Chap 16

Thơm thật...đây là mùi gì nhỉ ? Hoa sao ? Là Hoa Hồng à ? Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu kia lên , chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng . Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh phòng , căn phòng này khá sạch sẽ và rộng rãi , bốn bức tường đều có họa tiết hình hoa hồng đỏ , trên trần nhà có một chiếc đèn treo khá lớn ở giữa phòng , nội thất bên trong đây được sắp xếp rất gọn gàng . 

'Cạch'

"Ồ , cô tỉnh rồi sao ?"

Nightingale bước tới chỗ tôi

"Tôi đang ở đâu vậy ?"

Tôi thắc mắc hỏi bà ta 

"Phòng của ta ! Chắc cô cũng đói rồi , ăn một chút gì đi ! Ta đang có chuyện muốn hỏi cô một tí !"

Nightingale nói rồi đặt lên bàn một khay thức ăn 

"Vâng !"

Tôi nhanh chóng ăn xong khay thức ăn đó , rồi quay sang nhìn Nightingale đang xem gì đó . Tôi liền cất tiếng 

"Ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi ?"

Nghe được câu hỏi của tôi , bà ta liền dời sự chú ý qua tôi rồi cười nhẹ 

"Kí ức lúc trước cô còn nhớ chứ ?"

Nightingale nhìn tôi dịu dàng 

"Vẫn còn nhớ nhưng có vài chuyện lại không !"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói , bà ta im lặng nhưng kèm theo đó là nụ cười hài lòng , tôi nói tiếp 

"Chiếc mặt nạ đó làm sao mà ngài có được ?"

Lần này bà ta không cười nữa mà thay vào đó bà ta đi đến cái kệ sách và lấy xuống một cái hộp bằng gỗ và có vài nét điêu khắc hình một bông hoa

"Ta đã thấy nó trong nhà của cô và còn nhiều thứ khác nữa ! Nhưng ta lại không thể hiểu nổi...."

Nightingale cầm chiếc hộp đó đưa cho tôi 

"Hiểu gì cơ ?"

Tôi nhận lấy chiếc hộp đó rồi nhìn bà ta khó hiểu 

"Cô mở nó ra đi !"

Nightingale chỉ tay vào chiếc hộp đó , tôi cũng mở nó ra theo ý của bà ta , bên trong có hai quyển sổ tay , mộ chiếc đồng hồ làm bằng bạc , một con dao nhỏ vừa tầm tay và ba lá thư . 

"Những thứ này...chẳng phải tôi đã cất nó rất kĩ rồi sao ?"

Tôi khá ngạc nhiên 

"Tên Mr Quạ đã tìm ra nó khi hắn lên gác mái của ngôi nhà !"

Nightingale bình thản nói 

"Mà lúc nãy ngài nói là không hiểu gì cơ ?"

Tôi hướng mắt nhìn bà ta 

"Là về kí ức , con người , quá khứ và thông tin về cô , ta thật không hiểu tại sao....Những người bước đến trang viên này đều có quá khứ thật tàn nhẫn và bi thương nhưng cô thì khác , cô luôn có một niềm vui với gia đình và cuộc sống này nhưng khi nghĩ kĩ lại thì ta thấy rằng nó không đơn giản như vậy , giống như nó là những sợi chỉ đứt đoạn ta chẳng thể nào biết hết được nó cả , không hề có mối liên kết nào trong đó !"

Nightingale hơi cúi mặt xuống 

"Nên ngài muốn tôi nói ra quá khứ của chính mình ?"

Tôi nghiêng đầu hỏi

"Chắc là vậy , nhưng mà ta không chắc với quyết định đó nữa !"

Nightingale nói cùng với một nụ cười - một nụ cười khó hiểu 

"Như ngài đã nói thì quá khứ của tôi có phần tốt đẹp nhưng có phần lại không , ngài cũng chẳng cần hiểu con người , quá khứ của tôi , thật ra tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa..."

Tôi nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp 

"Tôi không biết được thân phận , gia đình , con người của mình . Thứ duy nhất mà tôi biết được là tôi từng là một kẻ bị mọi người xa lánh và ruồng bỏ cho tới khi tôi gặp được bà ta , bà ấy rất tốt với tôi , yêu thương tôi như gia đình của mình , mà cũng có thể nói rằng bà ấy giống như mẹ của tôi vậy ! Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu thì bà ấy lại qua đời vì căn bệnh tim . Và sau đó tôi lại quay về cuộc sống lúc trước của mình !...."

Tôi hướng ánh mắt qua chiếc hộp tôi đang cầm rồi nói tiếp 

"Ba bức thư này là từ ba người mà tôi tin tưởng và yêu quý nhất nhưng họ đều có chung một kết cuộc là phải chết , không sớm thì muộn , họ chết vì bệnh , vì tai nạn và kể cả bị giết . Tôi chỉ có thể nói chừng đó thôi , những chuyện trước và sau đó tốt nhất ngài và những người khác đừng nên biết !"

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhưng lại có vẻ thoáng chút đượm buồn

"Vậy là được rồi , ta sẽ không hỏi thêm bất cứ thứ gì ! Còn giờ thì cũng khá trễ rồi , cô nên nghỉ ngơi đi tối mai chúng ta sẽ có một bữa tiệc giữa hai bên , ta mong rằng cô thích nó ! Ta sẽ đưa cô về trang viên của Survivor trước lúc bữa tiệc bắt đầu . Còn giờ thì chúc cô ngủ ngon !"

Nightingale nói rồi bước ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại . Tôi cất chiếc hộp đó vào ngăn tủ rồi kéo chăn lên và ngủ . Mặc dù nói là ngủ nhưng tôi lại không ngủ được , trong đầu tôi bây giờ là hàng loạt câu hỏi như : 'Sao mình lại ở đây ?' ; 'Mọi người bây giờ đang làm gì ?' ; 'Ngày mai mình có được tham gia trận đấu không ?' và nhiều câu hỏi khác nữa , nó làm tôi không thể nào ngủ được ....

Tôi cứ nằm đó suy nghĩ về những thứ mà lúc trước tôi đã trải qua , rồi lại tự thốt ra một câu : 'Sao mình lại ngốc đến vậy chứ !' . Và tôi đã ngủ từ lúc nào mà không hay biết , tôi đã có một giấc mơ thật kì lạ : 

-Tôi đang đứng giữa một rừng hoa với đủ loại hoa khác nhau nhưng dường như lại thiếu mất một loại , là hoa hướng dương !? Đang mê mẩn với rừng hoa đó thì tôi lại nghe thấy một giọng nói gọi tên mình phát ra từ phía sau , tôi xoay lại thì chẳng thấy ai cả nhưng rồi tôi lại cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp đặt lên vai tôi . Ấm áp và quen thuộc giống như bàn tay của anh ấy , bàn tay đó có vẻ đã biết được tôi nghĩ gì thì liền kéo tôi xoay lại . Lúc đó tôi cứ ngỡ như mình có thể khóc thật lớn và ôm chặt lấy người đó nhưng tôi lại phải kiềm nén thứ cảm xúc đó lại mà cất giọng hỏi 

"Anh...anh vẫn...còn sống ?"

Trong miệng tôi như đang ngậm phải một trái chanh chua chát , cổ họng thì nghẹn ngào 

"Victoria , anh về rồi đây !"

Người đó cất giọng nhẹ nhàng , quen thuộc pha lẫn chút vui tươi . Người ấy cười nhẹ , rồi lại nói 

"Anh xin lỗi , những ngày qua chắc em rất đau khổ nhưng giờ thì ổn rồi , em đừng lo nữa !"

Tôi đưa đôi bàn tay run rẩy của mình ra chạm vào khuôn mặt của người đó , trái tim của tôi như thắt lại , đau thật nhưng sao lại hạnh phúc đến thế ? 

"Anh...đúng là anh rồi , em nhớ anh lắm...!"

Dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má của tôi , tôi ôm chầm lấy người đó thật chặt . Thứ cảm xúc vừa vui vừa đau lại vừa buồn này thật đúng là một mớ hỗn độn . 

"A , coi nào khóc là xấu lắm đó , đừng khóc nữa ! Lâu rồi mới gặp anh trai của em mà không cười lấy một cái vậy hả ?"

Anh ấy đưa tay nhéo má tôi 

"Ah , au uá , uông em a i !" (Ah , đau quá , buông em ra đi)

Tôi nhăn mặt , yêu cầu , một lúc sau anh ấy mới bỏ ra . Tôi lấy tay xoa chỗ bị nhéo , đau ghê ! 

"Hưm , cho chừa cái tội không chịu cười đó ! "

Người đó ngồi cười thích thú 

"Anh quá đáng lắm , đau lắm đấy !"

Tôi phồng má 

"Rồi rồi , anh xin lỗi . Em vẫn sống rất tốt nhỉ ?"

Anh ấy đưa tay xoa đầu tôi , cảm giác thật dễ chịu 

"Ừm , mà anh biết không ? Em đã được xuyên không vào một game mà em rất  thích đó !"

Tôi nói 

"Ừm , anh biết chứ vì anh luôn theo dõi em mà !"

Anh ấy nở một nụ cười tỏa nắng , tôi như bị cuốn hút vào nụ cười đó , nó thật đẹp và ấm áp như ánh mặt trời vậy ! 

"Và anh sẽ mãi dõi theo em bất cứ lúc nào và mọi nơi mà có em ở đấy !"

Nhận thấy tôi có vẻ đang nhìn chằm chằm anh ấy , nên nhân lúc đó anh ấy để vào tay tôi một cây trâm hình hoa anh đào màu hồng phấn . Tôi nhìn nó rồi nhìn lên anh ấy , nói 

"Cây trâm này là-"

"Là quà của anh đấy , mong em thích nó !"

Anh ấy cười nhẹ 

"Vâng , em rất thích nó !"

Tôi cười đáp lại 

"Bây giờ anh phải đi rồi , hẹn gặp em tối mai , hãy nhớ anh luôn bên em dù có chuyện gì xảy ra !"

Anh ấy đứng lên vẫy tay chào tôi rồi lại có một cơn gió mạnh thổi qua , những cánh hoa bay lên không trung rồi lại lượn lờ quanh anh , sau đó anh như biến mất khỏi đó . Tôi nắm chặt cây trâm đó rồi mỉm cười 

"Vâng , tối mai em chắc chắn sẽ gặp được anh !"

                                                      **********************HẾT*****************

Mấy bạn thân yêu ơi , thứ năm này Neko đi chơi với gia đình rồi , khoảng 1 tuần mới về nên mình sẽ hoãn truyện lại . Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip