưởi. Dám hẫng tay trên hắn ư?! Hừ hừ. Mà thôi, suy cho cùng chuyện hẹn hò là nhờ điều ước, không phải Jack tự nguyện. Hắn không nhỏ mọn, không việc gì phải tức giận. Xem như nó không tồn tại là được.

"Tôi đoán chúng ta sẽ quên chuyện này và tiếp tục cuộc sống thường nhật nhỉ?" Fiona cười.

"Nghe khá dễ chịu, ta đồng ý. Và ngươi nên bắt đầu chạy đi, bạn của ngươi tới kìa." Liếc thấy con bé ngự y nấp sau góc nhà gỗ, Hastur đảo mắt, chuẩn bị triệu hồi xúc tu.

Fiona cười toe, xoay người chạy, bỗng từ đâu một thanh sắt dài văng tới, đâm xuyên qua người nữ tu sĩ từ miệng thẳng một đường xuống hậu thân, nữ tu sĩ không kịp thốt lên lời nào. Cơ thể Fiona giật giật vì cơ phản xạ, máu không ngừng túa ra, đôi mắt cô chậm rãi chuyển tròng trắng dã dưới sự bàng hoàng của Hastur và tiếng thét vang trời của Emily trong góc.

Tại ụ rơm phía sau Hastur, Jack đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, chiếc mặt nạ như cũ che khuất cảm xúc trên mặt, trên tay là chiếc hộp lục giác với hoa văn la bàn, cây kim đã chỉ đến số bảy rồi bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Một lúc sau nó dừng lại, tiếng chốt lạch cạch vang lên, nắp hộp lần đầu tiên bật mở, lộ diện một chiếc đồng hồ cát be bé bên trong. Jack cầm chiếc đồng hồ cát, ngắm nghía một lúc rồi phì cười.

Điều ước thứ bảy luôn được dùng để quay lại từ đầu, những người chết vì sáu điều ước đầu được sống lại và chỉ một mình người thứ bảy chết. Jack nói, thanh âm không từ tính lịch sự như thường lệ mà trầm cực kỳ, nghe như pha tạp rất nhiều giọng nói của nam nữ già trẻ vọng về từ nơi xa Mọi chuyện lại lệch rồi, không đúng với thiết lập của thế giới này nhỉ? Thôi thì chúng ta đảo ngược thêm lần nữa nhé? Jack cười, xoay ngược đồng hồ cát rồi đặt xuống đất, dòng cát bắt đầu chảy, cùng với nó chính là thời gian. Mọi thứ quay trở lại từ đầu, từ cái ngày Fiona tham dự trận 4vs1 với Joker tại bản đồ Công Viên Giải Trí, nhưng lần này, cô chẳng vấp phải cái hộp nào cả.


----Hết----



----Thực ra còn đoạn nhỏ đấy. Muốn biết chuyện gì xảy ra với Naib không----




Dinh thự Survivor hỗn loạn với những tiếng hét sợ hãi, vang xa đến mức Naib nghe được mồn một, nhưng không hiểu sao cậu ta lại không quan tâm mà chỉ cảm thấy đói bụng. Trên bàn vừa khéo bày rất nhiều bánh, Naib nuốt ực một cái, vươn tay bốc bánh bỏ vào miệng, rồi tiếp tục như thể cậu bị bỏ đói cả tháng trời. Jack ngồi đối diện nhấp trà, chứng kiến cảnh đấy chỉ cười, vẫn chiếc mặt nạ che mất nên chẳng thể thấy, mà Naib mải mê gặm bánh cũng không quan tâm. Cậu ta cứ liên tục ăn không dừng lại, tưởng chừng như có thể ăn đến mức nổ tung bụng thì Jack cất tiếng.

"Ăn nhiều sẽ phình bụng đấy. Ta không thích người bụng to."

Cậu lính đánh thuê lập tức dừng lại, ngơ ngác ngậm một họng toàn bánh trong miệng nhìn Jack.

Thế là Naib mạc danh kỳ diệu thoát khỏi cái chết vì phàm ăn như thế đấy.


----Tiểu kịch trường----

*Naib ra sức ngốn bánh ngọt*

Jack thật: Thật thô lỗ! Chẳng tao nhã gì cả!

Jack giả: Người ta có phải quý tộc như mi đâu.

Naib nội tâm khóc vạn dòng sông: Ta bị ảnh hưởng bởi phàm ăn mà!! Ta có muốn mất mặt thế này trước tiểu mỹ nhân đâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip