Chương 30


Giờ ăn trưa, Aesop lấy điện thoại ra lên mạng bấm một hồi.

David từ phía sau đi qua định gọi thì vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của Aesop.

Tiêu đề tìm kiếm : Ghen tị là gì?

David nghẹn lại, tay giơ trên không lặng lẽ hạ xuống. 

Sao cậu ấy lại tra cái này nhỉ? Ghen tị ư? Thật có chút bất ngờ khi một người sống khá lí trí cùng cảm xúc không phong phú như Aesop lại xuất hiện cái cảm xúc này. 

Lướt đến dòng nguyên nhân của cảm xúc ghen tị, Aesop khựng lại nhìn rất lâu.

"...Lo sợ mất đi một người quan trọng", Aesop lầm bầm, lần nữa bối rối "Anh Joseph với Allena đều quan trọng với mình mà?".

Dù cho hai người họ có kết hôn, cũng đâu có nghĩa họ sẽ rời xa mình? 

Xong chợt cậu lại nhớ đến lời của mẹ nói lúc sáng. Ghen tị còn một khái niệm khác, khi hiểu được tình yêu thì mới hiểu rõ cảm xúc ghen tị ư? 

Tình yêu rốt cuộc là cái gì vậy? 

"Aesop, cậu ăn xong chưa thế?", giọng của Mine từ phía sau vang lên, "David, sao cậu đứng mà không gọi cậu ấy một tiếng thế. Đi thôi, tớ kiếm được phòng học trống này, nghỉ ngơi rất ổn đấy".

"Ừm, tớ xong rồi, tới liền đây", Aesop tắt điện thoại, đóng chặt hộp cơm bỏ vào túi, quay lại thấy David đứng sát ngay sau, cậu cũng không nghĩ nhiều, "Cậu cũng định gọi tớ hả?"

"À ừ, còn chưa kịp thì Mine lên tiếng trước rồi", David thuận thế gật đầu, dù trong lòng đang tò mò lắm nhưng dù có vô tình thì nhìn trộm điện thoại của người khác cũng không phải chuyện hay ho gì. 

"Đi thôi".

Lúc cả ba đến phòng học trống, Ronal đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Nụ cười cậu ta ngốc nghếch không giống bình thường, ánh mắt tràn ra niềm vui sướng. Người ngoài cũng có thể nhìn ra cái bầu không khí màu hồng phấn đang bay bay xung quanh cậu ta.

"Chậc, nhìn vậy chắc là đang gọi điện thoại cho bạn gái rồi", Mine nhăn mặt ghét bỏ, "Nhìn muốn đấm cho cái ghê". 

"Bạn gái? Ronal có bạn gái á?", David há hốc mồm kinh ngạc, làm bạn với nhau bao lâu có thấy thằng này nhắc gì đến chuyện yêu đương đâu?

"Mới thôi, tuần trước nó tỏ tình thành công chị Crush nó quen trên mạng", Mine bĩu môi, rất rất không vui càm ràm, "Thằng này nó yêu vào xong lắm lúc đáng ghét lắm", hở tý lại khoe người yêu nó tốt thế nào tốt thế kia với mình, mình không muốn nghe!

David nghe vậy liền đi vào, từ đằng sau tiến lên choàng lấy cổ Ronal dọa cho cậu ta lạc cả giọng.

Chỉ có Aesop đi vào sau cùng nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Mine. Không hiểu sao, cậu chợt thấy tâm trạng của Mine chẳng ổn như bên ngoài. Cảm xúc trong ánh mắt cậu ấy thật giống, giống với cậu khi nhìn vào gương sau lúc rửa mặt buổi sáng. 

Mine...đang ghen? Tại sao nhỉ? Aesop thật muốn hỏi, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ chứ không hỏi thật. 

Đợi Ronal cúp máy xong David mới như ép cung hỏi tội, giả bộ nắm cổ áo Ronal, "Khai mau, nhà ngươi thật sự là Ronal mà ta biết hả? Chuyện bạn gái là thế nào? Không phải đã cắt máu ăn thề với nhau cùng làm cẩu độc thân đến già hả?"

"Cái gì, cái gì hả? Tớ làm vậy bao giờ! Rõ ràng chỉ có hai đứa cậu nói", Ronal hừ nhẹ, ánh mắt vừa thách thức vừa kiêu ngạo, "Tớ giờ là người có gia đình, làm ơn giữ khoảng cách dùm".

David hơi nghiêng đầu, nụ cười tiêu chuẩn nở trên môi, "À thế à, vậy mời cái người có gia đình này đi ra ngoài giúp. Chúng tôi không muốn trở thành tiểu tam trong mắt người yêu của bạn đâu".

Ronal nhìn nụ cười của David liền cứng đờ người, cơn rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến chân, da gà cũng nổi rần cả lên. 

"Đại, đại ca. Em chỉ đùa một chút", David chân chó cầu xin, cái thân cao mét 8 hơn David cả một cái đầu nhưng lại cố cúi xuống làm bộ muốn tựa lên vai David, "Anh~ Anh David, em thật không phải dấu diếm gì anh đâu, chỉ là chưa kịp nói thôi mà. Tha em nha anh".

"Cút cút" David rùng mình hất Ronal ra, kiếm cái ghế ngồi xuống rồi mới hất cằm lên hỏi, "Chuyện là thế nào? Thành thật khai báo".

Aesop cùng Mine cũng kéo ghế ngồi xuống hóng chuyện.

"Ừm, thì là, tớ tháng trước có bắt đầu sử dụng mạng xã hội...".

Ronal quen được một chị gái qua mạng. Là sinh viên năm hai rồi, ảnh đại diện Ronal cho mọi người xem cũng thấy cô ấy khá xinh. Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn linh động, má bánh bao nhìn rất muốn bẹo cho cái. 

Ronal vừa kể vừa không ngừng luyên thuyên chị ấy tốt thế này tốt thế kia. Ánh mắt không giấu được sự si mê cùng kiêu ngạo, tự hào. 

Aesop vẫn luôn để ý đến Mine, lúc này cậu hơi đưa mắt nhìn qua. Liền thấy Mine mặt lạnh băng, đôi mắt đen sâu thẳm che đi cảm xúc nhưng bàn tay lại siết đến trắng bệch. 

"Tớ thích chị ấy lắm. Chỉ có điều cứ mỗi lần tớ muốn thử gọi video thì chị ấy lại từ chối. Có phải tớ nhanh quá dọa chị ấy sợ không", Ronal chìm trong bể tình chẳng để ý gì xung quanh, liên mồm luyên thuyên than vãn.

"Hừ, không chừng người bên đầu dây kia không giống trong ảnh, sợ bị phát hiện mới không đồng ý gọi video cho cậu", Mine khó chịu lên tiếng.

"Không thể nào, giọng chị ấy cũng rất ngọt ngào đó nhá", Ronal không phục cãi lại, "Cậu không biết gì thì đừng có tùy tiện đánh giá người khác".

"Tớ nói cũng đâu phải không có căn cứ. Giờ trên mạng có đủ mọi loại App chỉnh ảnh, bóp méo bóp tròn thế nào chưa gặp thật thì ai biết thế nào. Còn giọng nói cũng chả thiếu gì App chuyển giọng đâu. Với cái đầu gỗ như cậu bị người ta lừa xoay vòng vòng như con chó khéo còn không biết ấy!", Mine lớn tiếng, tự dưng tức giận đập cái rầm xuống mặt bàn, chỉ thẳng mặt Ronal mắng cho một trận.

David cùng Aesop cũng ngơ ngác, không hiểu sao tự dưng hai thằng bạn thân lại cãi nhau. Không biết phải chen vào làm sao. 

Ronal cũng tức đến bật dậy, gân xanh trên cổ tay cùng cổ đều nổi hết lên.

"Cậu có ý gì hả? Sao cậu cứ bắt lỗi cô ấy trong khi cậu còn chưa gặp. Cô ấy cũng là bạn gái của tớ, có bị lừa thật thì cũng là tớ bị lừa! Cậu tức cái gì! Cậu dựa vào đâu mà dám nói cô ấy như vậy! Chúng ta là bạn từ bé đến giờ, sao cậu lại không ủng hộ cho tình cảm của tớ hả?".

Giọng nói của Ronal bình thường đã lớn, giờ phẫn nộ lại càng như quát vào mặt người đối diện. Toàn thân khí thế cao lớn ép người ta phải sợ hãi. 

Có lẽ thực sự bị Mine chọc tức lắm rồi, Ronal còn chưa chịu dừng lại tiếp tục nói, "Tớ cùng chị ấy đã hẹn thứ sáu tuần sau gặp mặt rồi đó có được chưa hả! Người ta chịu gặp mặt luôn sao có thể là lừa đảo chứ! Cậu nhìn cậu xem, từ lúc tớ nói tớ quen chị ấy, cậu trở nên lạ lắm. Đáng ghét vô cùng ấy! Cứ hở một tý là lại chọc ngoáy chị ấy, sao cậu dám! Cậu là cái thá gì!".

"Ronal!" David vội lên tiếng cắt ngang, "Cậu bình tĩnh chút đi, cậu quá lời rồi đấy!", kéo tay ép Ronal ngồi xuống. David mới vội quay sang Mine muốn nói thì lại chợt không biết phải nói sao.

Mine hai mắt đỏ hoe, môi cắn chặt như đang chịu đựng. Cậu đứng phắt dậy, "Ừ đó! Tớ là đứa xấu xa thế đấy. Tớ chả là cái gì đối với cậu cả! Tớ đáng ghét đấy! Từ giờ đừng có mà nói chuyện với cái đứa như tớ nữa! Cậu muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu, tớ không quan tâm nữa!".

Còn không đợi ai nói thêm gì, Mine lao ra ngoài, đóng cửa cái rầm rồi chạy mất. 

Bầu không khí im ắng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. David đau đầu xoa trán, Aesop thì càng khỏi phải nói. Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hai cái người dính nhau nhất này cãi nhau lớn như vậy.

Ánh mắt cùng cảm xúc của Mine lúc nãy khiến Aesop băn khoăn suy nghĩ. 

"Phù....Các cậu nghỉ trưa đi. Tớ ra ngoài hít thở không khí một chút", Ronal cứ thế đứng dậy đi ra ngoài. Bao nhiêu sự vui vẻ mới đây đều chẳng còn lại gì. 

"...".

"Cậu cứ kệ hai đứa nó đi. Đều lớn cả rồi, tự khắc biết tìm thời điểm mà làm lành thôi", David nói cho Aesop nghe. Mine cùng Ronal quen nhau từ mẫu giáo đến tận năm cấp 3. Có lẽ thực sự là do định mệnh sắp đặt, rõ ràng nhà hai đứa cũng chả phải hàng xóm gì mà lại hợp nhau đến bất ngờ. Lại còn cứ thế chung lớp 12 năm học hành.

David là lên cấp 2 mới quen hai người họ. Hồi ấy hai người họ đã dính lấy nhau như sam rồi, thậm chí còn bị trêu là  người yêu của nhau nữa. Nhưng Ronal cùng Mine đều bày tỏ bản thân không phải mối quan hệ đó một cách mạnh mẽ nên mọi người cũng chỉ cười ha ha cho qua. 

"Cơ mà Mine cũng lạ thật, cậu ấy vốn rất dẻo miệng. Gặp ai cũng khiến người ta thích, chưa nói xấu ai bao giờ. Không hiểu sao giờ lại thế nữa", David gục xuống bàn nói.

Aesop rũ mắt, cậu mím môi không nói lời nào. 

Hình như, cậu hiểu ra điều gì đó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip