Chap 14
Bên trong sảnh chính mọi người đều ở đó đầy đủ ngoại trừ anh Aesop và ở giữa sảnh là hai người , một nam , một nữ đang đứng đó , có vẻ là người mới . Người nam thì cầm trên tay một chiếc nam châm , trên đầu đội một chiếc có gắn nến , anh ta đeo một cái khăn trên cổ và nhìn sơ lược từ trên xuống dưới thì có lẽ anh ta là Thợ mỏ ! Còn người nữ thì cầm một cái..cái sọ , cô ấy mặc một chiếc đầm tối màu , trên cổ là một sợi dây chuyền có vài chiếc lông vũ , trên mặt còn có vài vết trắng kì lạ có vẻ là người trong bộ tộc nào đó !
"Em vào đúng lúc lắm đấy , Victoria !"
Chị Emily cười nhẹ
"Nhóc với Aesop là hai người cuối cùng đấy !"
Chị Martha chán nản nói
"Ồ , em là Victoria nhỉ ? Rất vui được gặp em , anh là Norton , Norton Campbell , rất mong được giúp đỡ !"
Norton vui vẻ chạy đến nắm tay tôi , là một người khá năng động nhỉ...
"Chào , tôi là Patricia , Patricia Dorval , mong được giúp đỡ !"
Ngược với vẻ năng động của Norton thì có vẻ Patricia là một người khá trầm tính .
"Em là Victoria , chỉ Victoria thôi ạ , rất vui được gặp hai người !"
Tôi nói .
"Vậy chỉ còn Aesop thôi , hay là giống hôm qua nhỉ ? Lên bắt cậu ta xuống !"
Chị Martha nở một nụ cười chẳng mấy tốt lành .
"Để tôi lên gọi cậu ấy !"
Eli đứng lên và đi ra khỏi sảnh chính , đi lên phòng của Aesop . Bầu không khí im lặng , nặng nề đang bao trọn cái sảnh chính này , hai người con người mới vào kia thì đang không hiểu gì , mà tôi cũng mới vào hôm qua mà . Hai người đó muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng và có vẻ chị Vera đã phát hiện ra
"Cái cậu Aesop mà mọi người nói , thì tên đầy đủ của cậu ta là Aesop Carl , cậu ấy là Tẩm Liệm Sư - người trang điểm xác chết , đó là chức năng của cậu ta . Nếu muốn biết rõ thì hai người nên hỏi cậu ấy !"
Chị Vera điềm tĩnh nói vừa lúc đó anh Eli bước vào và anh Aesop vẫn không xuống . Mà sao cái bầu không khí gì mà nặng nề cực độ thế ?
"Vậy giờ làm sao ? Hay là tôi bắt cậu ta xuống ?"
Martha khoanh tay đứng dựa vào tường
"Tôi nghĩ nó chỉ phản tác dụng thôi !"
Eli nói , giọng anh nghe có vẻ khá lo lắng
"Cậu ta có chuyện gì à ?"
Vera ngạc nhiên nhìn Eli
"Tôi không biết nữa nhưng từ lúc sau trận đấu vào buổi sáng cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng , còn không dám đi cùng hay nhìn người khác nữa !"
Eli giải thích rồi khẽ thở dài .
"Mà trận đấu sáng nay thì chỉ có Naib , Fiona , Victoria và Aesop thôi !"
Chị Emily suy nghĩ một hồi rồi nói .
"Tôi chỉ tới cứu Aesop và đi sửa cái máy cuối cùng với Victoria và Aesop thôi !"
Chị Fiona đáp
"Còn tôi thì đi câu giờ Hunter nên chỉ chạy ngang qua cậu ta thôi !"
Anh Naib bình thản đáp
"Còn em thì sao , Victoria ?"
Chị Emma nhìn tôi với ánh mắt mong chờ , sao tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá vậy nhỉ ? Hay là anh Aesop còn buồn vì chuyện tôi làm anh ấy , tôi nặng lời lắm sao hay là mình tát mạnh quá ?
"À thì chuyện này....."
Tôi liếc mắt sang nơi khác để tránh ánh nhìn từ mọi người và sau một hồi thì tôi buộc phải khai báo mọi chuyện . Và vì một số lí do nhảm nhí nào đó , tôi phải lôi anh Aesop ra khỏi cho bằng được . Hiện tại thì tôi đang đứng trước cửa phòng của anh Aesop (nhờ sự dẫn đường của anh Naib) , tôi đưa tay gõ nhẹ cửa không có tiếng trả lời , tôi gõ cửa lần nữa thì anh Aesop nói vọng ra
"ĐI ĐI , TÔI KHÔNG MUỐN GẶP AI HẾT , ĐỂ TÔI YÊN !"
Anh Aesop hét lớn , vậy đúng là tại tôi sao...
"Là em , Victoria đây ! Em vào được chứ ?"
Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nói , anh Aesop im lặng một hồi lâu rồi nói
"Ừm..."
Rồi anh Aesop mở cửa ra , tôi bước vào nhìn xung quanh , phòng của anh ấy chỉ có quan tài , mấy con rối , một chiếc giường , một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc ghế và một cái tủ , mà hình như bên kia còn một phòng nữa thì phải .
"Xin lỗi..."
Anh Aesop nói với giọng có chút buồn bã
"Vâng ! Mà sao lại xin lỗi ạ ?"
Tôi như tỉnh khỏi cái việc săm soi căn phòng , mà sao anh ấy lại xin lỗi chứ ?
"Cô muốn đấm , tát , đánh đập , hành hạ hay chửi mắng tôi gì cũng được ! Tôi xứng đáng với nó mà..."
Anh Aesop cúi người xuống , đôi vai của anh run rẩy , anh ấy khóc rồi sao ?
"Khoan đã , nhưng mà có chuyện gì vậy ?"
Tôi ngạc nhiên nói
"Chắc hẳn..cô đang...rất ghét tôi..phải không ?.."
Anh Aesop vẫn run rẩy
"Ý anh là sao ? Em không hiểu lắm !"
Tôi ngơ ngác hỏi lại
"Đừng có giả ngốc nữa...tôi thừa biết..cô..rất ghét tôi...vì tôi..đã...đã bỏ đồng đội lại đó...mà chạy...nếu như...tôi...tôi không..bỏ chạy thì...thì...đã không như vậy !"
Anh Aesop ngước mặt lên nhìn tôi , khuôn mặt anh ấy đỏ bừng , đôi mắt đẫm lệ còn chiếc khẩu trang đã bị ướt mất một chút . Tôi ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đó của anh , thật muốn gỡ chiếc khẩu trang đó ra mà...
"Ha..ra là vậy , mà nếu lúc đó anh không chạy thì chúng ta sẽ không thể toàn thắng được phải không ? Nên đừng trách bản thân mình nữa !"
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cười nhẹ
"Nhưng mà...vì như vậy...nên cô mới...bị thương...tôi đúng thật... là hèn nhát mà..."
Anh Aesop nói , cả người không ngừng run rẩy
"Em đã không sao rồi mà , anh không cần phải trách bản thân mình nữa !"
Tôi vẫn mỉm cười nhìn anh ấy
"ĐỪNG NÓI NHƯ THỂ CÔ HIỂU TÔI NỮA ! Tôi luôn là...một kẻ hèn nhát...không thể bảo vệ ai hết...tôi là một..kẻ vô dụng...mọi người..đều rất ghét tôi...tôi biết chứ..họ không bao giờ...cần một kẻ vô dụng như tôi..tôi là một kẻ vô dụng..và hèn nhát...."
*Chát* Tôi lại tát anh ấy nhưng lần này tôi tát một cái rất mạnh , đến nỗi bên má mà tôi tát anh đỏ ửng . Aesop như mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống .
"Có vẻ lúc sáng , tôi chưa thông não hết cho anh nhỉ ? Hèn nhát sao , ha nực cười thật đấy , để tôi nói cho anh biết nhá : Anh là một kẻ vô dụng , ngu ngốc , hèn nhát và làm người khác rất khó chịu , anh nghĩ chỉ mình anh chịu như thế sao ? Vậy thì thật đáng tiếc , câu trả lời là không , mỗi người vào trang viên này đều có một hoàn cảnh khác nhau , không ai giống ai cả nhưng họ vẫn vui vẻ đó thôi , còn anh thì sao hả TÊN LẬP DỊ ?"
Tôi thật sự không thích cái cách nghĩ đó của anh Aesop tí nào cả , mà hình như tôi lại gây ra thêm lỗi lầm gì nữa rồi , anh Aesop ngồi bệt xuống đất , tựa lưng vào gần tường , cúi gằm mặt xuống , đôi vai không ngừng run rẩy .
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Aesop nói lí nhí , sao tôi lại cảm thấy tội lỗi quá vậy nhỉ ? Tôi nặng lời hơn hồi sáng à ?
"A ! Em là người xin lỗi mới đúng , có lẽ em có hơi nặng lời quá..."
Tôi nhỏ giọng lại
"Lúc nãy chắc em tát mạnh lắm à ? Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa !"
Tôi ngồi xuống đối diện Aesop , đưa tay kéo khuôn mặt đỏ bừng của anh lên .
"Không..không có..."
Đôi mắt đẫm lệ của anh mở to ra nhìn tôi đầy kinh ngạc
"Vậy sao , tốt quá , em nghĩ mình tát mạnh lắm chứ !"
Tôi mỉm cười với anh ấy . Rồi bỗng anh ấy ôm chầm lấy tôi , tôi ngạc nhiên muốn đẩy anh ấy ra nhưng tâm trí tôi lại mách bảo rằng đừng nên đẩy ra ( Thật ra là con Neko nó mách đấy OvO)
"Anh Aesop ?...."
Tôi nhận thấy cơ thể người kia đang run rẩy , ôm chặt lấy tôi . Tôi cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .
"Làm ơn...chỉ một chút thôi....tôi xin em hãy để yên như vậy..."
Có chút gì đó ấm áp , cũng có chút gì đó lạnh lẽo trong câu nói của anh ấy . Tôi gật nhẹ đầu , rồi cứ để mặc cho anh ấy ôm . Sau một lúc tôi nhận thấy người kia có vẻ đã ngủ rồi , thì lại phải vác cái thân xác nặng nhọc kia quăng lên giường một cách nhẹ nhàng nhất . Rồi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại . Rồi tôi lại phải tự mò đường xuống sảnh chính vì không ai ở đây cả .
***************HẾT************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip