chương 15
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 15---
Thứ sáu, Aesop cùng nhóm David hẹn học nhóm ở thư viện trường.
"Chủ nhật này đi chơi với bọn mình không Aesop?", Mine một tay chống cằm một tay thoăn thoắt viết những công thức hóa học phức tạp hỏi.
"Ừm không được rồi. Chủ nhật này tớ có hẹn với người khác rồi".
Aesop đã không còn ngại ngần khi nói chuyện với đám David nữa, khả năng đối đáp của cậu với ba người đã thân thiết và tự nhiên hơn.
Lời vừa nói ra, cây bút trong tay Mine lập tức lạch cạch trượt xuống mặt bàn. Hai người David cùng Ronal đang ngồi tập trung chép bài cũng đớ người ra.
Aesop vừa nói cậu ấy có hẹn! Với một người khác chứ không phải chuyện gia đình!
"Thật á! Cậu hẹn với bạn sao? Nam hay nữ thế?".
"A, các cậu nhớ người bạn mạng tớ kể không?", Aesop ngại ngùng cười, "Cậu ấy hẹn tớ chủ nhật này đi tham quan triển lãm nghệ thuật".
"Ơ, cậu không biết người ta là nam hay nữ, mặt mũi ra sao mà cũng dám đi hả?", David nhíu mày, không yên lòng liệt kê một đống sự cố không hay khi gặp người qua mạng.
Aesop nghe David cằn nhằn không hay về bạn mạng của mình cũng không giận, cậu biết David là thực sự lo lắng cho cậu. Nhưng không giận không có nghĩa là Aesop đồng ý để cậu ấy nói người bạn luôn bên mình mấy năm như thế.
"Không sao đâu, tớ với cậu ấy hẹn nhau chỗ đông người chứ có riêng tư gì đâu".
Thấy David còn định nói thêm, Aesop lắc nhẹ đầu ngắt lời, "Đừng lo lắng, cậu ấy còn gửi quà cho mình nữa. Địa chỉ nhà cậu ấy tớ cũng biết, là bên khu biệt thự chuyên dành cho mấy ngôi sao với ông bà lớn đấy".
"Hầy, cậu nói vậy rồi tớ mà còn nói thì thành xấu tính mất", David buồn bực xoay bút.
"Vậy cũng tốt mà, cậu có nhiều bạn thì càng mừng, bọn tớ ủng hộ cậu", Ronal không nghĩ nhiều như David, cậu chàng suy nghĩ rất đơn giản, với lại cậu cũng quen khá nhiều bạn mạng qua việc chơi game online. Việc bị lừa gì đó nhìn cái là biết mà, Aesop cũng đâu ngốc.
"Cậu bảo đi triển lãm nghệ thuật nhỉ?", Mine hỏi.
"Ừm, ngay trong thành phố thôi, không xa".
"Vậy à", Mine cầm bút lên lại tiếp tục chiến đấu với môn hóa khó nhằn, thái độ trên mặt lại cứ mỉm cười nhẹ như đang tính toán cái gì.
"Cậu đi chơi vui nhé".
"Ừ".
Lúc nhóm Aesop chia tay nhau ở cổng thư viện. Mine kéo áo Ronal cùng David thì thầm to nhỏ một hồi. Sau đó ba người ăn ý liếc nhìn nhau gật đầu mỉm cười xấu xa, nhìn từ xa không khác gì ba thằng dở.
Aesop rùng mình, đang trời tháng 4 mà sao cậu lại thấy lạnh vậy nhỉ? Chẳng lẽ cảm rồi? Xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình, Aesop trở về nhà.
Đi qua căn nhà vẫn khóa từ hôm qua, Aesop vô thức đưa mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2 của nhà hàng xóm, rèm cửa đều đã đóng kín từ trong.
Cậu được mẹ cho biết Joseph đã đi công tác sang thành phố bên cạnh từ chiều hôm qua. Từ sau khi được anh cắt tóc cho, cậu chưa được gặp anh thêm lần nào. Tuy cả hai có trao đổi số điện thoại nhưng cũng không nhắn với nhau quá nhiều.
"Hay lát về mình nhắn cho anh ấy nhỉ?",
Aesop nghĩ, xong lại lo lắng mình cản trở lúc anh đang làm việc. Nghe nói những người làm nghệ thuật ghét nhất là đang có cảm hứng sáng tác thì bị làm phiền. Cậu không dám tự ý liên lạc đâu, nhỡ chẳng may đúng cái lúc Joseph đang có cảm hứng thật thì hỏng.
Với lại, nhìn tin nhắn, lần nào cũng đều là Joseph chủ động nhắn cho cậu trước. Thôi vậy, Aesop từ bỏ ý định đi vào nhà.
Buổi chiều không có tiết học nên mới cùng đám David ra thư viện học nhóm. Kết thúc cũng khá nhanh nên Aesop về sớm. Hiếm lắm mới có hôm về trước mẹ, Aesop xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa một lượt. Kiểm tra tủ lạnh vẫn còn đồ ăn đủ để nấu bữa tối nay, Aesop nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 4 giờ chiều.
Aesop cài cửa, đi lên phòng lấy cuốn sách mượn của Ronal ra tiếp tục đọc. Những vụ án nhanh chóng lôi kéo Aesop đắm chìm vào thế giới mới.
Cảm xúc lên xuống theo từng bước chân của tác giả, các vụ án bí ẩn dần được vén màn nhờ vào câu trả lời từ người chết.
Aesop bỗng chốc cảm thấy việc giao tiếp với người chết rất thú vị. Nghề bác sĩ pháp y xa lạ cũng dần trở nên có sức hút với cậu. Trong vô thức, Aesop cầm bút phác thảo lên giấy cơ thể con người, những vết thương miêu tả trong truyện cũng theo trí tưởng tượng của cậu bị vẽ lên giấy.
"Aesop, nay con về sớm thế?", tiếng của Rose kéo tâm trí của Aesop trở về. Giật mình nhìn mấy bản vẽ trên bàn, Aesop bỏ bút xuống. Xếp lại tập giấy lộn xộn kẹp vào cuốn sách, Aesop đứng dậy đi xuống nhà.
"Chiều nay con được nghỉ, mẹ nghỉ ngơi đi để con nấu bữa tối cho".
Còn gì hạnh phúc hơn sau một ngày làm việc mệt nhọc nhận được sự quan tâm từ chính con cái mình. Rose mát lòng mát dạ cười, để Aesop phụ trách bữa tối, còn cô đi tắm xong quay lại đứng cạnh giúp con trai một tay.
"Mẹ, mẹ cứ nghỉ đi, con tự nấu được mà".
"Có gì đâu mà nghỉ, mẹ cũng không mệt. Mẹ cũng chỉ chuẩn bị nguyên liệu ra cho con thôi, người nêm nếm gia vị là con mà", Rose rửa sạch rau, lại thái nhỏ ra thớt để Aesop nấu canh.
Hai mẹ con vừa đứng nấu vừa câu được câu chăng nói chuyện rất vui vẻ.
"À đúng rồi, ngày mai hai mẹ con mình đi mua quần áo đi", Rose chợt nói, nhìn qua phong cách ăn mặc đơn điệu chỉ có ba màu đen, trắng, xám của con trai. Cô không hài lòng tý nào, bằng tuổi của Aesop đáng ra nên mặc những bộ đồ màu sắc hơn chút cho trẻ trung. Ba cái màu tối này khiến con trai cô nhìn già dặn hơn tuổi quá.
"Con thích màu tối mà", Aesop ngập ngừng, từ chối đi cùng mẹ.
"Chủ nhật con đi chơi với bạn cơ mà, phải sắm lấy mấy bộ sáng sủa mà mặc chứ. Đi chơi mà cứ mặc nghiêm túc cứng ngắc thế thì sao vui được", Rose khuyên nhủ, "Từ kinh nghiệm của mẹ ấy à, quần áo cũng đóng vai trò quan trọng để tạo ấn tượng ban đầu cho đối phương đó".
Aesop nghe vậy cũng thấy có lý, cậu lưỡng lự, "Không thì con đặt đồ qua mạng cũng được rồi. Không nhất thiết phải đi ra trung tâm mua sắm đâu".
"Như vậy cũng được nhưng đồ đặt trên mạng không đo chính xác kích cỡ của con được. Mặc không vừa người thì kiểu dáng màu sắc có đẹp cũng không hợp đâu con", Rose không từ bỏ, cô muốn kéo con trai cùng mình đi mua sắm.
"Con cũng cần làm quen với những nơi đông người đi. Hai đứa hẹn nhau đi tham quan triển lãm nghệ thuật mà, hẳn hôm đó đông người lắm", câu chốt hạ của Rose khiến Aesop đành gật đầu đồng ý.
"Vâng".
"Ừ, tốt lắm. Con nấu nốt nhé, mẹ ra ngoài đợi", Rose vui vẻ, mục đích đã đạt được khiến tâm trạng cô vô cùng tốt, ngân nga giai điệu nhạc đi ra phòng khách bật ti vi lên xem.
Aesop mím môi, cậu cũng vì mong chờ mà quên mất triển lãm nghệ thuật cuối tuần đương nhiên sẽ rất đông người. Cậu cảm thấy đám đông thật ồn ào, mùi cơ thể của nhiều người trộn lẫn vào nhau khiến cậu cảm giác cái mũi nhạy cảm của mình bị tra tấn.
Nhưng có điều, trước đây cậu luôn chỉ có một mình. Không biết có phải vì tâm lý có bạn đi cùng hay không, cậu lại quên đi cảm giác chán ghét của bản thân.
Có tiến bộ rồi, Aesop cổ vũ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip