Chương 37
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 37---
Aesop ngại ngùng lắc nhẹ bàn tay đang bị nắm lấy, "Anh Joseph, em bớt căng thẳng rồi", mọi người càng nhìn nhiều hơn nếu anh cứ nắm tay em như vậy.
Joseph giả bộ không hiểu ý, anh nghiêng đầu mỉm cười, "Ừm, vậy thì thật tốt. Anh dẫn em qua bên phòng chụp ảnh nhé, ở đó em sẽ được xem cách người mẫu ảnh làm việc".
"Vâng", Aesop bị Joseph kéo dời sự chú ý, cậu cũng không muốn anh buông tay ra nữa, tay anh mát nên nắm thật thích.
Mọi người đang bận rộn bên ngoài lén quan sát hai người, sau đó lập tức phấn khích quay sang rôm rả buôn với đồng nghiệp.
"Thấy gì không, ngài Joseph cười dịu dàng thật sự!", nhân viên nữ mặt đỏ bừng bừng như uống phải thuốc kích thích không ngừng lay lay người bạn bên cạnh.
"Có có, trời ơi, ngọt chết tôi rồi!", cô bạn cũng không thua kém nhìn như muốn nhảy cẫng cả lên.
"Ê, cậu bé kia nhìn quen lắm".
"Tất nhiên là quen rồi, là bạn trai tin đồn của Allena đó! Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa".
"Khoan khoan, bạn trai tin đồn của Allena lại đang nắm tay với thầy Joseph. Trời ơi, mối quan hệ tam giác ngang trái này, tôi ngửi thấy điềm drama cực căng các nàng ơi!".
"Thấy trong ảnh cậu ấy có vẻ rất thân thiết với cô Allena nhỉ, không biết cậu ấy có biết cô ấy thích thầy Joseph không?"
"Chắc là không biết đi", chị gái bỏ hộp dụng cụ trên tay xuống, tham gia vào nhóm bàn tán, "Nhìn cậu ấy còn khá trẻ, chắc còn nhỏ tuổi hơn Allena, đôi mắt cũng trong sạch nữa, chắc chắn không phải kiểu người xấu xa đâu".
"Hầy, không biết cô Allena thấy cảnh này có quay sang ghét cậu bé không nhỉ?", mấy cô nàng lo lắng thay luôn.
"Nhưng biết làm sao đây, nhìn thái độ cũng đã biết ai là người chiếm được tình cảm của thầy Joseph rồi".
Cuộc bàn tán này chẳng lọt một chữ nào đến tai Aesop. Cậu lúc này đang cùng Joseph đứng trong phòng chụp ảnh.
Những người trong phòng làm việc rất tập trung, Aesop cùng Joseph tiến vào cũng không gây chú ý cho họ.
Phòng chụp ảnh không có nhiều người như Aesop nghĩ. Chỉ có nhiếp ảnh gia, người mẫu, quản lý của người mẫu, người trang điểm cùng một người chuẩn bị trang phục. Aesop cũng thầm thở phào nhẹ nhõm hơn, cậu sợ nếu mình đứng trước một đống người sẽ không khống chế được biểu cảm sợ hãi của mình.
Nhìn người mẫu mặc trên mình những bộ trang phục thiết kế đặc biệt, trang điểm cầu kì tinh tế, biểu cảm tràn ngập tự tin phô bày các dáng khác nhau trước ống kính không ngừng nháy của nhiếp ảnh gia. Aesop cảm thấy thật đáng ngưỡng mộ, cậu không chắc mình có thể làm được như người mẫu kia không.
Joseph quan sát người mẫu làm việc một lúc, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt lại quay sang nhìn Aesop. Ừm, vẫn là thấy cậu trông thuận mắt hơn, Joseph gật gù.
Anh nhìn ra sự không tự tin trong mắt cậu, nghĩ nghĩ một chút, anh cúi xuống bên tai Aesop nói nhỏ, "Em có muốn thử trước cảm giác thực hành không?".
Aesop ngạc nhiên có chút vừa chờ mong vừa ngại ngần, "Được ạ?"
"Ừ, lấy cảm giác khi đứng trước ống kính, nhé", Joseph sợ cậu chưa chuẩn bị tinh thần tốt, anh lại nói thêm, "Nếu muốn chỉ cần có hai chúng ta trong phòng thôi cũng được, anh là nhiếp ảnh gia của em".
Aesop gật nhẹ đầu, "Được ạ. Em cũng muốn thử".
Joseph mỉm cười, "Ừ, vậy để anh đi lấy máy ảnh. Em đứng ở đây đợi anh nhé".
Aesop ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi, tiếp tục quan sát người mẫu làm việc.
Bỗng một chai nước suối mát lạnh áp vào má cậu làm cậu giật mình. Vô thức nhận lấy chai nước, Aesop nói cảm ơn rồi mới ngẩng lên nhìn người vừa đến.
Người tới không những cao còn rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả những minh tinh cậu xem trên ti vi nữa. Phong cách áo vest đặc biệt giống như đồ đặt may, cà vạt thắt lỏng lẻo tùy ý trên cổ. Tóc nhuộm màu bạch kim lại hợp đến kì lạ.
Anh ta tự nhiên quan sát Aesop từ trái qua phải một lượt rồi không ngừng gật gù, nụ cười giống như hồ ly đang lạch cạch gõ bàn tính trong lòng.
"Ừm, chào anh ạ", Aesop bối rối, người này sao lại nhìn cậu rồi cười như thế nhỉ?
"Ừ, chào em. Anh tên Tạ Tất An, là ông chủ của Joseph. Em tên gì thế?"
Aesop kinh ngạc, hóa ra là sếp của anh Joseph, cậu định đứng dậy giới thiệu liền bị Tạ Tất An kéo ngồi xuống, ra hiệu cho cậu không cần đứng dậy.
Aesop thấy anh không phải kiểu người vênh váo tự đắc gì liền thả lỏng hơn, khẽ mỉm cười "Em tên là Aesop Carl ạ".
"Tên em đẹp giống như người vậy", Tạ Tất An trêu, trong lòng không khỏi cảm thán không biết sao Joseph lại có thể lừa được một đứa nhỏ đáng yêu thế này về tay.
Tạ Tất An nheo mắt, bàn tay giơ trên không trung che đi một nửa khuôn mặt Aesop, sau đó như nhận ra mà bật cười, "À thì ra là em à, đúng là có duyên thật".
Aesop ngơ ngác, cậu đã từng gặp người này rồi sao? Không có mà nhỉ? Cậu sao có thể gặp được chứ, ngoại trừ trường học, nhà và bạn bè ra cậu chẳng giao tiếp với những người khác bao giờ.
Tạ Tất An nhớ lại lúc ở nhà hàng hồi đó, Aesop tóc còn chưa cắt che hết đôi mắt xinh đẹp, từ sau lớp khẩu trang cố gắng tập cười.
"Chà, thay đổi lớn thật. Suýt thì không nhận ra", Tạ Tất An thầm nghĩ. Nếu không phải Joseph làm hắn tò mò, kí ức mờ nhạt về Aesop đã sớm bị hắn ném đi rồi.
"Anh từng gặp em rồi ạ?", không biết có phải vì khí chất của Tạ Tất An quá đặc biệt hay vì khuôn mặt và nụ cười kia làm Aesop không có cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi khi giao tiếp cùng.
"Ừ, gặp rồi. Nhưng đợt đó em còn chưa biết Joseph cơ", Tạ Tất An vặn mở chai nước khác uống, sau đó mới nói tiếp, "Với lại, sao anh có thể không biết mặt bạn trai tin đồn của Allena được. Con bé là ngôi sao hàng đầu của công ty anh đấy".
Aesop vội vã xua tay, phủ nhận ngay, "Em với chị ấy chỉ là bạn thôi. Không có chút xíu quan hệ thân mật nào hơn đâu ạ". Cậu gấp đến mức hai mắt cũng muốn hoa cả lên luôn.
Tạ Tất An bật cười, "Ừ ừ, anh biết mà. Allena cũng nói rõ rồi, em đừng gấp như thế", cậu mà cứ phản ứng thú vị như thế sẽ khiến hắn muốn trêu cậu nhiều hơn đấy. Cái tên Joseph kia chắc cũng thế đi.
Aesop cười ngượng, thầm mong anh Joseph mau mau quay lại.
"Nghe Joseph bảo em đã đồng ý làm người mẫu ảnh cho cậu ta nhỉ?".
"Vâng ạ", Aesop gật đầu.
"Ừ, anh là ông chủ của Joseph, cũng tính là ông chủ của em rồi. Em có muốn kí hợp đồng chính thức hơn với anh không?"
"A? Em...chuyện này...", Aesop quên mất, cậu đồng ý trở thành người mẫu ảnh của Joseph nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện như kí hợp đồng gì đó này. Giờ nghe Tạ Tất An nói, Aesop không biết có nên đồng ý hay không.
"Em ấy sẽ kí hợp đồng tạm thời trước", giọng của Joseph đúng lúc vang lên phía sau hai người.
Aesop mắt sáng rỡ, thầm thở phào nhẹ nhõm vì Joseph đã quay lại.
Tạ Tất An nhướng mày, "Sao không kí chính thức luôn đi?".
Joseph lấy một cái ghế khác qua ngồi xuống, lấy đi chai nước suối trong tay Aesop rồi đưa cho cậu một lon nước khác. Thản nhiên nói, "Em ấy mới đồng ý làm người mẫu ảnh của riêng tôi thôi, còn chưa có ý định thực sự đi theo con đường của một người mẫu ảnh cố định trong tương lai".
"Khuôn mặt với dáng người này đợi thêm hai năm nữa thôi là trở thành bảo bối nóng bỏng tay đấy, không làm trong ngành giải trí hay nghệ thuật thì tiếc quá", Tạ Tất An làm bộ than thở, quay sang Aesop ghé sát vào cậu hỏi, "Em có thể thử về suy nghĩ xem có nên kí hợp đồng chính thức với anh không nhé, anh đảm bảo tương lai em sẽ rực rỡ nếu trở thành người của anh".
Joseph nhíu mày đẩy Tạ Tất An né ra. Ăn nói kiểu gì đấy, Aesop là của Joseph anh, sao có thể trở thành người của cái tên lông bông này được.
"Aesop, em sẽ nghe anh chứ? Đợi em đủ tuổi trưởng thành rồi lúc đó em tự quyết định cũng không muộn", Joseph kéo nhẹ tay Aesop thu hút sự chú ý của cậu.
"Ừm, vâng ạ. Em, sẽ nghe anh ạ", Aesop xấu hổ gật như giã tỏi, muốn lén rút tay ra nhưng càng bị Joseph nắm chặt hơn.
A!!! Anh à, sếp của anh đang nhìn mà! Aesop cảm thấy mình chắc lại sắp thành quả cà chua rồi, tai với má cậu nóng quá đi.
Tạ Tất An nhìn hành động thể hiện chủ quyền của Joseph mà mắt như muốn rút gân.
Khụ, không ngờ cái tên này lại còn có mặt ấu trĩ kiểu đó. Kiếm hời rồi, Tạ Tất An xấu xa nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip