Chương 22

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 22---

Allena gấp rút liên hệ với bên văn phòng công chúng cả sáng cũng chưa dọn dẹp xong mấy bài báo. Cô nhíu mày, chuyện này là không có khả năng, rõ ràng là có người giở  trò muốn kéo dài tin tức không thật này. 

Dù nó không ảnh hưởng gì lắm đến cô, nhưng quan trọng là cô không muốn Aesop bị liên lụy kìa. Nghe ý tứ của cậu, có vẻ cậu đang được nhiếp ảnh nào đó trong ngành để ý. Giờ cậu bị dính cùng một chỗ với cô, chuyện này cũng có điểm không được hay lắm. 

Giới người mẫu cũng chẳng thua kém gì với bên diễn viên ca sĩ đâu, danh tiếng cũng có một phần quan hệ chặt chẽ với con đường sự nghiệp. 

Nếu Aesop thành công ra mắt, danh tiếng của cậu không khỏi sẽ dính lấy của cô. Rồi đủ thứ tin đồn từ không thành có sẽ kéo hai người vào một mối quan hệ không bình thường. Allena không muốn thế, cô chắc chắn Aesop cũng không muốn.

Allena ngồi phịch xuống ghế thở ra một hơi. Lần đầu tiên bị dính một scandal mà lại bị người ta lợi dụng không ép xuống được, đúng là xui hết nước. Điện thoại bị réo đến phiền nên cô tắt chuông, đến lúc mở liền giật mình. 

"Anh Joseph? Anh ấy sao lại gọi cho mình nhỉ?", Allena thắc mắc xong sau đó mới thấy tiếc vì mình không nghe được, "Hay gọi lại cho ảnh nhỉ?", cơ mà lần nào cô gọi Joseph cũng đều lơ đi mà.

Chẳng lẽ...anh ấy để ý chuyện tin đồn? Anh ấy thấy mình có bạn trai nên gọi sao? Trời ơi, hay anh ấy nhận ra anh ấy đã thích mình sau khi thấy mình có bạn trai tin đồn? 

Não bổ là bệnh, phải trị! Allena tự ảo tưởng rồi tự mãn ngồi cười, người ngoài nhìn cô cứ như bị bệnh tâm thần. 

Những nhân viên đi qua không khỏi nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ tiểu thư Allena tức giận đến mức bật cười rồi? Tốt nhất là nên đi vòng qua cái bãi mìn này thì hơn. 

Hắt xì! 

Joseph nhíu mày, sáng nay đúng là tồi tệ mà, bữa sáng chưa ăn, đừng bảo bây giờ còn cảm nhé!

Tài xế cũng khổ, thấy vị chủ xe bộ mặt sắp giống như nổi bão lớn đến nơi khiến không khí trong xe ngột ngạt muốn mạng. Âm thầm đạp chân ga phóng nhanh thêm một chút, anh ta còn chưa từng được lái siêu xe lâu như vậy đâu.

----

"Aesop! Cậu nổi tiếng rồi!", Ronal cầm điện thoại vung vẩy như lên đồng, "Trời ơi, còn trở thành bạn trai tin đồn của nữ thần nữa, ghen tị chết mất!".

David cùng Mine cũng không nhịn được ngồi vây quanh Aesop hóng hớt.

"Giờ trên diễn đàn trường đang rầm rộ chuyện của cậu lắm luôn".

"Chậc, mà cậu cũng chẳng cần để ý đến đâu", David lướt bình luận, nhíu mày. 

"Ừm", Aesop gật đầu, thực ra cậu đã nhìn qua những bình luận trên diễn đàn rồi. Toàn là những lời nói không hay ho gì, cậu cũng không bận tâm lắm dù sao họ cũng chỉ là đang ghen tị với một tin đồn thậm chí còn chưa được xác thực.

Allena vừa nãy cũng nhắn cho cậu rằng có người muốn đẩy nhiệt. Cậu không hiểu cứ đẩy mãi một tin đồn giả làm gì, dù sao, nếu cần thiết đích thân Allena có thể mở họp báo để đính chính là được.

Mấy cái cong cong quẹo quẹo này cậu thực sự chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. 

"Này, bạn học Carl. Chuyện trên báo là thật à?", đột nhiên bốn thiếu niên cao to lạ mặt tiến vào đi thẳng đến bên bàn học của Aesop, thái độ không tốt hỏi.

Aesop không dấu vết nhíu mày. Gương mặt giọng nói của đám người đều lạ lẫm, cùng với mùi cơ thể khiến Aesop theo phản xạ thần kinh vô thức căng thẳng, cảm giác muốn thu mình lại né tránh giao tiếp khiến lưỡi cậu như mất hết cảm giác. Tay cậu run nhẹ, mồ hôi hơi rịn ra, nhịp thở cũng không đều.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh Ronal cùng Mine đã vỗ cái rầm xuống bàn rồi đứng phắt dậy chắn trước mặt Aesop. 

"Mấy cậu muốn hỏi cái gì hả? Thái độ kiểu gì thế?"

"Muốn gây sự với bọn này hả?"

Ronal với Mine cứ như gà mẹ đang xù hết lông lên bảo vệ đứa nhỏ của mình.  Aesop bất giác muốn bật cười. Không phải vì cậu cảm thấy buồn cười, mà vì cậu đang vô cùng vui vẻ.

Hóa ra, đây chính là cảm giác khi có bạn bè cạnh bên, bảo vệ và đồng hành cùng mình. Tình bạn là gì nhỉ? Câu hỏi từ khi còn nhỏ của Aesop giờ đây đã hoàn toàn được giải đáp rồi. 

Tên cao nhất trong nhóm thanh niên tiến lên trước, "Muốn gì à? Tao chỉ muốn hỏi thằng đằng sau mày chuyện nó với nữ thần của tao thôi".

"Hỏi xong rồi thì làm gì? Nữ thần của mày chứ có phải bạn gái mày quái đâu?"

 "Tao là đàn anh của chúng mày đấy, tao hỏi chuyện thì lễ phép mà thưa chứ", tên thanh niên sửng cồ.

Phụt! Ba người David, Ronal, Mine cùng bật cười. 

"Mịa nó, ha ha, cười chết tớ, cậu nghe thằng đó nói gì không? Đàn anh? Há há. Trường có thêm lớp 13 từ bao giờ thế?"

"Ồ, đàn anh này, không biết anh là cô hồn dã quỷ nơi nào, ha há", Mine độc mồm, không biết là đang đùa hay đang rủa người ta nữa.

David cùng cười nhạo, bọn họ lớp 12 đó, lớp 12 cũng coi là đàn anh cuối cấp trong trường rồi. Sao còn đàn anh nào hơn được nữa chứ. Xong nhìn kĩ lại khuôn mặt của cái tên cao kều này cậu mới chợt nhớ ra, "À, hình như tớ biết là ai rồi. Anh là người phải học lại một năm do gây sự với giáo viên nhỉ?"

Tên thanh niên tức đến đỏ cả mặt, nắm đấm siết lại như có thể chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào.

Ba người nhìn vậy ngừng cười. 

David lạnh mặt đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tên thanh niên cảnh cáo, "Anh này, anh nghĩ cho kĩ rồi hẵng làm nhé. Nếu năm nay anh còn gây rắc rối, chắc anh sẽ lại được thêm một vé hoc lại từ nhà trường đấy nhé".

"Mày! Chúng mày!", tên thanh niên có vẻ là người cầm đầu nhóm người. Hắn không thể lên tiếng phản bác, đám đàn em cũng không dám ý ới gì nữa luôn.

"Thôi, đủ rồi", chợt giọng nói thanh thúy từ người đang ngồi  khiến không khí đang đông cứng như nứt ra.

Aesop thở hắt ra, nhờ ba người bạn của mình mà cậu cũng không còn căng thẳng nữa. Tâm trạng của cậu giờ đang vô cùng bình tĩnh. 

Ra hiệu cho ba người đang chắn trước mình an tâm, Aesop ngồi im hơi ngẩng mặt lên bình thản nói.

"Chuyện anh hỏi, tôi sẽ nói thẳng, tin đồn là giả", nhìn tên thanh niên căng mặt đang muốn nói thêm gì đó, Aesop đã mạnh mẽ cắt ngang, "Lời tôi nói là sự thật, tin hay không thì tùy anh. Nếu anh còn gây sự, tôi sẽ mời giáo viên đến giải quyết".

"Mày hài lòng chưa? Về ngay! Biến về lớp của mày đi", Ronal nóng tính.

"Với lại, tao khuyên mày một câu. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, học hành cho cẩn thận đừng có làm khổ bố mẹ mày. Mấy chuyện linh tinh cũng đừng có cố để tâm quá, kẻo lại nằm lại không dậy nổi khỏi cấp 3 đấy", Mine âm dương quái khí nói, ánh mắt châm chọc lướt qua lướt lại trên người đám người gây sự.

"Đờ mờ!", tên thanh niên khó chịu chửi nhỏ một tiếng, chỉ tay vào mặt đám Aesop một lượt, "Chúng mày cứ đợi đấy!".

"Ai rảnh mà đợi cái thằng học lại chứ. Bọn tao bận lắm, nhà bao việc", Mine cáu.

"Người cần cẩn thận là mày đấy", Ronal bóp tay kêu răng rắc, thực muốn bẻ cho quặp mịa cái ngón tay thối của thằng chó này mà.

Đám người hùng hổ đến rồi lại hùng hục cút về lớp. Toàn bộ cuộc đối thoại đều xảy ra chỉ trong mấy phút ngắn ngủi.

Mấy bạn học cùng lớp của Aesop im lặng thầm nhìn nhau, sau đó làm như không có việc gì trở về bàn học của mình. Người đọc sách tiếp tục đọc sách, người chơi điện thoại thì tiếp tục chơi, không ai xì xầm gì.

Đừng hỏi tại sao, bởi có lẽ lớp của Aesop là lớp chọn, lớp của toàn những học bá ham học hơn ham vui. Vậy đó.

"Aesop, cậu đừng bận tâm thằng điên đó. Có bọn tớ bảo kê cậu", Ronal xắn tay áo khoe ra cơ bắp của mình, "Nhìn vậy chứ tớ có đai đen Karate đấy".

Mine xì một tiếng, "Cái nắm đấm của cậu không biết kiềm chế thì lên uống trà với hiệu trưởng có ngày".

"Tớ có dùng lung tung đâu, bảo vệ bạn bè với gia đình thì hiệu trưởng có hỏi tớ cũng đếch sợ".

Nghe hai người ầm ĩ mà David chỉ biết lắc đầu. 

Quay sang Aesop, David thầm đánh giá, thấy sắc mặt của cậu vẫn hồng hào không có dấu hiệu xấu nào mới yên tâm hơn.

"Chậc, cơ mà đời lắm thằng điên. Mấy người nổi tiếng đúng là khổ thật. Bị mấy thằng điên như thế nhận làm nữ thần, nam thần. Độc thân thì không sao, có tý tin đồn tình cảm tý đã hùng hục chạy đi chất vất người ta rồi". Ronal phàn nàn.

"Ừ, tớ cũng là fan của Allena đây này, Nhưng chị ấy mà có người yêu thật tớ cũng sẽ chúc phúc cho chị ấy chứ đíu phản ứng thái quá như thằng kia đâu", Mine gật gù, "Người nổi tiếng thì cũng là người mà, không có tình cảm thì họ lại đáng sợ quá".

"...Thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay tan học các cậu có muốn đi đâu không?", David chuyển chủ đề.

"Tớ với Mine không có kế hoạch gì, cậu không hỏi bọn tớ định về thẳng nhà luôn ấy", Ronal lắc đầu.

"...Vậy, các cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?", Aesop chợt lên tiếng.

"...Đi! Đi liền!", ba người David như uống phải thuốc kích thích, gật mạnh đầu hớn hở hẳn lên.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip