Quá Khứ Ngả Màu
"Luca Balsa, Edgar Valden và Galatea Claude — [Unlocked]"
Galatea biết rằng mình nên bắt đầu từ lúc mà chuyện kể về quá khứ ngả màu như bức ảnh chụp đã phai mờ đi theo năm tháng luôn được đặt gọn gàng trên chiếc bàn trắng tinh, nhưng lại không kìm được bất giác nhớ về cái ngày mà lần đầu tiên cô và Luca gặp gỡ.
Và nó bắt đầu từ cái ngày Galatea Claude lần đầu được đứng trước cổng một căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ, không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ trước sự xa hoa rộng lớn. Bởi lẽ ở cái chốn ngoại ô thành phố này mà nói, thấy nhà với hai tầng lầu trở trên đã là chuyện hiếm có chứ đừng nói quy mô hoành tráng thế này. Hay ít nhất là với một cô bé chỉ mới lên 9 như đứa nhỏ nhà Claude, thì trải nghiệm đó giống như một ngày giấc mơ được bước chân vào lâu đài cổ tích trở thành hiện thực vậy.
Galatea hai mắt lấp lánh, càng thêm phấn khích về việc sắp được gặp em họ đáng yêu vừa mới tới tuổi đi mẫu giáo không bao lâu của mình.
Bé đã mang vài bộ váy đẹp hồi nhỏ tới — tuy cũ nhưng vẫn còn rất tốt — với hy vọng em ấy sẽ thích, và tình chị em của họ sẽ thêm phần khắng khít hơn. Vốn là con một nên cô bé Galatea từ lâu đã mong mình có thể có một đứa em dễ thương để yêu để chiều, và ước mơ ấy nay gần như đã trong tầm với.
Nhưng đó là trong trường hợp hiện thực trước mắt không tặng cho cô bé 9 tuổi một cú vả đầu đời.
"Em họ đáng yêu" mà bé nghĩ chẳng những không phải là bé gái, mà còn là một thằng cu mới 3 tuổi đầu đã bố láo không chịu được.
Do mái tóc ngắn ngang vai nên Galatea lúc đầu đã chẳng nghi ngờ gì giới tính của đứa em họ, và đáp lại sự thân thiện hồ hởi khi bé đưa tặng món quà của mình — thằng nhóc Luca Balsa sau đúng đôi ba giây nhìn thấy đã thẳng tay vứt mấy cái váy ra chuồng chó ngoài vườn.
Và kết quả cho sự việc đó là Galatea sau khi nhận một cú sốc lớn đã ấm ức đến hai mắt rưng lệ, bé càng nổi đóa hơn khi nghe thằng ranh ấy bảo rằng "chị họ gì mà ngu ngốc." Thế là hai đứa đã nhào vô choảng nhau một trận trước ánh mắt bàng hoàng của người lớn trong nhà.
Galatea với đôi mắt tím bầm và gương mặt đầy vết cào đã muốn bỏ về nhà luôn nếu như không phải bị bắt phải ở lại giữ và chơi với thằng nhóc kia cho đến hết ngày, cho nên cô bé chỉ đành tâm không cam tình không nguyện vẫy tay chào mẹ mình dần khuất bóng sau cánh cổng lớn.
Cô bé sau đó theo quản gia đi lại vào trong nhà, bĩu môi nhìn thằng nhóc kia lại tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, ngồi trong phòng khách mày mò với một đống thứ kì lạ nào đó mà Galatea chưa từng thấy bao giờ. Cái gương mặt xoe tròn bụ bẫm giờ đây dán đầy băng gạc kia lại bày ra biểu cảm nghiêm túc khác hẳn với độ tuổi thật làm cho Galatea nhất thời quên đi oán giận ban nãy, cô bé tò mò len lén đi tới nhìn ngó một hồi.
- Nè, đang làm gì đó?
Luca hơi dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn chị họ của mình bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc nào đó mà không hề che giấu — điều đó khiến Galatea suýt bất giác mắc động thủ lần nữa — rồi rất nhanh lại quay về với mớ đồ bên thân.
- Đây là các thí nghiệm khoa học, ngốc như chị họ sẽ không hiểu được đâu!
- Rồi, em là thiên tài, chị không so được với em. - Galatea cố gắng kiềm chế bản thân, niệm câu "làm chị phải biết nhường nhịn em" 108 lần trước khi ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc và nói tiếp. - Chị không phải đồ ngốc, chỉ là không thông minh bằng em thôi. Cho nên là nhóc Luca thiên tài có thể dạy chị không? Chị cũng muốn được thông minh như em á, nhưng xung quanh không có ai đủ thông minh như em để dạy chị hết!
- Hóa ra chị họ cũng không ngốc thật, chị cũng có mắt nhìn đó! - Luca hơi nhướng mày, cách nói chuyện trịch thượng y như ông cụ non dù cái mặt vẫn còn búng ra sữa. - Ba mẹ em đều là thiên tài, tất nhiên em cũng phải là một thiên tài rồi! Thầy Alva thậm chí còn thông minh hơn cả ba mẹ em, là sư phụ của em đó! Tối nay sư phụ sẽ đến đây, em sẽ nể mặt giới thiệu chị họ cho sư phụ. Sư phụ giỏi lắm, dù tương lai chắc chắn em sẽ giỏi hơn nhưng bây giờ thì sư phụ vẫn là người thông minh nhất thế giới này đó!
Galatea vỗ tay tỏ vẻ thán phục, dù rằng cô bé có chút hơi nghi ngờ vào cái cụm từ "thông minh nhất thế giới" kia nhưng cũng nghĩ rằng sư phụ của Luca hẳn phải là một người tài giỏi thật lắm, tại cứ nhìn cái kiểu tự hào ra mặt dù đã cố che giấu kia thì biết thằng nhóc kiêu ngạo kia sùng bái thầy của mình thế nào, cứ một tiếng "sư phụ" hai tiếng "sư phụ" mãi thôi.
Coi như bước đầu Galatea đã thành công thu phục được ông cụ non này, và bé cũng đã thực sự thành thật ngồi nghe thằng nhóc mới 2 tuổi rưỡi tròn nhưng đã biết nói như cái máy luyên thuyên cả buổi về mấy cái thí nghiệm khoa học đơn giản mà nhóc ấy đang thực nghiệm.
Galatea vốn là một đứa sáng dạ, và với độ tuổi gần đủ vào cấp 2 thì đến lúc cả hai bị buộc phải dừng lại vì bữa xế chiều thì bé cũng đã hiểu được sơ sơ phần nào cái mớ trông chừng thật phức tạp lúc ban đầu này.
Tình cảm của hai chị em vì thế cũng dần cải thiện rất nhiều. Có lẽ đôi khi như người ta nói, rằng "đánh nhau vài lần, cãi nhau vài trận sẽ trở thành bạn"; thái độ của Luca đã có phần dễ chịu hơn.
Hiển nhiên thằng nhóc đã có một cái nhìn khác về chị họ của mình sau một buổi cùng nhau trò chuyện chơi đùa, thậm chí nó còn chia cho Galatea một nửa cái bánh su kem khổng lồ to bằng cái chén mà bản thân rất thích khiến bác quản gia rất ngạc nhiên.
- Cậu chủ chưa bao giờ làm thế với bất kỳ ai kể cả ông chủ, trừ ngài Lorenz và phu nhân ra thì cô Galatea là người thứ ba đấy ạ!
Ý nghĩ ban đầu thoáng qua trong đầu Galatea là "thằng quỷ này kibo với cả ba của nó", nhưng đồng thời là cảm giác hưng phấn thích thú khi biết rằng nhóc ấy vậy mà đã coi bé như là một người đặc biệt đến nỗi sẵn sàng chia sẻ món ăn yêu thích của mình.
Điều đó khiến cô bé Galatea vui vẻ cả ngày, và cả hai chị em sau khi dùng bữa xế xong đã tiếp tục cùng nhau tìm kiếm các cuộc vui khác.
Tiếng cười đùa rộn rã vang lên khắp căn nhà tráng lệ sau đó đã khiến mấy người giúp việc cảm thấy hạnh phúc lây, vì nơi này lâu lắm rồi mới có được bầu không khí sôi nổi ấm áp thơ ngây cái kiểu có con nít trong nhà như vậy, kể cả bậc phụ huynh khi trở về vào tối đó cũng cảm thấy ngạc nhiên nhìn ông cụ non nhà mình cũng có mặt trẻ con như thế.
- Luca yêu dấu, ba đã về rồi đây nè! Con hôm nay trông vui vẻ quá ta, có sẵn lòng trao cho người ba yêu quý của con một nụ hôn—
- Mẹ! Sư phụ! Chào mọi người về nhà! - Nhóc Luca đã lâu không được thấy bọn họ trở nên cực kì vui vẻ, phũ đẹp ông ba ngố tàu của mình mà lót tót chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông tóc trắng. - Sư phụ ơi sư phụ, hôm nay con đã làm xong tất cả những thí nghiệm mà thầy dạy rồi đó ạ! Con giỏi lắm đúng không sư phụ?
- Ừ, Luca tất nhiên là giỏi rồi. Lát nữa sư phụ sẽ kiểm tra kỹ càng hết đấy nhé! - Alva Lorenz đưa tay xoa đầu thằng nhóc, mái tóc trắng được thả buông thả qua xương hàm bồng bềnh mềm mại, ngữ điệu lẫn dáng vẻ đều toát lên sự dịu dàng vô cùng.
Galatea đứng ở phía xa, há hốc mồm trước cái dáng vẻ mi thanh mục tú lẫn cái cách mà người đàn ông cao nhòng kia có thể khiến thằng quỷ con Luca bày ra cái biểu tình làm nũng như vậy, còn cười toe đến nhe cả hai cái răng sún kia kìa. Oa, đúng là sư phụ có khác nha!
- Haha, thằng nhóc này, chào mẹ trước mà chỉ ôm sư phụ của con thôi à? Luca không muốn nói gì với mẹ sao? - Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen nhánh được búi gọn đầy thanh lịch nhỏe miệng cười, màu son đỏ gạch cùng đuôi mắt phượng càng làm khí chất hơn người của Camellia Balsa nổi bần bật.
- Ít nhất nó còn chào em đó! Thằng quỷ con, suốt ngày chỉ biết bám lấy Al thôi! Qua đây ôm ba phát nào! - Herman Balsa giang tay về phía nghịch tử nhà mình, và ngay lập tức nhận lại một cái mặt quỷ lè lưỡi của Luca.
- Mẹ ơi, tối nay cả nhà mình sẽ ăn tối với nhau chứ ạ? - Thằng nhóc cũng lơ luôn cái dáng vẻ đau lòng ôm tim của Herman sau đó, hướng ánh mắt mong chờ về phía mẹ mình.
- Tất nhiên rồi con yêu! - Camellia mỉm cười, rồi nhìn về phía Galatea đang đứng ở gần đó. - Cả Galatea tối nay cũng ở lại dùng bữa cùng nhà cô chú nhé, cô đã xin phép mẹ con rồi. Lâu rồi mới thấy Luca hoạt bát như vậy, con đúng là một người chị tốt đấy!
Galatea bất ngờ được khen — còn bởi một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp như Camellia — liền ngại đến đỏ hết cả mặt, không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng vui vẻ đồng ý.
Bữa tối ngày hôm ấy dù chỉ là một bữa ăn bình thường với hơi nhiều món xa xỉ hơn mọi ngày một chút nhưng vẫn là một kỷ niệm khó quên trong lòng Galatea, hoặc ít nhất là với một cô bé 9 tuổi thì thật khó để hình dung làm sao khung cảnh tràn ngập ánh đèn có vẻ hạnh phúc ngày đó thoáng chốc trở thành những chuỗi năm tháng đằng đẵng chỉ còn là nỗi quạnh hiu và sự cô độc kéo dài trong những đêm ngày vô tận.
Suốt hai năm sau đó, gần như không ngày nào mà Galatea không ghé qua, luôn tranh thủ mọi lúc để có thể đến và chơi cùng em họ của mình; nhưng hạnh phúc nói nào ngay, có lẽ thật khó để có thể kéo dài mãi mãi.
Bắt đầu từ cái ngày cuối cùng của tháng Chín mây mù giăng kín bầu trời, Camellia Zeeman với chiếc vali trong tay ở trước hiên nhà, quyết tâm rời đi sau một trận cãi vã lớn chưa từng có với Herman Balsa mà chẳng có lấy một lần nhìn lại, lạnh lùng trước cả lời cầu khẩn của đứa con chỉ mới gần tròn 5 tuổi của chính mình, cũng chỉ nói với thằng bé một câu duy nhất.
- Cứ hận mẹ nếu con muốn, Luca, nhưng tất cả đã nên kết thúc rồi.
Galatea đứng ở trước cánh cổng to lớn như mọi khi, cầm trên tay chiếc ô, thẫn thờ nhìn cô Camellia trên gương mặt đều là lạnh nhạt bước qua, ngồi vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi cứ thế biến mất trong màn đêm mịt mùng.
Cô bé nghe tiếng mưa dần rơi nặng hạt bên tai nhưng cũng không thể làm xóa tan đi tiếng gào khóc trách móc của đứa nhỏ ấy vang vảng từ bên trong ngôi nhà — vẫn sáng rực ánh đèn vàng kim chói mắt đó — giờ đây dường như đã chẳng còn lại chút ấm áp nào cả.
Galatea thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng như không được bác quản qua cho vào trong hay được bất kì một ai khác kể lại sự tình cho nghe cả mà phải theo mẹ về nhà ngay lập tức.
Cho đến một hôm khi đã không thể chịu đựng sự mè nheo nài nỉ dai dẳng của Galatea thêm nữa, mẹ cô bé mới mềm lòng để con gái quay lại nhà Balsa để thăm em họ.
Luca ban đầu từ chối không muốn gặp Galatea, nhưng sau màn bán thảm đến thiếu điều nằm vật ra ăn vạ rằng suốt thời gian qua bé đã cố gắng năn nỉ đến thế nào mới được mẹ cho qua thăm em thì cuối cùng cô bé cũng đạt được mục đích, được bác quản gia dẫn vào nhà.
Đã 6 tháng kể từ lần cuối cùng Galatea gặp Luca. Vẫn là một đứa nhóc vừa lên 5, vẫn là cái dáng vẻ không phù hợp lứa tuổi đó, nhưng dù cho có thế nào thì suýt chút nữa Galatea đã thực sự không nhận ra em họ của mình là ai nữa rồi.
Sau ngần ấy thời gian gặp lại, điều đầu tiên mà Galatea nhìn thấy là thằng nhóc đứng trên bậc cao nhất của cầu thang, cái ánh nhìn sắc bén lạnh băng băng với một sự tức giận ẩn ẩn kiềm chế nào đó khiến cô bé bần thần cả người.
- Em đã nói là không muốn gặp chị kia mà? Ai cho chị vào đây?
- T-tại chị muốn gặp em đó! Chị nhớ em lắm đấy nhóc! Chị phải năn nỉ dữ lắm mẹ mới cho chị qua chơi với em đó! Nhóc đừng có đuổi chị đi mà! - Galatea khẩn thiết nói.
Luca im lặng một hồi, cái ánh mắt đó vẫn khiến Galatea thấy lòng mình không yên, nó giống như đang đánh giá hay cân nhắc xem có nên tin vào lời nói của cô bé hay không vậy làm Galatea không dễ chịu chút nào.
Cô bé bất giác nhớ đến điều kiện thứ hai của mẹ khi đã căn dặn cô hết mực, rằng: "đừng hỏi bất cứ chuyện gì đã xảy ra giữa ba mẹ của Luca cả."
Dầu rằng cuối cùng Luca chỉ nói một câu "tùy chị" rồi quay bước lên lầu.
Dầu rằng quen biết thằng cu này đã lâu, dù cho sự xa lạ hiện giờ khiến cô bé cảm thấy lúng túng nhưng vẫn hiểu rằng thằng nhóc đã chấp nhận cho mình ở lại liền vội vã chạy theo.
Dầu rằng căn phòng của đứa nhỏ ấy vẫn đầy những thứ đồ khoa học phức tạp nhưng khác với sự gọn gàng sáng sủa lúc trước, mọi thứ giờ đây trông thật tan hoang đến mức Galatea phải bàng hoàng.
Dầu rằng khi đó Galatea đã gật đầu cho qua, nhưng đó là nếu cô bé thực sự nghe lời mẹ mình.
Bởi vì đối với câu hỏi quan tâm mà Galatea vừa vô ý thốt ra khi trông thấy cảnh tượng trong phòng và cả những lo lắng trước đó, Luca liền đã nổi cơn tam bành, liên tục quát tháo bắt Galatea không được nói thêm bất kì về chuyện đã xảy ra nữa.
Thái độ đó dọa Galatea sợ ngây người, cô bé vô thức bước lùi về sau, cuối cùng nhăn mặt vì cảm giác đau nhói truyền từ dưới lòng bàn chân lên. Cô bé theo phản xạ quay người lại, phát hiện ra mình đã giẫm lên những mảnh kính từ khung ảnh vỡ nát trên sàn nhà.
Galatea biết chắc rằng mình chỉ may mắn bị cấn chứ chưa bị cắt vào lòng bàn chân, nhưng thứ làm cô bé quan tâm hơn cả là tấm ảnh nằm lẩn dưới đống ngổn ngang đó — nó chụp cảnh Luca Balsa chỉ mới lên 3 đã nhận được bằng khen chứng nhận chỉ số IQ đứng bên cạnh sư phụ của thằng nhóc — tấm ảnh mà Luca đã từng yêu quý cùng tự hào đến mức nào.
Và đấy cũng là lúc Galatea phạm phải sai lầm thứ hai mà cô bé khi ấy đã chẳng thể nào hiểu được tại vì sao cả, đó là bản thân đã vội cẩn thận nhặt lấy tấm ảnh, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau qua bụi kính rồi đưa trả lại cho Luca với hy vọng sẽ làm thằng nhóc dịu xuống.
Nhưng trái với mong đợi ngây thơ của Galatea, Luca vừa nhìn tới tấm ảnh liền như thuốc nổ vừa bị châm ngòi trúng. Thằng nhóc giật lấy tấm hình, chỉ thoáng qua một cái liếc mắt ánh sự oán hận liền xé tan nát nó trước sự kinh ngạc của cô bé.
- Em làm gì vậy?! Đó là hình chụp em với sư phụ Al—
- Câm miệng!!! Đồ khốn đó không phải là sư phụ của em!!!
- Một là chị im miệng rồi ở lại đây, còn không thì hãy cút đi!!!
Luca quát rồi sau đó liền quay lưng đi, để lại Galatea bàng hoàng không dám tin vào những gì thằng nhóc vừa nói.
Cô bé không biết chuyện gì vừa xảy ra — hay đã xảy ra — tất thảy đều quá đột ngột — quay cuồng — khó hiểu — và Galatea cũng chẳng biết bản thân nên có phản ứng thế nào mới phải.
Thời gian từng dành cho nhau đã là quá đủ để Galatea hiểu Luca là một đứa nhỏ tuy kiêu ngạo nhưng ngoài lạnh trong nóng, thậm chí 6 tháng so với 2 năm quen biết cũng chỉ là một con số phần tư nhỏ lẽ, nhưng làm sao— mọi chuyện lại thành ra thế này...?
Luca cũng gần như đã trở nên rất khác từ sau cái đêm mưa mịt mùng ấy. Vẫn là cái kiểu kiêu ngạo không dễ để ai vào mắt, nhưng cách ăn nói lẫn hành xử đã không còn là đứa nhỏ hoạt bát cố gồng mình trở thành người lớn như ngày trước, cũng bỏ bê không thèm dòm ngó đến lấy một lần những cuốn sách phức tạp hay những thí nghiệm khoa học mà nó đã từng mê đắm đến bỏ ăn bỏ ngủ nữa.
Galatea vào lúc ấy như đứa nhỏ lạc lối trong mớ bòng bong. Cô bé chỉ còn biết tiếp tục giả ngu trước mặt Luca, tuy rằng vẫn đối xử với thằng nhóc như lúc trước — dù rằng những năm tháng sau đó khi đã biết rõ nguyên do — nhưng trái tim cô gái nhỏ đã vô thức hình thành nên những chằng chịt bất an từ những đổi thay bất ngờ quá đột ngột.
Cô bé cố gắng kéo dài những ngày trẻ thơ vui vẻ ấy, dẫu biết rằng có những thứ không còn có thể được như trước kia nữa, Galatea vẫn cố chấp không muốn để mất đi.
Và rồi một buổi chiều tháng Bảy nọ, nơi màu hạ vẫn còn vương vấn nơi ngọn đồi cỏ xanh ngập nắng ánh vàng, Galatea đã gặp được một người vô cùng đặc biệt.
Chỉ là một phút vô tình bất cẩn vấp ngã. Chỉ là một phút vô tình va vào ánh mắt nhau. Chỉ là sự ân cần vô tình làm trái tim xao xuyến. Chỉ là sau đó đôi ba câu chuyện trò bên chiếc xích đu ngả màu. Chỉ là những êm đềm như làn tóc theo gió nhẹ thổi qua khi ấy. Chỉ là một nụ cười tựa như hoa hướng dương rực rỡ. Tất thảy đã gieo vào lòng cô bé 13 tuổi những rung động quá đỗi dịu dàng.
Mái tóc ấy tựa như màu nắng cháy trải dài trên những đồng hoang bất tận. Đôi mắt màu trà là thước phim cũ in hằn sâu trong tiềm thức một khoảng bình yên mà mùa hạ dừng lại nơi cuối con đường theo gió đung đưa. Mei, ôi, Mei của tôi... Liệu còn ai có thể làm tôi sau ngần ấy năm tháng vẫn xem người là sự tồn tại đặc biệt đến thế không? Nếu như lúc đó Galatea biết rằng dẫu cho phải trả giá bằng bất cứ thứ gì chỉ để giữ lại em, cô sẽ nguyện không ngần ngại mà trả cái giá đắt nhất.
Thật tuyệt khi biết rằng có một ai đó để bản thân hoàn toàn có thể làm chính mình khi ở bên cạnh họ, có thể chia sẻ tất cả những gì thật tâm nhất và không cần phải lo ngại giấu giếm bất kì điều gì. Galatea đã tìm thấy cho mình một điều đặc biệt như thế, và cô bé đã rất vui khi sau đó đã biết rằng hình như em họ của cô cũng đã tìm thấy cho mình một điều tương tự như vậy.
Mọi thứ đến như một bất ngờ. Cả Mei, lẫn Eddy. Galatea vào lúc đó gần như ngạc nhiên đến suýt rớt cả cằm khi thằng nhóc Luca thế mà lại dẫn đến một đứa nhỏ khác đến giới thiệu với cô bé, nói rằng đây là người bạn mới tình cờ gặp ở ngoài công viên, tên là Edgar Valden.
Đứa nhỏ kia mới đáng yêu làm sao. Nước da trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt to tròn tựa như màu ngọc thạch sáng trong long lanh, mái tóc nâu lượn sóng chỉ ngắn tới bên vai được tết một cái bím nho nhỏ xinh xinh.
Dáng vẻ từ đầu tới chân tuy trông hơi ốm yếu nhưng gò má nhuận hồng, quần áo cũng thuộc dạng sang trọng, cách nói chuyện tuy rất lịch sự và có giáo dưỡng nhưng Galatea vẫn nghe đâu ra đó sự trịch thượng dù bé đã cố gắng tỏ vẻ thân thiện và ngoan ngoãn hơn— rõ rành rành đây là bột bi của nhà có tiền nào đó — tạo cho cô bé cảm giác như đang thấy một thằng nhóc Luca thứ hai của trước đây vậy; chưa kể ngoại hình đó lại làm cô bé tiếp tục nhầm lẫn giới tính của Edgar và thêm một lần hố trong cuộc đời.
Nhưng dù thế nào, lần đầu Luca chịu làm quen bạn mới cũng như nhóc con kia mười phần nhìn kiểu gì cũng đáng yêu, Galatea thật sự đã cảm thấy rất vui.
Cô bé không tra hỏi quá nhiều về gia cảnh nhà Edgar, luôn hoan nghênh cậu bé đến chơi cùng, địa điểm đa số là nhà Luca nhưng cũng có khi Galatea sẽ dẫn cả đám ra ngoài chơi, và cũng từ những ngày tháng thân thiết hơn thế thì cái biệt danh "Eddy" đã ra đời.
Luca thì chỉ gọi Edgar là "Ed", hoặc lâu lâu ngứa mồm mắc láo thì kêu con người ta là "Eggie" hay "cục bột", và mỗi lần như thế hai đứa nhóc lại chí chóe nhau một hồi.
Bé Edgar tính tình hơi nhát người dù cũng khá mạnh miệng, vẻ mặt đa phần đều mang lại cảm giác lạnh lùng cho người khác nhưng thật ra chỉ là vẻ ngoài ngạo kiều mà thôi, bởi vì đứa nhỏ này phải trải qua thời gian quen biết mới biết rằng nhóc ấy tuy hay ra vẻ bản thân lớn rồi nhưng thật ra lại rất ngoan ngoãn thành thật, cũng rất ngây ngô chứ không được mới 6 tuổi đầu đã mồm mép khôn lỏi như thằng pikachu kia.
Bé con có vẻ khá hướng nội, ban đầu đến gặp Galatea còn hơi rụt rè, chỉ là quen thân rồi thì bắt đầu cãi nhau với thằng nhóc Luca như cơm bữa tại thằng cu kia cứ sơ hở là ngứa mồm ghẹo cho Edgar xù lông lên; và hiển nhiên đó chỉ là một kiểu thân thiết khác giữa hai đứa, chẳng nói với nhau được chút lời ngon ngọt nào, nhưng lại rất thật lòng với đối phương.
Nhìn thấy Luca cuối cùng cũng lấy được lại chút sinh khí, cũng biết kết bạn, không cần nói cũng biết Galatea vui đến nhường nào.
Ngôi biệt thự rộng lớn chẳng mấy chốc trở thành căn cứ của riêng ba đứa nhỏ, bởi vì chẳng mấy khi chủ nhân thực sự của nó về nhà. Herman Balsa đã đi suốt từ ngày lần cuối cãi nhau với người vợ cũ hợp pháp của mình. Còn Alva Lorenz cũng chỉ ghé lại một lần duy nhất để hỏi thăm đứa nhỏ, nhưng hành động sau cùng chỉ là đưa đồ và sắp xếp gì đó với người quản gia.
Dù sao thì, Luca cũng không muốn gặp bất kì ai trong hai người cả. Còn về phần Camellia, cuộc sống về sau của họ dù có thể nào thì đối với người phụ nữ ấy dường như chẳng còn chút liên quan gì nữa rồi.
Luca với Edgar khi mùa hè ấy nhanh chóng kết thúc đã bắt đầu đi học tiểu học, và tất nhiên, ngôi trường đó sẽ không dành cho những học sinh bình dân thông thường, nơi hằng ngày những đứa nhỏ ấy đều được đưa rước bằng các loại phương tiện sang trọng khác nhau.
Galatea chỉ học một trường cấp 2 công lập bình thường gần nhà; cuối tuần sẽ sang nhà dành thời gian chơi đùa với hai đứa nhỏ, còn mỗi ngày sau khi đi học về đều hớt hải chạy đến ngọn đồi sau trường để gặp Mei. Mỗi khi Galatea đến, Mei sẽ luôn ở đó, chào cô bằng một nụ cười tươi tắn dịu dàng.
Với Galatea mà nói, những năm tháng đó vẫn là những tháng năm rực rỡ không muốn đánh mất nhất trong cuộc đời cô. Dù những ngày u tối vẫn như bóng ma lởn vởn trong lòng người ở lại, nhưng màu nắng ấy chính là sự chữa lành kéo dài nơi bình yên tưởng chừng là vô tận đó. Hạnh phúc khi ở bên hai đứa nhỏ ấy, hay là người đặc biệt nhất trong trái tim cô bé.
Galatea thực sự rất muốn để Luca và Edgar làm quen với Mei, nhưng Mei nhiều lần đều chỉ nhẹ nhàng từ chối.
Bây giờ ngẫm nghĩ kỹ lại, Galatea cảm thấy Mei có chút không giống một đứa nhỏ 7 tuổi bình thường. Dù rằng rất có cá tính, cũng có đôi khi ngượng ngùng ngây ngô, nhưng nhiều mặt lại quá nhẹ nhàng điềm tĩnh, dường như rất biết thấu tình đồng cảm với người khác.
Với Galatea, sự tồn tại của Mei giống như một thiên sứ vậy, tuy rằng bộ váy ấy chẳng trắng muốt mà xanh như màu lá hạ ban trưa, cũng không hề có một đôi cánh nào — thay vào đó là một chiếc cài tóc hoa hướng dương dễ thương — nhưng lại là bến dựa bình an nhất mà Galatea từng tìm thấy trên cuộc đời.
Mei chưa từng nói quá nhiều về bản thân, cũng chỉ vừa mới tới vùng này vào đúng hôm lần đầu cả hai gặp gỡ mà thôi.
Nhưng điều đó lại chẳng làm Galatea bận tâm xíu nào, với cô mà nói chỉ cần Mei luôn ở đây là đủ.
Cô thích nhất là khi bản thân được dựa vào người cô bé nhỏ ấy, hay là ngược lại. Là những lúc cả hai rủ rỉ chuyện trò. Là tiếng cười vang vọng khoảnh không. Là những cuộc đuổi bắt nô đùa trên cánh đồng bồ công anh. Là giây phút nằm dài trên thảm cỏ ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi xanh thẳm đó. Là cảm thấy lòng mình tả trôi theo áng mây chiều đìu hiu gió thổi. Là màu nắng ấy ngập trong không khí những mảng bình yên dịu dàng.
"Là trước khi mọi thứ theo mùa hạ biến mất, chúng ta rõ ràng đã từng có một quá khứ như vậy"
Trước mắt Galatea, khung hình ngập nắng ngày đó bỗng chốc như thước phim cũ bị nhòe -- đổi cảnh — rồi chẳng còn thấy đâu nữa — hạnh phúc ấy.
Khung hình gỗ nằm chỏng chơ trên mặt bàn, là thứ duy nhất còn lại để minh chứng cho những ngày đó còn tồn tại. Thực ra chẳng ai ngoài Galatea biết, đằng sau tấm ảnh của cô và Mei ngày bé đó thì còn một tấm hình khác nữa, cũng như nỗi lòng mà Galatea luôn chôn giấu ở phía sau những hoài niệm cũ xưa.
Một tấm ảnh khác.
Một chuyển biến mới.
Một sự thay đổi.
Một nỗi đau thương.
Cũng chẳng hiểu vì sao, mọi chuyện lại cứ thành ra như vậy. Mọi xoay vòng tiếp diễn đan xen, càng lúc càng tồi tệ hơn cái trước.
Mei đã biến mất.
Eddy bị hại.
Nhà Luca cháy.
Hạnh phúc kết thúc.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip