Chương 76: 12 Năm Trước

FRIDAY, NOVEMBER 6TH, 2020

Ôi...

Ôi...

Galatea đau đớn ôm lấy ngực trái của mình. Nước mắt không kìm được rơi lã chã. Cô khóc không thành tiếng, tan vỡ theo tiếng nấc nuốt ngược vào trong không thành lời.

Herman và Alva bất ngờ nhìn cô bé. Dù họ vẫn chưa rõ thực sự đã có chuyện gì xảy ra giữa Edgar và Luca, nhưng phản ứng này lại là một cú sốc dành cho cả hai người. Phải là chuyện kinh khủng đến mức nào để một người có thể bày ra dáng vẻ bi thương đến vậy?

- Con gái à, con...

- Con... con thực sự... không hiểu... - Galatea nói trong nước mắt. - Tại sao... tại sao...

- Con gái, Galatea, nhìn chú này! - Herman đưa tay ra đặt lên mu bàn tay cô, trấn an nhẹ nhàng. - Chú không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó cũng đã qua rồi. Nếu con vẫn chưa sẵn sàng, mình không nói chuyện này nữa được không? Con hãy cố gắng bình tĩnh lại nhé, con gái ngoan.

Alva cũng lo lắng nhìn cô gái nhỏ. Tuy là anh vẫn rất bận tâm về chuyện của Luca, nhưng quả thật không tốt nếu cứ để Galatea kéo dài tình trạng này. Điều đó sẽ không tốt cho hệ hô hấp cũng như tinh thần của cô bé.

- Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nhé! Lỗi của chú, lỗi của chú, con gái đừng khóc nữa. - Herman nhẹ giọng theo từng động tác vỗ về, mỉm cười. - Mọi chuyện đều là do chú hết, lỗi của chú. Chú xin lỗi bé Galatea nhé! Con hãy bình tĩnh lại nha!

Galatea Claude dù sao thì bây giờ cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sớm đã không còn là cô bé nhỏ ngày đó nữa, nhưng lại thấy vừa ấm ấp vừa quặn lòng trước ngữ điệu như dỗ trẻ con quen thuộc của Herman.

Ngày xưa dù thân cách mấy thì cô vẫn rất hay thường xuyên cãi nhau với Luca, và mỗi lần như thế đều là chú Herman sẽ pha trò để an ủi hoặc chọc cô vui lên; còn sư phụ Alva sẽ ở ngay gần đó, đôi lúc sẽ không nói gì cả, nhưng sự quan tâm đều hiện rõ trong ánh mắt.

Có những thứ rõ ràng vẫn chưa từng thay đổi, thế thì tại vì sao lại thành ra cớ sự như ngày hôm nay thế này?

- Chú Herman... - Galatea cất lên giọng nói đã hơi khàn đi. - Con có thể hỏi đã có chuyện gì xảy ra... vào ngày cô Camellia rời đi không ạ?

Galatea chưa từng thực sự có cơ hội để hỏi trưởng bối của cô về sự thật của cuộc chia ly năm đó. Bởi vì sau tai nạn đáng tiếc kia thì mãi đến hồi năm ngoái cô mới gặp lại thằng em họ Luca ở ngay chính tại ngôi trường này, cho nên Galatea hoàn toàn không có cách nào biết được sau ngần ấy thời gian xa cách gia đình Balsa như vậy.

"Camellia..."

Cái tên này đối với Herman Balsa bây giờ nghe vừa quen cũng vừa thật lạ. Ký ức xa xưa nào đó theo cái tên này trôi dạt về trong tâm trí Herman, lờ mờ hiện ra khung cảnh ở một khuôn viên trường đại học, nơi mà lần đầu tiên hắn gặp người con gái với mái tóc dài cùng nụ cười tự tin trên từng đường nét sắc sảo dù còn rất trẻ ấy.

Người vợ cũ hợp pháp của hắn.

Camellia Zeeman.

- Con thực sự muốn biết à? - Herman hỏi.

- Vâng ạ... - Galatea gật nhẹ đầu, dùng tay gạt đi hàng lệ còn vương. - Mọi thứ... đều bắt đầu từ ngày cô ấy rời đi. Luca đã thay đổi hoàn toàn, thực sự... con... vẫn không dám tin... và... Eddy... tất cả đều...

Galatea vô thức nhìn đôi bàn tay của hai người trước mặt, nơi có một cặp nhẫn được thiết kế tinh xảo giống hệt nhau lấp lánh dưới tia nắng cuối cùng của ban chiều.

- Đó... có phải là lý do không ạ?

Herman và Alva vô thức hướng mắt theo tầm nhìn của cô bé, phút chốc hiểu ra Galatea đang ám chỉ điều gì.

Herman vẫn rất bình thản, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình; nhưng sắc mặt Alva lại trở nên rất tệ. Ánh mắt vị giáo sư liên tục đảo, vừa có ý trốn tránh, vừa đong đầy cảm giác tội lỗi đến mức khó lòng giữ bình tĩnh.

- Al, đừng sợ, không phải lỗi của anh. - Herman nhận ra tâm tình và suy nghĩ của người bên cạnh ngay lập tức, vội vàng nắm lấy tay Alva mà trấn an. - Tất cả đều chưa từng là lỗi của anh. Nhìn em này, Al! Anh có tin em không?

- Herman, em biết đó không... - Alva ngước mặt lên, môi mím chặt lại. - Chúng ta đều có lỗi... có lỗi với Luca...

- Phải, và đó tất thảy đều là sai lầm của em. Xin anh đừng tự trách mình nữa. - Herman nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hôn rồi ôm anh vào lòng.

Alva không phản kháng, cũng không nói gì. Toàn thân anh run lên từng hồi, hai mắt nhắm chặt lại, cảm thấy vết sẹo trên trán vốn đã lành từ lâu bất chợt lại nhói đau, giống như những chuyện đã qua đó như chỉ vừa mới xảy ra vậy, lại một lần nữa quay về.

Đã 12 năm rồi, chưa một ngày nào Alva có thể thực sự quên đi được tội lỗi mà bản thân đã phạm phải. Rõ ràng đã có thể giấu kín mọi thứ suốt 8 năm trời, vậy mà lại cứ thế vì một giây phút yếu lòng để rồi trở thành những bi kịch tiếp nối không biết hồi kết.

- Là em không xứng đáng với cương vị là chồng của Camellia. Là em không xứng đáng với tình cảm của anh. Là em không xứng đáng làm cha của Luca. Là em không xứng đáng với trách nhiệm của một người chủ gia đình. Là mấy năm đó, tất thảy đều là quyết định của em. Là em có lỗi.

Herman từ tốn nói với ngữ điệu trầm, từng lời nhẹ tựa bâng quơ, trước mắt như hiện lại những cảnh tượng cũ. Đầy màu sắc, nhưng có phần nhòe nhoẹt và nhơ nhuốc như bức tranh màu nước bị loang lổ.

.

.

.

20 năm trước,

Herman Balsa, 18 tuổi, vừa chân ướt chân ráo nhờ vào học bổng bước vào trường đại học quốc tế hàng đầu trong nước, gặp được hai người bạn thân thiết, lập thành một bộ ba vàng hoàn hảo với trí tuệ siêu phàm và tài năng thiên bẩm vượt trội.

Alva Lorenz, 19 tuổi, sinh viên năm 2, lớn hơn hai người còn lại, cũng là người sở hữu bộ óc thông thái khó ai bì kịp.

Camellia Zeeman, 18 tuổi, thiên kim của một gia tộc lớn, so với hai góc còn lại của tam giác có chút thiếu cân xứng, nhưng ngoài việc cũng là một thiên tài chính hiệu, thì còn là người có tham vọng nhất.

.

.

.

19 năm trước,

Đối với Herman Balsa, việc nghiên cứu máy móc và động cơ vĩnh cửu lúc đó quan trọng hơn tất thảy thứ gì trên đời.

Đối với Alva Lorenz, có thể tiếp tục nghiên cứu khoa học, sống với đam mê cháy bỏng, đạt được thành tựu đóng góp bằng chính sức lực và trí tuệ của mình là mục tiêu chính của anh.

Đối với Camellia Zeeman, trí tuệ của cô chính là để phục vụ cho một việc duy nhất, đó là nắm quyền.

Tư tưởng có phần khác biệt, mặc dù mang tiếng là bộ ba vàng và cũng thân thiết với nhau, nhưng phần lớn thời gian Herman Balsa chỉ tập trung vào nghiên cứu cùng với Alva Lorenz.

Alva Lorenz ủng hộ ý tưởng của Herman Balsa, cũng rất nhiệt tình và tận lực vì lý tưởng hắn vẽ nên; còn Camellia Zeeman hoàn toàn cho rằng việc đó là không khả thi, thay vào đó cô tận lực với những mục tiêu khác để đạt được mục đích sống duy nhất của mình.

Vì lẽ đó, Herman Balsa và Alva Lorenz dù có cách biệt tuổi tác vẫn nhanh chóng trở thành tri kỷ. Cả hai đều là người sống vì đam mê của mình, cũng có trí tuệ ngang tầm và sự ăn ý dành cho đối phương.

.

.

.

18 năm trước,

Mọi thứ cứ kéo dài êm đềm như vậy, đến mức chẳng ai nhận ra có những thứ đã thay đổi trong lặng lẽ từ lúc nào.

Đâu đó trong những năm tháng ấy, Alva Lorenz đã yêu Herman Balsa.

Đâu đó trong những năm tháng ấy, khoảng cách giữa Camellia Zeeman và hai người bạn đã dần dần vô thức kéo xa đến mức hai chữ "thân thiết" đã từng cũng trở nên thật lạnh nhạt.

Đâu đó trong những năm tháng ấy, Herman Balsa đã xem việc nghiên cứu này trở thành lẽ sống lớn nhất đời mình, và sẵn sàng trả giá cho bất cứ điều gì để đạt được nó.

.

.

.

17 năm trước,

Trước khi tốt nghiệp, Camellia Zeeman và Herman Balsa đã đính hôn với nhau, với sự tham gia của Alva Lorenz trong vai trò là người bạn thân nhất của cô dâu và chú rể mới vào ngày trọng đại.

Camellia Zeeman, người có thể làm mọi thứ để nắm giữ quyền lực trong tay, quyết định kết hôn cùng một người có trí tuệ ngang tầm để đoạt lấy quyền thừa kế gia sản, đã chọn Herman Balsa làm bạn đời của mình.

Herman Balsa, người vốn chẳng có địa vị gì trong cuộc sống, trước nguồn lợi và tài nguyên khổng lồ để có thể tiếp tục cho việc nghiên cứu với tỉ lệ thành công quá bất khả thi năm ấy, đã giống y như những gì Camellia biết chắc, chấp nhận nhành ô liu được chìa ra này.

Alva Lorenz, người chẳng hề hay biết gì về mối hôn sự đầy toan tính ấy, được yêu cầu trở thành người chứng rằng tình yêu của hai người bạn là sự thật ở trước mặt cha xứ, với đôi mi nhắm nghiền lặng lẽ mím chặt môi, quyết định chôn giấu tình cảm này của mình mãi mãi.

.

.

.

16 năm trước,

Luca Balsa chào đời.

Herman Balsa và Camellia Balsa đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng hắn thực sự rất yêu thương con trai của mình dù thằng bé ra đời phần lớn là nhờ vào khoa học hiện đại.

Alva Lorenz được mời đến sau khi anh trở về thành phố từ công việc ở nước ngoài, chính thức trở thành cha đỡ đầu kiêm sư phụ của Luca Balsa.

Lần đầu tiên được bế một em bé hàng thật giá thật khiến Alva Lorenz bối rối vô cùng, nhưng may mắn là anh cũng không lóng ngóng tay chân đến độ thực sự làm rớt đứa trẻ.

Bé vừa ngủ dậy, bên miệng còn chảy hai hàng dài. Lúc nhìn vào đôi mắt màu lục xoe tròn vừa hé mở cùng nụ cười bật ra trong sáng của bé, Alva Lorenz nhất thời cũng quên mất đi thứ cảm xúc vẫn luôn sai lầm của mình.

.

.

.

15 năm trước,

Nghiên cứu của Herman Balsa thành công rực rỡ, đem về cho hắn những giải thưởng danh giá và trở thành một người có địa vị hàng đầu trong giới khoa học toàn thế giới. Sau ngần ấy tháng năm hy sinh, cuối cùng mọi thứ chỉ sau một đêm đã hoàn toàn như thế cờ lật ngược.

Cộng sự của Herman Balsa, Alva Lorenz, người vốn đã rất thành công với những đóng góp khác trước đó, càng thêm vụt sáng sau khi nghiên cứu này được công bố rộng rãi.

Mọi thứ đáng lẽ là một chuyện vui, nhưng không phải với Camellia Balsa.

Lúc bấy giờ cô đã trở thành một nhà khoa học giống như chồng mình, chỉ là ở lĩnh vực khác. Dù vẫn là một tiểu thư danh giá được thừa kế, nhưng Camellia Balsa trong sự nghiệp của mình lại không mấy thành tựu. Herman Balsa trong thoáng chốc không chỉ vượt qua mà còn bỏ xa cô mất rồi.

Trước đây khi bất kì ai tìm đến cũng sẽ xem Camellia Balsa mới là người có quyền thế, là chủ của mọi thứ; nhưng giờ đây khi Herman Balsa đã thành công đến vậy, còn bởi chính cái thứ nghiên cứu mà trước đây Camellia Balsa cho là đồ bỏ viễn vông, cô bỗng chốc đơn giản trở thành "bà Balsa". Không hơn.

Một kẻ thất bại.

.

.

.

14 năm trước,

Từ ngày mà Herman Balsa thành công, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Hắn và Alva Lorenz vẫn tiếp tục làm cộng sự trong công việc. Bởi vì vừa mới nhậm chức không lâu bên hiển nhiên Herman Balsa rất bận, số lần về nhà đến được trên đầu ngón tay.

Camellia Balsa cũng vùi đầu vào trong công việc, gần như điên cuồng trong việc tìm kiếm vị thế mà bản thân cô cho là xứng đáng với bản thân.

Alva Lorenz vì vị thế sẵn có nên cũng dư dả thời gian hơn rất nhiều, thường xuyên đến nhà để chăm sóc và dạy dỗ Luca Balsa. Nhưng so với việc làm sư phụ, đôi lúc anh thấy mình còn ra dáng bảo mẫu của thằng bé hơn. Đó cũng là lý do so với hai vị phụ huynh thì Luca Balsa đặc biệt yêu quý và gần gũi sư phụ của mình.

Camellia Balsa về nhà được nhiều hơn Herman Balsa nên con trai thích mẹ hơn ba của mình. Luca Balsa tuy rằng không dám vòi vĩnh gì với mẹ như những gì bé có thể thoải mái làm với sư phụ, nhưng rất hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy xuất hiện ở trước hiên nhà.

Một câu "mẹ ơi" hay "mẹ ăn bánh với con nha" là những gì Camellia Balsa thường xuyên được nghe từ con trai mình nhất mỗi khi cô trở về. Gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh cùng giọng nói thơ ngây khi nói chuyện với mẹ ruột của mình là tình cảm thật lòng sáng trong nhất của một đứa trẻ vừa tròn 2 tuổi.

Đôi mắt xanh lục đậm, mái tóc nâu trầm với mái chẻ tự nhiên, từng đường nét quen thuộc đó, tất cả đều tựa Herman Balsa như đúc. Thằng bé cũng được thừa hưởng trí tuệ của hắn, đều là thiên tài vượt trội.

Quả thật là cha con, giống nhau đến mức khiến người ta phát hận.

Ánh đèn chùm trong nhà dù vẫn đang chiếu sáng rực rỡ đến chói cả mắt, nhưng Camellia Balsa chỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình dần dần sụp tối.

.

.

.

13 năm trước,

Số lần xung đột vì bất đồng ý kiến giữa Herman Balsa và Camellia Balsa xảy ra ngày càng nhiều.

Cả hai người — một vì lòng tự tôn và cứng đầu sẵn có — một vì sự lạnh lùng và chỉ xem lợi ích của mình là trên hết — đã xuất hiện một khoảnh cách không thể nào xa hơn được nữa.

Trong căn nhà vẫn một màu đèn vàng tưởng chừng như ấm áp đó, chỉ còn tiếng cười đùa giỡn của hai đứa nhỏ và một sự hy sinh thầm lặng qua năm tháng là thứ cảm xúc chân thật và trong sáng nhất từng tồn tại.

Camellia Balsa dạo gần đây gần như hoàn toàn không về nhà nữa.

Herman Balsa không thể hòa giải được với vợ, cũng không muốn thêm tranh cãi nên cố nhịn cho qua nhiều lần. Hắn giảm bớt công việc, cố gắng về nhà với con trai nhiều nhất có thể với hy vọng bù đắp và che lấp khỏi Luca Balsa sự thật về người mẹ lạnh lùng của bé.

Nhưng nhờ quyết định đó, Herman Balsa bất ngờ chợt nhận ra một vài thứ.

Luca Balsa, thằng độc tôn tuy miệng phũ ba nó nhanh hơn lật giấy nhưng thật ra rất ngưỡng mộ hắn. Từ lúc phát hiện ra Herman Balsa có thể ở nhà nhiều hơn, Luca Balsa ngoài mặt thì làm giá còn lại thì trở nên luôn miệng nói hơn bình thường, cũng cố ý đi đi lại lại trong nhà nhiều hơn để Herman Balsa sẽ theo thói quen mà xáp lại chỗ bé.

Alva Lorenz, người đã trở nên quen thuộc với mọi thứ trong căn nhà này còn hơn cả chính chủ nhân thực sự của nó, ở bên cạnh nhìn hai cha con nô đùa, dịu dàng vuốt tóc của Luca Balsa khi bé khen những chiếc bánh ngọt nhỏ do anh làm rất ngon, mỉm cười nói với hắn "mừng về nhà, Herman," hay "vào ăn cơm nhé, nhớ rửa tay đấy"

Hóa ra, về nhà còn có thể cảm thấy ấm áp thế này...

.

.

.

12 năm trước,

Cũng là lúc mọi chuyện dần trở nên không thể cứu vãn được nữa.

Trở về từ tòa án. Herman Balsa bình thường trừ lúc xã giao thì sẽ hạn chế uống rượu hết mức để không làm ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng mà hôm nay bỗng dưng lại muốn say một lần.

Tiến sĩ Balsa, bây giờ người ta gọi hắn với cái danh xưng này. Ai nấy đều cho rằng Herman Balsa bây giờ chính là tượng đài lý tưởng của một người đàn ông, thành công và có một cuộc sống viên mãn bậc nhất khiến nhiều người phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.

"Viên mãn"

Ha...

Herman Balsa nốc thêm vài ly nữa, choáng váng trước độ nặng đô của thứ rượu đắt tiền.

Alva Lorenz quay lại sau khi dỗ dành Luca Balsa ngủ, kinh ngạc trước cảnh tượng này; nhưng vì ngay lập tức nhận ra Herman Balsa đang có tâm sự, anh tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Herman Balsa dù đang chuến choáng đến váng cả đầu vẫn nghe rõ người kia nói gì.

Anh ấy hỏi "em có ổn không?"

Một câu này thôi, chỉ có thế, bốn chữ không hơn, nhưng Herman Balsa lại thấy rất khác.

Alva Lorenz chẳng hỏi gì bất cứ điều gì cả, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, không hỏi lý do vì sao bây giờ trông hắn lại thảm hại thế này. Không gì hơn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, một sự tồn tại nhẹ nhàng bên cạnh hắn, dịu dàng nói ra một câu dù rất ngắn nhưng lại đầy sự quan tâm.

Herman Balsa nhận ra điều đó ngay lập tức mà chẳng cần phải hỏi lý do vì sao.

Hắn và Alva Lorenz, hiển nhiên phải như thế này. Sau ngần ấy năm tháng, đã sớm luôn hiểu đối phương rất rõ mà không cần phải nói thêm bất kì lời dư thừa nào.

Phải rồi.

Alva Lorenz, anh ấy, vẫn luôn thế mà.

Vẫn luôn ở đó. Ngay bên cạnh hắn. Mỗi lúc mệt mỏi, buồn bã, thất vọng, vui vẻ, hay đột ngột một khoảnh khắc nào đó khi Herman Balsa bất giác quay đầu, sẽ đều nhìn thấy anh. Ánh mắt ấy. Mỉm cười.

Herman Balsa chợt nhận ra bản thân đã ngu ngốc biết đến nhường nào. Hai chữ "thiên tài" mà hắn vốn luôn tự hào phút chốc bỗng trở nên thật vô nghĩa, bây giờ, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.

Chẳng còn gì quan trọng hơn người đang ngồi ở trước mặt hắn.

Alva Lorenz. Thật đặc biệt. Anh ấy.

Nếu như hắn nhận ra sớm hơn...

Herman Balsa dưới sự thôi thúc của men say, hay là thứ tình cảm bất ngờ bủa vây tới, chẳng quan tâm nổi nữa.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Alva Lorenz, Herman Balsa như người bất ngờ tỉnh dậy sau cơn mơ màng dài đằng đẵng, mạnh mẽ khóa đối phương vào trong lòng.

Herman Balsa ý thức được những gì mình đang làm, và hắn muốn Alva Lorenz.

Alva Lorenz không dám tin vào những gì đang diễn ra. Cái vị nồng đắng của rượu vang bất ngờ loang ra khắp khuôn miệng, nóng rực trên cánh môi, hong đến mức vị giáo sư trẻ cảm thấy choáng váng.

Herman Balsa lặp lại nụ hôn ấy vài lần, nhẹ nhàng và êm ả như cánh hoa lả lướt trên từng tấc da thịt mỗi nơi đôi môi chạm tới. Đâu đó trong cơn mơ màng giữa hiện thực lẫn lộn, Herman Balsa bằng chất giọng say mèm nhưng lại đầy tỉnh táo, lặp đi lặp lại rằng "anh yêu em mà","anh yêu em mà đúng không, Al?"

Những năm tháng đó, Alva Lorenz đã chẳng nói một lời dù chỉ là một sự ám chỉ vu vơ nhất. Nhưng Herman Balsa đã biết. Ngay lúc này đây. Hắn đã biết rồi. Không cần nói bất cứ điều gì cả.

Tình cảm ấy lớn lên từng ngày, nặng dần theo năm tháng, nhưng phát triển ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Bây giờ cái thùng châu báu vốn được chôn rất sâu ấy bất ngờ lại bị đào lên và khai mở một cách mạnh bạo như vậy, Alva Lorenz nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào.

Nếu ngày đó có ai biết được tình cảm của anh dành cho Herman Balsa, và hỏi rằng tại sao lại yêu hắn, Alva Lorenz không biết liệu mình có thể trả lời hay không.

Còn bây giờ, anh nghĩ mình nên phản kháng lại, dù có thế nào thì chuyện họ đang làm vẫn là sai trái. Nhưng Herman Balsa sớm đã không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa, còn Alva Lorenz cảm thấy hình như mình cũng đã say mất rồi.

Cả đời chưa từng làm trái với lý trí, vì một phút yếu lòng lại dùng tình cảm để tiến đến gần.

Với Herman Balsa, không có gì có thể ngăn cản những gì mà bản thân muốn làm.

Với Alva Lorenz, cảm giác này thật tội lỗi, và anh đổ nó cho sự không tỉnh táo nhất thời của mình.

Với cả hai người bọn họ, cảm xúc này sẽ không chỉ dừng lại ở đây, còn ngôn ngữ lúc này là một thứ xa vời.

Không cần bất kì một lời nào, chỉ một hai tiếng gọi tên của đối phương, cũng biết trong nhau đã không còn như lúc đầu nữa rồi.

Chỉ có cảm xúc hòa lẫn vào nhau, nhòe đi những gì gọi là lý trí.

Hai thân ảnh cuốn lấy trong từng cái chạm, từng cái hôn đầy dịu dàng nhưng cuồng nhiệt. Như một đóa hoa nở rộ giữa màn đêm u tối, thắp lên ngọn lửa trong lòng mỗi con người. Họ tiến xa hơn thế, hơn những gì đang diễn ra hiện tại.

Chỉ là trót đi nhanh quá, đã đi xa quá rồi.

Luca Balsa đứng ở bên ngoài, trong một phút thẫn thờ đã buông cả con gấu bông trên tay xuống nền đất lạnh lẽo, trợn tròn mắt trước cảnh tượng diễn ra bên trong căn phòng.

Chẳng biết đứa trẻ ấy đã có suy nghĩ thế nào, nhưng ngay ngày hôm sau, Luca Balsa đã tiếp tục chứng ba mẹ cãi nhau, và đó là một trận cãi vã lớn chưa từng có.

Camellia Balsa thẳng thừng cắt ngang lời khuyên can của Alva Lorenz, để lại một câu "tôi nguyền rủa cả hai người" rồi dứt khoác xoay lưng đi, mặc cho Luca Balsa, đứa con trai ruột thịt của mình, có khóc lóc cầu khẩn thế nào, cũng không một lần quay đầu nhìn lại.

Mây mù lúc ấy giăng kín cả bầu trời tháng Chín.

Camellia Zeeman không quay trở về nữa.

Và trước sự im lặng từ chối giải thích của Herman Balsa, Luca Balsa đã đổ mọi tội lỗi lớn nhất lên đầu người mà bé từng yêu quý nhất trên đời.

.

.

.

Galatea sững người trước một quá khứ dài đằng đẵng được tái hiện lại.

- Camellia cô ấy, thực ra không phải vì chuyện của chú và Al nên mới quyết định bỏ đi. - Herman chậm rãi nói. - Chú và cô ấy thực ra từ đầu đã luôn như vậy rồi. Ngày hôm đó quyết định bỏ đi là vì Camellia vừa chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc, cho nên cô ấy muốn tìm một cuộc sống mới cho mình.

- Thực ra nếu không có Luca, chú đã không cản Camellia làm gì. Nhưng cô ấy một mực muốn vứt bỏ bằng hết. Chú vốn đã quá hiểu con người của Camellia, nhưng không thể chấp nhận được một người mẹ lại có thể lạnh lùng với con ruột của chính mình như vậy.

- Vai diễn "mẹ hiền" suốt ngần ấy năm đã làm cô ấy phát bệnh. Cô ấy không chỉ hận chú mà còn hận cả Luca, hận cả chính đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Bởi vì với Camellia, thằng bé không hơn không kém chỉ là một "công cụ" để hậu thuẫn cho con đường giành quyền thừa kế của cô ấy.

- Camellia cũng hận cả Alva, người vốn luôn đã rất xuất chúng. Giữa chú và cô ấy không có tình yêu, Camellia biết rõ điều đó và cũng không muốn thay đổi, nhưng sự thân thiết của hai người bọn chú dường như cũng đã chọc vào cái gai trong lòng cô ấy. Camellia muốn mọi thứ phải ở trong tầm kiểm soát của cô ấy, chán ghét ai thành công hay hạnh phúc hơn cô ấy. Dù cho cái hạnh phúc đó là giả, thì nó cũng phải là phiên bản giả hoàn hảo nhất.

- Chú... đã quá hèn nhát. Ban đầu là vì tiền, còn sau lại vì muốn ích kỷ giữ lấy cái gọi là "gia đình" này. Chú không nỡ để Luca biết sự thật, nó còn quá nhỏ, và đứa nhỏ ấy đã luôn rất cô đơn bởi vì phụ huynh suốt ngày bận rộn, cũng như việc chú biết nó thực sự yêu mẹ mình như thế nào. Nhưng cuối cùng nghĩ nhiều như vậy, sự im lặng của chú lại vô tình gây ra một hậu quả khác.

- Cô Camellia... cô ấy... - Galatea bàng hoàng nhớ ra một chuyện.

Khi Herman Balsa nói Camellia Zeeman không quay về nữa, chính là thực sự không thể quay về nữa.

Camellia Zeeman đã mất rồi.

Mất trong chính cái đêm mây mù giăng kín lối đó.

Mất tất cả những gì mà cô ấy đã đánh mất để đạt được.

Mất trắng.

- Camellia vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc theo chế độ mẫu hệ, từ nhỏ đã phải tiếp nhận những loại giáo dục khắc khe và tiêu cực nhất mà một người nắm quyền nên có. - Giọng Herman trầm xuống. - Cô ấy dần trở nên quá điên cuồng vì những mục tiêu lớn đó, nhưng dù có thế nào, thì Camellia cũng không xứng đáng có kết cục như thế.

- Đôi lúc chú vẫn tự hỏi rằng, rốt cuộc sự cố chấp ngày đó của mình đã làm khổ tất cả những người xung quanh mình đến mức nào rồi thế này? Nếu như ngày đó chú từ chối lời đề nghị của Camellia, có lẽ cô ấy sẽ có một tương lai tốt hơn, và Al sẽ không phải đau khổ suốt ngần ấy năm như vậy.

- Nhưng vì có cô ấy, chú mới có Luca. Chú thực sự rất thương nó, nhưng để thằng bé phải chịu đựng những chuyện này, chú đã từng nghĩ thà là...

- Chỉ là dù sớm hay muộn, người ta sẽ phải trả giá cho sự tham lam của mình.

- Cái chết và sự bỏ đi đột ngột của Camellia đã làm Luca thay đổi, và chú vì không muốn con trai biết được sự thật tàn nhẫn này đã đẩy thằng bé vào một ngã rẽ tàn nhẫn khác.

- Và thế là Luca hận bọn chú, hận kinh khủng, hận đến mức không muốn nhắc tới dù chỉ một lời. - Herman cười buồn. - Sự im lặng vì nghĩ rằng nó dành cho một mục đích tốt hơn, lại sứt mẻ đến mức không thể hàn gắn...

Galatea hiểu ngay lập tức. Thái độ kì lạ của Luca vào lúc hai chị em gặp lại bao năm cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Thằng nhóc đã hiểu lầm việc mẹ mình bỏ đi là vì phát hiện cha mình ngoại tình với sư phụ của mình, và cái chết vì tai nạn đột ngột ngay lúc đó của Camellia Zeeman càng làm mọi chuyện trở nên không thể vãn hòa. Đó là lý do vì sao Luca lại trở nên mất lý trí như vậy, cũng thù ghét cả người mà thằng nhóc từng kính trọng nhất trên đời.

Với Luca Balsa 5 tuổi lúc đó, Alva Lorenz đã trở thành tội đồ lớn nhất vì đã phá hoại "gia đình" của nó, thứ mà Camellia Zeeman và Herman Balsa đã rất thành công xây dựng nên — phiên bản giả hoàn hảo nhất của hạnh phúc.

Alva đặt tay trước ngực, nhắm chặt đôi hàng mi.

Chuyện cũng đã qua ngần ấy năm, đến bây giờ nhắc lại thì bất quá cũng chỉ là một vết thương cũ đã sớm lành, nhưng vết sẹo vẫn còn nguyên đó tồn tại như một lời nhắc nhở chân thật đau đớn nhất.

Có những chuyện dù đã qua đi, lòng người vẫn ở lại như xưa.

- Tụi bây còn nhớ tao nói chú Alva có một vết bỏng trên trán phải dùng tóc mái che đi không? - Patricia đút tay vào túi váy, trầm giọng. - Đó là do hồi Luca nó còn nhỏ trong một lần cãi lớn với chú ấy đã vô tình làm phát nổ nguồn điện trong nhà, thế là cháy to lắm! Căn phòng mà hai người đang ở lúc đó đầy đồ bắt lửa nên chẳng mấy chốc đã cháy đến mức chỉ còn chỗ hai người đó đang đứng là chưa cháy đến thôi!

- Chú Alva đã dùng thân mình che chắn cho Luca để đưa cả hai ra ngoài, dù thành công mà không có thương vong nào nhưng chú cũng bị thương nhiều lắm! Trên cơ thể chú còn mấy chỗ khác nữa, nhưng vết trên trán là nặng nhất do bị lửa bắt trực tiếp vào. Sau vụ cháy đó thì nhà nó cũng chuyển đi chỗ khác, tại nguyên căn biệt thự bị rụi sạch rồi, với lại chắc là sẽ tốt hơn khi để những đau khổ cũ theo đó biến mất luôn.

- Thằng ml sau lần đó thì thái độ với chú cũng không còn gay gắt như hồi trước nữa, với lại sau này nó cũng biết sự thật của năm đó rồi. Hình như do nó lớn lên, có não hơn nên dần đoán được sự tình, thế là nó đi chất vấn ba nó luôn, và chú Herman cũng thừa nhận.

- Nhưng dù thế thì với tao mà nói cũng đã quá muộn rồi. Sự thật đó đúng là quá tàn nhẫn với một đứa mới lên 5 như nó thật, nhưng cuối cùng dù hiểu lầm đã được hóa giải thì nó cũng đã trở thành một thằng bất trị như bây giờ.

- Chú Herman là người yêu thương gia đình, nhưng tao sẽ không nói những mặt khác của chú đều là tốt. Chú ấy rất cứng đầu, cũng cố chấp, muốn làm gì là làm mà không nghĩ tới hậu quả xa hơn, chỉ nhìn tới lợi ích trước mắt. Còn cô Camellia, nghe qua kể thôi thì tao cũng biết cô ấy mắc hội chứng Narcissus*, hơn nữa còn bị nuôi dạy trong môi trường kiểu đó, muốn bình thường cũng khó.

*Rối loạn nhân cách ái kỷ

- Hai người đó đều là thiên tài xuất chúng, còn Luca nó thừa hưởng toàn bộ tính tốt lẫn xấu của cha mẹ nó, càng lớn càng bộc phát rất rõ ràng. Nhưng hình như vì Luca nó còn một sư phụ đã luôn ở bên và kiên nhẫn dạy dỗ từ nhỏ nên nếu để ý kỹ, tụi bây thấy thằng ml nó sống vì tình cảm hơn là lý trí nhiều, và điều đó đã làm nó trở nên khác với cha mẹ nó. Cho nên là dù Luca nó cũng là một thiên tài hàng thiệt thứ thiệt, nhưng đôi khi bây thấy nó hành xử như mất não là cũng bởi vì vậy đó! Tại nó có dùng đâu?!

Patricia từ ban đầu đã có ý định không nói ra vụ này và đến giờ cô vẫn cảm thấy y như vậy, nhưng Patricia cũng ý thức được là nếu cứ để thế này mà không ai nói cũng như không có sự can thiệp thì mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục đi vào ngõ bế tắc không lối thoát đó.

Patricia nói sơ qua về sự thật năm đó mình được nghe kể, dù không quá chi tiết cặn kẽ nhưng cũng đủ để thông não mấy đứa 2A5 về nguyên do đằng sau cái tính nết quá đất quá trời của thằng đại ca lớp mình.

Bởi vì tụi nó cũng ý thức được một điều, sự thật này chính là nền móng dẫn tới một sự thật khác.

Sự thật đằng sau mối quan hệ của Luca và Edgar trở thành như bây giờ.

Galatea lắng nghe từng lời được kể lại. Sự thật.

Thước phim đó trở nên thật hỗn loạn.

Hóa ra là vậy.

Mọi chuyện... đều bắt đầu như thế.

Nơi đã cháy theo tro tàn mà ai cũng nghĩ là để những nỗi đau theo gió biến mất đó, lại là hạnh phúc lớn nhất thời niên thiếu mà Galatea Claude đã trong lặng thinh đánh mất khi còn chẳng hiểu lý do vì sao.

Bây giờ thì Galatea đã biết rồi.

Cô... đã biết rồi...

- Hức...

Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt cô giáo trẻ.

- Đừng khóc nữa nhé, chị Tea...

- Ít nhất... đừng khóc khi không có em ở bên...

- Chị ơi, tại sao?

- Tại sao... lại đối xử với em như vậy...

Chỉ là

Thật nhẫn tâm.

Giọng nói ấy nghẹn ngào, chầm chậm kể lại.

Một đoạn hồi tưởng.

Mọi thứ bắt đầu từ một ngày nắng vẫn vàng ươm như bao ngày tháng trước.

Khung cảnh vẫn lộng lẫy như vậy. Đồng cỏ xanh vẫn lấp lánh như vậy.

Nhưng bóng hình ấy không còn vẫn xuất hiện như vậy nữa.

Mei đã biến mất.

Biến mất hoàn toàn.

Ngỡ ngàng. Bàng Hoàng. Rốt cuộc phải nên đối mặt thế nào, Galatea của khi ấy cũng không biết nữa.

Cô chỉ còn biết nghe theo con tim, chạy khắp nơi và lật tung mọi thứ có thể để kiếm tìm.

Vô vọng.

Không thấy nữa.

Thiên thần ấy luôn ở đó, đã không còn nữa.

Từ khi nào?

Có ai biết được không?

Không.

Mùa thu năm đó, nắng vẫn ươm vàng.

Pháo hoa còn chưa kịp tàn, người đã biến mất.

Cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi. Xoay vòng.

Không còn nắng vàng.

Một màu trắng xóa.

Tại sao tuyết lại rơi vào mùa hạ?

Tại sao Eddy lại nằm ở đó?

Tại sao lại thương tích đầy mình như vậy?

Đứa nhỏ trắng trẻo, hay tỏ vẻ hung dữ nhưng thật ra rất ngoan ngoãn và lành tính.

Galatea ngồi sụp xuống, bịt chặt miệng mình, ước gì những điều kinh khủng đó sẽ không bao giờ xảy ra trên người đứa nhỏ ấy.

Sẽ không bao giờ xảy ra. Là điều ước của cô.

Vô vọng.

Không thể cứu vãn nữa.

Đứa nhỏ ngây thơ ngày ấy, đã không còn nữa.

Từ khi nào?

Có ai biết được không?

Không.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa.

Bác sĩ thương cảm tuyên bố, "tổn thương mức độ 3 sau xâm hại."

Tuyết dần tan đi, nhưng không phải do mùa xuân đã về.

Không còn tiếng thét gào. Đập phá. Oán trách. Thù hận.

Ngọn lửa ấy bất ngờ bùng lên, thiêu rụi tất cả những gì gọi là kỷ niệm.

Sau tai nạn cháy nổ bất ngờ đó, trong một đêm đã không còn cái gọi là sự tồn tại của nhà Balsa ở đây nữa.

Vô vọng.

Không còn gì hết.

Năm tháng xưa cũ ấy, đã không còn nữa.

Từ khi nào?

Có ai biết được không?

Không.

Trước khi kịp nhận ra. Mọi thứ. Trống rỗng.

Mùa hè vĩnh cửu, kết thúc.

Có những gì thứ nói đến là đến, rồi khi rời đi cũng thật vội vàng

Chia ly đôi khi có thể là việc khó tránh, nhưng xin đừng nói điều đó với tôi.

- Đó là những gì đã xảy ra. - Vera chậm rãi nói, giọng đều đều như đang thuật lại một câu chuyện xưa đồng cảm, nét buồn vương vấn. - Cô Galatea biết giữa Edgar và Luca đã xảy ra hiểu lầm gì đó, nhưng cô giáo cũng không biết chính xác đó là gì, cũng chưa từng dám hỏi thử.

- Khi nói đến chuyện đó, sắc mặt cô giáo tệ lắm, tao cũng không dám ép cô. Nhưng mà chuyện Luca đã bỏ mặc Edgar lại với đám côn đồ đó là sự thật, và rồi... như tụi bây đã biết rồi đó!

Cả lớp 2A5 chết lặng trong những gì vừa được nghe kể, bàng hoàng không dám tin.

Tụi nó bình thường luôn nghĩ Edgar lạnh lùng và có thái độ thái quá như vậy là do tính công tử bột của con nhà giàu hay cùng lắm là do quá hướng nội mà thôi, nhưng cuối cùng có nghĩ đến mức nào, tụi nó cũng không ngờ chuyện thực sự xảy ra lại kinh khủng thế này.

Bây giờ tất cả đều có chung một tâm trạng — thương cảm — đau lòng — chua xót — cả sự phẫn nộ cũng cùng lúc nhen nhóm lên — đem tất cả cảm xúc đẩy lên đoạn cao nhất.

Patricia cũng cảm thấy lòng mình hỗn loạn, tựa như dung nham đang âm ỉ sôi mà có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cô biết quá khứ của thằng bạn thân mình, cũng biết hắn là một đứa có thể đối diện với sự tình của người khác mà lạnh lùng đến mức nào, nhưng khốn nạn đến mức này, Patricia thấy mình thực sự cần phải làm cho ra lẽ việc này.

Nếu như có hai sự lựa chọn, Patricia Dorval đều sẽ chọn tin Luca Balsa hết. Một là tin thằng bạn có lý do đằng sau việc ấy, còn hai là tin hắn nếu có lý do đủ lớn thì thực sự chắc chắn có khả năng để làm ra chuyện khốn kiếp đó luôn!

Nhưng bây giờ không phải lúc dù Patricia thực sự muốn nhào vào trong ngay lập tức để hỏi tội thằng bạn thật. Bởi vì chỉ vừa vài phút trước thôi thì các giáo viên đã đến để làm việc ở trong đó về vấn nạn bạo lực ở trường rồi, cho nên Patricia biết mình chỉ có thể bấm bụng nhịn xuống.

Kể cả mấy đứa còn lại cũng có cùng cảm giác muốn xông vào bạo hành thằng pikachu kia ngay lập tức chứ không phải riêng mỹ nghiệp, mặc dù vẫn còn đó cảm giác thương cảm cho tuổi thơ bất hạnh của thằng bạn cùng lớp nhưng chuyện nào ra chuyện nấy nha mậy!

- Má! Dù bình thường biết nó sống chó rồi mà tao đéo ngờ đến mức độ này! Mịa kiếp, kì này cả đám mình phải bu vô tẩn cho thằng mặt cak này một trận mới được! Đậu má, trong thành phố mình có chỗ nào kín kín chôn xác mà éo dễ bị phát hiện không ta??

- Thả nó trôi sông cho bàn dân thiên hạ thấy luôn mày! Cùng lắm ở tòo thôi! Cái này là hy sinh vì chính nghĩa, éo sợ!

- Ê mà tụi bây nghĩ ba nó có biết vụ này chưa? Không lẽ hồi đó vụ này động trời vậy mà không biết? Mà sao đến giờ tao vẫn chưa thấy ba má Edgar đâu ta?

- Ở nước ngoài rồi, bây không nghe ông Leo nói à? Họ có thể sẽ thu xếp về được, nhưng chắc chắn không phải trong hôm nay được đâu!

- Nhưng mà tao vẫn không hiểu... - Emma cúi đầu, khóe mắt dần nặng. - Hai đứa nó dù sao cũng từng chơi rất thân mà, hiểu lầm gì mà phải đến mức đó chứ?

Emma không biết vì sao bất giác nhớ đến hồi đầu năm học, khi Edgar đã lên trình diễn bản tấu "Two Promises." Lúc đó nhỏ đã cảm thấy rất lạ. Đó rõ ràng là một bài hát vui, nhưng khi qua giai điệu cất lên từ phím đàn lúc đó lại có cảm giác gì đó mang mác buồn.

Bây giờ xem ra thắc mắc nho nhỏ tưởng chừng là vu vơ khi ấy của Emma đã có câu trả lời rồi, và nó cũng buồn như bản tấu khúc đó.

Nói đến cách nào, không ai ở đây thực sự muốn tin Luca có thể làm ra điều nhẫn tâm đến vậy. Hắn có thể là một thằng chột bình thường tính bố láo không coi ai ra gì, nhưng suốt một năm qua (với cả lớp 2A5) và hơn 5 năm trời (với Patricia), tuy là thường xuyên cúp học và ăn nói trời đánh, không phải tự nhiên khi không lại khiến tất cả bọn nó trở nên khắng khít như vậy.

Dù độc miệng và thường xuyên nói không quan tâm, nhưng thực sự Luca chưa từng trốn không làm hoạt động lớp (trừ vài lần do liên quan tới Andrew), cũng rất hòa đồng, không thực sự gọi là chảnh chọe hay mắt ngó cao hơn trời. Miệng thì lèm bèm nhưng tay lại rất thành thật làm, có khi còn có những đóng góp bất ngờ ngoài sức mong đợi nữa.

Với Patricia, cô thân với Luca hơn tất thảy những đứa còn lại là chuyện ai cũng biết. Dù đến giờ rất nhiều lần Patricia vẫn không chịu nổi cái tính khí của thằng ml này, nhưng hiển nhiên một tình bạn bền vững không phải chỉ là những cú đấm hay những lần chửi thẳng mặt nhau.

Dù mọi thứ bắt đầu từ một lý do rất là củ chuối, nhưng mối quan hệ này từ đầu đến cuối lại rất thành thật, cũng rất vui. Patricia yêu cái lớp 2A5 quỷ ma của mình chết đi được, nhưng với cô, Luca vẫn là sự gắn kết bền chặt nhất mà Patricia sẽ không muốn đánh mất người mà cô xem như chí cốt này nhất trên đời.

Dù đang cảm thấy giận sôi máu, Patricia cũng sẽ không bỏ mặc Luca dù cho kết quả có thế nào. Chỉ là cô muốn nghe xem, đối diện với sự chất vấn của cô — người bạn thân nhất —  thì hắn sẽ nói gì. Patricia biết Luca sẽ không nói dối cô, nhưng Patricia cũng biết là thằng kia hay có cái kiểu cắt lời cho qua những gì nó không muốn nói.

Chỉ là lần này Patricia Dorval sẽ không điều đó xảy ra đâu. Cú đấm lên tường này chính là lời thề chắc chắn cho việc đó.

"Luca Balsa, mẹ kiếp thằng ml này! Mày tốt nhất đừng có làm tao thất vọng."

Tụi còn lại giật mình vì hành động đột ngột của Patricia, nhưng cũng không ai nói gì. Một phần vì nó vẫn tốt hơn là việc cú đấm xả giận đó đáp thẳng lên mặt của bất kì một đứa nào lỡ chân đứng gần, còn hai là vì tâm trạng của ai bây giờ cũng khó nói thành lời, không còn có thể để tâm mấy chuyện bên lề khác được nữa.

Tracy thấy bụng mình nhộn cả lên và cô nhỏ quyết tâm lấy đó làm động lực, lập tức lôi máy tính xách tay ra tra cứu lại thông tin cực mạnh, quyết moi bằng sạch những gì có thể ra trước khi tới lúc có thể xông vào chất vấn thằng ml kia.

Trong không gian yên tĩnh lặng lẽ, có tiếng bước chân vang lên va chạm dù khá nhỏ nhẹ vẫn thu hút sự chú ý của tất cả bọn nó.

Herman và Alva nhìn Galatea ôm lấy mặt mình khóc nức nở, trên gương mặt là biểu cảm kinh hoàng.

- Con... Galatea, những gì con vừa nói là sự thật sao? - Herman hỏi. - Luca thực sự đã bỏ mặc thằng bé đó... trong khi...

- Con không... hức... con không biết... - Galatea nói trong nước mắt. - Khi con đến, Eddy... Eddy túm lấy con, hỏi tại sao... Luca lại đối xử với nó như vậy... hức... hỏi tại sao... lại bỏ mặc nó... rồi... Eddy như phát điên vậy... hức... thằng bé ném đồ về phía con... gào lên... đuổi con ra ngoài...

- Con... chú ơi... con cũng muốn biết... muốn... hức... biết... thực sự đã xảy ra chuyện gì... hức... tại sao... tụi con... đã chơi với nhau... hức... rất thân... con... Luca...hức... và Eddy... mùa hè đó... tại sao... mọi thứ cứ...

- Con không thể vào đó nữa... hức... chỉ có thể nghe bác sĩ nói... Eddy không muốn gặp ai cả... không thể vào... rồi... con muốn hỏi Luca... nhưng nhà... hức... nhà của chú... tự nhiên... cháy mất rồi... hức... mọi người... hức... đi mất rồi... không còn ai hết... hức... con...

Galatea khóc nhiều đến mức trong khoang mũi và miệng đều là nước mắt, cả gương mặt xinh đẹp cũng ướt đẫm lệ không thể ngừng tuôn, nhòe đi cả hàng mi được vẽ chau chuốt, nhưng nỗi lòng lại chẳng thể theo đó trôi đi.

Herman và Alva nhìn cô bé khóc đến tê tâm liệt phế, phút chốc chỉ còn một khoảnh lặng.

Alva cũng không biết phải nói gì hơn, bất giác lại cảm thấy sự tội lỗi mà bản thân vẫn luôn mang theo lại nặng thêm một tầng. Đứa nhỏ ấy đã từng rất trong sáng và luôn để ý tới mọi thứ xung quanh, vì tội lỗi của người lớn mà trở thành một con người nhẫn tâm đến mức lạnh lùng như vậy.

Herman không thể ngờ được thời gian mà mình không có nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, hắn thực sự đã bỏ bê mọi thứ đến mức nào thế này? Dù vốn đã quen với thái độ bất cần đời và sự phản nghịch của Luca, nhưng Herman tuyệt đối không thể tưởng tượng đến con trai mình có thể làm ra những việc đó.

Trong lặng im, từ khi nào, Luca Balsa đã trở thành một phiên bản sao y hoàn hảo của ba mẹ nó ngày xưa thế này?

- Al, bây giờ em phải quay lại phòng bệnh thôi, các thầy cô có lẽ đều đã đến cả rồi! - Herman hôn nhẹ lên má của Alva, nhẹ nhàng nói. - Anh hãy ở lại với Galatea nhé, con bé cần có người bên cạnh lúc này. Mọi chuyện còn lại cứ để em tìm cách giải quyết. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em đi nhé!

Alva nhìn Galatea một cái, gật đầu. Herman theo thói quen mỉm cười, đóng cửa xe rời đi. Alva dõi theo bóng dáng hắn khuất dần sau bức tường trắng phía xa, mở cửa rồi đi vòng ra hàng ghế sau ngồi xuống bên cạnh cô giáo trẻ.

Galatea cảm nhận được bên cạnh ghế ngồi lún xuống, vô thức ngước mặt lên. Alva nhìn đôi mắt đen tuyền của cô gái nhỏ đẫm nước, trong tim cũng bất giác thấy đau.

Cả hai con người mang nặng nỗi lòng ngồi ở bên cạnh nhau, không nói một lời, đồng cảm với sự an ủi ấm áp từ sự hiện diện mà người kia mang lại.

Galatea nhìn Alva. Đã rất lâu không gặp lại rồi không gặp lại thầy ấy, nhưng cách quan tâm này vẫn rất quen thuộc. Giống như vẫn luôn ở đó. Ánh mắt ấy. Sự dịu dàng. Sư phụ Alva thường chẳng nói nhiều hơn mức cần thiết, nhưng là người ân cần nhất trên đời này mà Galatea từng gặp.

Những cảm xúc theo dòng ký ức từ chốn xa xưa nào đó xen lẫn với thực tại. Galatea nhìn tới chiếc khăn tay thêu đã được Alva cầm sẵn từ lúc nào. Không thể kìm nén được nữa. Hoàn toàn giải phóng tâm trạng chôn sâu bấy lâu mà nhào vào lòng của người đàn ông bên cạnh. Cảm nhận vòng tay kia nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vỗ về. Quá ấm áp. Cô gái trẻ òa lên khóc. Khóc một trận to nhất. Khóc như chưa từng được khóc trên đời.

Trong chiếc xe hơi sang trọng, rõ ràng chỉ có một mình Galatea bật khóc nức nở, nhưng người còn lại cũng cảm thấy lòng mình thổn thức. Alva thấy bản thân vẫn giống như xưa. Những năm tháng hèn nhát, chưa từng dám đối mặt với sự thật. Trốn tránh, rồi lại nhận được sự tha thứ sau những lần dày vò lẫn nhau.

Tội lỗi vẫn ở nguyên đó, nhưng lại chẳng muốn buông tay.

Đau đớn là thật, hạnh phúc cũng là thật, mới thật tàn nhẫn làm sao.

Chưa từng hối tiếc vì những gì đã có

Nhưng đôi khi, tình yêu, con người ta cần phải đánh đổi thứ gì đó mới có thể đạt được.



.



.



.



Hy Hy: Một trong những hố to nhất truyện, tiến độ lấp 80% =)) tuy là với mạch thời gian trong truyện thì vẫn còn hơi sớm, nhưng thui tui để mọi người chờ lâu lắm rồi, nên đành vậy, không cần để ý nhiều nữa, vác xẻng lên mà làm thôi =)))

P/s: Mấy nay xách cái máy tính lên tận chỗ làm để tranh thủ rảnh khúc nào là viết truyện, má ơi vừa viết vừa khóc nước mũi tèm lem xong ai cũng bu vô hỏi tui làm sao vậy, quê vl huheo =))) hong lẽ giờ nói do mình tự viết tự cảm rồi tự khóc, cíu bé mew mew =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip