Chương 42
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Sorry mọi người, mấy nay bận quá, bận về quê nghỉ hè á :')
---Chương 42---
Aesop mím môi, hơi nghiêng đầu lén nhìn Joseph. Từ lúc đi ra khỏi công ty đến giờ sao cậu cứ cảm thấy anh đang giận dỗi vậy nhỉ?
"Anh ơi?", Aesop không nhịn được khẽ gọi, "Ừm, anh mệt ạ?"
Joseph lắc đầu ngay, anh vốn là đang vì chuyện Allena chen vào buổi hẹn hò ngày mai mà buồn bực. Quay sang thấy biểu cảm quan tâm của Aesop, mấy cảm xúc tiêu cực gì đó đều bị ánh mắt của cậu thổi bay luôn.
"Không đâu, câu này anh hỏi mới đúng. Chúng ta cứ đi đi lại lại thế này em có mệt không?".
"Em không sao. Giờ em có thể chạy thêm mấy km nữa đó", Aesop cười, đi cùng Joseph cậu giống như khỏe gấp mấy lần vậy. Thực sự một chút mệt mỏi cũng không có, chỉ có sự vui vẻ ngập tràn thôi.
"Buổi hẹn ngày mai của chúng ta phải làm sao đây? Em hẹn gặp Allena mà", Joseph hiếm khi giở tính trẻ con, anh cứ canh cánh trong lòng mãi.
"Em có chút chuyện muốn nói với chị ấy", Aesop nhìn biểu cảm giận dỗi của Joseph, cậu như nhận ra điều gì, bất giác bật cười, "Em vẫn đi với anh mà".
Joseph thật muốn ôm cậu nhóc dễ thương này một cái. Nhưng vì đang ở ngoài, tránh lại bị chụp lén một lần nữa, anh chỉ đành nhéo nhẹ một cái lên má Aesop.
"Được rồi, đừng đáng yêu như thế. Anh sẽ không nhịn nổi mà muốn hôn em mất", tỉnh bơ nói ra câu gây sốc, Joseph xoa nhẹ mái tóc mềm của Aesop rồi tiếp tục bước đi.
Aesop thì đứng ngơ ngác tại chỗ. Đầu óc cậu như kẹo dẻo quánh vào với nhau. Bên tai như vẫn còn văng vẳng lặp đi lặp lại câu nói của Joseph. Sắc đỏ ngượng ngùng lan từ bên tai đến trên mặt, nóng bừng bừng.
"Aesop?", Joseph thầm cười, hài lòng với phản ứng của Aesop, anh cố tình giả bộ không nhận ra gọi cậu.
"A, à, vâng, em tới đây", Aesop lắp bắp, xoa xoa hai cái lên mặt muốn giảm nhiệt rồi vội đi đến bên Joseph.
Thời gian lúc hai người bên nhau cứ chạy vùn vụt. Joseph đưa Aesop đi tham quan thêm viện triển lãm riêng của anh thì nắng chiều cũng đã dần nhạt.
Dù rất muốn nhưng Aesop vẫn từ chối ăn tối bên ngoài cùng Joseph, cậu được nghỉ nhưng Rose thì không. Cô vẫn phải đi làm như thường. Xong dạo này nghe nói cô còn đang nhận một dự án lớn nên rất bận. Aesop ghé qua siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối.
"Để anh làm tài xế cho em, đi nào", Joseph không muốn chia tay chút nào, anh xung phong nhận đưa đón Aesop đi về tận nhà. Phụ cậu xách đồ mang vào tận bếp.
"Anh, hay tối nay anh ở lại ăn cơm với nhà em đi", anh ấy đã giúp đến thế rồi, cậu muốn mời anh một bữa cơm.
"Được chứ?", Joseph vui vẻ.
"Tất nhiên ạ", Aesop đeo tạp dề vào, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm.
Joseph giơ điện thoại chụp mấy chục tấm mới chịu buông, "Để anh giúp em".
Aesop lấy thêm cái tạp dề nữa đưa cho anh. Hai người ăn ý vừa nói chuyện vừa nấu ăn.
Lúc Rose về đến nhà, chính là khung cảnh ấm áp này.
"Con chào mẹ".
"Cháu chào cô ạ".
"Ừ, hai đứa nấu món gì thế? Thơm thật đấy".
"Canh cà ri do anh Joseph nấu ạ", Aesop phấn khích khoe.
"Món tủ của cháu đó, hy vọng cô sẽ thích". Joseph lần đầu tiên nấu cho người khác ngoài anh trai mình món này. Claude luôn khen anh nấu món này rất khéo, vì vậy món này được liệt vào món ăn được chọn để lấy lòng người thương và mẹ cậu ấy.
Ba người cùng bật cười vui vẻ, Rose thay quần áo xong cũng muốn vào phụ lại bị hai người đẩy ra phòng khách uống nước xem ti vi.
Cô nhìn bóng lưng hai người, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ừ, có hai cậu con trai cảm giác cũng không tệ, Rose nghĩ.
-----
Tạ Tất An đau đầu xoa trán, nụ cười thương mại không còn trên môi. Ánh mắt anh lúc này nghiêm túc lạnh nhạt đầy tính uy hiếp nhìn đối phương.
Vứt tập tài liệu lên bàn làm cái bộp một cái, tờ hợp đồng theo đà trượt ra.
"Các người đừng phí công nữa. Hôm nay cậu ấy đã kí hợp đồng, bây giờ là người của công ty tôi. Đừng phí công vô ích nữa".
"Giám, giám đốc Tạ này, chúng ta thực sự không thể cùng nhau lùi một bước ư? Phu nhân Hassan đồng ý trả giá cao gấp 3 lần số tiền hợp đồng ban đầu".
Tạ Tất An bật cười, ánh mắt đầy sự châm chọc, "Xin lỗi nhé, con người tôi trước giờ chỉ thích tiến chứ không thích lùi. Nhìn tôi giống như cần số tiền đó lắm à?".
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của hắn gần như bay sạch rồi. Vốn dĩ đã gọi điện thoại hẹn đi ăn tối với Vô Cứu mà đám người bên công ty Hassan đột ngột chạy đến cản chân. Vốn hắn định làm ngơ không tiếp, nhưng đám người này thực sự cứ như mấy con đỉa, bám mãi không chịu buông.
Hai người bên công ty Hassan biết đã chọc giận vị giám đốc trước mặt. Mồ hôi đầy lưng áo nhưng vẫn cắn răng kiên trì thuyết phục muốn được kí hợp đồng với Aesop. Trong lòng than khổ thấu trời, cấp trên liên tục gây áp lực khiến họ cũng không thể không lì mặt ra mà bám lấy xin xỏ.
Lúc không khí đang sắp đi vào con đường chết, Tạ Tất An mất kiên nhẫn đứng dậy.
"Chuyện này kết thúc ở đây. Tôi đi trước, hai người trở về nói lại với phu nhân Hassan đừng cố gắng ngáng đường tôi nữa. Chỉ cần bà ấy muốn, tôi có thể giúp bà ấy bận rộn một phen".
Vất lại câu nói đầy sự thách thức phách lối, Tạ Tất An cầm áo khoác rời đi.
Vẻ mặt hắn lạnh lùng, vừa nhìn liền không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Chỉ đến khi nhìn thấy người đang đứng tựa bên con xe ô tô quen thuộc, Tạ Tất An mới dãn cơ mặt ra được tý. Không thèm coi ai ra gì, lao thẳng vào ôm chầm lấy người đàn ông.
Vô Cứu hơi nhíu mày, ngón tay xoa nhẹ lên mi tâm Tạ Tất An, "Không vui?"
"Thôi đừng nhắc, cũng chẳng phải chuyện gì to tát", Tạ Tất An dụi mặt lồng ngực vững chãi, tựa như con mèo làm nũng, "A Cứu, em đói~".
"...Đi thôi", Vô Cứu không hỏi thêm, mở cửa xe để Tạ Tất An ngồi vào trong. Ánh mắt y thoáng nhìn qua hai nhân viên vẫn luôn thấp thỏm nhìn qua phía mình. Ánh mắt của y sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip